Truyen3h.Co

[Yoonhong] Vườn đom đóm

2.

deer_my_bunni

Joshua thò đầu ra cửa sổ xe, cảm nhận làn gió mơn man trên gò má khi ngắm nhìn khung cảnh trải dài như một đại dương xanh mướt trước mặt. Xe đã chạy được hai tiếng đồng hồ và Joshua vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của nhà cửa hay người dân xung quanh. Em ngả người vào trong xe và hỏi, "Còn bao lâu nữa thì đến nơi ạ?"

"Tầm ba mươi phút nữa, thiếu gia." Tài xế trả lời gãy gọn. Joshua thở dài, vừa chán vừa đau hông kinh khủng. Ban đầu thì hào hứng lắm, em hát nhẩm theo mọi bài hát được phát trên radio cho đến khi tín hiệu đột nhiên tắt ngúm vào mười lăm phút trước để lại em với mỗi tiếng gió và tiếng động cơ rì rì.

"Liệu ở đó có internet không ạ?"

"Tôi cũng không rõ thưa thiếu gia."

"Sẽ chán chết nếu không có internet mất." Joshua thất vọng rên rỉ. "Cháu không hiểu vì sao lại bị dính vào chuyện này. Cháu cũng chẳng biết ông họ Yoon đó là ai. Nhưng bằng cách nào đó, cháu lại thành cái giá phải trả của món nợ mà ông nội đang gánh, chẳng công bằng chút nào."

"Ngài cố chủ tịch biết rõ mình đang làm gì." Là điều duy nhất mà người tài xế có thể nói.

"Thật ạ? Vì cháu không nghĩ là ông muốn thế. Cháu đã phạm phải sai lầm gì để bị gửi đến đây thay vì, không biết nữa, tại sao không phải là một người nào khác? Ý cháu là, nếu ông nội muốn đoàn tụ với hai bên gia đình, lẽ ra ông phải tìm một người con gái. Cả hai đứa cháu đều là đàn ông, không ai trong hai đứa có thể mang thai. Vậy rốt cuộc ông nội muốn gì?"

"Tôi chắc chắn ngài ấy có lý do riêng của mình."

"Phải, và lý do đó là để hành hạ cháu." Joshua đảo mắt. Em không nói thêm gì nữa, người tài xế nhìn bóng hình em phản chiếu qua gương chiếu hậu, cười nhẹ khi bắt gặp cái dáng hờn dỗi. Ông quyết định tốt hơn hết là để em yên cho cơn giận nguội bớt, dù sao thì cũng gần đến làng rồi và chắc chắn ông không muốn Joshua gặp mặt chồng mình với vẻ cau có đó chút nào.

Quả nhiên, cả hai đến được làng không lâu sau đó. Bánh xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ, Joshua cau mày nhìn quanh một lượt, tự hỏi liệu có đủ an toàn để sống ở đó không. Em điều chỉnh lại tư thế, quan sát xung quanh từ bên trong khi tài xế bước xuống mở cửa. Joshua ngập ngừng, cân nhắc xem liệu có nên nhảy luôn vào ghế lái rồi tự đánh xe thẳng lại về nhà hay không. Em không biết lái nhưng mà thà là bị gãy vài cái xương rồi nằm viện còn hơn là đối mặt với những điều đang chờ mình phía trước.

Nhưng mà nếu vậy thì vẫn bị đem về với Jeonghan, vậy thì thà là mắc kẹt với thân thể còn nguyên vẹn còn hơn là bán sống bán chết nửa đời còn lại (mà như vậy thì không thể chạy trốn nổi khỏi chỗ này). Với tiếng thở dài khe khẽ, Joshua cuối cùng cũng đặt chân xuống đường. Em đứng đó một lúc, quan sát mọi thứ xung quanh, những ánh nhìn tò mò của cả trẻ em lẫn người lớn trong làng đều đổ dồn về phía này. Joshua khẽ gật đầu đáp lại.

Vài giây sau, một bóng hình bước ra từ căn nhà gỗ thu hút sự chú ý của em, cùng là một bóng hình ở bữa xem mắt vài ngày trước. Người nọ chào đón em bằng một nụ cười trong khi tài xế dỡ từng món đồ một từ trong cốp xe.

"Chào, chuyến đi thế nào?" Jeonghan hỏi, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi, và thề là điều đó còn khiến Joshua thấy bực dọc hơn bao giờ hết. Trời thì nóng, xung quanh ai cũng thầm thì nói gì đó về em, còn Jeonghan thì làm mọi việc trừ mời em vào nhà.

"Ổn, em đoán vậy." Joshua nhún vai, "Em vào nhà được không? Ở đây hơi nóng."

"Được, để anh xách đồ giúp em." Jeonghan nói xong còn chưa kịp nhận được câu trả lời đã liền mang hết đồ Joshua vào phía trong.

Joshua hướng ánh nhìn về phía bác tài xế- Người đang rạng rỡ cười với em bên cạnh.

"Tôi đi đây, thiếu gia. Chúc may mắn với cuộc sống mới. Jeonghan là cậu trai tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo thôi." Ông nhẹ nhàng trấn an Joshua.

Em không biết liệu Jeonghan có tốt như lời đó không nhưng vẫn gật gù đáp lại. "Cảm ơn vì đã đưa cháu đến đây."

"Tôi rất vui khi được làm việc đó." Người nọ vỗ nhẹ vai Shua.

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé ạ." Người nọ cười, lên xe và lái đi trong khi Joshua đứng đó mắt vẫn dõi theo. Tâm trạng em tuột dốc nhanh chóng như cách bóng dáng chiếc xe khuất dạng dần. Thực tại bắt đầu ập đến, như một tảng đá lớn đè nặng vào ngực mà Joshua thì không thể làm gì ngoài việc để tảng đá đó chiếm chặn lấy đường thở mình. Chấp nhận bị kẹt ở giữa lằn ranh này mà không có cách nào trốn thoát. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới kể từ đây, với việc không quen biết một ai ngoài Jeonghan - Người chồng chỉ vừa gặp mặt được 2 lần ngắn ngủi. Một lần ở buổi xem mắt cách đây 2 tuần, lần còn lại là khi cả hai ký vào tờ đăng ký kết hôn một tuần trước. Giờ đây Joshua không thể dựa vào một ai, em thắc mắc liệu không biết mình sẽ sống sót bằng cách nào.
Nhưng em cũng chẳng thể làm gì khác, lại quay bước tiến về phía ngôi nhà nơi Jeonghan vẫn kiên nhẫn chờ em trước cửa.

"Em xin phép."

Bên trong trông khá ổn, căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ mà thiết kế thì cũng khá bình thường. Phòng khách thoáng đãng chỉ có mỗi một cái tủ chất đầy sách, một cái ghế dài và lối đi dẫn vào nhà bếp. Có một cái bàn gỗ trong đó, được bao quanh bởi 3 chiếc ghế tựa.

"Đưa em lên phòng nhé?" Jeonghan hỏi và nhận lại cái gật đầu từ Joshua. Phòng em nằm ở phía cuối hành lang trên tầng.

Jeonghan mở cửa, đặt hành lý xuống trước khi đi về phía cửa sổ, mở nó ra để chút không khí trong lành có cơ hội sà vào trong. Joshua bước vào, trong phòng lúc này có một cái tủ đựng đồ lớn, một cái bàn học nhỏ đối diện cửa sổ và giường sát cạnh tường. Có hơi chút ngột ngạt nhưng ánh sáng và làn gió từ cửa sổ to làm nơi này dễ thở hơn một chút.

"Nghỉ một chút đi, chắc là em mệt rồi." Jeonghan dịu dàng cười nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu, "Cảm ơn anh."

Joshua tiến ngay đến giường và nằm xuống, quay mặt vào trong tường và nhắm mắt giả vờ ngủ. Được một lúc thì nghe thấy tiếng Jeonghan ra khỏi phòng bằng tiếng đóng cửa.

Tiếng đóng vừa dứt Joshua lập tức ngồi dậy. Em nhìn quanh phòng và nhận ra ở đây không có máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt trần quay chậm đều - Thậm chí còn không đủ để cắt nổi cơn nóng. Em chỉ có thể cầu nguyện rằng đêm nay thời tiết sẽ khá hơn một chút.
Cầm lấy túi xách và bắt đầu xếp lại đồ đạc, vơ lấy chiếc điện thoại chắc mẩm mở vài bài nhạc sẽ khiến em đỡ chán một chút trong lúc dọn dẹp.

Không có kết nối, vui lòng thử lại sau.

"Thiệt luôn hả trời?" Joshua tuyệt vọng thở hắt, ném điện thoại xuống giường.

Nhìn chằm chằm vào đống hành lí trước mắt, Joshua chỉ có thể thở dài rồi bắt tay vào sắp xếp từng cái một. Dù sao thì em cũng chẳng có việc gì để làm, nhưng may là đồ mang từ nhà đến cũng nhiều nên chắc cũng sẽ giết được khá nhiều thời gian. Và lúc món đồ cuối cùng được sắp xếp gọn gàng thì đã là chuyện của một tiếng sau. Bụng dạ lúc này bắt đầu biểu tình, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cũng đã là giữa trưa.

"Jeonghan đâu rồi?"

Joshua gượng dậy, từ từ mở cửa và cố gắng hết sức nhìn ra ngoài qua khe cửa nhỏ. Sau một lúc em nhận ra Jeonghan không có ở nhà.

"Đi đâu mất rồi? Ra ngoài ăn mà không gọi mình à ta?"

"Sao dám chứ?"

"Nếu như tốt giống lời người ta nói, thì đã không để mình chết đói khổ sở ở đây."

Joshua vừa lầm bầm vừa đi về phía bàn ăn rồi bất ngờ với khung cảnh trước mặt.

Một bàn đầy ắp đồ ăn đợi sẵn, kế bên là một tờ note với dòng chữ "Chúc ngon miệng. Anh sẽ về nhà muộn một chút, nên là đừng chờ anh nhé. Em có thể hâm lại một chút nếu có nguội."

Joshua để tờ note sang một bên rồi nhìn qua dĩa thức ăn. Đúng là đã nguội hết rồi nhưng dù vậy thì em cũng chẳng biết dùng bếp. Đành thở dài đầy cam chịu một cái rồi đưa lên miệng nếm thử một miếng.

...Không tệ.

Joshua nhai chậm rãi, Ai nấu nhỉ? Jeonghan? Có thể, nếu không thì còn ai nữa, trừ khi Jeonghan có bạn gái? Nghĩ đến điều đó khiến Joshua cảm thấy hơi khó chịu. Jeonghan có người chăm sóc ở ngoài kia, trong khi lại bỏ em một mình ở đây.

Thôi kệ đi, mình cũng đâu có quan tâm.

Sau khi ăn xong em mang chén dĩa đến bồn rửa, thầm cảm tạ ông trời vì vẫn có nước để dùng. Em cố rửa sạch nhất có thể sau đó phơi chúng lên kệ.

Tiếp tục không có việc gì để làm nên Joshua bắt đầu đi lại quanh nhà, khám phá từng ngóc một. Nhanh chóng nhận ra căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, một là của em, phòng còn lại chắc chắn là của Jeonghan. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình với những gương mặt xa lạ. Joshua tự hỏi họ hàng của Jeonghan giờ đang ở đâu. Anh ấy sống một mình sao? Tại sao?

Sau đó tiến đến chiếc tủ với hy vọng rằng có thể tìm được một cuốn sách nào đó để đọc hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp em thoát khỏi khoảng thời gian chán chường. Nhưng chẳng có cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh nào cả mà chỉ là vài cuốn danh bạ điện thoại đã cũ và những cuốn sổ tay không tài nào đọc được nữa vì mực đã phai hết gần nửa. Xung quanh chỉ còn lại vài bức tranh và vài tấm huy chương nằm rải rác.

Joshua thở dài ném mình xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô thức trước khi em kịp hay thì cơn buồn ngủ đã ập đến, có lẽ chuyến đường dài rút năng lượng nhiều hơn em nghĩ.

Joshua tỉnh giấc bởi tiếng trẻ con cười đùa rộn rã vang vọng khắp nhà. Uể oải ngồi dậy khỏi ghế sô pha rồi ngó đầu nhìn qua khung cửa sổ, bắt gặp khung cảnh đám trẻ tíu tít chạy quanh sân. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường thì cũng đã là năm giờ chiều, tự bất ngờ vì bản thân đã ngủ lâu đến thế.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Joshua xỏ đại đôi dép nằm chực sẵn bên cửa rồi bước ra sân, thong dong đi về phía mấy khóm hoa đang nở rộ quanh nhà. Em đứng đó một lát ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa, ngay cạnh là vài chú gà thong thả mổ thóc, đi qua đi lại đầy bình yên. Mải mê đắm chìm khung cảnh tĩnh lặng ấy, Joshua khựng lại khi đột nhiên bắt gặp dáng người quen thuộc của Jeonghan đứng giữa đám đông, vừa vẫy tay chào em vừa rảo bước về nhà.

Joshua không hiểu vì sao mình lại hoảng sợ, nhưng cơn sợ hãi ập đến nhanh hơn em nghĩ, xoay người lập tức quay lại vào trong nhà trước khi Jeonghan nhận ra.

Nhưng cuộc đời làm gì lại để em đạt được ý định dễ dàng như vậy, thế là vừa lúc quay người, chân vướng phải đống bùn trơn rồi trượt một cái m, té sõng soài.

"HAHAHAHAHAH!"

Cả đám trẻ con cười ầm lên không thương tiếc. Chưa bao giờ trong đời Joshua cảm thấy nhục nhã đến thế. Em thậm chí còn không dám đứng dậy, xấu hổ đến mức chỉ có thể ước mặt đất nứt ra rồi nuốt chửng luôn mình vào trong. Tuyệt vời, Jeonghan chắc hẳn đã nhìn thấy rồi. Giờ lại tự làm xấu hổ minh trước mặt Jeonghan. Chắc là anh ấy nghĩ mình là đồ ngu ngốc cho xem.

Rồi em nghe tiếng ai đó chạy về phía mình, "Em không sao chứ?" Là Jeonghan. Anh nắm lấy cổ tay, cố gắng đỡ Joshua dậy. Em lập tức vùi mặt vào ngực Jeonghan, cố tránh khỏi những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Joshua húng hắng giọng, "Em ổn." trong khi mắt vẫn dán chặt xuống đất.

"Đêm qua trời mưa nên sân trơn lắm, Xin lỗi, đáng lẽ anh nên cảnh báo trước." Jeonghan áy náy hỏi han, "Chúng ta vào nhà tẳm rửa nhé." Joshua chỉ gật đầu, phó cho Jeonghan dìu mình vào trong, cánh tay anh vòng nhẹ qua eo. Lúc này Joshua thậm chí còn không quan tâm cả hai đang gần nhau đến mức nào hay cách tim Jeonghan đang đập mạnh bên tai em ra sao, em chỉ mong Jeonghan nhanh chóng đưa mình vào nhà ngay lập tức.

Vừa vào trong, Shua vội thoát khỏi vòng tay Jeonghan và đi thẳng đến phòng mình để lấy khăn tắm cùng đồ dùng cá nhân. Em quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt Jeonghan. Lúc bước ra ngoài đã thấy Jeonghan quay lưng vào phía bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

"Nhà vệ sinh ở phía bên kia." Joshua gật đầu đáp lại, quá ngại ngùng để có thể cất lời sau khung cảnh vừa nãy.

Nhà vệ sinh khá nhỏ và nước thì lạnh, nhưng vẫn tốt hơn là không có nước. Sau khi tắm xong em vội vàng mặc quần áo, vì quá ngượng ngùng nếu phải đi qua Jeonghan trong tình trạng bán khỏa thân nên em đã mang quần áo vào phòng tắm. Ơn trời là có chỗ để treo quần áo sạch, mà cũng không quá khó để tìm thấy chiếc xô đựng đồ bẩn. Em băn khoăn không biết ở đây giặt đồ bằng cách nào khi em không tìm thấy chiếc máy giặt nào cả. Cuối cùng em chọn luôn cách tự giặt bằng tay, dù không biết là có giặt đúng cách hay không nhưng mà vậy vẫn tốt hơn là để Jeonghan giặt đồ cho mình, nghe kỳ cục lắm. Giặt xong, Joshua bước ra ngoài với bộ chỉnh tề, tay cầm quần áo ướt.

"Em nên phơi cái này ở đâu?" Joshua hỏi khi thấy Jeonghan ngồi vào bàn - Chiếc bàn đầy ắp món ăn đã được dọn sẵn chỉ đợi em.

"Ồ, em giặt luôn rồi hả? Thực ra anh định đưa em ra sông để giặt vào ngày mai, giặt ở đó thì dễ hơn nhiều." Jeonghan nói rồi chỉ tay về phía sân trước, "Em có thể đem phơi lên dây phơi ngoài kia hoặc để lại trong rổ giặt cũng được, tí nữa anh sẽ phơi giúp em."

"Không sao ạ." Joshua nhanh nhảu từ chối, "Không nhiều đồ lắm. Em sẽ phơi nhanh rồi chúng mình sẽ ăn cùng nhau. Hoặc anh ăn trước cũng được."

"Anh chờ được." Jeonghan đáp lại với nụ cười nhẹ.

Joshua đi đến chỗ dây phơi, sau khi phơi xong bộ quần áo cuối cùng, em quay vào nhà, rửa tay và ngồi xuống cùng ăn cơm.

"Xin lỗi vì ra ngoài mà không báo trước, Anh không muốn đánh thức em."

Joshua chỉ đáp lại được mỗi "Không sao đâu." và bữa tối trôi qua trong yên lặng. joshua có đề nghị được rửa chén nhưng Jeonghan đã lịch sự bảo rằng không sao và rằng em nên nghỉ ngơi đi thôi. Joshua cố kìm nén cái ý nghĩ được nói ra câu 'không muốn nghỉ ngơi vì em đã chán ngấy ngồi cả ngày rồi.' Nhưng thay vào đó là một cái gật đầu và quay về phòng. Vì dù cho có chán đến mấy em cũng không muốn rơi vào tình huống khó xử nào nữa.

Chán nản nên lại bắt đầu nghĩ vu vơ, em nghĩ về cuộc sống trước đây ở thành phố. Vào giờ này em thường ở trung tâm thương mại với Wonwoo, mua cái này cái kia rồi đùa giỡn với người nọ. Vui, thoải mái, quen thuộc, dễ chịu và chắc chắn không nhàm chán chút nào. Em cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt, lục tìm mọi thứ để làm giết thời gian. Em xem lại ảnh, video đã lưu và đọc lại những đoạn chat cũ, phân tích quá mức những chi tiết nhỏ như tại sao em lại lưu tên danh bạ của Wonwoo là Beanie hay khi nào người đó sẽ trở về từ Nhật Bản.

Những điều này thậm chí còn làm em chán nhiều hơn.

Joshua bắt đầu dạo quanh phòng cho đến khi bắt gặp vài tờ giấy trắng cùng chiếc bút chì trong ngăn kéo tủ, ngồi xuống và bắt đầu những nét vẽ nguệch ngoạc, lắp đầy mọi khoảng trắng trên giấy mà không suy nghĩ gì nhiều. Khi xong, em đặt giấy sang một bên và nghiêng người về phía cửa sổ. Cửa hướng thẳng ra phía khu rừng rậm rạp nên sẽ chẳng thấy được gì nhiều nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười nói rôm rả ở đâu đó không xa lắm.

Lúc kiểm tra điện thoại lần nữa thì đã là mười giờ tối, Joshua không biết mình lại có thể vượt qua được cả một ngày dài nhàm chán như thế nào, nhưng mà em đã làm được rồi. Không còn việc nào khác để làm nên em quyết định đi ngủ. Mặc dù đã ngủ vào buồi trưa một giấc rất dài rồi nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau nhức vì cú ngã ban chiều. Em đóng cửa sổ, kéo tấm màn chống muỗi xuống sau đó tắt hết đèn và cố đưa mình vào giấc ngủ.

Nhưng trời nóng, nóng đến độ em cứ trằn trọc, cố tìm một chỗ mát mẻ lý tưởng để nằm xuống. Tiếng ồn bên ngoài dần thưa đi, thay vào đó là âm thanh lạ lẫm từ bên trong nhà. Joshua chưa bao giờ nhận ra mình nhạy cảm với bất kỳ âm thanh nào đến vậy, nhưng tiếng kẽo kẹt, tiếng nước nhỏ giọt cùng nhiều thứ âm thanh khác phát ra làm em rùng mình.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Joshua mỗi lúc mỗi sợ hãi, điều này càng làm em khó ngủ hơn. Em không biết mình đã nằm đó bao lâu, cố gắng tự trấn tĩnh và cuối cùng sự mệt mỏi đã nắm phần thắng. Mệt mỏi vì phải cố gắng chống chịu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co