3.
"Joshua?"
Giọng Jeonghan vọng từ bên ngoài vào, đi theo cùng là tiếng gõ cửa làm Joshua choàng tỉnh.
"H-Hửm...?" Joshua ngơ ngác, giọng trầm khàn vì vẫn còn ngái ngủ trong khi não cố tiêu hóa xem bản thân đang ở đâu, hay ai lại đột nhiên gọi tên em vào buổi sáng sớm thế này.
"Ăn thôi em, bữa sáng sẵn sàng rồi."
"C..Cho em một phút..." Joshua đáp một cái chỉ để quay lại giường rồi gần như ngủ thiếp lại một lần nữa cho đến khi tiếng gà bắt đầu gáy xé tan màn sương sớm.
Joshua rên rỉ, ngồi gượng dậy bằng cái bộ dạng khổ nhất trên đời, vươn vai một cái rồi cầm điện thoại lên xem giờ.
7 giờ sáng.
"Ư... Wonwoo đúng là không gạt mình." Nhìn vội bản thân qua gương để đảm bảo gương mặt đủ tươm tất, em lững thững bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân đều đều của Jeonghan dưới bếp làm Joshua đẩy nhanh tốc độ hơn. "Chào buổi sáng." Jeonghan chào hỏi với vẻ mặt tươi tắn, nụ cười ấm áp đã nở sẵn trên môi làm Joshua phải tự hỏi làm sao một người có thể vui vẻ đến thế khi chỉ vừa sáng sớm.
"Chào buổi sáng." Joshua nheo mắt vì ánh sáng chói chang từ bên ngoài cửa rọi vào. Bước đến bồn rửa, em vẫy nước lên mặt với hy vọng rột rửa được hết những dấu vết cuối cùng của cơn buồn ngủ. Khi quay lại, em nhận ra bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng : Jeonghan chuẩn bị hai lát bánh mì, mứt, bơ đậu phộng cùng tách trà đen cho cả hai. Jeonghan thậm chí đã phết mứt sẵn lên lát bánh mì và nhẹ nhàng đẩy về phía em.
"Anh sẽ ra ngoài sau bữa sáng." Jeonghan mở lời, "Tầm trưa anh sẽ về, cứ tự nhiên như ở nhà nhé? Em có thể thoải mái đi lại."
Jeonghan ngừng, ngước mắt lên, "Có thể vào cả phòng anh nếu em muốn."
Joshua đang cắn thì phải khựng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Ý gì chớ? Mình cần vào phòng anh ấy làm gì? Joshua tự hỏi trong đầu khi nhấm nháp nốt miếng bánh mì trong miệng.
Nhưng em không dám nói ra, thay vào đó là hắng giọng một cái rồi hỏi : "Anh đi đâu vậy?"
"Anh phải ra đồng." Jeonghan đáp. "Có vài việc cần phải làm trước khi mùa mưa đến, nếu không thì sẽ không kịp."
Nghe đến đó mắt Joshua lóe lên một cái.
"Em đi cùng được không?" Joshua đầy háo hức hỏi, mắt mở to lấp lánh như muốn tràn ra ngoài.
Jeonghan vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn em, "Em chắc chứ? Sẽ nóng lắm đó. Có một chỗ râm để ngồi nghỉ nhưng mà không có mái che đâu, chỉ có một cái cây to ở đó thôi."
Joshua gật đầu không chút do dự.
"Thêm nữa, vì lâu nên em sẽ thấy chán đó, mà anh thì không thể ở cạnh em suốt được."
"Không sao đâu," Joshua nhanh nhảu nài nỉ "Đi mà, ở đây một mình chán lắm." Em dùng cái vẻ cún con chớp chớp mắt nài nỉ - Thứ vũ khí hạ gục Jeonghan ngay lập tức.
"...Được rồi." Jeonghan đầu hàng, cố gắng che giấu nét bối rối bằng việc đứng dậy và đi đến bồn rửa. "Ăn hết đi rồi anh sẽ đưa em cùng đi." Joshua nghiêng đầu đầy háo hức khi nghe được câu nói từ Jeonghan.
"Không cần vội đâu, anh phải chuẩn bị dụng cụ một chút." Jeonghan vừa nói vừa đi ra phía sân nhà, "Khi nào xong cứ việc gọi anh."
Joshua "Yayyy" lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa, nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng.
Ngốn nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, em chạy nhanh hết cỡ đến bồn rửa tráng sạch đĩa rồi chạy nước rút vào phòng. Thoa xong kem chống nắng, cầm theo điện thoại rồi hớn hở nhảy chân sáo ra sân trước, nơi Jeonghan đã đứng chờ sẵn. "Sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!" Joshua trả lời, cố gắng kìm nén sự phấn khích trong tông giọng và nở nụ cười rạng rỡ. Điều này làm Jeonghan bất giác bật cười, dễ thương thật.
Chỉ mất 10 phút đi bộ để đến được thửa ruộng mà Jeonghan canh tác. Mỗi bước chân đều đưa Joshua đến gần hơn vào thế giới của Jeonghan, một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì em từng được biết. Con đường trải dài lặng lẽ với thảm cỏ xanh ngát và bất tận ở hai bên. Cây cối đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió sớm, lá cây thì như đang thầm thì những bí mật dịu dàng với gió.
Mọi thứ như được tua chậm, yên tĩnh hơn. Ngay cả tiếng trẻ con nô nức cười đùa cũng hòa quyện hoàn hảo với tiếng lá cây xào xạc.
Joshua nhận thấy Jeonghan rất được lòng mọi người trong làng vì cái cách mà họ mỉm cười khi anh chào hỏi. Ngược lại với Joshua, người hoàn toàn không biết phải làm gì khi nhận về nhiều tiếng xì xào mỗi lúc em mỉm cười với họ, hay cách mà họ nhìn chăm chăm khi em gật đầu. Sự chú ý đổ dồn vào quá nhiều khiến da em tê rần, nóng hổi.
Sau vài nỗ lực tỏ ra lịch sự một cách vụng về, Joshua hoàn toàn bỏ cuộc. Em cúi đầu nhìn xuống đất, hướng sự tập trung của mình cho con đường làng gồ ghề dưới chân.
Mải suy nghĩ, Joshua hoàn toàn không hề để ý tới xung quanh cho đến khi em đụng phải vật gì đó.
Hay nói đúng hơn là một ai đó.
Loạng choạng mất cân bằng ngã về phía trước nhưng Jeonghan đã kịp đỡ được trước khi Joshua lại làm thêm một cú sõng soài nữa - Một cách vững chắc và nhanh nhẹn. Khóe môi Jeonghan từ từ cong lên thành một nụ cười trêu chọc thích thú khi bắt gặp vẻ ngạc nhiên cùng đôi mắt mở to của Joshua.
"Anh bắt đầu nghĩ rằng em thích được anh ôm rồi."
Joshua nhìn chăm chăm Jeonghan vài giây, vẫn cố gắng tiêu hóa tình hình trong khi Jeonghan siết chặt vòng tay hơn. Em giật mình nhận ra, nhanh chóng đẩy Jeonghan lùi lại. "Anh nói xàm!'
Jeonghan bật cười, nhận thấy Joshua rất dễ thương khi nổi giận, mà mấy lúc bối rối như vậy còn dễ thương hơn gấp bội.
"Ở đây," Jeonghan cất giọng khi chỉ tay đến cánh đồng mênh mông xanh ngát trước mặt. "Là thửa ruộng mà anh canh tác."
Joshua khẽ thở, choáng ngợp bởi khung cảnh to lớn và đẹp đẽ trước mắt, như thể chúng bước ra từ một bức hoạ.
Cánh đồng trải dài vô tận dưới bầu trời sáng, thảm cỏ xanh rộng lớn dập dềnh nhẹ nhàng theo cơn gió. Ánh nắng tràn ngập trên những cây lúa, biến chúng thành một biển hồ lấp lánh với vẻ thanh tao, lặng lẽ.
"Em có thể ngồi ở chỗ mát đằng kia," Jeonghan chỉ tay về phía một bóng râm nhỏ nép mình dưới vài vòm cây lớn. Joshua nhìn theo ngón tay anh rồi gật đầu. Jeonghan đưa cho em một chai nước, cố ý nhưng đầy tinh tế lướt nhẹ ngón tay mình qua tay Joshua. "Anh sẽ cố gắng hoàn thành xong việc hôm nay nhanh nhất có thể, được chứ?"
"Được ạ." Joshua nhẹ nhàng đáp rồi đi dần đến phía bóng râm theo lời Jeonghan. Ở đây Joshua có thể quan sát được toàn bộ công việc mà anh làm. Mọi người trong làng xúm xít về phía Jeonghan một cách rất tự nhiên, vừa làm việc vừa cười đùa rôm rả.
Joshua nghiêng đầu.
Trông như đàn gà con tíu tít quanh gà mẹ vậy.
Và suy nghĩ đó làm em bật cười.
Thời tiết cũng không nóng đến mức không chịu nổi như lời Jeonghan nói, Mấy làn gió lười biếng lướt qua những tán cây, mơn man làn da của Joshua, mang theo cùng mùi đất và mùi lúa non - Một khung cảnh vô cùng yên bình. Joshua lấy điện thoại ra, bắt đầu thu vào cảnh đẹp đẽ trước mặt và "tách" một cái.
Em cười với mấy bức ảnh, hướng điện thoại về phía Jeonghan lần nữa trước khi nhanh chóng giả vờ chuyển hướng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn thẳng vào ống kính.
Nỗi buồn chán lại bắt đầu len lỏi vào chỉ sau vài phút, Joshua bắt đầu ngân nga một mình, sau đó bâng quơ hát vài câu hát bất chợt thoáng qua trong đầu. Em đứng dậy và lang thang quanh những tán cây gần đó, lướt nhẹ ngón tay trên lớp vỏ xù xì, chân đá vẩn vơ mấy chiếc lá khô rụng dưới đất.
Một lúc sau vì cảm thấy hơi mệt nên em quay lại bóng râm để nghỉ ngơi. Joshua nằm xuống, nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim hót líu lo xung quanh. Chẳng bao lâu sau, vài người dân trong làng cũng đến góc ấy và ngồi cách em một đoạn không xa. Joshua liền ngồi bật dậy, lịch sự gật đầu chào họ, rồi theo bản năng lập tức đảo mắt quanh cánh đồng để tìm kiếm hình bóng của Jeonghan.
Rồi đột nhiên nhóm người nọ cất tiếng.
"Là cậu nhóc sống ở thành phố mà Jeonghan kể với tôi đấy." Joshua như ngừng thở - Chỉ là đoạn thì thầm nhưng thật khó để em giả vờ không nghe thấy. "Mấy người có nghĩ nhóc này sẽ sống ở đây được không?" Một cảm giác nhói buốt đột ngột dâng lên trong lòng Joshua, kéo theo đó là sự bực bội lẫn xấu hổ đan xen. Em cũng chẳng rõ vì sao điều đó lại chạm tự ái của mình đến vậy, nhưng rõ ràng nó đang khiến em thấy tức giận. Có lẽ vì ở thành phố, người nào đều chỉ biết việc của người nấy, nên em mới cảm thấy khó chịu đến thế khi có người thản nhiên bàn tán về mình ngay trước mặt.
Chẳng nói chẳng rằng, Joshua đứng phắt dậy rồi lầm lũi quay lưng đi thẳng khỏi cánh đồng mà không thèm liếc nhìn họ lấy một cái. Con đường trở về nhà vẫn còn in hằn trong tâm trí, và ngay lúc này đây, căn nhà mang lại cho em cảm giác an toàn hơn hẳn. Thà rằng về phòng và giết thời gian bằng việc chẳng làm gì cả, còn hơn là cứ phải hứng chịu những ánh mắt soi mói cứ chực chờ đổ dồn về phía mình.
Thế nhưng trên đường trở về, Joshua bỗng bắt gặp một điều thú vị khiến em quên bẵng mất việc mình cần phải về nhà càng nhanh càng tốt. Đó là một tiệm tạp hóa nhỏ nằm khiêm tốn bên lề đường, tuy dáng nhà hơi vẹo vọ một chút nhưng lại có nét đáng yêu rất riêng với những gói bánh đủ màu sắc được treo trên các sợi dây mảnh, khẽ đung đưa theo làn gió. Ngay phía trước quán là một chiếc tủ đông với những tấm nhãn dán đã phai màu.
Là kem.
Ánh mắt Joshua chợt sáng bừng lên. Chẳng chút chần chừ, em bước lại gần quầy hàng rồi cúi người ghé mắt nhìn vào bên trong tủ đông. Một làn hơi mát rượi lập tức phả vào mặt ngay khi em gạt nắp tủ ra. Chọn lấy một cây kem rồi áp chặt vào lòng như thể vừa tìm được báu vật, vừa đi về phía chủ tiệm vừa móc điện thoại ra sẵn sàng thanh toán. Thế nhưng đúng lúc ấy, em mới sực nhận ra một điều: Điện thoại hoàn toàn không có sóng, nghĩa là em sẽ chẳng thể nào trả tiền bằng ví điện tử được.
Em nhìn lên người phụ nữ phía sau quầy - Một người đàn bà lớn tuổi với đôi mắt tò mò nhìn lấy Joshua chằm chằm.
"Cháu có thể thanh toán bằng thẻ được không ạ?" Joshua lịch sự hỏi nhưng nhận lại một cái lắc đầu.
"Ở đây chỉ nhận tiền mặt."
"C-Cháu.." Joshua ngập ngừng, vò khắp túi quần áo như thể nếu tìm thêm đủ lâu, tiền sẽ tự nhiên xuất hiện vậy. "Cháu không có tiền mặt..." Nỗi thất vọng hiện rõ trong tông giọng em. Không gian lúc này chỉ còn lại sự yên lặng.
Rồi những lời thì thầm bắt đầu vang lên.
"Thằng nhóc này đang cố khoe mẽ gì đây?"
"Hay là đang chê chúng ta là đám người lỗi thời?"
"Ai mà không biết ở vùng quê toàn dùng tiền mặt chứ."
Joshua siết chặt que kem trong tay. Cảm giác xấu hổ tột cùng ập đến, da em ngứa ran và nóng bừng. Nỗi xấu hổ dần trở thành sự khó chịu và cuối cùng biến thành tức giận.
Bây giờ không biết thì cũng là có tội à? Joshua rít một hơi chuẩn bị phản bác lại nhưng đột nhiên một lực nhẹ kéo lấy tay em. Giật mình quay lại thì thấy Jeonghan đứng đó với khuôn ngực phập phồng và mái tóc rối tung, mà chắc hẳn em đã nhận ra rằng Jeonghan đã chạy thật nhanh đến đây để tìm em.
"Joshua" jeonghan thở hắt, "Em đã ở đâu vậy?" Vẻ lo lắng và mệt mỏi dường như bám lấy từng câu chữ. Joshua không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh, nhưng Jeonghan dường như nhận ra ra dáng vẻ kiệt sức của người nhỏ hơn, rồi anh khẽ cúi xuống nhìn thứ mát lạnh vẫn còn đang ghì chặt trong tay em.
"Em có muốn mua cái này không?"
"Có." Joshua lí nhí trả lời, nghe như đang dỗi.
Không nói thêm lời nào, Jeonghan đón lấy que kem từ tay Joshua "Anh mua cho em." Jeonghan nói, "Sau đó tụi mình sẽ cùng về nhà, anh làm xong công việc hôm nay rồi."
Joshua gật đầu, không phản đối khi Jeonghan đan tay cả hai vào nhau, kéo nhẹ em sang một bên. Vài giây sau, Jeonghan gỡ lớp giấy bên ngoài ra rồi đưa que kem lại cho Joshua. "Cảm ơn anh." và Jeonghan chỉ cười ngọt một cái đáp lại.
"Chờ anh có chán không?"
"Không hẳn, em thấy vui." Joshua ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng mà em muốn về nhà hơn." Câu nói chỉ đúng một nửa vì sự thật thì, Joshua thích cái không khí, cái khung cảnh yên tĩnh và vẻ đẹp của cánh đồng hơn nhiều so với cảm giác ngột ngạt khi bị nhốt giữa 4 bức tường.
"Anh hiểu rồi." Jeonghan khẽ đáp lời rồi sau đó cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm lời nào, cứ vậy mà để cho sự im lặng kéo dài giữa đôi bên, nhưng có vẻ là chẳng ai buồn nghĩ đến việc buông tay đối phương ra.
Về được đến nhà thì nắng chiều cũng đã ấm áp hơn, những tia nắng vàng đổ xuống khắp khoảng sân. "Em nghỉ ngơi một chút đi, khi nào có cơm anh sẽ gọi." Jeonghan nói, chỉ thả tay Joshua ra khi cả hai bước vào trong nhà.
Joshua không nói gì, chỉ nhìn xuống tay - Nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm từ Jeonghan.
"Em chờ ở bếp được không?"
Jeonghan ngẩng đầu lên từ phía bệ bếp, nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt anh trước khi tan chảy thành một nụ cười rạng rỡ.
"Được chứ," anh tươi tỉnh đáp. "Em muốn đợi ở đâu cũng được."
Nghe vậy Joshua kéo chiếc ghế ăn rồi ngồi xuống, tay chống lấy cằm trong khi Jeonghan bắt đầu đi lại khắp bếp. Tiếng chén đĩa chạm vào nhau kêu lách cách sớm lấp đầy không gian, hoà cùng tiếng xèo xèo êm dịu của món gì đó vừa được thả vào chảo nóng. Hương thơm cứ thế chầm chậm lan toả - Ấm áp, đậm đà và bằng cách nào đó thật dễ chịu.
"Em thấy anh nấu thế nào?" Một chút mong đợi len lỏi trong tông giọng của Jeonghan. "Mong là hợp khẩu vị của em."
Joshua nghiêng đầu. "Không tệ. Em còn không ngờ là anh biết nấu."
Jeonghan khẽ cười.
"Anh chỉ biết nấu vài món cơ bản thôi. Nhưng anh mừng vì em thích." Jeonghan quay lại đối mặt với Shua, "Nếu em muốn ăn gì có thể nói với anh, anh sẽ thử học để nấu cho em."
Joshua chỉ mỉm cười, rút điện thoại ra, lơ đãng lướt qua những bức ảnh mình đã chụp lúc sớm : Cánh đồng xanh mướt trải dài, ánh bình minh, và Jeonghan.
Trong lúc đó, Jeonghan vẫn điềm tĩnh và bận rộn trong bếp. Được một lúc thì Shua đứng dậy, "Để em lấy chén đĩa phụ anh." Joshua đề nghị, chân đã bước về phía tủ.
"Cảm ơn em." Jeonghan vừa nói vừa khẽ gật đầu vài cái.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được bày biện hoàn hảo. Thức ăn, chén đĩa, rồi cả đồ uống. Cả hai bắt đầu dùng bữa trong sự im lặng dễ chịu. Sau đó Shua hắng giọng một cái, " À, về cây kem khi chiều, em sẽ trả lại cho anh sau."
"Không cần đâu, Shua" Giọng Jeonghan nhẹ nhàng, "Dù gì anh cũng là chồng em, cứ để anh trả."
Chồng em.
"Chỉ một năm thôi." Bốn chữ thoát ra khỏi miệng trước khi Joshua kịp nhận ra. Tuy vậy Jeonghan chỉ đáp lại em bằng một nụ cười.
"Cho dù là vậy, hãy để cho anh được làm một người chồng tốt đối với em trong một năm đó."
Joshua suýt thì nghẹn ứ. Gò má em nóng bừng, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng không thể tin nổi Jeonghan lại vừa-
Mình đang đỏ mặt đấy à?
Thật luôn?
Chỉ vì một câu thoại sến sẩm nhất trên đời đó sao?
Joshua cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào món đồ ăn để trốn tránh. "...Mmm," em hững hờ ậm ừ một tiếng. Bữa trưa lại chìm vào im lặng, nhưng bầu không khí lần này rõ ràng đã có gì đó... khác. Nó tĩnh lặng hơn, ngột ngạt hơn, và cũng có gì đó thật kỳ lạ... Joshua chẳng biết phải đặt tên cho cảm xúc ấy là gì, đành khẽ lắc đầu rồi cúi đầu ăn nốt phần cơm cho xong chuyện.
Đến chiều, nỗi chán chường lại kéo đến. Joshua nằm bò ra giường, chân tay lười biếng buông thõng. Cánh cửa phòng ngủ được cố tình mở toang cho lộng gió, làn gió nhẹ thoảng qua hành lang, mang theo cả vài tiếng động mơ hồ.
Em nghe thấy tiếng Jeonghan đang đi đi lại lại ngoài nhà. Cảm thấy không sẵn sàng cho một màn chạm trán đầy ngượng ngùng nào nữa trong ngày nên em chọn cách nằm im nhìn chằm chằm lên trần nhà, tận hưởng sự cô độc và buồn chán. Chẳng bao lâu sau, tiếng quạt trần quay đều đều đưa em chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co