Truyen3h.Co

[Yoonhong] Vườn đom đóm

4.

deer_my_bunni

Một tiếng gõ nhẹ làm Joshua tỉnh giấc, mơ màng chớp chớp mắt và thấy Jeonghan đang mỉm cười với em.

"Xin lỗi vì đánh thức em nhưng mà nhà mình bị cắt nước rồi." Joshua mất một lúc mới tiêu hóa được lời Jeonghan. "Tụi mình phải ra suối tắm thôi."

"Hả?" Joshua mở to mắt.

"Phải ra đó sớm không thì tí nữa sẽ đông lắm."

"Ô, Ô" Joshua bật ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ lúc này lập tức tan biến. "Cho em một phút." Rồi em vội vã lật tung phòng, thu gom tất cả mọi thứ mà em nghĩ mình cần : Quần áo, khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân. Em cũng vội vơ lấy một cái rổ đựng, gom hết đồ đặt vào trong. Vừa bước ra ngoài đã thấy Jeonghan đứng chờ sẵn với cái rổ đựng đồ thật to trên tay, "Để quần áo em vào trong này đi, vậy thì dễ cầm hơn."

"Okay" Nói xong em bỏ hết quần áo sang rổ của Jeonghan.

"Xong hết chưa?"

"Rồi ạ!" Joshua háo hức trả lời, em chưa từng thử tắm suối trước đây, và vì Jeonghan nói đi sớm có thể tránh được đám đông nên em biết rằng mình sẽ càng tận hưởng trải nghiệm này trọn vẹn hơn nữa. Jeonghan cười, có gì đó thoáng qua đáy mắt anh. Dù là điều gì đè nặng trong lòng anh vào sáng nay, ít nhất là vào lúc này đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cả hai đi đến một thác nước nhỏ nằm ở bìa rừng, Joshua thở phào khi thấy xung quanh không có ai. Không có những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xầm hay bất kỳ điều gì, chỉ có tiếng dòng nước chảy róc rách êm dịu hòa cùng tiếng lá cây xào xạc khe khẽ trong gió.

"Chỗ này sẽ khuất tầm nhìn bên ngoài nên em có thể thay đồ thoải mái ở đây." Jeonghan nhìn em, "Thay đi, anh canh cho em. Rồi bỏ quần áo cũ vào đây, em có mang theo quần đùi để mặc tắm không?"

"Có ạ." Joshua nhanh chóng đáp lời.

"Đây, quần áo của em." Jeonghan đưa em chiếc rổ đựng quần áo của cả hai, "Cứ từ từ."

Joshua vội vã núp sau cái cây gần đó, tim đập thình thịch khi thay qua chiếc áo phông. Em không quen với việc để lộ nhiều da thịt, nhất là ở nơi công cộng thế này.

"Em xong rồi." Joshua nhỏ giọng gọi.

"Giờ tới lượt anh, không được nhìn lén đâu biết chưa?" Jeonghan tinh nghịch nháy mắt một cái.

Joshua bắt đầu lắp bắp, má lập tức đỏ ửng "Ai thèm nhìn lén anh chớ!!" Đảo mắt, vệt đỏ trên má càng lúc càng lan rộng hơn. Sau khi thay xong quần áo, Jeonghan cẩn thận đỡ Joshua đi xuống phía bờ sông, dìu em ngồi lên một phiến đá bằng phẳng gần mép nước. Joshua thấy một tay của Jeonghan đang gom hết quần áo bẩn của cả hai.

"Đưa cho em đi." Joshua nói, "Em giặt được mà, anh chỉ cần chỉ em cách làm thôi."

"Không sao đâu, để anh cùng làm với em."

Vậy là cả hai cùng quỳ bên dòng nước, vừa chà quần áo vào bàn chải vừa trò chuyện rôm rả, động tác của cả hai lại đột nhiên nhịp nhàng và hòa hợp đến lạ.

"Chắc là từ nhỏ anh đã bơi ở sông này rồi ha?" Joshua hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống quần áo.

"Ừ, anh bơi suốt." Jeonghan gật gật đầu. "Em thì sao? Có thử bơi ở sông bao giờ chưa?"

"Chưa, thực ra thì em còn không biết bơi nữa."

"Muốn học không? Anh dạy em."

"Mà nếu không muốn thì cũng không sao đâu, nếu sợ quá cứ ôm chặt anh là được."

Joshua ngước lên thì thấy Jeonghan đang nở nụ cười trêu chọc mình. Để đáp trả cái đồ đáng ghét, em bèn hất nước thật mạnh vào người Jeonghan. Hất được một chập thì lại hất thêm chập nữa. Jeonghan lúc này chỉ cười lớn, mặc cho dòng nước thấm đẫm vào tóc và áo mình. Chỉ khi Joshua chịu dừng lại vì đã thỏa lòng, Jeonghan đột nhiên bắt đầu cởi áo ra, khiến Joshua hét lên một tiếng bất ngờ và nhanh chóng lấy tay che mắt lại.

"Sao tự nhiên anh lại cởi đồ??"

"Để giặt chứ sao nữa" Jeonghan vừa cười vừa đáp, "Bình thường anh toàn bơi mà không mặc gì thôi. Sao đó? Em ngại hả?"

"Im đi." Joshua lầm bầm, không dám ngước mặt lên nhìn Jeonghan nên chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào đống quần áo chỉ vừa giặt được có một nửa.

"Nếu em mà ngại thì chuyện đó sẽ khó khăn lắm đó."

"HẢ?!" Mắt Joshua mở to, nhìn phắt về phía Jeonghan - Cái người đang nở nụ cười xảo trá khó ưa hết mức.

"Ý anh là sẽ khó cho em lắm, vì nếu mặc quần áo thì không tắm sạch được đâu." Jeonghan lại nói với vẻ mặt vô số tội. "Vợ anh lại nghĩ đi đâu đó hả?"

Mặt Joshua lại càng đỏ bừng hơn nữa "Em... Em có nghĩ gì đâu."

Jeonghan bật cười, rõ ràng là đang vô cùng khoái chí. "Em giặt xong chưa? Giờ xuống tắm thôi."

Joshua gật gật đầu rồi bỏ đống quần áo đã giặc sạch lại vào trong chậu. Cả hai cùng nhau lội ra xa hơn và Joshua chỉ dừng lại khi nước dâng đến ngang hông, em quá lo lắng để có thể đi sâu hơn nữa nên em cứ ngâm mình ở đó, với Jeonghan lượn lờ bên cạnh.

Joshua tranh thủ lén ngắm anh bơi. Jeonghan không có những múi cơ quá vạm vỡ nhưng dáng người vẫn vô cùng đẹp. Khung cảnh này khiến Joshua không thể rời mắt, nên em càng không muốn kiềm chế mà nhìn lấy, càng nhìn lâu lại càng thấy thích thú. Cả hai cứ ở đó gần hai mươi phút cho đến khi có tiếng người xì xào vọng lại ở phía bên kia.

"Tụi mình về thôi, có người đến rồi."
Sau khi nhanh chóng mặc lại quần áo và gom nhóm đồ đạc, hai người bắt đầu đi bộ về nhà. Vài người đi ngang qua trên đường, Jeonghan đều nồng hậu chào hỏi từng người. Ngược lại, Joshua cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng em không còn cảm thấy bản thân nhỏ bé như mọi khi nữa.

Con đường về nhà bừng lên sắc vàng dịu nhẹ khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng xuyên qua những tán lá tạo thành những vệt hoa văn chuyển động không ngừng. Cả hai ghé qua một sạp hàng - Không phải sạp hôm trước - Để mua đồ ăn tối. Rồi lại tiếp tục rảo bước về nhà, sự im lặng giữa hai người lúc này lại không hề gượng gạo mà lại thoải mái vô cùng. Đôi bàn tay khẽ chạm vào nhau theo mỗi nhịp bước chân, một sự tình cờ nhỏ nhoi nhưng lại thắp lên những tia lửa rộn ràng nơi lồng ngực.

Hôm nay là một ngày vui. Nhưng có điều gì đó ở ngày hôm nay cứ vương vấn mãi trong lòng Joshua. Em không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng những lo âu thường ngày vẫn chen chúc trong tâm trí em dường như đã vơi bớt. Có lẽ ngày mai em sẽ lại tiếp tục ra đồng cùng Jeonghan.

Đêm đó, sự mệt mỏi từ quãng đường bộ dài khiến Joshua chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tiếng nước chảy róc rách dịu dàng vẫn còn vang vọng khẽ khàng trong giấc mơ của em.

Ngày qua ngày, Joshua vẫn luôn theo Jeonghan ra đồng mỗi khi nào em có thể, mà dạo này thì gần như là ngày nào cũng vậy. Thỉnh thoảng em dậy trễ, dù cho Jeonghan có cố lay đến cỡ nào đi nữa cũng từ chối nhúc nhích. Và vào những ngày đó, Joshua sẽ hờn dỗi cả buổi, khoanh tay và mím môi thật chặt cho đến khi Jeonghan về nhà với cây kem đang chảy dở trên tay để dỗ ngọt.

Gần đây thì em cố dậy sớm hơn để được đi cùng anh. Bầu trời vẫn còn nhuốm một sắc hồng nhạt, không khí trong lành mát mẻ và hơi ẩm ướt mơn man trên da khi cả hai cùng rảo bước trên con đường làng. Sau vài ngày chỉ đi dạo xung quanh, Joshua bắt đầu giúp đỡ anh bằng những việc vặt. Hầu hết thời gian em giúp bằng cách nhổ bớt đám cỏ dại, ngồi sát gần mép ruộng và dùng ngón tay đào sâu vào lớp đất ẩm, nhổ từng nhúm một dù cho bị bùn bám sâu vào dưới đầu ngón tay và mùi đất vẫn còn vương vấn trên da rất lâu sau khi rửa tay. Jeonghan cũng đã dạy em cách kiểm tra mực nước nữa.

"Lúc nào cũng phải chú ý đến mực nước. Nếu quá nhiều nước thì hạt giống sẽ bị ngộp chết, nhưng mà nếu ít quá thì chúng cũng sẽ bị stress đó." Và Joshua gật gật, nghiêm túc ghi nhớ những điều Jeonghan vừa nói vào đầu.

Công việc đồng áng lúc nào cũng kết thúc bằng việc lưng em đau nhức và vai thì nặng trĩu. Nhưng điều này lại "có ích" hơn em nghĩ, vì nhờ một ngày mỏi mệt như vậy, khi đêm xuống em lại dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Với cả thời gian cũng trôi nhanh đáng kể hơn so với những lúc em chỉ ngồi một chỗ chờ Jeonghan xong việc. Wonwoo kiểu gì cũng cười vào mặt em nếu như biết được thiếu gia Joshua Hong ngày nào giờ lại chịu làm những công việc chân tay như này một cách tự nguyện mất.

Nhưng theo Jeonghan ra đồng cũng đồng nghĩa với việc em phải chạm mặt với những người dân ở đây.

Joshua cố hết sức để phớt lờ họ, luôn cúi gầm mặt xuống đất, chỉ gật đầu chào nhẹ và sau đó quay đi chỗ khác nhanh hết mức có thể. Nhưng ngặc nỗi, người dân ở đây dường như chẳng thể nào ngó lơ em được. Tiếng bàn tán của họ vang vọng khắp cánh đồng trống - Những lời thì thầm mà nghe chẳng giống thì thầm chút nào. Có những ánh mắt tò mò và cả những câu nói bỏ lửng cứ đột ngột dừng lại mỗi khi em đi ngang qua. Lúc đầu, em tự nhủ rằng chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng hôm nay, điều này lại khiến em cảm thấy khó chịu kinh khủng. Có lẽ vì họ đã làm vậy suốt nhiều ngày qua, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì em đang mệt mỏi hơn mọi khi. Joshua cũng không rõ nữa.

"Shua." Dạo gần đây Jeonghan bắt đầu gọi em bằng tên này.

Joshua ngồi trên cái lán nghỉ nhỏ ngước nhìn lên, cái mái che bằng gỗ này vốn chẳng cản được bao nhiêu ánh nắng khiến em chảy mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân.

Jeonghan đang đi về phía em, ống tay áo xắn cao và vài lọn tóc dính bết vào trán. "Em giúp anh cái này được không?"

Joshua lập tức đứng dậy, "Được chứ ạ."

"Múc đầy nước vào đây rồi mang qua cho anh," Jeonghan vừa nói vừa đưa chiếc xô ra trước mặt, "Giúp anh nha?"

"Dĩ nhiên là được ạ." Joshua nhanh nhảu đáp
Joshua xách chiếc xô trống đi về phía bể chứa nước mưa gần cánh đồng, nắp kim loại kêu ken két khi em đẩy nó sang một bên. Sau khi múc nước đầy đến tận miệng xô, em đứng thẳng người dậy và ngay lập tức cảm thấy sức nặng trì trĩu hai cánh tay - Nó nặng hơn em tưởng nhiều. Joshua điều chỉnh lại tay cầm rồi khựng lại một chút. Ý nghĩ nhờ Jeonghan giúp một tay chợt lóe lên. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi đã khiến ngực em thắt lại.

Đây chỉ là một việc rất đơn giản mà Jeonghan đã tin tưởng giao cho em. Hơn nữa, em lại càng không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Jeonghan. Nhất là khi em đang cố gắng chứng minh rằng mình có thể thuộc về nơi này, lại không muốn người dân ở đây tiếp tục nhìn em bằng những ánh mắt dò xét như thế nữa. Vậy nên Joshua hít một hơi thật sâu, dồn hết sức mình nhấc bổng cái xô lên rồi bước từng bước về phía Jeonghan, mỗi bước chân mỗi lún xuống nền đất ẩm ướt, nước bắn tung tóe trên miệng xô, cánh tay thì run rẩy nhưng em vẫn cố gắng bước từng bước một.
Joshua cố đi qua những bóng râm, dù cho khớp ngón tay bắt đầu đau nhức vì nắm quai xô quá chặt. Kim loại cắm chặt vào lòng bàn tay, sức nặng trì đôi vai em xuống càng lúc càng thấp hơn. Bọn trẻ con đang chạy nhảy ở phía bên rìa cánh đồng, tiếng cười rộn ràng và vô tư khi đuổi nhau khắp con đường đất hẹp - Chúng đang không để ý đến Joshua.

Không sao, cứ đi thật cẩn thận là được.

Joshua siết chặt tay, tập trung đặt bàn chân xuống nền đất thật chậm rãi, bước đi cẩn thận. Nước bên trong dâng lên gần sát miệng xô như muốn trào ra ngoài.

Sau đó-

Chân Joshua va phải một hòn đá cắm sâu dưới lớp bùn.

Cả bầu trời lập tức nghiêng ngã.

Chiếc xô trượt khỏi tay trong khi em loạng choạng ngã người về phía trước. Nước bắn tung toé tạo thành một vòng cung lấp lánh trước khi đổ ập xuống, nhuốm thẳng vào áo sơ mi, lạnh ngắt và nặng trĩu trên da Joshua.

"Á-!" Tiếng kêu thất thanh của Joshua vang lên sắc lẹm. Mọi cuộc trò chuyện bỗng chốc dừng lại và gió như cũng ngừng thổi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh.

"Shua!" Jeonghan hớt hải chạy về phía em. Joshua vẫn ngồi im tại chỗ, phủ phục giữa vũng bùn, hai lòng bàn tay rát buốt còn quần áo thì dính chặt vào người. Em chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa. Nhìn xuống đất? Nhìn vũng nước đổ lênh láng? Nhìn bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải nhìn những người đang dùng ánh mắt chăm chăm xăm soi mình.

"Em có sao không?" Giọng Jeonghan đã vang lên ngay trước mặt em, dồn dập đầy lo lắng. Joshua không đủ can đảm để ngước mặt lên, mặt em nóng bừng dù dòng nước lạnh ngắt đang thấm đẫm khắp người. Em có thể cảm nhận được đôi bàn tay của Jeonghan đang ngập ngừng ở sát bên, vừa như muốn chạm vào, vừa như đang lo lắng kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.

Rồi đột nhiên mặt đất xa dần, Joshua ngạc nhiên thở một cái khi nhận ra bản thân đang được nhấc bổng lên cao. Em vòng tay ôm lấy cổ Jeonghan theo bản năng, nước từ áo em cũng bắt đầu thấm đẫm vào áo Jeonghan. Cái đám nhỏ bắt đầu cười rộ lên làm Joshua càng dúi đầu sâu hơn vào cổ anh.
Jeonghan bế em đến chỗ bóng râm và nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống bệ gỗ. Chỉ lúc đó Joshua mới dám ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jeonghan.

"Em ổn chứ?" Jeonghan hỏi lại, lần này anh nhẹ giọng hơn. Joshua chỉ biết nuốt nước bọt, vì em biết nếu mình mở miệng ra bây giờ giọng em sẽ run lắm, và những giọt nước mắt đang nghẹn lại nơi hốc mắt cũng sẽ trực trào ra mất, vậy nên em chỉ gật đầu một cái.

Jeonghan ngồi xổm xuống trước mặt và cẩn thận vén gấu quần của em lên mắt cá chân. Hơi ấm từ tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da lạnh vì dính nước của Shua.

"Không có bị bầm, chỉ là xước chút thôi. Chờ một chút, anh lấy thuốc cho em, ngồi ở đây nhé?."
Khi Jeonghan bắt đầu đứng dậy, tay Joshua bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay anh.

"A-Anh đi đâu vậy?" Joshua hỏi, và em ghét kinh khủng cách giọng mình run rẩy như sắp bật khóc.

Mặt Jeonghan lập tức dịu lại, anh đưa tay lên xoa đầu Joshua, vuốt những lọn tóc lòa xòa khỏi trán em.

"Anh đi lấy khăn cho em. Đợi ở đây nhé? Anh quay lại ngay." Joshua do dự một chút trước khi từ từ buông tay. Nhưng ngay khi Jeonghan rời đi, bóng râm ấy khiến Joshua không còn cảm thấy an toàn nữa.

"Thì đó, mấy người còn mong chờ gì ở một đứa sống trên phố chứ."

Câu nói phát ra từ một nhóm người ngồi cách đó vài bước chân, họ không hề hạ giọng.

Các khớp ngón tay của Joshua bấu chặt vào chiếc quần ướt sũng.

"Ngay cả thằng con 10 tuổi của tôi còn khuân được bằng đấy nước."

"Thằng con nhà giàu này không làm nổi mấy việc đơn giản đâu, vì nhà giàu chúng nó có người giúp việc mà. Nhìn nó xem - Yếu ớt vậy không biết có chịu nổi lúc mùa mưa tới không nữa."

"Ý bà là sao?"

"Bà không thấy nó gầy nhom sao? Kiểu gì chả bị gió cuốn đi mất."

Và bọn họ phá lên cười. Từng lời nói như lưỡi dao nhọn hoắc cắm sâu vào lồng ngực em. Em cắn chặt môi đến nỗi vị máu bắt đầu lan khắp khoang miệng.

Jeonghan mau về nhanh đi.

"Tôi thương Jeonghan quá," Một người trong số đó bắt đầu nói thêm. "Thằng nhỏ tốt như vậy mà giờ còn phải chăm sóc thêm một người thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân. Trước đây thằng nhỏ làm việc nhanh lắm, nhất là trước khi mùa mưa đến, xong rồi còn giúp đỡ được chúng tôi nữa. Giờ tự dưng mắc thêm của nợ này."

Lời này không chỉ đơn thuần là nhức nhối mà là một nhát dao găm chính xác ngay giữa lồng ngực. Chẳng phải cú ngã làm em đau. Cũng chẳng phải những vết xước dài. Mà chính là điều này, một cú hạ gục tuyệt đối.

Em đâu hề muốn trở thành một gánh nặng.

Em chỉ đơn giản là-

Một bóng đen phủ xuống người em.

"Đây," Giọng Jeonghan dịu dàng, khụy xuống lần nữa với một cái khăn sạch và một hộp thuốc "Để anh giúp em, nói với anh nếu em có đau, được không?"
Joshua nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình thay vì là mặt của người đối diện, hoàn toàn không nói được một lời nào. Cả khi Jeonghan nhẹ nhàng lau sạch bùn đất trên da em, khi anh thoa thuốc mỡ lên vết trầy xước và cả khi Jeonghan khẽ hỏi "Em có muốn về nhà không?" Joshua vẫn im lặng - Cổ họng em cứ nghẹn ứ lại. Jeonghan ngừng vài giây để nhìn em rồi sau đó thở nhẹ bất lực một cái.

"Anh hiểu rồi, tụi mình về nhà thôi." Joshua cũng không phản ứng gì thêm mà cứ thế để anh dìu mình đứng dậy. Và lần này thứ đè nặng em không chỉ đơn giản là chiếc xô đầy nước ban nãy nữa.

Đường về nhà im lìm, không phải là kiểu yên lặng dễ chịu mà hai người đã dần quen thuộc kể từ ngày ra bờ sông, mà là một bầu không khí nặng nề. Bình thường Joshua sẽ lấp đầy con đường về nhà bằng những câu chuyện phiếm. Em sẽ chỉ vào mấy con chim ngẫu nhiên nào đó hay than vãn về cái nóng hoặc bật cười vì một điều gì đó nhỏ nhặt và ngớ ngẩn. Ngay cả khi mệt mỏi, em của thường ngày vẫn líu ríu hệt như một chú chim nhỏ.

Nhưng hôm nay em lại chẳng nói lời nào.

Jeonghan liếc nhìn em không chỉ một lần - Joshua vẫn bước đi bình thường, những bước chân em vững vàng không phải kiểu khập khiễng hay có vẻ gì là đang đau đớn.

"Chân em đau không?" Jeonghan nhẹ nhàng mở lời trước nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu, và chỉ có thế.

Đối phó với một Joshua nhút nhát, trầm lặng là một chuyện. Anh đã quen với phiên bản đó của em - Nói năng nhỏ nhẹ có chút bẽn lẽn, ánh mắt hay né tránh nhưng đôi má lại ửng hồng. Nhưng lần này thì khác. Sự im lặng này mang lại cảm giác khác lạ hơn nhiều. Có phải em đang đau hơn những gì em thể hiện ra không? Liệu em có bị trật khớp lúc ngã không? Hay là... vì một lý do nào khác? Jeonghan không tài nào đoán được.

Sự yên lặng đó theo cả hai về đến nhà.

Bữa cơm trưa chỉ trôi qua bằng mấy tiếng lạch cạch của chén đĩa sứ va vào nhau. Joshua vẫn cúi thấp đầu, liền đi về phòng ngay khi vừa ăn xong mà không nói lời nào. Nhưng cửa phòng em vẫn để hé - Dấu hiệu cho Jeonghan thấy rằng anh không hoàn toàn bị Joshua đẩy ra xa. Trong khi đó bữa tối cũng không khá hơn là mấy : Joshua không động đũa và từ chối nhìn vào mắt anh, dù là một cái cũng không nhìn - Tim Jeonghan nhói dữ dội. Jeonghan biết có chuyện gì đó đã xảy ra, anh cảm nhận được nhưng Joshua hoàn toàn không để lại một manh mối nào, Jeonghan biết phải làm sao bây giờ?

Anh không muốn phớt lờ cảm giác mà Joshua đang trải qua nhưng đồng thời cũng sợ hãi bản thân sẽ quá đà, sợ sẽ ép em phải nói ra những chuyện mà em không muốn chia sẻ.

Đồng hồ trên tường điểm chín giờ tối. Jeonghan ngồi bên phòng khách, mắt nhìn lăm lăm xuống trần nhà như thể nếu nhìn lâu thêm một chút nữa thì sẽ có chữ chạy lên mách nước cho anh cách vượt qua chuyện này vậy. Jeonghan ghét cái khoảng cách giữa hai đứa lúc này, càng ghét điều gì đó làm Joshua của anh thành bộ dạng như vậy nhiều.

Nghĩ gì đi.

Đột nhiên có gì đó loé lên trong đầu Jeonghan, anh lập tức bật người dậy.

Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Đứng dậy nhanh đến nỗi cái ghế dưới thân cào mạnh một đường xuống sàn, Jeonghan sau đó chạy thật nhanh đến phòng Joshua ở phía cuối hành lang, gõ lên cánh cửa đang hé nhẹ.

"Shua ơi?"

"Shua, xin lỗi đã làm phiền em. Nhưng mà, em có muốn đi xem đom đóm không?"

Jeonghan đã lường trước viễn cảnh em sẽ nằm yên đó và tiếp tục phớt lờ anh, nhưng điều Jeonghan không ngờ là Joshua lại chớp chớp mắt vài cái trước khi ngồi bật dậy. Trong đáy mắt em lúc này sáng lên, khác hẳn với vẻ ủ rũ ban chiều.

"Đom đóm?" Joshua hỏi lại như để khẳng định bản thân không nghe lầm.

Khoé miệng Jeonghan bất giác cười, "Ừ, đi xem thôi"

Nghe vậy Joshua liền với tay lấy chiếc áo khoác, năng lượng ở đâu tới mà nhảy sang chiếc bàn nhỏ để lấy điện thoại. "Đi thôi."

Và bằng cách đó, không khí nặng nề trong nhà đã bay biến đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co