Truyen3h.Co

YoonJoon

Cãi nhau

khbam_1508

- Kim Namjoon em đùa anh à,có bạn bè nào thế không

- Thế là thế nào?

- Em đừng có bướng,nó ôm em thế mà em coi là không có gì á,hở tí là ôm eo

- Cùng là đàn ông với nhau mà anh?

- Thế tôi với em không phải đàn ông à,tôi với em là gì của nhau

- Em với anh là người yêu nhau,anh hỏi gì đấy

- Phải đợi đến nó nuốt mẹ em luôn,em mới biết à

- Anh nói linh tinh gì đấy?em với bạn ấy chỉ là bạn thôi,em có để ý mấy cái hành động đấy đâu

- Em không để ý,nhưng tôi thì có ,nó nhìn em như thế,hở tí là ôm eo,ôm vai

- Anh nhạy cảm quá rồi đấy,bọn em chơi với nhau từ nhỏ,thì thân thiết một chút có làm sao

- Được rồi,bạn từ nhỏ em cứ cho là em đúng đi

Yoongi đấm mạnh tay vào tường,sau đó quay lưng rời đi.

Namjoon cuống cuồng bước tới, túm lấy vạt áo khoác của anh

- Yoongi, anh đi đâu? Đêm hôm thế này rồi!

Yoongi lạnh lùng gạt tay Namjoon ra, một cái gạt tay dứt khoát đến mức khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, ném lại cho cậu một ánh nhìn đáng sợ.

Namjoon đứng bất động giữa nhà, tiếng động cơ xe máy cứ thế nhỏ dần rồi lịm hẳn vào màn đêm, để lại một khoảng không im lặng đến rợn người. Gió đêm lướt qua, nhưng không lạnh bằng ánh nhìn cuối cùng mà Yoongi ném lại cho cậumột ánh mắt không còn sự nuông chiều, chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề và một chút gì đó giống như... sự buông xuôi.

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay vừa bị Yoongi gạt ra. Cảm giác tê rần vẫn còn đó, dứt khoát và tàn nhẫn.

- Min Yoongi... anh điên thật rồi.

Namjoon lầm bầm, giọng run rẩy. Cậu tự nhủ mình không sai, rằng anh quá kiểm soát, rằng giữa đàn ông với nhau thì vài cái ôm eo khi say hay khi đùa giỡn chẳng là gì cả. Nhưng tại sao lồng ngực cậu lại thắt lại đau đớn thế này?
Tại sao hình ảnh anh đấm mạnh vào tường, khớp tay rướm máu lại cứ ám ảnh tâm trí cậu?

Căn phòng vốn ấm áp giờ lạnh lẽo lạ thường. Namjoon ngồi sụp xuống sofa, nơi mà chỉ vài tiếng trước, cả hai còn cùng nhau xem một bộ phim cũ. Cậu nhìn điện thoại, định gọi nhưng rồi lại ném nó sang một bên.

- Anh bảo em đúng mà, anh đi được thì đi luôn đi

Cậu gào lên với bốn bức tường, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ. Namjoon vùi mặt vào hai bàn tay, cảm thấy hối hận bắt đầu len lỏi. Cậu biết Yoongi là người ít nói, mọi tình cảm đều dồn vào hành động bảo vệ. Việc anh nổi điên không phải vì anh không tin cậu, mà vì anh quá hiểu cái nhìn của những gã đàn ông khác dành cho báu vật của mình.

Cậu bắt đầu lo lắng. Anh đi trong lúc tâm trạng bất ổn như vậy, tay lại còn bị thương sau cú đấm ban nãy...

Namjoon cầm điện thoại lên, tay run run soạn một tin nhắn rồi lại xóa.

15 phút... 30 phút... một tiếng trôi qua.

Tiếng mưa bắt đầu rơi lốp bốp trên mái tôn. Lòng Namjoon như lửa đốt. Cậu không thể ngồi yên được nữa. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác, chạy ra khỏi nhà bất chấp trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Cậu phải tìm anh, dù có phải cãi nhau tiếp, dù có phải bị anh mắng chửi, cậu cũng không thể để anh rời đi với vết thương trên tay và sự đổ vỡ trong lòng như thế.

Namjoon vơ lấy điện thoại,cậu nhấn gọi anh,sau một hồi chuông dài thì Yoongi cũng nghe máy.

- Yoongi về đi em sẽ suy nghĩ lại

Đầu dây bên kia vẫn im lặng,được một lúc thì anh đã ngắc máy.Tiếng tút tút vô hồn kéo dài rồi tắt lịm. Namjoon đứng thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Sự im lặng của Yoongi ở đầu dây bên kia còn đáng sợ hơn cả khi anh gào thét hay đập phá. Nó giống như một lời tuyên bố rằng anh đã mệt mỏi đến mức không còn muốn tranh cãi, không còn muốn giải thích, và thậm chí... không còn muốn nghe giọng cậu nữa.

Namjoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

- Suy nghĩ lại? Mình vừa nói cái quái gì thế này?

Cậu tự tát vào mặt mình một cái. Trong lúc này, khi anh đang tổn thương sâu sắc, cậu lại dùng cái giọng điệu ban ơn như thể cậu đang bố thí cho anh một sự thay đổi. Namjoon biết mình sai rồi, sai thật rồi. Cậu không phải là người cần "suy nghĩ lại", mà cậu cần phải xin lỗi, cần phải giữ lấy anh bằng bất cứ giá nào.
Mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, trắng xóa cả tầm nhìn. Namjoon không đợi thêm một giây nào nữa, cậu lao ra khỏi cửa, chạy về phía gara. Cậu nhìn chiếc oto trong gara mà vò đầu bức tóc,cậu làm gì biết lái xe cơ chứ.

- Mẹ kiếp, Kim Namjoon! Mày đúng là đồ vô tích sự

Cậu lầm bầm tự chửi rủa mình, rồi không mảy may nghĩ đến việc lấy ô hay mặc áo mưa, Namjoon cứ thế lao thẳng ra khỏi gara. Studio của Yoongi cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ nếu đi nhanh, nhưng trong điều kiện mưa gió bão bùng và đường trơn trượt thế này, đó là cả một thử thách.

Mưa dội xuống đầu Namjoon như trút nước, chỉ trong vài giây, toàn thân cậu đã ướt sũng. Cái lạnh từ những hạt mưa tháng Năm thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào da thịt, nhưng nó chẳng là gì so với sự nóng ruột đang thiêu đốt bên trong

Cậu chạy.

Đôi giày thể thao dẫm mạnh xuống những vũng nước đọng trên vỉa hè, tiếng nước bắn tung tóe. Namjoon thở dốc, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì nước mưa xối vào mắt. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh: bàn tay Yoongi rướm máu và ánh mắt đầy sự vỡ vụn lúc anh rời đi.

- Đợi em... Yoongi, làm ơn đợi em một chút thôi,em xin lỗi,em xin lỗi

Cậu chạy qua những con phố vắng vẻ, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu. Cơn giận lúc nãy giờ biến thành nỗi sợ hãi tột cùng sợ rằng khi đến nơi, cánh cửa studio sẽ khóa chặt, sợ rằng anh sẽ lại gạt tay cậu ra một lần nữa. Càng chạy, lòng ngực cậu càng thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn.

Đến khúc quanh dẫn vào khu studio, Namjoon trượt chân vì mặt đường đầy bùn đất, cậu ngã nhào ra đất. Lòng bàn tay trà xát xuống mặt đường thô ráp, đau rát đến điếng người, nhưng Namjoon ngay lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu chẳng buồn nhìn xem vết thương trên tay mình thế nào, chỉ biết tiếp tục guồng chân chạy.

Đến cửa studio,Namjoon vội vã mở cửa nhưng studio tối đen như mực,không hề có sự hiện diên của anh.

- Yoongi anh đi đâu vậy...hức - Cả người Namjoon run lên bần bật

Namjoon lại chạy vụt vào màng mưa,nhưng cậu chẳng biết tìm anh ở đâu.Namjoon cứ thế chạy dọc các con phố, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc hoặc chiếc xe máy của anh. Cậu hối hận đến mức muốn phát điên. Tại sao lúc đó cậu lại bướng bỉnh như thế? Tại sao cậu lại lấy cái tình bạn chết tiệt đó ra để đánh đổi lấy sự bình yên trong lòng người cậu yêu nhất?

Vừa chạy, Namjoon vừa bấm gọi điện thoại liên tục dù biết xác suất anh nghe máy là rất thấp. Cậu chỉ mong một lần thôi, một lần nữa thôi được nghe thấy giọng anh, dù là mắng nhiếc cũng được. Sau khoảng hơn 10 cuộc gọi nhỡ cuối cũng Yoongi cũng nghe máy.

- Hức...hức...Yoongi em xin lỗi,em xin lỗi...hức...hức - Namjoon lập tức bật khóc

Tiếng khóc của Namjoon vỡ vụn qua ống nghe, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng mưa đập liên hồi vào micro. Cậu đứng giữa ngã tư vắng lặng, người ướt sũng, run rẩy không chỉ vì cái lạnh thấu xương mà còn vì nỗi sợ mất đi người đàn ông ấy.

Đầu dây bên kia vẫn là một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của Yoongi. Nghe tiếng cậu khóc, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, cơn giận dữ lúc nãy bỗng chốc bị thay thế bằng một sự xót xa đến nghẹn lời. Nhưng anh vẫn không lên tiếng ngay, sự tổn thương trong anh quá lớn để có thể lập tức mềm lòng.

- Yoongi à... hức... anh đang ở đâu? Đừng im lặng như thế... em sợ lắm... em sai rồi, em thực sự sai rồi... - Namjoon gần như gào lên trong nức nở, đôi chân cậu khuỵu xuống mặt đường đầy nước.

Cuối cùng, giọng Yoongi cũng vang lên, khàn đặc và run run

• Em đang ở đâu?

-  Em... em ở gần studio... em chạy đi tìm anh nhưng không thấy... - Namjoon nấc lên, hơi thở đứt quãng.

- Đồ ngốc này... - Yoongi nói một tiếng nhỏ, thanh âm chứa đựng cả sự giận dữ lẫn lo lắng tột cùng

- Trời mưa như thế này mà em dám chạy bộ ra ngoài đó hả? Kim Namjoon, em có biết mình đang làm cái quái gì không?

- Em không quan tâm... hức... em chỉ cần anh thôi. Anh về đi được không? Đừng bỏ em lại mà... - cậu khóc nức nở ,tiếng khóc hoà cùng mới tiếng mưa ồ ạc

- Em dầm mưa đấy hả

- hức...Yoongi...hức...em xin lỗi...đừng bỏ em mà...hức

- Tôi không bỏ em,Namjoon tìm chỗ nào núp vào,tôi đến mà thấy em vẫn dầm mưa là tôi không nhìn mặt em đấy

Namjoon nghe thấy giọng nói đanh lại của Yoongi thì vừa sợ vừa mừng, cậu lúng túng dùng ống tay áo ướt sũng quệt ngang mắt, chân tay luống cuống nhìn quanh quất. Giữa màn mưa trắng xóa, cậu nhìn thấy một mái hiên nhỏ của cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa gần đó, liền lảo đảo chạy vào, lưng tựa sát vào cánh cửa kính lạnh lẽo.

- Em... em núp rồi. Em đang ở chỗ cửa hàng tiện lợi gần ngã tư... Yoongi anh đến nhanh đi, em lạnh lắm... hức...

- Đợi đấy. 5 phút thôi.

Yoongi cúp máy, âm thanh cuối cùng Namjoon nghe được là tiếng rú ga dứt khoát của chiếc xe máy.

Đúng 5 phút sau, ánh đèn pha xé toạc màn mưa, chiếu thẳng vào chỗ Namjoon đang đứng. Yoongi tấp xe lên vỉa hè, anh thậm chí còn chẳng buồn gạt chân chống cho tử tế khiến chiếc xe hơi nghiêng ngả. Anh lao đến dưới mái hiên, người cũng ướt như chuột lột, khuôn mặt hằm hằm sát khí nhưng đôi mắt thì đầy vẻ xót xa.

Vừa nhìn thấy Namjoon đang co rúm người vì lạnh, môi thâm tím lại, Yoongi liền cởi phăng chiếc áo khoác gió bên ngoài ra, quấn chặt lấy người cậu.

- Em giỏi thật đấy Namjoon! Chạy bộ dưới trời mưa thế này? Em định dùng cái mạng này để bắt đền tôi à? - Yoongi vừa mắng vừa dùng bàn tay run rẩy vì lạnh và vì cả lo sợ lau đi những giọt nước đang chảy dài trên mặt cậu.

Namjoon không nói được lời nào, chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận mùi hương gỗ và thuốc lá quen thuộc dù đã bị nước mưa làm nhạt bớt. Cậu siết chặt lấy eo anh, nức nở

- Em sợ anh đi luôn... Em sợ anh không cần em nữa...em xin lỗi...hức...Yoongi...em xin lỗi

- Đồ ngốc... - Yoongi thở hắt ra, vòng tay ôm trọn lấy thân hình cao lớn nhưng đang run rẩy của Namjoon vào lòng.

- Không khóc nữa...về nhà rồi tính

Yoongi không nói thêm lời nào, anh dứt khoát kéo Namjoon lại gần, để cậu ngồi lên phía sau chiếc xe máy của mình. Cậu như một đứa trẻ vừa tìm thấy phao cứu sinh, hai tay siết chặt lấy hông anh, đầu dựa hẳn vào tấm lưng rộng, cảm nhận sự vững chãi của người đàn ông mà vài phút trước cậu tưởng chừng đã đánh mất.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng cái lạnh dường như đã lùi xa phía sau khi hơi ấm từ cơ thể Yoongi bao bọc lấy cậu.

Về đến nhà, Yoongi đẩy Namjoon vào phòng tắm trước khi cậu kịp nói bất cứ lời bào chữa nào.

- Vào tắm nước nóng ngay. Đừng để tôi phải lôi em vào.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng đôi tay lại nhanh nhẹn lấy khăn tắm và quần áo sạch để sẵn trên kệ. Namjoon đứng dưới làn nước nóng, hơi nước bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng lòng cậu lại dần tỉnh táo hơn. Những lời xúc phạm ban nãy, sự cứng đầu vô lý của cậu... tất cả đều khiến cậu thấy hối hận vô cùng.

Lát sau, khi Namjoon bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm nước, cậu thấy Yoongi đang ngồi ở sofa, trên bàn là một tô cháo nóng nghi ngút khói và một vài viên thuốc cảm. Yoongi vẫn chưa thay đồ, bộ quần áo ướt sũng khiến anh trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

- Ăn đi, rồi uống thuốc.

- Anh đi tắm cái đi đã,mặc đồ ước thể này không được đâu

- Ừm,tôi tắm xong mà chưa thấy em ăn,uống thuốc là em có chuyện với tôi đấy

Namjoon vội vàng gật đầu như bổ củi, nhìn bóng lưng Yoongi khuất sau cánh cửa phòng tắm mới dám thở phào một cái. Cậu biết tính anh, nói được là làm được, nhất là khi anh đang trong trạng thái báo động đỏ về sức khỏe của cậu như thế này.

Cậu ngồi xuống bàn, bưng bát cháo nóng lên. Hơi nước bốc lên làm mờ đi mắt kính, nhưng lại khiến lòng Namjoon ấm áp lạ thường. Từng thìa cháo như gột rửa đi cái lạnh lẽo của cơn mưa và cả sự căng thẳng của trận cãi vã vừa rồi. Namjoon vừa ăn vừa đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào bên trong khiến cậu thấy yên tâm hơn hẳn.

Năm phút sau, Namjoon đã dọn sạch bát cháo và uống xong viên thuốc cảm đúng như "lệnh" của đại ca Min.

Vừa lúc đó, Yoongi bước ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, anh chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng rộng và chiếc quần thun dài. Anh không nhìn Namjoon ngay mà đi thẳng đến hộp sơ cứu,rồi đem đến chỗ cậu. Yoongi ngồi bệch dưới sàng ngay dưới chân Namjoon,nhanh chóng lấy thuốc xác trùng đồ vào bông gòn,rồi dịu dàng chậm chậm vào đầu gối của cậu.

Namjoon giật mình , cúi xuống nhìn Yoongi đang ngồi dưới chân mình. Cậu mải lo cho vết thương trên tay anh, sợ anh xẩy ra chuyện,mà quên đi lúc nãy do cậu trượt té khá nặng,nên đầu gối và chân cậu đã trày không ít.

Vết trầy xước ở đầu gối giờ gặp thuốc sát trùng bắt đầu xót ran, nhưng Namjoon chẳng hề kêu lấy một tiếng. Cậu chỉ thấy lòng mình thắt lại khi nhìn đôi bàn tay vẫn còn hơi run vì lạnh của Yoongi đang cực kỳ cẩn thận, tỉ mẩn chấm từng chút một như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm cậu đau.

- Anh... sao anh không lo cho tay mình trước? Tay anh sưng hết lên rồi kìa. - Namjoon lí nhí, giọng vẫn còn vương chút nghẹn ngào.

Yoongi không ngước lên, vẫn tập trung vào vết thương của cậu, giọng anh trầm thấp, đều đều:

- Tay tôi thì thấm thía gì. Em nhìn em xem, vừa trầy trụa vừa ướt sũng, lại còn đòi chạy bộ khắp phố. Kim Namjoon, em có bao giờ nghĩ đến việc nếu em xấy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao không?

Anh vừa nói vừa khẽ thổi nhẹ vào đầu gối Namjoon để làm dịu cơn xót. Hành động dịu dàng đối lập hoàn toàn với vẻ mặt hầm hằm lúc nãy khiến Namjoon không kìm được mà đưa tay vuốt ve mái tóc còn ẩm của anh.

- Em xin lỗi... Lúc đó em cuống quá, chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải tìm thấy anh.

Dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng cho Namjoon, Yoongi mới thở hắt ra một hơi, ngước mắt lên nhìn cậu. Trong ánh đèn phòng khách ấm áp, sự sắc lẹm trong đôi mắt anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nỗi bất lực đầy yêu chiều

- Lần sau đừng có dọa tôi bằng cách đó nữa. Tôi không nhạy cảm, tôi chỉ là quá sợ mất em thôi. Hiểu không?

Namjoon gật đầu, vòng tay kéo Yoongi đứng dậy rồi ép anh ngồi xuống cạnh mình trên sofa. Cậu cầm lấy bàn tay bị thương của anh, bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, cậu vừa làm vừa nói.

- Em hiểu rồi. Từ nay em sẽ ngoan, sẽ không để anh phải lo lắng, cũng không để ai chạm vào eo hay vai em nữa. Chỉ mình anh thôi, được không ạ

- Được vậy thì mừng

- Em xin lỗi mà...xin lỗi mà...hức - Nghe anh nói hai mắt Namjoon lại ửng đỏ

Yoongi nhìn cái vẻ mặt hối lỗi đến tội nghiệp của Namjoon, lòng anh dù có sắt đá đến đâu cũng tự khắc mềm nhũn. Anh thở dài, bàn tay không bị thương đưa lên che mắt cậu lại, không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó nữa.

- Được rồi, nín ngay. Cứ hở tí là xin lỗi, hở tí là khóc, em định dùng nước mắt để dìm chết tôi hay gì?

Namjoon sụt sịt, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh, dụi dụi cái mũi đỏ ửng vào vai áo Yoongi

- Tại em sợ anh vẫn còn giận... Anh đừng có lạnh lùng với em như lúc nãy nữa nha ạ , em chịu không nổi đâu,với lại đừng xưng tôi với em nữa mà

Yoongi hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác lại vô cùng dung túng, để yên cho cậu bám dính lấy mình như một chú cún lớn xác. Anh với tay lấy hộp thuốc trên bàn, đẩy về phía Namjoon.

- Biết sợ là tốt. Mà em nhìn lại cái mặt mình xem, sưng húp hết cả lên rồi kìa, còn mặt mũi nào mà đi trách tôi... à, trách anh lạnh lùng?

Yoongi chậc lưỡi một cái rõ to, dù miệng thì cằn nhằn nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt còn bết lại trên trán Namjoon. Thấy cậu cứ sụt sịt, anh lại thấy lòng mình nhộn nhạo, vừa giận mà vừa thương không để đâu cho hết.

- Rồi rồi, không xưng tôi nữa. Anh cũng đâu có muốn nặng lời với em làm gì. Tại em cứ bướng, cứ bênh thằng đó chằm chặp nên anh mới nóng máu thôi.

Namjoon nghe anh đổi cách xưng hô thì mừng húm, cậu vội vàng siết chặt lấy cánh tay anh hơn nữa, giọng vẫn còn run run vì dư âm của trận khóc

- Em không có bênh mà, tại lúc đó em chưa kịp hiểu ra vấn đề thôi... Sau này em sẽ tránh xa nó ra, mười mét luôn, được không anh?

Yoongi nghe đến đó thì không nhịn được mà bật cười khan, anh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái

- Mười mét? Em làm như em với nó là nam châm cùng cực không bằng. Chỉ cần em biết giữ khoảng cách, đừng để nó đụng chạm tùy tiện là anh cảm kích lắm rồi.

- Dạ em rỗ rồi thưa đại ca

Yoongi nghe thế thì bật cười thành tiếng,anh gõ nhẹ vào đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng,cả hai cũng ngã ra nằm trên sofa,anh để Namjoon nằm trên ngực mình.

- Đại ca cái gì mà đại ca,gọi lại cho êm tai xem nào - Yoongi cằn nhằn, nhưng đôi tay thì đã tự động vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Namjoon, không để cậu xê dịch đi đâu được.

Namjoon tựa cằm lên ngực anh, ngước đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhìn lên, giọng nói đã mềm mỏng hơn hẳn.

- Dạ anh yêu

Yoongi sững lại một nhịp, dường như cái danh xưng "anh yêu" thốt ra từ miệng Namjoon với chất giọng mềm mỏng, còn hơi nghẹn sau trận khóc ban nãy có sức công phá còn lớn hơn cả cú đấm vào tường của anh. Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cố giấu đi sự bối rối bằng cách siết vòng tay chặt hơn chút nữa.

- Biết thế là tốt. Gọi thế ngay từ đầu có phải anh đã không bỏ ra ngoài dầm mưa không?

Namjoon cảm nhận được lồng ngực Yoongi đang rung lên vì tiếng cười khẽ, cậu không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương xà phòng tắm thanh mát xen lẫn chút mùi gỗ đặc trưng của riêng anh.

- Em xin lỗi mà... Anh yêu đừng giận em nữa nhé? - Namjoon nũng nịu, chất giọng trầm ấm của cậu giờ đây chỉ còn là những tiếng thủ thỉ.

- Được rồi, nín đi. Cứ gọi anh yêu kiểu đó thì ai mà giận cho nổi nữa. - Yoongi thở dài, bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của Namjoon, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Nhưng nói trước, anh yêu của em là người rất ích kỷ. Sau này thấy đứa nào lại gần định ôm vai chạm eo, thì tự biết đường mà né ra, đừng để anh phải ra tay đánh dấu chủ quyề giữa thanh thiên bạch nhật.

Namjoon phì cười, cậu nhổm người lên một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn anh

- Tuân lệnh anh yêu! Sau này em sẽ đeo bảng "Đã có chủ, cấm đụng vào" trước ngực luôn, được chưa?

- Khéo lo. Cái mặt em trưng ra là người ta đủ biết em thuộc về ai rồi. - Yoongi lầm bầm, rồi anh kéo đầu Namjoon thấp xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy tính chiếm hữu lên chóp mũi cậu.

- Ngủ thôi. Nằm yên đây, đừng có cựa quậy nữa, anh mệt rồi.

Namjoon ngoan ngoãn nằm im trên lồng ngực Yoongi, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, vững chãi. Cơn bão bên ngoài vẫn gào thét, nhưng trong lòng họ giờ đây chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co