Em trai
Kim Hayin - Min Yoongi
________
Đến lễ trung thu Yoongi cùng Hayin cùng nhau về nhà cô.Yoongi đứng trước cửa nhà HaYin, tay siết chặt túi quà biếu mà lòng thầm mắng bản thân vì đã đồng ý với cái giao kèo điên rồ này. Chỉ vì cái viễn cảnh được ở gần Kim Namjoon mà anh chấp nhận đóng vai chàng rể quý của ba mẹ HaYin một kịch bản mà nếu lộ ra, chắc chắn anh sẽ bị HaYin trêu chọc đến cuối đời.
Vừa bước vào nhà ánh mắt anh đã chạm phải một thân ảnh cai gầy,đang ngồi ăn trái cây tại phònh khách. Nghe tiếng động cậu ngước đầu lên nhìn và ánh mắt anh và cậu chạm nhau. Nhưng chỉ được vài giây đã thấy Namjoon phóng tới hớn hở ôm chị gái.
- Chị về rồi ạ,Joonie nhớ chị chết đi được - Namjoon vừa nói vừa vùi đầu vào vai Hayin
Yoongi đứng chôn chân tại chỗ, túi quà trên tay bỗng chốc nặng trịch như chứa đầy gạch đá. Nhìn cái cách Namjoonngười mà anh thầm thương trộm nhớ đang dụi đầu vào vai chị gái mình một cách nũng nịu, lồng ngực Yoongi thắt lại một nhịp đầy khó chịu.
Hayin nhìn Yoongi đang nhắn nhó mà cười nhéch mép. Cô đưa tay xoa coa đầu Namjoon rồi khẽ đẩy cậu ra.
- Nào,đang có khách đấy
Namjoon hơi giật mình, lúc này mới sực nhận ra sự hiện diện của người lạ đang đứng chôn chân giữa phòng khách. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, bàn tay lóng ngóng chỉnh lại vạt áo, gương mặt thanh tú thoáng hiện lên vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Yoongi đang dán chặt vào mình.
- Em xin lỗi... tại lâu rồi chị mới về nhà nên em hơi quá phấn khích. - Namjoon gãi gãi đầu,lí nhí đáp
- Khách quý đấy, không chào hỏi cho hẳn hoi à? Đây là anh Yoongi, bạn trai của chị... và cũng là người sẽ cùng chúng ta ăn Tết Trung thu năm nay - Hayin cười trêu chọc,đẩy đẩu vai Namjoon
Yoongi cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao, dù trong lòng đang dậy sóng khi thấy Namjoon cứ khép nép sau lưng chị gái. Anh bước tới, chìa túi quà biếu sang trọng về phía cậu nhóc, cố tình để ngón tay mình lướt qua mu bàn tay cậu một cách tình cờ nhất có thể.
- Chào Namjoon. Nghe HaYin kể về em nhiều rồi, không ngờ ngoài đời trông em còn...xinh hơn trong ảnh - Yoongi nói giọnh nhỏ dần
Namjoon lóng ngóng nhận lấy túi quà, cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh truyền sang khiến cậu vội vã rụt tay lại như bị điện giật. Cậu cúi đầu chào, mái tóc hơi rủ xuống che đi đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng vì ngại ngùng.
- Dạ, em cảm ơn anh Yoongi. Để em mang quà vào cho ba mẹ, hai người cứ ngồi chơi ạ.
Cậu nhóc nhanh chóng tháo chạy vào phía bếp, để lại một khoảng không gian đầy ám muội giữa Yoongi và Hayin. Hayin lúc này mới tiến lại gần, huých nhẹ vào vai Yoongi, thì thầm với tông giọng chỉ đủ hai người nghe
- Nhìn gì mà đắm đuối thế chàng rể hờ? Lo mà diễn cho tròn vai, không là kế hoạch tiếp cận mục tiêu của anh đổ bể hết đấy.
Yoongi chỉ biết thở dài, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng gầy của Namjoon đang mất hút sau cánh cửa bếp.
Một lúc sau Namjoon lú đầu từ bếp ra nói to
- Chị hai,anh rể vào ăn cơm ạ
Yoongi suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay khi nghe thấy hai chữ anh rể phát ra từ khuôn mặt ngây ngô của Namjoon. Cái danh xưng đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào kế hoạch vốn dĩ đã rất cồng kềnh của anh.
Hayin đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô vỗ mạnh vào vai Yoongi một cái như để trêu ngươi
- Nghe chưa? Anh rể gọi vào ăn cơm kìa. Mau vào đi không em vợ đợi.
- Mày nín - Yoongi nghiến tăng thì thầm
Yoongi lầm lũi bước vào phòng bếp, nơi Namjoon đã xếp sẵn bát đũa rất ngăn nắp. Cậu nhóc lớp 11 đứng bên cạnh bàn ăn, nụ cười vẫn hớn hở nhưng trong mắt Yoongi, nụ cười đó giờ đây mang một khoảng cách xa xôi vạn dặm.
- Anh Yoongi ngồi đây đi ạ. Em nghe chị HaYin bảo anh thích ăn mấy món thanh đạm nên mẹ em có làm thêm canh rong biển đấy.
- Cảm ơn em... Namjoon.
Suốt bữa cơm, Namjoon rất nhiệt tình gắp thức ăn cho HaYin và cả Yoongi. Cứ mỗi lần cậu gọi
- anh rể ơi, anh ăn cái này đi
- anh rể ơi, anh thấy món này vừa miệng không
Yoongi lại cảm thấy tim mình bị đâm thêm một nhát. Anh nhìn xuống bát cơm đầy ắp thức ăn mà chẳng thấy ngon lành gì, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén quan sát Namjoon.
Sau bữa cơm cả gia địh cùng nhau nói chuyện ở phòng khách,ba mẹ Kim có vẽ khá hài lòng với anh.
- Cũng khuya rồi mấy đứa lên ngủ đi, Yoongi ngủ cùng phòng với Hayin luôn nha con
- Dạ không được - Hayin lớn tiếng đáp
- Còn với Yoongi mới là người yêu thôi,không ngủ cùng được...hay ba mẹ để Yoongi ngủ cùng phòng Namjoon đi ạ
Cả căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ sau đề xuất của HaYin. Yoongi cảm thấy tim mình như vừa bỏ lỡ một nhịp, trong khi Namjoon thì ngơ ngác nhìn chị gái mình với đôi mắt mở to.
Anh cố giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể, nhưng đôi bàn tay đan vào nhau đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ý nghĩ về việc được ở riêng với Namjoon trong một không gian kín đáo khiến anh vừa phấn khích vừa lo sợ mình sẽ làm lộ sơ hở.
Cậu nhóc gãi đầu, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng vì căn phòng của mình vốn dĩ đang đầy rẫy những mô hình lego.
- Dạ... con không ngại, nhưng phòng con hơi bừa bộn một chút...sợ anh Yoongi khônh thoãi mái
Sau một hồi suy tính, ba Kim gật đầu đồng ý vì thấy Hayin nói cũng có lý, dù sao hai đứa vẫn chưa cưới hỏi chính thức.
- Thôi được rồi, vậy Yoongi chịu khó sang ngủ cùng phòng với thằng bé Joonie nhé.
Hayin quay sang nháy mắt với Yoongi một cái đầy ẩn ý, như muốn nói rằng cô đã tạo cơ hội ngàn vàng cho anh rồi. Yoongi chỉ biết hắng giọng, lầm lũi đứng dậy đi theo sau cái bóng lưng gầy của Namjoon về phía cuối hành lang.
Yoongi lẳng lặng đi vào phòng, cánh cửa khép lại phía sau cũng là lúc anh cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Căn phòng của Namjoon có mùi hương rất riêng một chút mùi giấy mới, mùi vải nhẹ nhàng và cả hơi ấm đặc trưng của cậu.
Namjoon nhanh nhảu vơ lấy đống gối ôm đang để bừa trên giường, gương mặt vẫn còn vương chút ngại ngùng
- Phòng em hơi nhỏ, anh Yoongi chịu khó nằm tạm nhé. Để em trải thêm một cái chăn nữa cho anh nằm cho êm.
- Không sao, anh nằm thế nào cũng được. Em không cần phải khách sáo thế đâu.
- Hay để em trãi đêm nằm dưới đất cho ạ,anh nằm trên giường cho thoãi mãi
- Thôi,cứ nằm cùng nhau em làm thế anh ngại...dù sao mình cũng là người nhà mà - Làm sao Yoongi có thể để bé yêu năm dưới đất được
- Dạ...hehe,em sợ anh không thoãi mái
- Anh hơi mệt,anh ngủ trước nhé - Yoongi vừa nói vừa ngồi lên giường
- Vâng ạ
Yoongi khẽ gật đầu,anh năm xác vào mép giường,từ từ nhắm mắp,nhưng chẳng thể ngủ được,tim anh đang đạp cực mạnh.
Thấy Yoongi nằm xuống,Namjoon tắt đèn rồi rón rén đónh cửa bước ra ngoài mà chạy tọt qua phònh chị hai mình.
Namjoon mở cửa phònh bước vào thì thấy bà chị mình đang call video nói chuyện đầy ngọt ngào với một chị gái khác.
- Chị hai,lại nói chuyện với chị Naeun à,hai người nói chuyện thấy ghế quá
- Sao chưa ngủ sang đây làm gì - Hayin cúp máy hướng mắt nhìn cậu
- Em qua nói chuyện xí
- Nói gì,vào đây xem- Cô đưa tay ngoắc cậu vào
Namjoon bước vào,nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường nhìn cô.
- Muốn nói gì hả nhóc
- Em thấy anh Yoongi cứ lạ lạ ý,anh ấy vô tâm với chị quá đó - Namjoon nghiêm túc nói
- Hơ hơ,ảnh ngoài lạnh trong nóng thôi
- Trong lúc ăn cơm ý,ảnh còn chả gắp cho chị món nào hết,đúng vô tâm,hay hai người đang cãi nhàu à
- Thôi nhiều chuyện quá,về phòng ngủ đi,chị buồn ngủ rồi này - Cô vươn vai toả vẻ đầy mệt mỏi
Namjoon bĩu môi, vẫn chưa chịu đứng dậy khỏi giường của chị gái. Cậu vẫn thấy lấn cấn về ông anh rể này, nhất là khi nhớ lại ánh mắt kỳ lạ mà Yoongi dành cho mình lúc nãy.
- Chị cứ bênh anh ấy. Trong anh ý vô tâm cực. Có khi nào hai người sắp chia tay rồi không?
- Trù chị à nhóc,mau về phòng đi
Namjoon lầm lũi đi ra khỏi phòng chị mình, trong lòng vẫn đầy rẫy những nghi hoặc. Cậu nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng mình, rón rén bước vào vì sợ Yoongi đã ngủ say.
Namjoon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh giữ một khoảng cách nhấy định với anh,nhưng chỉ vài phút sau khi cậu nằm xuống người bên cạnh đột nhiên xoay qua một tay vòng ngang eo cậu mà ôm. Namjoon đứng hình,nhìn cánh tay của anh.
Sau một hồi Namjoon quết định lấy điện thoại nhắn cho chị gái cầu cứu.
_____________
Namjoon - Hayin
Namjoon bỏ điện thoại xuống,rồi lại nhìn xuống Yoongi đang ôm mình cứng ngắc.
- Anh Yoongi...anh Yoongi - Namjoon lây lây nhẹ vai anh
- Ưm...Namjoon,yên nào,anh ngủ - Yoongi đáp giọng khàn khàn nhưng vẫn không nhúc nhích
Namjoon nhìn xuống khuôn mặt đang vùi vào vai mình, khẽ lầm bầm
- Anh... anh Yoongi, anh chưa ngủ đúng không?
Yoongi vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo. Anh không những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, kéo sát Namjoon vào lòng mình cho đến khi không còn một kẽ hở nào.
- Biết rồi à? Chị em đúng là không giữ bí mật được lâu.
- Anh... anh giả vờ? Anh còn ôm em quài à, đè sắp chết em rồi!
- Anh xin lỗi,nhưng cho anh ôm thêm đi,bé vừa ấm vừa thơm anh không kìm được - Yoongi thản nhiên nói
- Em...em với anh có gặp nhau khi nào đâu mà anh lại thích em ạ - Namjoon vừa nói tay vẫn cố đẩy nhẹ vai Yoongi ra
Yoongi khẽ bật cười, âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. Anh không những không buông mà còn tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ từ cổ Namjoon, khiến cậu nhóc lớp 11 run rẩy cả người.
- Đúng là đồ ngốc, em không nhớ thật sao?- Yoongi thì thầm, bàn tay đang đặt ở eo Namjoon khẽ vuốt ve lớp áo mỏng.
Anh bắt đầu kể lại với chất giọng trầm ấm, từng từ một như găm vào lòng cậu
- Năm ngoái, lúc em sang trường chị HaYin để gửi đồ, chính em là người đã loay hoay mãi không tìm được phòng thực hành IT rồi vô tình va vào anh đấy. Lúc đó em còn đang cầm chiếc máy ảnh cũ, cuống cuồng xin lỗi đến mức làm rơi cả thẻ sinh viên. Anh đã nhặt nó lên, định gọi em lại nhưng em đã chạy biến mất như một chú thỏ.
Namjoon sững người, đôi tay đang đẩy vai Yoongi dần lỏng ra. Cậu bắt đầu nhớ lại một vài mảnh ký ức mơ hồ về lần đi lạc đó.
- Hóa ra... người đó là anh ạ? - Namjoon lắp bắp.
- Ừm là anh,trùng hợp là tối đó tự dưng anh lướt trúng story của em,cái story mà bé nghịch tuyết ấy,rồi anh cũng có theo dỗi acc của em...mà bé có theo dỗi lại anh đâu
- Em có biết đâu chứ
- Cũng lâu đó tầm 6 tháng rồi,tự dưng chị hai em nhắn anh bảo anh giả làm bạn trai nó,ban đầu anh không đồng ý đâu,cái nó bảo bé là em trai nó anh mới đồng ý về đây đấy...ai mờ ngờ quỷ Hayin lại có em trai vừa ngoan vừa xinh như bé
Namjoon lúc này vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì anh rể không phải là người vô tâm với chị mình, nhưng lại vừa lo lắng cho số phận của chính mình
- Vậy... vậy là anh lừa em từ nãy đến giờ? Anh còn bắt em gọi là anh rể...
- Anh có bắt em gọi đâu,là em tự gọi mà bé
- Thì...thì bạn trai của chị thì phải gọi là anh rể chứ
- Chặc...không họi anh rể nữa,gọi tên hay gọi anh yêu cũng được
- Này...em chưa có đồng ý mà
- Ừm ừm,thế có ngủ không bé
- Như vậy sao em ngủ được chứ
- Ngoan,ngủ đi mai anh mua lego cho cái bộ bản giới bạn gì mới mà em đăng trên trang ý
- Thật...thật ạ anh - Namjoon nghe đến lego thì sáng cả mắt,giọnh hớn hở hơn hẳn
Yoongi thấy phản ứng của Namjoon thì không khỏi bật cười. Anh biết thừa là bé yêu của mình có niềm đam mê mãnh liệt với Lego, và đây chính là chìa khóa để anh thu phục trái tim cậu nhóc này.
- Thật chứ. Anh nói dối em làm gì? Bộ đó hiện tại hơi khó tìm, nhưng anh đã nhờ người quen đặt trước rồi.
- Nhưng... nhưng bộ đó đắt lắm ạ. Với cả anh đã mua quà biếu ba mẹ em rồi mà...
- Quà đó là để lấy lòngngười lớn, còn bộ Lego này là để lấy lòng... người thương
Yoongi siết chặt vòng tay hơn một chút, tận hưởng cảm giác Namjoon không còn đẩy mình ra nữa mà đang bắt đầu thả lỏng vì sự hối lộ quá đỗi tâm lý này.
- Ngủ ngoan đi bé mai thích bộ nào anh mua cho bộ đấy
- Thật ạ...nhưng nhưng em chưa có làm người yêu anh đâu nha
- Ừm ừm, ngoan ngủ đi
Namjoon nghe được lời khẳng định chắc nịch về bộ Lego bản giới hạn thì bao nhiêu sự nghi ngờ lúc nãy đều bay biến hết, cậu khẽ rúc sâu vào lồng ngực Yoongi. Dù miệng vẫn còn mạnh mẽ khẳng định chưa làm người yêu, nhưng đôi bàn tay nhỏ của cậu đã vô thức nắm lấy vạt áo Yoongi, không còn đẩy ra như lúc đầu nữa.
Namjoon vì lego mà bán mình:))
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co