Hành Động
Yoongi - Namjoon
Namjoon hâm hực quăng điẹn thoại qua một bên,môi cậu trề ra,hai tay khoanh trước ngực với khuôn mặt biểu lộ sự giận dỗi. Cậu không phải là bướng bỉnh hay không hiểu chuyện,chỉ là cậu quá nhớ anh,nhớ anh ngủ chả được.
Chuyện là sau khoảng thời gian cày như trâu bò,thì cà nhóm có khoảng thời gian nghỉ dài hạn,nên họ đã tách ra quê ai nấy về. Đến hiện tại thì đã được hơn 2 tuần,mà Yoongi chả chịu gọi cho cậu lấy một cuộc điẹn thoại,thật sự là quá lạnh lùng.
Sau một hồi giận dỗi một mình thì Namjoon lại bất đầu mếu. Namjoon nhìn chằm chằm vào trần nhà, hốc mắt bắt đầu nóng rát. Cậu ghét cái cách Yoongi lúc nào cũng thực tế đến mức khô khan như vậy. Biết là Ilsan và Daegu cách nhau cả quãng đường dài, biết là bây giờ đã muộn, nhưng một câu dỗ dành ngọt ngào thì chết ai đâu chứ?
Cậu vơ lấy cái gối ôm, siết chặt như thể đang trút giận vào tảng đá họ Min kia. Càng nghĩ, nước mắt lại càng không tự chủ được mà trào ra, thấm ướt một mảng gối. Namjoon tự thấy mình thật yếu đuối, chỉ vì vài ba dòng tin nhắn cộc lốc mà lại khóc đến lem nhem mặt mũi. Dù bình thường anh vẫn luôn như vậy.
Giữa lúc tâm trạng đang rơi xuống đáy vực, điện thoại trên nệm bỗng rung lên liên hồi.
Namjoon nấc nghẹn một tiếng, không định cầm lên, nhưng tiếng chuông cuộc gọi video đặc trưng của KakaoTalk cứ vang lên dai dẳng. Cậu luống cuống dùng tay quệt ngang mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói rồi mới nhấn chấp nhận.
Màn hình vừa kết nối, đập vào mắt Namjoon không phải là căn phòng quen thuộc ở Daegu, mà là không gian chật hẹp bên trong xe ô tô với ánh đèn đường lướt qua cửa sổ liên tục. Yoongi mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, một tay tựa vào cửa kính, tay kia cầm điện thoại.
- Namjoonie ra mở cửa đi.
Giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc vì mệt mỏi vang lên qua loa điện thoại khiến Namjoon đứng hình. Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, giọng mũi còn nồng đặc
- Anh... anh nói gì cơ? Mở cửa gì?
Yoongi nhìn thấy gương mặt lem nhem, đôi mắt sưng húp của người nhỏ hơn thì tiếng thở dài kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng bật ra. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng pha chút nuông chiều.
- Anh đến trước cửa rồi,ra mở cửa cho anh,lạnh quá
Namjoon bật dậy như một lò xo, cậu thậm chí còn quên cả việc mang dép, cứ thế chân trần chạy biến xuống lầu. Qua khe cửa cổng, ánh đèn pha ô tô hắt lên bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào thân xe.
Yoongi vừa nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn nhưng lại đang lúng túng như đứa trẻ kia chạy ra, anh liền cất điện thoại vào túi, dang rộng hai tay. Namjoon chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lao thẳng vào lòng anh, lực mạnh đến mức khiến Yoongi phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng.
- Anh quá đáng lắm... hức... sao không gọi cho em... sao lại đến tận đây...
Yoongi vòng tay siết chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ còn vương mùi sữa tắm của Namjoon, hít một hơi thật sâu như để nạp lại năng lượng sau quãng đường dài. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Thôi nào...nín,không khóc nhè
Anh đẩy nhẹ Namjoon ra,đưa tay lên lau mí mắt ướt nhem của cậu.
- Hứ...anh là cái đồ lạnh lùng...đáng ghét
Yoongi bật cười thấp trong cổ họng, cái kiểu cười vừa bất lực vừa cưng chiều mà anh chỉ dành riêng cho mỗi mình Namjoon. Anh chẳng thèm phản bác lại cái danh hiệu "đồ lạnh lùng" mà cậu vừa gán cho, chỉ thản nhiên nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của cậu, bao bọc nó trong lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mình.
- Ừ, anh lạnh lùng, anh đáng ghét. Thế mà có người nào đó vừa nãy còn khóc sưng cả mắt vì nhớ cái đồ đáng ghét này đấy thôi?
Namjoon nghe thế thì càng thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên. Cậu định rút tay lại nhưng Yoongi đã nhanh hơn, anh kéo mạnh một cái khiến cậu đổ nhào vào lồng ngực anh lần nữa. Lần này, anh không chỉ ôm mà còn khẽ hôn lên má cậu, mùi hương trầm ổn từ áo khoác của anh bao vây lấy Namjoon, khiến mọi sự ấm ức trong cậu tan chảy như kem gặp nắng.
- Đi vào nhà thôi, đứng đây lát nữa là mũi em thành quả cà chua bây giờ.
Yoongi vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Namjoon hướng vào trong đại sảnh. Nhìn cái dáng vẻ cao lớn của trưởng nhóm nhà mình giờ đây cứ lí nhí, bấu víu lấy gấu áo mình không rời, Yoongi khẽ cong môi. Thực ra, anh cũng nhớ cậu đến phát điên đi được, cái sự lạnh nhạt khô khan thường ngày vốn chỉ là lớp vỏ bọc để anh có thể tập trung lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cái bản mặt dỗi hờn này của cậu mà thôi.
- Thế lúc nãy là anh vừa lái xe vừa nhắn cho em đấy à
- Ừm
- Bảo sao nhắn cụt ngủm
- Ừm
- Bình thường anh cũng i vậy luôn
- Thế sao tự dưng lại khóc nhè - Yoongi ngồi xuống sofo rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình
Namjoon đột ngột bị kéo vào lòng thì hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh,cả hai cứ thế ngồi trong bóng tối . Cảm giác ấm áp từ cơ thể Yoongi và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu khiến mọi sự phòng bị đều sụp đổ. Cậu dùng hai tay măn mê bàn tay anh,giọng lí nhí đầy tủi thân
- Tại người ta tủi thân chứ bô, nghỉ hơn hai tuần,anh nhắn cho người ta được bao nhiêu tin,còn chả có lấy một cuộc gọi...nhở đâu về quê rồi anh gặp lại mối tình đầu rồi bỏ em thì sao,ai mà biết được
Yoongi nghe đến đoạn mối tình đầu thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lồng ngực anh rung lên bần bật khiến Namjoon đang tựa vào cũng cảm nhận rõ mồn một. Anh xoay bàn tay lại, đan chặt mười ngón tay mình vào tay cậu, rồi khẽ siết một cái thật chắc.
- Này, Kim Namjoon, trí tưởng tượng của em dùng để viết lời bài hát thì hay, chứ dùng để suy diễn chuyện yêu đương thì đúng là... ba chấm thật đấy.
Anh hơi nghiêng đầu, cọ chóp mũi mình vào vành tai đang đỏ ửng của cậu, giọng trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc
- Mối tình đầu...anh còn chả nhớ,nhờ em nhắc anh mới nhớ này
- Anh còn dám nhớ
Yoongi bật cười ha hả, cái điệu cười khoái chí khi trêu chọc được Namjoon đến mức xù lông .Anh nhanh chóng siết chặt vòng tay khi thấy cậu có ý định vùng vằng muốn thoát ra khỏi lòng mình.
- Đấy, vừa bảo đừng suy diễn xong giờ lại bắt bẻ câu chữ rồi.
Anh dụi đầu vào vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc như một thói quen khó bỏ. Giọng anh thấp xuống, mang theo chút âm hưởng lười biếng nhưng lại cực kỳ chân thật.
- Về quê anh bận phải sửa lại studio cho em trai anh,nó cừ nằng nặc đòi,nên anh ráng làm cho nhanh,vừa xong lúc chiều,là anh chuẩn bị đến gặp em này
Namjoon nghe đến đây thì bao nhiêu vẻ hờn dỗi trên mặt đều bay biến sạch, thay vào đó là sự hối lỗi và xót xa hiện rõ trong ánh mắt. Cậu nhìn đôi bàn tay của Yoongi những ngón tay vốn dĩ chỉ nên dùng để lướt trên phím đàn hay gõ nhịp sản xuất âm nhạc giờ đây có lẽ đang mỏi nhừ vì giúp em trai sửa sang phòng ốc.
Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, khẽ lật qua lật lại xem có vết trầy xước nào không, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều
- Anh đúng là cái đồ ngốc này... Vừa xong lúc chiều mà đã lái xe mấy tiếng đồng hồ lên đây luôn sao? Anh không biết mệt à? Lỡ dọc đường anh buồn ngủ rồi có chuyện gì thì em biết làm thế nào...
Yoongi nhìn cái bộ dạng lo sốt vó của cậu, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Anh lười biếng dựa hẳn cả người vào Namjoon, để mặc cho cậu kiểm tra tay mình, khẽ đáp.
- Thì anh cũng nhớ em mà
Trong lúc hai người vẫn đang tình tứ trong bóng tối thì ánh đền phòng khách bỗng nhiên được bật sáng .Ánh sáng đột ngột từ chiếc đèn trần khiến cả hai đều nheo mắt vì chói. Namjoon giật nảy mình, theo phản xạ định đẩy Yoongi ra nhưng vì đang ngồi gọn trong lòng anh nên cậu chỉ có thể lúng túng suýt chút nữa là ngã nhào xuống sàn.
Ở phía công tắc đèn, mẹ của Namjoon đang đứng đó với vẻ mặt ngái ngủ, tay vẫn còn đặt trên bảng điều khiển. Bà dụi mắt, nhìn chằm chằm vào khối thịt đang dính lẹo lấy nhau trên sofa.
- Namjoon hả con? Sao tối thui không bật đèn mà ngồi... Ơ, Yoongi đấy à con?
Namjoon mặt đỏ bừng như gấc chín, cậu lắp bắp, tay chân quờ quạng cố gắng ngồi dậy một cách ngay ngắn nhất có thể
- Dạ... dạ... mẹ... anh Yoongi mới... mới từ quê lên thăm con ạ.
Khác với vẻ hoảng hốt của Namjoon, Yoongi dù cũng bất ngờ nhưng vẫn giữ được phong thái bình thản . Anh đứng lên cuối nhẹ người chài hỏi đày lễ phép
- Dạ cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì đã đường đột ghé khuya thế này, làm bác thức giấc ạ.
Mẹ Namjoon lúc này đã tỉnh táo hẳn, bà nhìn con trai mình mắt thì sưng húp, mũi thì đỏ, rồi lại nhìn sang Yoongi trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Bà chẳng những không trách mà còn xót xa
•- Trời đất, sao đi đêm hôm vất vả thế này hả con? Lại còn không bật đèn mà ngồi tâm sự nữa. Namjoon, con làm cái gì mà để mắt mũi tèm nhem thế kia? Lại dỗi anh à?
- Con... con đâu có... - Namjoon lí nhí, chỉ muốn có cái hố nào để chui xuống ngay lập tức vì bị mẹ bóc phốt ngay trước mặt người yêu.
Bà bước lại gần, nhìn cả hai rồi phẩy tay:
- Thôi được rồi, hai đứa vào rửa mặt mũi đi. Để bác vào bếp xem còn ít súp sườn với cơm nguội không, bác hâm nóng lại cho Yoongi ăn lót dạ. Nhìn cái mặt thằng bé xanh xao thế kia, chắc là lái xe từ Daegu lên đây chưa ăn uống gì đúng không?
Yoongi định từ chối vì ngại nhưng cái bụng lại phản chủ mà kêu lên một tiếng nhỏ, khiến anh chỉ biết gãi đầu cười trừ. Namjoon lúc này mới dám ngẩng lên, nhìn anh đầy vẻ đáng đời, nhưng trong lòng thì mừng thầm vì có mẹ giải vây khỏi bầu không khí ngượng ngùng ban nãy.
Sau khi hâm nóng thức anh bà Kim liền quy ra nhìn hai người mà cười hiền.
- Ăn rồi thì chén bát cứ để đấy,mai Joon rửa...ờm còn có làm gì thì lên phòng nhé,ở đâu kẻo trúng gió - Bà Kim lướt mắt nhìn cả hau đầy ẩn ý
- Làm gì là làm gì hả mẹ - Namjoon lớn tiến phản bát
- Ta có biết đâu,thôi bà già này đi ngủ đây,ăn ngon nhé Yoongi
- Vâng thưa bác
Tiếng bước chân của bà Kim dần xa rồi mất hút sau cánh cửa phòng trên lầu, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ kỳ ở phòng khách, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi nóng nghi ngút từ bát súp.
Namjoon vẫn đứng đó, mặt đỏ như vừa uống cả lít rượu, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cậu quay sang nhìn Yoongi, chỉ thấy anh đang thong thả múc một thìa súp, gương mặt điềm tĩnh đến đáng ghét như thể câu nói đầy ẩn ý của mẹ cậu vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
- Mẹ em... mẹ em hay đùa kiểu đấy lắm, anh đừng có để bụng. - Namjoon lý nhí, tay bối rối vò vò gấu áo.
Yoongi đặt thìa xuống, ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ mệt mỏi của người vừa lái xe đường dài nữa, mà thay vào đó là một tia sáng ranh mãnh
- Bác ấy nói đúng mà. Ngoài phòng khách vừa sáng vừa lạnh, lên phòng em... ấm hơn nhiều.
- Anh... anh cũng hùa theo mẹ em đấy à? - Namjoon trợn mắt, nhưng tông giọng đã xìu xuống hẳn.
Yoongi không đáp, anh nhanh chóng giải quyết xong bát súp rồi đứng dậy. Chẳng cần đợi Namjoon nhắc, anh tự giác dọn bát đĩa vào bồn rồi rửa sạch ,rồi đi thẳng về phía Namjoon. Anh nắm lấy cổ tay cậu, dắt đi hướng về phía cầu thang.
- Đi thôi
- Đi đâu? - Namjoon ngây ngô hỏi.
Yoongi dừng lại ở bậc cầu thang đầu tiên, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ
- Vào phòng em,lam những gì cần làm
Namjoon chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi. Bước vào phòng, tiếng cửa đóng lại cạch một cái nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Namjoon nhảy dựng lên. Trong không gian riêng tư chỉ có hai người, Yoongi không còn giữ vẻ lịch sự như lúc nãy dưới phòng khách nữa. Anh xoay người lại, ép Namjoon vào cánh cửa vừa đóng, vòng tay khóa chặt lấy eo cậu.
Anh không nói thêm gì mà anh chóng áp môi mình lên môi cậu,anh hôn nhẹ vài cái sau đó lại đâye nụ hôn thêm dâu sơn,anh cắn cắn nhẹ môi dưới cậu,sau đó lại luồn lười vào trong khoang miệng cậu mà quấn quýt. Namjoon cũng cuồn nhiệt đáp lại,cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ hắt ra từ góc bàn, nụ hôn của cả hai càng lúc càng trở nên nồng nhiệt. Tiếng nhịp tim đập loạn xạ như hòa làm một trong không gian tĩnh lặng. Yoongi rời môi Namjoon trong chốc lát, hơi thở anh dồn dập, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây nhuốm màu dục vọng và cả sự chiếm hữu sâu đậm.
Anh không để cậu kịp hít thở, lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ rồi để lại những dấu vết đỏ hồng ám muội trên làn da trắng ngần. Namjoon run rẩy, đôi tay đang vòng qua cổ anh siết chặt hơn, cậu khẽ rên rỉ khi cảm nhận được sự đụng chạm bỏng cháy từ đôi bàn tay Yoongi đang luồn vào dưới lớp áo thun của mình.
- Yoongi... anh... - Namjoon thốt lên giữa những hơi thở đứt quãng.
Yoongi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cậu, bàn tay anh áp sát vào má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
- Anh đã nói rồi, anh không giỏi dỗ dành bằng lời nói. Nên tối nay, anh sẽ dùng cách của anh để em biết anh nhớ em đến mức nào.
Nói rồi, anh bế bổng cậu lên, khiến Namjoon theo bản xạ phải quắp chân ngang hông anh. Anh tiến về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm nhưng cơ thể mình thì nhanh chóng phủ lấy phía trên, hoàn toàn không cho cậu bất kỳ đường lui nào.
Sáng hôm sau,khi cả hai vẫn còn say ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên,làm Yoongi thức giất,sau đó cánh cửa được đâye khẽ vào
- Joonie...chết bác quên - Bà vừa đẩy cửa vào sau đó lại liền lui lại,chỉ để một khe nhỏ để âm thanh lọt vào trong
- Dạ...bác
- Bác định gọi Namjoon dậy mà bác quên mất là có con.
- Có việc gì sao ạ,để con phụ bác
- Thôi thôi...đi đường xa mệt,thôi hai đứa cứ ngủ đi nhé
Yoongi khẽ thở phào, bàn tay đang định với lấy chiếc áo phông dưới sàn cũng khựng lại. Anh nhìn sang bên cạnh, Namjoon vẫn còn ngủ say như chết, hoàn toàn chẳng biết gì về sự "lđột kích vừa rồi của mẹ mình. Chắc là do tối qua bị anh dỗ dành đến tận gần sáng nên giờ cậu chàng vẫn còn đang vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra mỗi cái chỏm tóc rối bù.
Yoongi hạ thấp giọng, cố gắng để không làm Namjoon thức giấc
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
- Ừ, cứ ngủ tiếp đi. Bác chỉ định bảo nhóc Joon dậy sớm phụ bác đi chợ thôi, mà có con ở đây thì để nó nghỉ thêm đi. Hai đứa ngủ ngon nhé
Tiếng bước chân của bà Kim xa dần, kèm theo tiếng khép cửa thật khẽ. Yoongi thả lỏng người, nằm xuống lại bên cạnh Namjoon. Anh nhìn những dấu vết kết quả của tối qua vẫn còn lấp ló sau cổ áo cậu, bất giác khẽ cong môi cười.
Min Yoongi xưa nay vốn kiệm lời, thực tế, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngủ ngon lành của người trước mặt, anh lại thấy chuyến xe xuyên đêm hôm qua thật sự quá xứng đáng. Anh vòng tay qua eo, kéo Namjoon lại gần mình hơn, hít hà mùi hương quen thuộc rồi nhắm mắt lại.
- Ưm - Cậu khẽ cựa quạy,nhưng sau đó lại rút sâu vào lòng anh mà ngủ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co