Ánh nhìn
Yoongi lửng thửng đi trông con hẻm tối,trên má là một vết trày rướm máu,khoé môi bị rách,vết máu đã khô còn đọng lại.
Ánh đèn đường vàng vọt, chập chờn đổ bóng lưng dài ngoằng của Yoongi lên bức tường loang lổ rêu xanh. Tiếng bước chân anh chậm chạp, lê thênh trên mặt đường nhựa cũ kỹ, tạo nên những âm thanh khô khốc giữa sự tĩnh lặng đến đáng sợ của con hẻm.
Yoongi đưa tay quệt ngang khoé môi, vết rách chạm vào không khí lạnh khiến anh khẽ rít lên một hơi qua kẽ răng. Máu đã khô, dính bết lại thành một mảng sẫm màu, làm gương mặt vốn đã trắng bệch của anh trông càng thêm phần gai góc và tơi tả. Vết trầy trên gò má vẫn còn rướm ít nước mô, rát buốt theo từng nhịp thở.
Anh chẳng buồn quan tâm đến việc mình trông thảm hại ra sao. Ánh mắt Yoongi đờ đẫn, nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trước. Cơn đau thể xác dường như chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm trí anh lúc này.
Yoongi dừng lại trước một cánh cửa sắt rỉ sét, tựa hẳn lưng vào tường rồi từ từ trượt dài xuống đất. Anh lôi từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá nhăm nhúm, cố gắng bật lửa nhưng đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh và vì dư âm của trận ẩu đả vừa rồi không nghe theo lời.
- Mẹ kiếp...
Sau mộ hồi chăm được thuốc Yoongi quăng cái bậy lửa vào đóng rác gần đó. Anh đưa lên môi rít một hơi dài. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ cái vị mặn của máu nơi đầu lưỡi. Anh chỉ muốn ngồi đây, tan biến vào bóng tối thêm một chút nữa trước khi phải đối mặt với thực tại.
Cách đó không xa, ngay dưới cột đèn đường, Namjoon đang đứng đó. Cậu vừa đi siêu thị về, trên tay xách hai túi đồ to sụ. Namjoon đang mải mê kiểm tra lại hóa đơn, đôi mắt sáng rực dưới gọng kính tròn, và rồi như thể vừa đọc được điều gì đó thú vị, cậu bỗng bật cười.
Đó là một nụ cười rạng rỡ, chân thành và tỏa sáng đến mức khiến cả góc phố vắng vẻ như bừng tỉnh. Namjoon cười đến mức đôi mắt nheo lại thành hai sợi chỉ, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Cậu hoàn toàn không biết có một kẻ tơi tả đang ngồi trong góc tối chỉ cách mình vài bước chân.
Yoongi, trong khoảnh khắc định đứng dậy để rời đi, đã hoàn toàn đứng hình.
Từ vị trí của mình, anh nhìn thấy nụ cười ấy xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo. Nó chói lòa và ấm áp một cách vô lý, đối lập hoàn toàn với sự u tối, bẩn thỉu mà anh vừa trải qua. Yoongi cứ thế chết lặng, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào gương mặt rạng rỡ của người thanh niên lạ mặt kia. Anh như một sinh vật của vực thẳm lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, vừa khao khát vừa thấy bản thân mình thật thảm hại.
Anh cứ đứng ngẩn người như thế, cho đến khi một cơn đau nhói từ đầu ngón tay truyền thẳng lên đại não. Điếu thuốc đã cháy lẹm vào tận kẽ tay từ lúc nào không hay.
- Đệt - Yoongi giật , vội vàng vẩy mạnh tay để mẩu thuốc tàn rơi xuống đất.
Đến khi anh ngước mắt lên lần nữa,chỉ còn thấy bóng lưng trên chiếc xe đạp đang dần khuất bóng.
Đây không phải lần đâu anh nhìn thấy cậu trai kia,vì vốn họ sống cùng một khu phố,học cùng trường đại học,nhưng là hai thế giới trái ngược. Thế giới của Namjoon đầy hy vọng,đầy ánh sáng và cậu cũng thế Namjoon là một chàng trài tươi sáng.
Yoongi đứng lặng người nhìn theo cái bóng cao lớn trên chiếc xe đạp đang nhấp nhô xa dần dưới những cột đèn đường nối tiếp nhau. Namjoon vẫn thế, luôn đạp xe thật nhanh như thể đang đuổi theo ánh mặt trời, ngay cả khi trời đã tối muộn. Tiếng xích xe lạch cạch nhỏ dần rồi tan biến hẳn vào sự tĩnh lặng của đêm đen, để lại Yoongi một mình với đống tro tàn vừa rơi xuống đất.
Anh nhìn xuống đầu ngón tay đỏ ửng vì bị bỏng, rồi lại nhìn về phía cuối phố.
Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy cậu. Trong khuôn viên trường đại học, Namjoon luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn người luôn đứng trên bục giảng thuyết trình về những lý tưởng cao đẹp với đôi mắt lấp lánh sự tự tin. Còn Yoongi, anh thường chỉ là một cái bóng ngồi ở góc khuất nhất của thư viện, hoặc lướt qua cậu ở hành lang với chiếc mũ hoodie kéo thấp che nửa khuôn mặt.
Họ giống như hai đường thẳng song song trong cùng một không gian hình học, nhưng bản chất lại thuộc về hai vũ trụ khác biệt. Thế giới của Namjoon ngập tràn hy vọng, là những nụ cười sáng chói có thể sưởi ấm cả một mùa đông dài. Còn thế giới của Yoongi... chỉ có màu xám xịt của khói thuốc, màu đỏ thẫm của những vết thương và sự lạnh lẽo của những con hẻm cụt.
- Đồ ngốc. - Yoongi tự giễu cợt chính mình.
Anh không rõ mình đang mắng Namjoon vì cậu quá rạng rỡ, hay đang mắng bản thân vì đã lỡ tay để điếu thuốc cháy đến tận da thịt chỉ vì một nụ cười của người lạ. Anh quệt nhẹ vết máu đã khô trên khóe môi, cơn đau buốt truyền lại như một lời nhắc nhở thực tế: Kẻ như anh, không nên chạm vào ánh sáng.
Yoongi thở hắt ra một hơi, hơi lạnh của đêm tối lấp đầy lồng ngực. Anh lầm lũi quay lưng, bước ngược chiều với hướng chiếc xe đạp vừa đi, chìm dần vào bóng tối của khu phố cũ. Ở nơi đó, không có nụ cười tỏa nắng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường và một Min Yoongi đang cố gắng nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chính mình sau một đêm dài tơi tả.
Kế từ hôm ở con hẻm đó Yoongi dường như không thể rời mắt khỏi cậu. Yoongi vốn là kẻ thích bóng tối, thích sự ẩn mình, nhưng giờ đây anh lại bắt đầu có một thói quen kỳ lạ: Dõi theo ánh sáng.
Trong những giờ giải lao ở trường đại học, Yoongi không còn vùi đầu vào giấc ngủ mệt mỏi ở góc thư viện. Thay vào đó, anh thường chọn một vị trí trên tầng cao, lặng lẽ nhìn xuống sân trường nơi Namjoon thường ngồi cùng bạn bè dưới tán cây ngân hạnh.
Anh nhìn cậu cười nói, nhìn cách cậu nhiệt huyết tranh luận về một vấn đề nào đó.
Anh nhìn cậu vụng về làm rơi chiếc bút chì, rồi lại lúng túng cúi xuống nhặt với vẻ mặt hối lỗi.
Anh nhìn cậu vụng về nhưng lần xém chút thì ngã,những lần đụng đầu vô đâu đó khiến anh phải cau mày
Anh nhìn thấy cả những lúc Namjoon đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm đầy suy tư những khoảnh khắc mà ánh mặt trời của khu phố này trông có vẻ trầm mặc đến lạ thường.
Yoongi không cố tình bám đuôi hay theo dỗi cậu,nhưng mỗi khi vô tình lướt qua lại không thể rời mắt.
Có lần, ở quán cà phê gần khu trọ, Yoongi đang ngồi trong góc tối với chiếc mũ hoodie kéo thấp, bất chợt Namjoon bước vào. Cậu mang theo cả một luồng không khí ấm áp và mùi hương của nắng sớm. Namjoon lướt qua bàn anh, tà áo của cậu khẽ chạm vào tay áo của Yoongi. Chỉ một cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng Yoongi lại cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh phải siết chặt ly cà phê đen đắng ngắt trong tay. Và cứ thế anh cứ ngồi đầy mà nhìn cậu,đến khi cậu rời đi.
Cứ ngỡ anh chỉ có thể âm thầm nhìn cậu từ xa như thế cho đến một ngày.
Đó là một buổi chiều muộn tại thư viện trường, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lật giấy của người ngồi cách xa năm dãy bàn. Yoongi chọn cho mình một góc khuất sâu giữa những kệ sách cũ ít người qua lại, nơi ánh sáng từ cửa sổ chỉ còn là những vệt yếu ớt. Anh vào để tìm chỗ yên tĩnh để ngủ,nhưng lại bất gặp Namjoon phía xa cách hai dãy bàn,cậu đang chăm chú ghi chép. Đôi lúc lại cau mày,cắn bút mà suy nghĩ.
Yoongi cứ thế đắm chìm trong việc quan sát, đôi mắt anh vô thức trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cách Namjoon xoay bút giữa những ngón tay dài. Nhưng rồi, đột ngột như một cú hẫng chân, Namjoon bất ngờ buông bút, cậu vươn vai một cái rồi xoay cổ để giảm bớt căng thẳng.
Và đúng lúc đó, Namjoon xoay đầu về phía góc tối của Yoongi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Yoongi không kịp thu hồi ánh mắt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày dài quan sát thầm lặng, ánh mắt họ va vào nhau. Giữa không gian tĩnh mịch, Yoongi cảm thấy như tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp. Ánh mắt Namjoon ban đầu là sự ngơ ngác, nhưng chỉ một giây sau, nó chuyển thành sự nhận diện.
Namjoon không nhìn đi chỗ khác. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang cố xuyên qua bóng tối để nhìn rõ gương mặt dưới lớp mũ hoodie kia. Yoongi đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Anh định cúi đầu, định lẩn tránh như một thói quen, nhưng đôi mắt của Namjoon quá chân thành, quá trực diện, khiến anh cảm giác như mình bị đóng đinh tại chỗ.
Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài tưởng như vô tận, Namjoon bỗng khẽ mỉm cười — một nụ cười nhẹ nhàng, không chói lòa như dưới ánh đèn đường đêm đó, nhưng lại ấm áp và dịu dàng một cách lạ kỳ. Cậu khẽ gật đầu như một lời chào, đôi môi mấp máy tạo thành một khẩu hình không phát ra tiếng.
- Chào anh. - sau lời chào vô hình Namjoon lại cười rất tươi
Yoongi thấy tai mình nóng bừng. Anh lúng túng đến mức suýt chút nữa làm đổ chồng sách bên cạnh. Không kịp suy nghĩ thêm, anh vội vã vơ lấy balo, đứng bật dậy và bước đi thật nhanh như thể đang chạy trốn khỏi một hiện trường vụ án.
Namjoon hơi đơ ra khi thấy dáng vẽ vội vã của người kia. Cậu cứ nghĩ người kia cần mình giúp gì đó nhưng ngại nói nên cậu mới chủ động mở lời,nhưng sao phản ứng kì lạ thế chứ?
Namjoon nhìn theo bóng lưng gầy gầy đang khuất dần sau cánh cửa thư viện với vẻ mặt đầy hoang mang. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, thầm nghĩ
- Mình có đáng sợ thế đâu nhỉ? Hay tại mình cười... hơi lố?
Thực ra, Namjoon đã để ý đến cái bóng người kia từ khá lâu. Không phải vì cậu có ý đồ gì, mà bởi vì sự nhạy bén của một người làm nghệ thuật và nghiên cứu luôn khiến cậu chú ý đến những gì khác biệt. Trong khi mọi người vây quanh cậu với những nụ cười và lời tán thưởng, thì ở góc tối kia luôn có một người lặng lẽ, im lìm như một nốt trầm giữa bản nhạc sôi động.
Namjoon quay lại bàn, nhìn tập tài liệu đang viết dở nhưng tâm trí đã bay tận đâu đâu.Thế là Namjoon quyết định đi về.
Namjoon hấp tấp thu dọn sách vở vào balo, trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng lúng túng của người kia. Cậu tự trách mình vì đã làm đối phương hoảng sợ, nhưng đồng thời, một sự tò mò mãnh liệt thôi thúc cậu phải làm điều gì đó.
Vừa bước ra đến cổng trường, dưới làn gió chiều se lạnh, Namjoon chợt khựng lại. Ở phía xa, ngay cạnh trạm xe buýt, bóng dáng gầy gò với chiếc mũ hoodie đen quen thuộc lại xuất hiện. Người đó đang đứng quay lưng về phía cậu, đầu hơi cúi, có vẻ như đang đợi xe hoặc đơn giản là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau màn chạm mắt trong thư viện.
Không để mất thêm một giây nào, Namjoon hít một hơi thật sâu rồi rảo bước, đôi chân dài sải nhanh trên vỉa hè.
- Này! Anh ơi! Đợi chút đã
Tiếng gọi của Namjoon vang lên giữa không gian đang dần thưa thớt người qua lại. Yoongi, người vốn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa nghe thấy tông giọng trầm ấm ấy thì cả người cứng đờ. Anh không cần quay lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Tim anh lại bắt đầu đập loạn nhịp, đôi bàn tay trong túi áo siết chặt lại.
Namjoon chạy đến bên cạnh, hơi thở hơi dồn dập vì chạy nhanh. Cậu dừng lại trước mặt Yoongi, chắn ngang lối đi của anh, nở một nụ cười vừa có chút hối lỗi vừa đầy chân thành:
- May quá, tôi vẫn còn kịp gặp anh. Lúc nãy ở trong thư viện... tôi xin lỗi nhé, chắc tôi làm anh giật mình hả?
Yoongi ngước mắt lên, lần này không còn là qua làn khói thuốc hay từ khoảng cách xa của các kệ sách nữa. Ở cự ly gần thế này, ánh sáng từ đôi mắt của Namjoon trực diện đến mức khiến Yoongi thấy chói mắt. Anh lắp bắp, giọng nói khàn khàn như bị kẹt nơi cổ họng:
- Không... không có gì. Tôi chỉ... tôi bận chút việc nên phải đi gấp thôi.
Namjoon dường như không nhận ra sự bối rối tột độ của đối phương, hoặc có lẽ cậu cố tình phớt lờ nó để kéo dài cuộc trò chuyện.
- Anh cần tôi giúp gì không,tôi thấy anh cứ nhìn tôi ý,có gì cứ nói đừng ngại nhé.
Cậu ấy biết. Cậu ấy biết mình luôn dõi theo từ phía sau.
Yoongi thấy cổ họng mình khô khốc, anh vội vã kéo thấp chiếc mũ hoodie hơn nữa để che đi đôi tai đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Sự tử tế của Namjoon không hề có ác ý, nhưng nó lại khiến một kẻ quen sống trong bóng tối như anh thấy lúng túng vô cùng.
- Tôi...tôi có thể nhìn em không...ờm tôi là Yoongi, Min Yoongi,năm 3
Câu nói thốt ra khỏi miệng khiến chính Yoongi cũng muốn đóng băng tại chỗ. Anh chưa bao giờ dự tính sẽ thừa nhận việc mình lén lút nhìn cậu, lại còn bằng một tông giọng ngập ngừng, vụng về đến thế. "Tôi có thể nhìn em không" nghe cứ như một lời tỏ tình non nớt của đám nhóc trung học, chứ chẳng giống một gã đàn ông năm ba dày dạn sương gió chút nào.
Namjoon sững người mất vài giây. Cậu không ngờ người đàn ông trông có vẻ lầm lì, gai góc này lại có thể nói ra một câu trực diện và... thành thật đến mức đáng yêu như vậy. Ánh mắt Namjoon dao động, rồi một lần nữa, nụ cười lúm đồng tiền lại nở rộ, lần này còn mang theo chút vẻ thích thú.
— À... hóa ra là tiền bối Yoongi sao? Anh học năm ba, vậy là hơn em một khóa rồi.
Namjoon tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách thu hẹp khiến Yoongi càng thêm bối rối, hơi thở của anh trở nên dồn dập dưới lớp vải hoodie. Namjoon hơi cúi đầu để nhìn rõ hơn gương mặt đang ẩn sau chiếc mũ
- Anh muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, em đâu có thu phí đâu mà anh phải ngại? Nhưng mà... thay vì cứ đứng từ xa nhìn, sao anh không lại đây chào em một tiếng? Nhìn từ xa như thế, tôi cứ tưởng mình làm gì sai khiến anh ghét em đấy
Yoongi lí nhí, mắt vẫn dán chặt xuống mặt đường nhựa
- Không có... không phải ghét. Chỉ là... em sáng quá.
Namjoon bật cười thành tiếng, một tràng cười sảng khoái làm tan đi cái không khí ngượng nghịu đang bao trùm trạm xe buýt. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai Yoongi một cái chạm đầy thân thiện nhưng lại khiến khối băng Min Yoongi như muốn tan chảy.
- Anh nói chuyện buồn cười thật đấy, tiền bối. Sáng gì chứ, em cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi mà. Vậy nhé, coi như hôm nay chúng ta chính thức làm bạn. Anh có thể cho em thấy rõ mặt được không ạ
Yêu cầu đột ngột của Namjoon khiến tim Yoongi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đứng sững lại, bàn tay đang nắm chặt quai balo khẽ run lên. Từ trước đến nay, chiếc mũ hoodie rộng thùng thình và bóng tối của những con hẻm chính là lớp áo giáp bảo vệ anh khỏi thế giới ngoài kia, khỏi những ánh mắt tò mò hay phán xét.
Nhưng trước mặt anh lúc này là Namjoon—người có đôi mắt trong veo và chân thành đến mức mọi sự phòng thủ đều trở nên vô nghĩa.
Yoongi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Anh chậm chạp, từng chút một, đưa đôi bàn tay thô ráp lên. Ngón tay anh khẽ chạm vào mép mũ, hơi khựng lại một giây như vẫn còn do dự, rồi cuối cùng cũng dứt khoát kéo nó ra sau.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt của Min Yoongi hoàn toàn lộ diện.
Đó là một gương mặt thanh tú nhưng xanh xao, mang đậm vẻ phong trần của một kẻ thức đêm nhiều hơn ngủ. Đôi mắt anh sắc sảo nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ bối rối, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi anh chớp mắt. Vết xước trên gò má và khóe môi tuy đã đóng vảy nhưng vẫn để lại những dấu vết nhạt màu, càng làm tăng thêm vẻ gai góc, đối lập hoàn toàn với sự dịu dàng ẩn khuất trong ánh mắt.
Yoongi không dám nhìn thẳng vào Namjoon, anh hơi nghiêng mặt đi, để lộ góc nghiêng trầm mặc:
- Chỉ... chỉ có thế thôi. Chẳng có gì đáng xem đâu.
Hai mắt Namjoon sáng rỡ,trên mặt cậu hiên lên một nụ cười tươi rối.
- Anh trắng thật đó...đẹp trai nữa
_______
Kể từ chiều hôm đó mỗi khi anh nhìn thấy cậu anh liền kéo mũ áo xuống,nhàn nhạt vẫy tay về phía cậu.
- Namjoon
Tiếng gọi của anh không lớn, chỉ vừa đủ để người đối diện nghe thấy, nhưng nó lại chứa đựng sự nỗ lực rất lớn của một kẻ vốn quen với sự im lặng.
Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi khô khốc nhưng chân thành ấy, Namjoon lại như một chú cún lớn tìm thấy chủ, ngay lập tức xoay người lại, đôi mắt sáng rực lên và chạy biến về phía anh.
- Tiền bối Yoongi! Anh gọi em đấy à?
Namjoon bao giờ cũng xuất hiện với một nguồn năng lượng bùng nổ, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm mặc của Yoongi. Cậu sẽ đứng sát bên cạnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay căng tin có món gì ngon đến việc cậu vừa tìm thấy một cuốn sách cũ rất hay trong thư viện.
Yoongi vẫn vậy, ít nói, chỉ thi thoảng ừ hữ một tiếng hoặc gật đầu nhẹ. Nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh dưới lớp mũ hoodie không còn vẻ đề phòng, sắc lạnh như trước. Nó dịu lại, cứ thế lặng lẽ dõi theo từng cử động, từng biểu cảm trên khuôn mặt Namjoon
- Anh Yoongi, chiều nay anh có đi làm thêm không? Nếu không thì đi uống cà phê với em đi, em mới biết một quán này có nhạc Jazz hay lắm! - Namjoon vừa nói vừa cười, lúm đồng tiền lại hiện ra như mời gọi.
Yoongi nhìn đi chỗ khác, đôi tai lấp ló dưới vành mũ bắt đầu ửng hồng. Anh hắng giọng một cái, cố giữ cho tông giọng mình thật thản nhiên
- Để xem đã... Nếu không bận quá thì tôi sẽ nhắn tin.
Dù câu trả lời có vẻ lửng lơ, nhưng cả hai đều biết đó là một lời đồng ý thầm lặng. Kể từ khi cái tên Namjoon được thốt ra từ miệng Yoongi, ranh giới giữa hai thế giới của họ đã chính thức mờ đi, nhường chỗ cho những bước chân ngập ngừng nhưng đầy hy vọng tiến về phía nhau.
End
chấp niệm với thời sinh viên,chắp niệm với anh mắt Yoongi dành cho Namjoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co