Truyen3h.Co

YoonJoon

Hồi ức

khbam_1508


Chap này vt sau chap trước 2 tiếng,lúc ngọt lúc không:))

______
Ngay anh tốt nghiệp trung học ,một cậu nhóc cao hơn anh nữa cái đầu ,đỏ mặt tía tai,cuối gầm mặt đứng trước mặt anh.

- Yoongi...anh Yoongi...em thích anh - Cậu nhóc lấp bắp,mặt cuối thấp ánh mắt dán chặc lấy mũi giầy.

- Ừm,anh biết...lo mà học đi nhóc con - Anh khẽ xoa đâu cậu rồi quay lưng bước đi

Tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô xào xạc của buổi chiều hôm đó, đi cùng với tiếng nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực của cậu nhóc lớp mười.

Khi bàn tay gầy gộc, mát lạnh của Yoongi chạm vào đỉnh đầu, Namjoon cảm giác như có một luồng điện xẹt qua, khiến toàn thân cứng đờ. Cho đến khi cái bóng lưng nhỏ nhắn nhưng gầy guộc của anh khóa trên vai chiếc ba lô bước đi xa dần, Namjoon mới dám ngẩng đầu lên. Cậu đứng chết trân giữa sân trường lộng gió, hai tay nắm chặt gấu áo đồng nghiệp đến nhăn nhúm, nhìn theo anh cho đến khi dáng hình ấy khuất sau cánh cổng trường trung học.

- Người ta biết rồi... lại còn bảo mình lo mà học...

Namjoon lí nhí tự trách, hai bên má nóng bừng như muốn nổ tung. Nhưng cậu không biết rằng, ở phía ngược lại, Min Yoongi vừa đi được một đoạn ra khỏi cổng trường đã lập tức đút hai tay vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống để giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang nở rộ trên môi.

Thực ra, Yoongi làm sao mà không biết cho được?

Cái cậu nhóc lớp mười một cao lớn đùng đoàng, học giỏi nhất khối nhưng cứ mỗi lần chạm mặt anh ở thư viện là lại luống cuống làm rơi bút, đi ngang qua bồn nước sân trường thì suýt vấp ngã chỉ vì mải nhìn anh. Suốt một năm trời, ngăn bàn của Yoongi tuần nào cũng xuất hiện một hộp sữa dâu kèm theo mẩu giấy ghi chú nắn nót giấu tên, dù Namjoon có cố tình đổi nét chữ thì làm sao qua mắt được một thiên tài quan sát như anh.

Ngày hôm đó, câu từ chối nhẹ nhàng của Yoongi không phải là để đẩy Namjoon ra xa, mà là một lời hẹn ước ngầm hiểu của những người trưởng thành. Anh muốn cậu nhóc của mình có một tương lai thật vững vàng, không bị những rung động nhất thời làm xao nhãng

Và Namjoon ngày ấy đã ngoan ngoãn nghe lời anh một cách tuyệt đối. Cậu lao vào học ngày học đêm,suốt một năm lớp mười hai.Đến ngày lễ tốt nghiệp của cậu được tổ chức ở trường cùng các bạn cùng khối.

Và cuối cùng Namjoon lại một lần nữa đứng trước mặt anh giữ sân trường.Giữa cái bầu không khí náo nhiệt và hỗn độn của ngày lễ tốt nghiệp nơi tiếng cười nói, tiếng khóc sụt sùi của những người bạn sắp phải xa nhau, và tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục Namjoon lại một lần nữa đứng trước mặt anh.

Nhưng Namjoon của năm lớp mười hai đã không còn là cậu nhóc lớp mười đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt dán chặt ánh mắt vào mũi giày ngày trước nữa. Cậu của ngày hôm nay mặc chiếc áo cử nhân rộng rãi, bờ vai đã rộng hơn, vóc dáng cao lớn sừng sững giữa sân trường ngập nắng, trên tay ôm chặt một bó hoa hướng dương rực rỡ.

Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi: ánh mắt cậu nhìn Yoongi vẫn vẹn nguyên sự ngốc nghếch, chân thành và chứa đựng cả một bầu trời tình cảm.

Namjoon bước lại gần Yoongi, hơi cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Hai bên má cậu vẫn thoáng ửng hồng vì ngượng phùng, nhưng đôi mắt một mí thì sáng lấp lánh, kiên định vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa bó hoa hướng dương về phía anh, giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi vẻ hồi hộp

- Anh Yoongi... Em tốt nghiệp rồi. Một năm qua em đã học hành rất chăm chỉ, không hề lơ là một phút nào hết. Lời anh dặn... em đều làm theo.

Yoongi đứng đối diện, hai tay đút vào túi quần, khẽ ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một năm qua. Nhìn bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay Namjoon, khóe môi Yoongi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh giơ một tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa, rồi lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cậu

- Ừm, anh biết. Em làm tốt lắm, Joonie.

Namjoon nghe thấy lời khen của anh, hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm lập tức xuất hiện, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Cậu tiến thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Thế Namjoon còn thích anh không - Không đợi cậu nói tiếp,anh tiến thêm một bước

Namjoon ngẩn người ra mất một giây. Cậu hoàn toàn không ngờ Yoongi lại là người chủ động tiến bước này, càng không ngờ câu hỏi bộc trực ấy lại phát ra từ chính khuôn miệng nhỏ nhắn vốn luôn có chút lạnh lùng của anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Namjoon có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát thoang thoảng trên áo khoác của Yoongi.

Hơi thở của Namjoon khựng lại, tim đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Nhìn đôi mắt mèo trong veo đang ngước lên chờ đợi câu trả lời từ mình, sự chững chạc của một nam sinh vừa tốt nghiệp bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Cậu nhóc lại đỏ mặt tía tai y hệt như cái ngày lập bập tỏ tình năm lớp mười.

- Thích... Em thích anh chứ! Thích nhiều lắm ạ! - Namjoon lúng túng gật đầu lia lịa, hai tay ôm bó hoa hướng dương siết chặt hơn một chút, tông giọng trầm ấm vì cuống quýt mà hơi cao lên một tông.

- Từ trước đến giờ chỉ...chỉ thích một mình anh Yoongi thôi ạ

Yoongi nhìn điệu bộ cuống cuồng như một chú cún lớn của cậu, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, nụ cười dịu dàng làm bừng sáng cả một góc sân trường đầy nắng. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa đôi bàn tay gầy gộc, hơi lạnh của mình ra, dứt khoát luồn vào giữa những ngón tay to lớn của Namjoon rồi đan chặt lấy.

Cái đan tay thật chặt giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu bạn bè thầy cô, chính là câu trả lời rõ ràng và định tình nhất của Min Yoongi.

- Em ngoan lắm,đi nào,chúng ta đi ăn mừng tốt nghiệp và...ăn mừng ngày chính thức bên nhau

Namjoon nghe thấy hai từ bên nhau phát ra từ chính miệng Yoongi thì sướng đến mức suýt chút nữa là vấp phải chính chân mình. Cậu bước vội hai bước để đuổi kịp anh, bờ vai rộng lớn vô thức nhích lại gần, che chắn cho Yoongi khỏi những cái xô đẩy của đám đông xung quanh sân trường náo nhiệt.

- Vâng! Đi ăn thôi anh, anh muốn ăn gì em cũng bao hết - Namjoon cười tít cả mắt, giọng điệu hào hứng không giấu nổi vẻ tự hào của một người vừa chính thức có được danh phận

Yoongi khẽ liếc nhìn cậu nhóc cao lớn bên cạnh đang cười đến ngốc nghếch, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh hơi siết nhẹ những ngón tay đang đan chặt, kéo cậu đi hướng về phía cổng trường:

- Bao cái gì mà bao, tiền mừng tốt nghiệp của em thì cứ giữ lấy mà tiêu. Hôm nay anh dắt em đi, anh bao.

Họ cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng trường trung học, bỏ lại sau lưng tiếng cười nói, tiếng khóc nhạt nhòa của mùa chia ly. Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường dài, kéo dài hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên mặt đất, quấn quýt lấy nhau không rời.

Những năm tháng đại học của họ trôi qua bình dị nhưng ngập tràn những cột mốc đáng nhớ. Có những đêm Namjoon thức trắng bên bàn học với đống tài liệu nghiên cứu dày cộp, bên cạnh luôn có một cốc sữa ấm do Yoongi lầm lũi chuẩn bị. Và cũng có những ngày Yoongi giam mình trong phòng thu đến quên ăn quên ngủ, để rồi khi ngẩng đầu lên đã thấy một chú gấu lớn kiên nhẫn ngồi đợi ở sảnh từ bao giờ, trên tay là hộp cơm nóng hổi mua vội bên đường.

Họ cứ thế dìu dắt nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những áp lực của bài vở, của những bước đi chập chững vào đời. Tình yêu tuổi trẻ nông nổi năm nào, theo thời gian, đã hóa thành một sợi dây gắn kết bền chặt, sâu sắc và không thể tách rời.

Cho đến một ngày cuối tuần của năm thứ tư đại học, Namjoon đứng trước cửa nhà Yoongi, hai tay siết chặt túi quà ra mắt, mồ hôi hột rịn ra trên trán dù tiết trời đang vào thu mát mẻ. Cậu diện một bộ vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhưng vẻ mặt thì căng thẳng không khác gì ngày đầu tiên đứng tỏ tình dưới sân trường trung học.

Yoongi đứng bên cạnh, nhìn điệu bộ cứng đờ như khúc gỗ của người yêu thì không khỏi buồn cười. Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Namjoon, đan chặt các ngón tay lại với nhau rồi khẽ thúc nhẹ vào hông cậu.

- Gì mà mặt mũi căng thẳng như đi chịu tội thế kia? Mẹ anh có ăn thịt em đâu mà sợ.

-  Anh... anh Yoongi, em lo chứ... Nhỡ mẹ không thích em thì sao ạ? - Namjoon nuốt nước bọt, giọng trầm thấp có chút run rẩy.

-Anh thích em,nên mẹ anh chắc chắn thích em

Cánh cửa nhà mở ra, nụ cười hiền hậu cùng sự đón tiếp nồng hậu của bà Min đã nhanh chóng đập tan mọi sự lo lắng trong lòng Namjoon. Bữa cơm hôm đó ngập tràn tiếng cười. Mẹ Yoongi liên tục gắp thức ăn vào bát cho Namjoon, ánh mắt bà lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai vốn dĩ lầm lì, ít nói của mình giờ đây lại có thể thoải mái cười đùa, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng khi nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi.

Vài tuần sau đó, đến lượt Yoongi theo Namjoon về ra mắt gia đình cậu. Đối mặt với sự chào đón nồng nhiệt và những cái ôm ấm áp từ bố mẹ Namjoon, Yoongi dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Nhìn cách bố mẹ Namjoon yêu thương và tự hào về cậu, Yoongi càng hiểu rõ vì sao người yêu mình lại có thể trưởng thành một cách lương thiện và ấm áp đến như vậy.

Và thế Yoongi và Namjoon với sự cho phép của hai bên gia đình mà sống cùng nhau trong một mái nhà. Tình yêu của hai người đầy dịu dàng,yên bình,lần cãi nhau lớn nhất giữa cả hai,có lẽ là lần Namjoon phát hiện anh hút thuốc.

Hôm đó, Yoongi đang vùi đầu vào một dự án âm nhạc bị hoãn tiến độ, áp lực từ phía công ty khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Trong một phút yếu lòng, anh đã tìm đến bao thuốc lá mua vội ở cửa hàng tiện lợi—thứ thói quen cũ kỹ mà anh từng thề sẽ bỏ vì Namjoon vốn có vòm họng nhạy cảm và rất ghét mùi khói thuốc.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Namjoon bước vào nhà với bờ vai còn vương chút tuyết lạnh. Cậu vừa cởi khăn len thì khựng lại, đôi lông mày rậm khẽ nhíu khi ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm, nồng hắc phát ra từ phía ban công.
Namjoon bước nhanh về phía ban công mở hé. Qua làn kính, cậu sững sờ nhìn thấy Yoongi đang đứng trong cái lạnh cắt da, ngón tay gầy gộc kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, gương mặt anh khuất sau làn khói xám xịt mờ ảo.

Namjoon dứt khoát đẩy mạnh cửa ban công. Tiếng động lớn làm Yoongi giật mình, anh hoảng hốt định giấu điếu thuốc ra sau lưng nhưng đã quá muộn.

Anh Yoongi, anh đang làm cái gì thế? - Giọng Namjoon trầm xuống, không còn chút ấm áp thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

- Namjoon... Anh... - Yoongi lúng túng, ánh mắt né tránh.

Không đợi anh giải thích, Namjoon tiến tới, dứt khoát giật phăng điếu thuốc trên tay anh, thẳng tay ném xuống chiếc gạt tàn tạm bợ rồi dùng chân giẫm nát. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang dao động của anh, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn thất vọng

- Anh đã hứa với em thế nào? Anh bảo anh sẽ không đụng vào thứ này nữa cơ mà? Áp lực công việc thì anh có thể nói với em, tại sao lại chọn cách tự hủy hoại sức khỏe của mình như vậy?

- Em thì biết cái gì chứ! - Yoongi bị cái tôn giọng chất vấn của cậu làm cho tự ái. Sự mệt mỏi tích tụ cả tuần qua bỗng chốc bùng phát, anh lớn tiếng đáp trả.

- Anh chỉ hút một điếu để giải tỏa thôi! Em có cần phải làm quá lên như thế không? Anh là người lớn, anh tự biết chừng mực

- Em làm quá lên? - Ánh mắt Namjoon dao động dữ dội, giọng cậu nghẹn lại.

- Anh có biết mỗi lần anh ho rũ rượi vì thức đêm, em xót đến mức nào không? Em không cấm anh giải tỏa, nhưng em không chấp nhận việc người em yêu dùng thứ độc hại này để tàn phá bản thân. Anh coi thường sức khỏe của mình, tức là anh cũng chẳng màng đến cảm xúc của em đúng không?

Nói đoạn, Namjoon quay lưng bỏ vào phòng khách, thẳng tay ném bao thuốc lá còn lại trên bàn vào sọt rác. Tiếng đóng cửa phòng làm việc của cậu vang lên một cái rầm khô khốc.
Căn nhà bỗng chốc rơi vào khoảng lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Yoongi đứng trơ trọi ngoài ban công lạnh giá, cơn gió buốt thổi qua khiến anh rùng mình. Sự nóng nảy ban nãy biến mất, thay vào đó là một cảm giác hối hận tột cùng dâng lên trong lòng. Anh nhìn vào sọt rác, rồi lại nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Lần đầu tiên sau bao năm bên nhau, Namjoon nổi giận với anh. Mà lý do cậu giận, suy cho cùng cũng chỉ vì quá yêu và xót xa cho anh mà thôi.

Yoongi thở dài, vị đắng chát của khói thuốc còn sót lại nơi đầu lưỡi khiến anh tự ghê tởm chính mình. Anh bước vào nhà, rửa tay bằng xà phòng thật kỹ, súc miệng nước muối ba bốn lần cho bay sạch mùi thuốc, rồi mới rụt rè bước đến trước cửa phòng làm việc của Namjoon.

Cạch...

Anh hé cửa, thấy Namjoon đang ngồi khoanh tay trước bàn, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính tắt tối thui, bờ vai rộng lớn khẽ run nhẹ. Cậu đang tự kiềm chế cơn giận của mình.

Yoongi bước vào, lầm lũi đi đến bên cạnh cậu. Anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi sụp xuống bên chân Namjoon, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu, áp khuôn mặt gầy gò của mình vào đùi người yêu điệu bộ làm nũng quen thuộc mỗi khi anh biết mình sai hoàn toàn.

- Namjoon ơi...em ơi ... Anh biết lỗi rồi... - Giọng Yoongi nhỏ xíu, khàn khàn mang theo chút tủi thân.

- Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa được không? Em nhìn em giận, anh sợ lắm...

Cảm nhận được cái ôm siết chặt và sự mềm mỏng của Yoongi, mọi hàng phòng thủ bướng bỉnh của Namjoon lập tức đổ rụp. Cậu cúi xuống nhìn đỉnh đầu bù xù của anh, tiếng thở dài bất lực bật ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa bàn tay to lớn của mình lên, luồn vào mái tóc mềm của Yoongi, nhẹ nhàng xoa xoa

- Anh thật là... lần nào cũng dùng chiêu này với em.

- Tại anh mệt quá... từ sau anh không thế nữa đâu. Anh hứa đấy, nếu còn lần sau, em cứ phạt anh thế nào cũng được. - Yoongi ngước mắt lên, đôi mắt mèo ngập nước, tội nghiệp vô cùng.

Namjoon luồn tay xuống dưới nách, nhấc bổng thân hình gầy gộc của Yoongi lên rồi đặt anh ngồi gọn trong lòng mình. Cậu ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên vai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc

- Em không muốn phạt anh. Em chỉ muốn anh khỏe mạnh để đi cùng em thật lâu thôi. Đừng giấu em cái gì hết, có mệt, có áp lực, cứ trút hết lên em này, có biết chưa?

- Làm sao có thế trút giận lên em chứ...

- ... bay giờ thế này nhé...em sẽ không cấm anh hút,nhưng đừng hút trước mặt em,đừng ôm em nếu người anh toàn mùi thuốc là,và anh cũng phải tự biết mà hút ít thôi

Yoongi nghe thấy đặc xá thì đôi mắt mèo lập tức sáng lên, cái đầu nhỏ đang tựa trên vai cậu khẽ ngước lên, hàng mi cong chớp chớp nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên

- Thật à? Em không giận nữa đấy nhé?

- Nhưng mà anh phải nghe lời em đấy nhé,tiền lương phải nộp hết cho em,em mà ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh là tối hôm đó tụi mình sẽ ngủ riêng

- Anh không muốn ngủ riêng mà

Namjoon nghe cái giọng mè nheo, phụng phịu của anh thì bao nhiêu cái nghiêm túc, lạnh lùng nãy giờ cố gồng lên liền bay biến sạch sành sanh. Nhìn Min Yoongi bình thường ở ngoài lạnh lùng, xa cách là thế, vậy mà cứ hễ ở trước mặt cậu là lại biến thành một chú mèo nhỏ, vừa thích làm nũng lại vừa sợ bị bỏ rơi.
Cậu nhóc lớn xác không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ mồn một. Namjoon cúi xuống, dùng chóp mũi của mình khẽ dụi dụi vào bên má mềm của Yoongi, giọng điệu vừa dọa dẫm vừa tràn ngập sự dung túng

- Không muốn ngủ riêng thì anh phải tự biết đường mà ngoan đi chứ. Em nói rồi đấy, một điếu thuốc đổi lại bằng một cốc sữa ấm, còn tiền lương thì... tháng sau em tịch thu thẻ của anh thật đấy nhé?

Yoongi chu môi ra vẻ không phục, nhưng hai cánh tay đang vòng qua cổ Namjoon thì lại càng siết chặt hơn như để khẳng định quyền sở hữu. Anh rúc đầu vào hõm cổ cậu, lầm bầm trong miệng

- Đưa thẻ cho em thì đưa, dù sao tiền anh kiếm được cũng là để nuôi em chứ ai... Nhưng mà không được ngủ riêng...không cho không cho - Yoongi vừa nói xong,liền ngẩn đầu lên hôn tới tấp lên má em

Sau hôm ấy,cuộc sống họ vẫn tiếp diễn đầy vui vẻ,lâu lâu ông bà Min và ông bà Kim sẽ rũ nhau đến thăm hai bạn trẻ,và mang đến cho hai người thật nhiều đồ ngon.

Cứ tưởng, cuộc sống của cả hai cứ thế bình yên và hạnh phúc trôi qua, cùng nhau già đi theo năm tháng. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu và tàn nhẫn đến không ngờ.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã , một cuộc điện thoại từ bệnh viện đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của căn nhà nhỏ, đẩy Min Yoongi vào chuỗi ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình.

Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi trong văn phòng tĩnh lặng.Yoongi liếc màng hình,thấy là Namjoon gọi đến,môi anh liền nhếch lên.

- Anh nghe đây,Naạmoon

- Anh là người nhà của chủ thuê bao Kim Namjoon đúng không ạ?

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia không phải là Namjoon, mà là tiếng một người phụ nữ xa lạ, dồn dập xen lẫn tiếng còi xe cứu thương rú liên hồi. Nụ cười trên môi Yoongi cứng đờ, cây bút trên tay rơi cạch xuống sàn.

- Đúng vậy, tôi là người nhà. Có chuyện gì vậy ạ?

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện trung tâm. Cậu Kim vừa gặp tai nạn giao thông liên hoàn rất nghiêm trọng. Hiện tại bệnh nhân đang nguy kịch, người nhà xin hãy lập tức đến ngay bệnh viện

Uỳnh.

Một tiếng sét rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ. Tai Yoongi ù đi, lồng ngực thắt nghẹt. Không kịp suy nghĩ, anh bật dậy làm chiếc ghế đổ rầm, lao như điên ra khỏi văn phòng trong sự ngơ ngác của đồng nghiệp.

Ngoài trời, cơn mưa tầm tã trút xuống xối xả. Yoongi chạy điên cuồng trong mưa, nước mưa lạnh ngắt táp vào mặt hòa lẫn với nước mắt. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một lời cầu nguyện đến nghẹt th

- Namjoon à... xin em... đừng có chuyện gì mà...

Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lồng ngực Yoongi.
Giữa hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chiếc băng ca phủ tấm khăn trắng muốt đang được từ từ đẩy ra. Dưới lớp vải ấy là cơ thể lạnh ngắt, lặng im của Namjoon. Bà Kim và bà Min khóc đến khản đặc cả giọng, đổ gục vào nhau trên sàn nhà lạnh lẽo.

Yoongi chết trân tại chỗ. Đôi chân anh như đổ chì, nước mưa từ tóc nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa cùng nước mắt mặn chát. Thế giới xung quanh anh bỗng chốc mất đi toàn bộ âm thanh, đổ sụp thành một đống tro tàn.

Anh run rẩy tiến lại gần, bàn tay gầy gộc chạm vào bàn tay to lớn nhưng giờ đây đã không còn chút hơi ấm nào của em.

Cuộc đời tàn nhẫn cướp đi Kim Namjoon của anh vào một ngày mưa tầm tã, không một lời báo trước, không một cơ hội để anh nói lời từ biệt.

Những ngày tháng sau đó Yoongi sống như người mất hồn,anh vẫn không thể nào chấp nhận được việc mất Namjoon bằng cách đau đớn nhất.

Ba tháng sau, người ta bất ngờ thấy anh vui vẻ đi làm trở lại, cười nói bình thường. Ai cũng nghĩ anh đã vượt qua nỗi đau, nhưng không ai biết Yoongi đã rơi vào một ảo ảnh ngọt ngào do chính mình dựng lên. Trong căn nhà nhỏ, anh vẫn trò chuyện với khoảng không, hâm sữa ấm và gắp thức ăn vào chiếc bát trống không như thể Namjoon vẫn còn ở đó.

Anh cứ sống nửa tỉnh nửa mơ trong ảo mộng ấy suốt nửa năm trời.

Cho đến một ngày, Seokjin người anh thân thiết của cả hai đột xuất đến thăm. Bước vào nhà, Seokjin chết lặng khi chứng kiến Yoongi đang mỉm cười dịu dàng, lầm bầm trò chuyện và chăm sóc cho một bóng hình vô hình bên bàn ăn.

Sự thật đau lòng phơi bày, SeokJin bàng hoàng nhận ra đứa em của mình đã hoàn toàn chìm sâu vào ảo giác.

Sau cái ngày định mệnh ấy là chuỗi ngày tăm tối tiếp theo. Seokjin bắt đầu bằng những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, cố gắng lay chuyển Yoongi trở về với thực tại. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu vô hồn hoặc sự im lặng đáng sợ từ Yoongi

- Tôi không đi đâu hết, tôi phải ở nhà đợi Namjoon.

Nhận thấy tình hình ngày một tồi tệ, Seokjin đành phải dùng đến biện pháp cưỡng ép. Anh cùng gia đình bắt buộc Yoongi phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Những buổi trị liệu kéo dài trở thành nỗi ám ảnh khi Yoongi phản kháng dữ dội, anh đập phá, la hét, kiên quyết bám víu lấy cái thế giới ảo vọng duy nhất nơi Namjoon còn sống.

Chứng kiến cảnh đứa con trai vốn dĩ kiên cường giờ đây tàn tạ, điên cuồng trốn tránh sự thật, bà Min lẫn bà Kim đã nhiều lần khóc nấc lên vì bất lực. Họ ôm lấy nhau, nước mắt giàn giụa bên ngoài phòng bệnh. Nỗi đau mất đi Namjoon chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây hai người mẹ lại phải thắt lòng nhìn Yoongi tự giày vò chính mình trong những ảo ảnh không có thực.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co