Truyen3h.Co

YoonJoon

Em ơi

khbam_1508

Yoongi lửng thửng về nhà sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi.Vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc lá trên tay.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo của con ngõ nhỏ, Yoongi tựa lưng vào bức tường gạch cũ, rít thêm một hơi thuốc sâu rồi từ từ nhả khói. Làn khói trắng đục tan nhanh vào không khí lành lạnh của buổi đêm, mang theo cả chút mệt mỏi rã rời sau một ngày dài giam mình trong studio.

Anh nhìn đốm lửa hồng nhen nhóm ở đầu điếu thuốc, khẽ tặc lưỡi. Namjoon của anh ghét mùi thuốc lá lắm. Em ấy có chiếc mũi nhạy cảm, cứ ngửi thấy là lại hắt xì rồi nhăn mặt. Nhưng Namjoon chưa bao giờ lớn tiếng hay tịch thu bật lửa của anh. Em chỉ nhẹ nhàng giao ước

- Anh không hút trước mặt em là được. Đi làm mệt mỏi em biết anh cần giải tỏa, nhưng về nhà thì phải sạch sẽ đấy nhé.

Sự dung túng dịu dàng ấy của Namjoon đôi khi còn có sức nặng hơn cả một lệnh cấm triệt để. Nó khiến Yoongi tự giác vô cùng.

Hút xong hơi cuối cùng, anh dụi tắt điếu thuốc vào chiếc lon rỗng đặt trên nắp thùng rác, cẩn thận vứt vào bên trong. Yoongi đứng nán lại thêm một phút, tự ngửi lại cổ áo mình, lắc đầu ngán ngẩm rồi rút trong túi áo ra một thanh kẹo cao su vị bạc hà, bóc vỏ bỏ vào miệng. Cho đến khi vị cay mát của bạc hà lấn át hoàn toàn mùi khói thuốc, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, kéo lại khóa áo khoác rồi rảo bước về nhà.

Cánh cửa nhà vừa mở ra, hơi ấm quen thuộc và mùi súp tương đậu thơm phức đã ùa vào lòng Yoongi, xua đi cái lạnh cắt da bên ngoài.
Từ phòng khách, một dáng người cao ráo, mặc chiếc áo len oversize màu kem đang loay hoay xếp lại mấy cuốn sách trên kệ. Nghe tiếng động, Namjoon quay đầu lại, đôi mắt một mí lập tức cong lên thành hình bán nguyệt, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

- Anh về rồi ạ? Hôm nay muộn hơn mọi khi tận một tiếng cơ đấy.

Namjoon bước nhanh ra cửa, tự nhiên đỡ lấy chiếc balo nặng trịch trên vai Yoongi. Nhưng thay vì quay vào trong ngay, em lại tiến sát thêm một bước, hơi rướn người lên, chóp mũi thanh tú khẽ khịt khịt quanh vùng cổ và vai áo của anh như một chú cún lớn đang kiểm tra lãnh thổ.

Yoongi đứng im re, hai tay hơi giơ lên đầu hàng, phì cười vì hành động đáng yêu của người yêu

- Anh thề là đã đứng ở đầu ngõ tận năm phút để bay hết mùi rồi mới vào. Còn nhai cả kẹo cao su nữa.

Namjoon lùi lại, hài lòng gật gù nhưng vẫn không quên nhe răng cọ quậy trêu chọc.

- Vẫn còn mùi đấy nhé,anh vào tắm đi,rùi mình ăn cơm

- Cơm em nấu à

- Xì,anh muốn đi viện à,là mẹ mang tới đó

- Sao em không ăn trước,đợi anh đến muộn làm gì không biết

Namjoon nghe anh hỏi vậy liền bĩu môi, hai tay chống hông, giả vờ hờn dỗi lườm anh một cái rõ sắc

- Anh nghĩ em là loại người thấy đồ ăn ngon là quên mất người yêu đang còng lưng ở studio chắc? Với lại... ăn cơm một mình chán chết đi được.

Giọng em nhỏ dần ở vế sau, hai tai cũng hơi ửng hồng. Namjoon dù có lớn tướng, có là chỗ dựa vững chãi cho người khác ngoài xã hội đến đâu, thì khi ở trước mặt Min Yoongi, em vẫn chỉ là một cậu người yêu thích dính người và có chút trẻ con như thế thôi.

Yoongi nhìn điệu bộ ấy của em thì tim mềm nhũn ra một góc. Anh bật cười, đưa bàn tay hơi lạnh vì sương đêm lên véo nhẹ vào cái má bánh bao của Namjoon một cái rõ đau.

- Biết rồi,biết rồi,để anh tắm nhanh rồi ra ăn với em

- Dạ

Yoongi quay người đi thẳng vào phòng tắm, vừa đóng cửa lại liền trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ mịt cả tấm gương trên tường, mang theo toàn bộ sự rã rời của một ngày dài giam mình trong phòng thu tan biến theo dòng nước. Anh cố ý tắm thật nhanh, gội đầu hai lần bằng loại dầu gội hương gỗ tuyết tùng mà Namjoon thích nhất, cốt chỉ để xóa sạch chút dấu vết cứng đầu cuối cùng của khói thuốc.

Khoảng mười lăm phút sau, Yoongi bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm ướt, trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại.

Mùi thơm từ gian bếp lúc này đã đậm đà hơn hẳn. Namjoon đã bày biện xong xuôi, trên bàn ăn nhỏ là đĩa sườn rim mặn mòi, bát súp tương đậu khói bay nghi ngút và đĩa kim chi củ cải giòn rụm đúng chuẩn tay nghề của mẹ Min. Cậu người yêu cao lớn của anh đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tai thì vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở đã lập tức ngẩng lên.

- Anh tắm nhanh thật đấy, tóc còn chưa sấy khô kìa.

Namjoon đứng dậy, định bụng đi lấy chiếc khăn khô nhưng Yoongi đã nhanh tay kéo em ngồi xuống lại ghế, còn mình thì tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện.

- Tí nữa sấy sau, ăn cơm đã, anh đói sắp rụng rời chân tay rồi. - Yoongi vừa nói vừa cầm đũa lên, gắp ngay một miếng sườn bỏ vào bát của Namjoon, rồi mới gắp cho mình.

Namjoon nhìn miếng thịt trong bát, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Em múc một thìa súp tương đậu thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng anh

- Nào, nếm thử súp mẹ nấu xem, em vừa hâm nóng lại đấy.

Trong lúc cả hai vẫn cùng nhau ăn uống rất hạnh phúc thì màng hình điện thoại anh hiện lên nhưng dòng tin nhắn từ Kim SeokJin.

"Yoongi,vẫn gặp Namjoon à?"

" Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ nữa"

" Hai bác rất lo cho mày đấy"

" Ngày mai nhớ đến gặp bác sĩ tâm lý"

Yoongi liếc khẽ màn hình điện thoại, ánh sáng xanh từ những dòng tin nhắn của Seokjin phản chiếu vào đôi mắt vô hồn của anh trong một giây, rồi nhanh chóng bị dập tắt khi anh lật úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

Anh lờ đi. Như cách anh vẫn làm suốt một năm qua.

- Sao thế anh? Ai nhắn tin thế ạ?- Namjoon ở phía đối diện chớp chớp mắt, tò mò rướn người lên nhìn chiếc điện thoại đã bị lật úp.

- Không có gì đâu, tin nhắn rác thôi.- Yoongi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Namjoon.

- Ăn nhanh đi không canh nguội. Hôm nay anh mệt lắm, ăn xong em phải ôm anh ngủ đấy nhé.

- Dạ, biết rồi mà.- Namjoon toe toét cười, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Nhìn dáng vẻ ngon miệng của em, trái tim Yoongi mới tìm lại được chút nhịp đập bình ổn. Anh biết Seokjin nói gì, anh biết bố mẹ đang lo lắng điều gì, và anh càng biết rõ ngày mai là lịch hẹn của vị bác sĩ tâm lý mà anh luôn chán ghét. Họ gọi Namjoon là quá khứ, họ gọi những buổi tối ấm áp này là bệnh lý, họ muốn anh uống thuốc để tự tay xóa sổ người con trai duy nhất anh yêu ra khỏi thế giới của mình.

Nhưng đối với Yoongi, điều đó mới là điên rồ.
Làm sao Namjoon lại là ảo giác được? Khi mà mùi hương gỗ tuyết tùng của em vẫn thoang thoảng ở đầu mũi, khi mà nụ cười có lúm đồng tiền của em vẫn sưởi ấm căn phòng bếp này, và khi em vẫn ở đây, dung túng cho thói quen hút thuốc của anh mỗi ngày.

Mặc kệ thế giới ngoài kia có tàn nhẫn và trống rỗng đến mức nào, mặc kệ những dòng tin nhắn kia có cố gắng kéo anh về với thực tại ra sao, Yoongi chọn cách quay lưng lại với tất cả.

Sau khi ăn tối cùng nhau thì cũng đã khá trễ,sau khi Yoongi cùng Namjoon dọn hết bác đũa vào bồn rửa bác,anh thấy em vừa mang bao tay vào liền đi tới,ôm em từ phía sau.

- Để mai rửa,anh buồn ngủ lắm rồi - Anh đặt cầm lên vai em

- Thì anh cứ vào ngủ đi,em rửa rồi em vào ngay

- Không được,phải ôm em mới ngủ cơ

Namjoon xoay người lại, dịu dàng gỡ bàn tay đang siết chặt eo mình ra rồi nắm lấy nó, đan năm ngón tay ấm áp vào tay Yoongi. Thân hình em cao lớn hơn anh, nhưng cái cách em nhìn anh, ghé sát tai anh thủ thỉ lại tràn ngập sự mềm mại và có chút dựa dẫm.

- Rồi rồi, chịu anh luôn đấy. Đi ngủ thôi, để mai em rửa.

Namjoon dắt anh đi về phía phòng ngủ. Dưới ánh trăng hiu hắt rọi qua khung cửa sổ, Namjoon là người leo lên giường trước. Em nằm dịch vào phía trong, chủ động dang rộng vòng tay rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, đôi mắt một mí cong lên đầy vẻ mong chờ.
Yoongi mỉm cười, lập tức ngã nhào vào lòng em.

Namjoon ngoan ngoãn thu người lại một chút, để Yoongi dễ dàng ôm trọn lấy mình từ phía sau. Em kéo chăn đắp lên cho cả hai, tấm lưng rộng lớn của em áp sát vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ Yoongi truyền qua lớp áo len. Namjoon hơi rúc đầu về phía sau, tìm kiếm nụ hôn nhẹ nhàng mà Yoongi vừa đặt lên gáy mình.

- Anh ngủ ngon nhé, Yoongi. - Naạmoon

- Em ơi - Yoongi thì thầm trong cơn mơ màng.

- Em đây. - Giọng Namjoon vang lên bên tai, trầm thấp và dịu dàng, bàn tay em nhẹ nhàng xoa vuốt những lọn tóc sau gáy anh.

- Đừng đi đâu nhé... Cứ ở đây với anh...

- Em vẫn luôn ở đây mà.

Yoongi mỉm cười, chìm sâu vào giấc ngủ với niềm tin tuyệt đối rằng người yêu vẫn đang ôm chặt lấy mình.

Sáng hôm sau Yoongi thức dậy đi là theo thối quen,anh nhìn xuống,vẫn thấy Namjoon nằm ngủ trong lòng mình thì khẽ cười,Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em rồi rón rén bước xuống giường.

Yoongi rón rén từng bước để không làm kinh động đến giấc ngủ của "bé gấu lớn". Anh nhìn ngắm gương mặt Namjoon lúc ngủ, hàng mi nhắm nghiền thanh thản, đôi môi hơi mấp máy như đang chìm trong một giấc mơ rất đẹp. Mỗi khi ngủ, vẻ chín chắn ngày thường của em đều biến mất sạch, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn, mềm mại khiến Yoongi nhìn kiểu gì cũng thấy thương.

Anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi bước ra bếp. Theo thói quen, anh mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, đổ ra cốc rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

- Joonie thích uống sữa ấm vào buổi sáng... - Yoongi vừa lầm bầm vừa mỉm cười, đặt cốc sữa lên bàn ăn.

- Anh ơi - Giọng Namjoon nhẹ nhàng vang lên

- Hửm - Anh giật mình ngần đầu nhìn em

Namjoon từ phòng ngủ bước ra,mái đầu em vẫn rối tung vì giất ngủ,em vừa đi vừa dụi mắt,thật sự vô cùng đáng yêu.

- Thức sớm thế em

Namjoon bước đến gần, vòng hai tay ôm lấy eo Yoongi rồi gục đầu vào vai anh, giọng vẫn còn khàn đặc vì ngái ngủ

- Không có anh nằm cạnh... em bị lạnh, không ngủ được,với cả anh chưa hôn em

Yoongi bật cười  ,nhìn mái tóc rối bù xù như tổ chim và đôi mắt một mí vẫn còn híp tịt vì buồn ngủ của Namjoon, tim anh cứ thế nhũn ra. Anh đưa tay vuốt lại những lọn tóc bướng bỉnh cho em, giọng điệu cưng chiều hết mức

- Bé gấu lớn hôm nay biết làm nũng cơ đấy. Anh đang hâm sữa cho em đây này, uống đi cho ấm bụng,ngoan uống hết rồi anh thưởng

- Dạ - Namjoon ngoan ngoãn búng cốc sữa lên uống cạn

- Ngoan lắm - Yoongi mỉm cười,đưa tay lên xoa đầu cậu

- Hôn hôn - Namjoon vừa nói,vừa chu chu môi

Yoongi nhìn cái mỏ đang chu ra hết cỡ của Namjoon mà không nhịn được cười, lòng ngực rung lên bần bật. Cậu người yêu bot lớn xác của anh bình thường ra đường thì nghiêm túc, tri thức biết bao nhiêu, thế mà cứ về nhà, đối diện với anh là lại biến thành một chú gấu bông mềm xèo, chỉ biết đòi ôm với đòi hôn.

- Chưa gì đã đòi thưởng rồi, cái đồ tham lam này.

Yoongi mắng yêu một câu, nhưng tay thì đã vô thức ôm lấy gáy Namjoon, kéo em cúi thấp xuống. Thay vì một nụ hôn phớt nhẹ, anh áp môi mình lên môi em, chầm chậm mút mát đôi môi mềm còn vương chút vị béo ngậy của sữa ấm.

Namjoon ngoan ngoãn đứng im cho anh thưởng, hai tay rụt rè bám lấy gấu áo khoác của Yoongi, mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự dịu dàng mà anh dành riêng cho mình. Đến khi Yoongi khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của em như một lời trêu chọc, Namjoon mới khẽ "ưm" lên một tiếng, lồng ngực phập phồng phả ra hơi thở ấm áp.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, Yoongi không buông em ra ngay mà nán lại, đặt thêm vài nụ hôn vụn vặt lên chóp mũi, rồi đến hai bên lúm đồng tiền sâu hoắm của em.

- Thưởng thế đã đủ chưa, Joonie? - Yoongi trầm giọng hỏi, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn biểu cảm thỏa mãn của người yêu.

Namjoon lúc này mới chịu mở mắt ra, hai bên má đã ửng hồng lên như hai quả cà chua chín. Em dụi dụi trán vào vai anh, hai tay siết nhẹ eo Yoongi, lý nhí đáp.

- Dạ... anh đi làm cẩn thận ạ

- Bé ngoan vào ngủ thêm nhé,trưa anh mua bánh kem dâu cho bé nha

Namjoon vừa nghe đến "bánh kem dâu" thì hai mắt lập tức sáng bừng lên, bao nhiêu sự ngái ngủ liền bay biến sạch sành sanh. Em ngẩng đầu lên khỏi vai anh, hai cái lúm đồng tiền lại được dịp lún sâu, gật đầu lia lịa như một chú cún lớn tìm thấy xương

- Dạ! Anh nhớ mua ổ to to một chút nhé, em muốn ăn cùng anh cơ.

- Biết rồi, cái đồ hảo ngọt nhà em. - Yoongi phì cười, đưa tay búng nhẹ lên mũi em một cái đầy cưng chiều.

Anh nhìn Namjoon quay lưng đi lạch bạch trở về phòng ngủ, chiếc áo len oversize lắc lư theo từng bước chân. Cho đến khi em trèo lên giường, kéo chăn đắp kín mít tận cằm rồi từ trong chăn thò hai con mắt một mí ra nhìn anh vẫy vẫy, Yoongi mới mỉm cười tắt đèn phòng ngủ, khép hờ cửa lại.

Nụ cười trên môi Yoongi duy trì cho đến khi anh bước ra tới cửa chính.

Cạch.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại sau lưng, Yoongi đứng ở hành lang chung cư, đối diện với cái lạnh ngắt của buổi sớm. Anh rút điện thoại ra, màn hình lại hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ mới nhất từ Kim Seokjin cách đây hai phút.

Yoongi thở ra một hơi dài, kéo cao khóa áo khoác để che đi chiếc cổ áo vẫn còn vương mùi hương gỗ tuyết tùng và sữa ấm. Anh đút hai tay vào túi quần, bước nhanh ra phía thang máy.

Đến trưa Yoongi trên tay cầm một hộ bánh kem dâu size vừa bước vào nhà. Bước chân anh liền khựng lại khi thấy người mà anh không muốn gặp nhất.

Chiếc túi nilon đựng hộp bánh kem dâu trên tay Yoongi bỗng chốc siết chặt, những ngón tay anh bấu vào quai túi đến trắng bệch.

Trong phòng khách, Kim Seokjin đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn. Gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi sau một đêm không ngủ, bên cạnh là chiếc vali nhỏ của Yoongi và một xấp hồ sơ bệnh án có con dấu đỏ của bệnh viện tâm lý. Ngay bên cạnh Seokjin là mẹ của Yoongi, bà đang sụt sùi khóc, hai vai run lên bần bật.

Sự xuất hiện của họ giống như một nhát dao tàn nhẫn, rạch toạc bức màn bình yên mà Yoongi đã cố công dựng lên suốt cả buổi sáng.

- Mày về rồi đấy à? - Seokjin ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc, ánh mắt đầy xót xa nhìn hộp bánh kem trên tay Yoongi.

- Mày mua bánh kem dâu làm gì... trong khi người thích ăn nó đã...

- Im đi. - Giọng Yoongi lạnh ngắt, cắt ngang lời Seokjin. Anh không thèm nhìn hai người bọn họ, lập tức đảo mắt về phía phòng ngủ khép hờ, cao giọng gọi.

- Joonie ơi,em ơi... Anh về rồi này, có bánh kem dâu cho em đây.

- Yoongi à! Tỉnh lại đi con ơi - Mẹ Yoongi lúc này không kìm được nữa, bà lao đến ôm chặt lấy cánh tay anh, tiếng khóc nấc nghẹn vang vọng khắp căn nhà lặng ngắt.

- Namjoon nó mất rồi! Nó mất một năm rồi con ơi! Đừng tự hành hạ mình như thế này nữa, mẹ xin con... đi gặp bác sĩvới mẹ đi con...

Yoongi đứng trơ trọi giữa phòng khách, người mẹ gầy gò đang ra sức kéo tay anh, nhưng ánh mắt anh thì vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ. Trong thâm tâm anh, Namjoon chắc chắn đang trốn trong chăn vì sợ người lạ, em ấy đang đợi anh vào dỗ dành để được ăn bánh kem.

- Mẹ buông con ra, Joonie đang đợi con.

Yoongi lầm bầm, cố chấp gỡ tay mẹ ra, bước chân lảo đảo muốn tiến về phía căn phòng tối.
Seokjin đứng bật dậy, lao đến giữ chặt hai vai Yoongi, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh ấy hét lên, giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má:

- Min Yoongi! Mày nhìn vào cái nhà này xem! Không có ai cả...mọi thứ chỉ là mấy cái áo cũ của em ấy thôi...đừng cố chấp nữa Yoongi à,Namjoon nó sẽ buồn lắm khi thấy mày của hiện tại đấy

- Anh thì biết cái gì mà nói...HẢ,Namjoon em ấy...em ấy vẫn đang ở đây...em ấy chỉ là đang ngủ trong phòng thôi.

- Mày tự lừa mình dối người như vậy đủ chưa?!

Seokjin không buông tay, ngược lại càng siết chặt bả vai Yoongi, dùng hết sức lực lắc mạnh như muốn đánh thức người em thân thiết ra khỏi cơn ác mộng dài vô tận.

- Mày vào mà xem! Mày tự vào nhìn bằng chính mắt mày đi - Seokjin kéo xồng xộc Yoongi về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ, thẳng tay đẩy mạnh nó ra.

Rầm

Cánh cửa mở toang, ánh nắng ban trưa gay gắt tràn vào phòng, phơi bày tất cả sự thật trần trụi dưới bầu không khí bụi bặm. Trên chiếc giường thênh thang ấy, không có một "bé gấu lớn" nào đang trùm chăn ngủ nướng, cũng chẳng có đôi mắt một mí nào đang híp lại chờ anh dỗ dành.

Giữa tấm nệm lạnh ngắt chỉ có một chiếc áo len oversize màu kem được xếp lại ngay ngắn, bên trên đặt một chiếc gối ôm. Đó là chiếc áo Namjoon mặc vào ngày cuối cùng, chiếc áo vẫn còn vương chút mùi hương gỗ tuyết tùng cũ kỹ mà Yoongi luôn cố chấp ngửi thấy mỗi đêm.

Hộp bánh kem dâu trên tay Yoongi rơi bịch xuống đất, chiếc nơ ruy-băng thắt gọn gàng bị bung ra, hộp giấy méo mó làm phần kem bên trong lem nhem, đổ nát.

- Mày nhìn đi - Giọng Seokjin lạc đi, anh chỉ tay về phía chiếc áo len trên giường, nước mắt rơi lã chã.

- Cái ôm mỗi sáng của mày là cái áo này! Nụ hôn của mày chỉ là khoảng không! Namjoon chết rồi, Yoongi à! Em ấy mất trong vụ tai nạn một năm trước rồi! Chính mày là người đã tự tay chôn cất em ấy mà

Mẹ Yoongi phía sau chỉ biết quỵ sụp xuống sàn nhà, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng của bà bao trùm lấy căn phòng.

Yoongi nhìn chằm chằm vào chiếc áo len màu kem trên giường. Đầu anh đau như búa bổ, những mảnh ký ức vụn vỡ, hỗn độn và tàn nhẫn bắt đầu ùa về, đập tan bức tường ảo ảnh mà anh đã dày công xây dựng suốt một năm qua. Tiếng còi xe cứu thương gầm rú, màu máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đường, và hơi ấm cuối cùng lịm dần trên đôi bàn tay của Namjoon...

- Không... không phải...

Yoongi lùi lại một bước, hai tai ù đi, lồng ngực thắt chặt đến mức không thể thở nổi. Anh nhìn chiếc áo len, rồi lại nhìn hộp bánh kem dâu dập nát dưới chân.

- Namjoon ơi...em ơi - Giọng Yoongi run bần bật, vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cả cơ thể anh mất hết sức lực, từ từ quỵ ngã xuống bên cạnh hộp bánh kem dâu, đôi bàn tay gầy gộc guộc cào cấu lấy mặt sàn lạnh lẽo. Ánh sáng trong đôi mắt anh hoàn toàn dập tắt, thực tại tàn khốc cuối cùng đã đuổi kịp và nhấn chìm anh vào bóng tối.

Yoongi đột nhiên đứng bật dậy,anh dùng lực mạnh đẩy SeokJin ra ngoài.Tiếng động mạnh bạo vang lên chấn động cả căn căn nhà.

Seokjin bị đẩy bất ngờ, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xoài ra nền phòng khách. Chưa kịp để anh và người mẹ đang khóc ngất phía sau định thần, Yoongi đã nhanh như cắt giật lấy tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Cạch! Tạch!

Tiếng chốt cửa khóa trái vang lên lạnh lùng, dứt khoát.

- Yoongi! Min Yoongi! Mày mở cửa ra cho tao! Đừng làm càn nữa Yoongi

Seokjin lao đến, đập cửa rầm rầm, tay vặn nắm cửa một cách bất lực. Bên ngoài, tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ vang lên xé lòng, tiếng gọi con xen lẫn tiếng nấc run rẩy, nhưng tất cả những âm thanh đó khi lọt qua cánh cửa gỗ dày chỉ còn là những tiếng động mờ nhạt, xa xăm.

- Jin con...hức...để nó yên tĩnh một lúc đi con

Lời nói nghẹn ngào của mẹ Yoongi như một gáo nước lạnh dội xuống sự nóng vội của Seokjin. Bàn tay đang giơ lên định đập cửa một lần nữa của anh khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi từ từ hạ xuống.

Anh nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm, nghe thấy tiếng khóc nấc từng hồi của người mẹ gầy gò phía sau, lồng ngực Seokjin thắt lại vì bất lực. Anh xoay người, vội vàng đỡ lấy người mẹ đang run rẩy không vững, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

- Bác...bác bớt đau lòng đi ạ. Con xin lỗi, tại con kích động quá... - Seokjin cúi đầu, hai mắt anh cũng đỏ hoe, giọng khản đặc.

Bà Min chỉ lắc đầu, một tay ôm ngực cố kiềm chế tiếng nấc, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đóng chặt:

"- Không phải tại con... Một năm qua nó cứ sống như một cái xác không hồn, hôm nay nhìn thấy nó kích động như vậy, mẹ... mẹ vừa sợ, nhưng mẹ cũng vừa thương. Thà rằng nó cứ khóc to lên, cứ đập phá như thế này, còn hơn là cứ lầm lũi cười nói một mình với khoảng không con ạ...

Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng đau thương. Chiếc vali hành lý vẫn đứng trơ trọi góc tường, tập hồ sơ bệnh án nằm im lìm trên bàn, và ngoài hành lang, hộp bánh kem dâu dập nát, lem nhem vẫn nằm đó, như một minh chứng cho tình yêu cố chấp đến điên cuồng của Yoongi dành cho người đã khuất.

Bên trong phòng ngủ, khi những tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài vừa dứt, không gian bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ.

Yoongi vẫn ôm chặt lấy chiếc áo len màu kem của Namjoon vào lòng. Nghe thấy tiếng mẹ khóc xen lẫn lời nói nghẹn ngào khuyên ngăn Seokjin, một chút lý trí sót lại trong anh khẽ nhói lên. Anh biết mình đang làm tổn thương những người yêu thương mình, anh biết chứ.
Nhưng anh không quay đầu lại được nữa rồi.

Yoongi vùi sâu mặt vào lớp vải áo, ngửi lấy chút mùi hương giả tạo do chính bộ não mình tự vẽ ra. Anh ngước mắt nhìn bóng hình Namjoon đang mờ ảo ngồi bên mép giường, đưa đôi bàn tay run rẩy lên, cố gắng chạm vào khuôn mặt em.

- Joonie... em nghe thấy mẹ nói gì không? - Yoongi thì thầm, nước mắt lại trào ra.

- Mẹ bảo anh hãy để em đi... Nhưng nếu anh buông tay, anh phải sống tiếp thế nào đây?

Trong thế giới ảo ảnh của Yoongi, Namjoon không nói gì, em chỉ dịu dàng cúi xuống, áp trán mình vào trán anh, đôi mắt một mí ngập tràn sự xót xa và yêu thương vô hạn, như thể em vẫn luôn ở đó, cùng anh gánh chịu mọi nỗi đau này.

- Yoongi...em đây

Tiếng thì thầm dịu nhẹ ấy như một dòng nước ấm tràn vào cõi lòng đang đóng băng của Yoongi. Chỉ một câu, ngắn ngủi thôi nhưng đủ để đập tan mọi xiềng xích tàn nhẫn của thực tại ngoài kia, kéo anh quay trở lại chiếc kén an toàn của riêng hai người.

Yoongi run rẩy thở hắt ra một hơi, gò má áp chặt vào lớp vải mềm của chiếc áo len, cứ như thể anh thực sự cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Namjoon. Anh tham lam ngước nhìn gương mặt em, cố gắng khắc sâu từng đường nét, từ bờ môi đầy đặn cho đến đôi lúm đồng tiền dịu dàng đang hiện hữu ngay trước mắt.

- Ừm... anh biết em vẫn ở đây mà- Yoongi mỉm cười, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, vỡ tan vào khoảng không.

- Bọn họ cứ nói em đi rồi. Bọn họ ép anh phải quên em... Nhưng làm sao anh quên được khi em vẫn gọi anh, vẫn ôm anh thế này?

Trong ảo ảnh của Yoongi, Namjoon khẽ mỉm cười xót xa. Em vươn tay, những ngón tay thon dài tưởng chừng như đang dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi anh.

- Yoongi của em vất vả rồi... Đừng khóc nữa anh, em xót lắm.

- Anh không khóc, anh không khóc nữa...

Yoongi vội vã lắc đầu, hai tay siết chặt lấy chiếc áo len trước ngực như một báu vật độc nhất trên đời. Anh nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào đầu gối của em, tìm kiếm sự che chở mà bản thân đã đánh mất từ một năm trước.

- Yoongi của em ngoan...em vẫn luôn ở cạnh anh nhưng mà anh...

- Không,không có nhưng mà,em đừng bỏ anh

- Yoongi bình tĩnh nghe em nói

Giọng nói trầm ấm của Namjoon đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nhưng sự dịu dàng trong đó vẫn không hề giảm bớt. Trong ảo ảnh của Yoongi, em nhẹ nhàng quỳ một gối xuống đối diện với anh, hai bàn tay to lớn, ấm áp mà anh hằng nhớ nhung khẽ áp lên hai bên gá của anh, ép anh phải mở mắt ra và nhìn thẳng vào em.

- Yoongi, nhìn em này.- Namjoon khẽ thầm thì, đôi mắt một mí đong đầy một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng lấp lánh sự kiên định.

- Em không bỏ anh. Chưa bao giờ em bỏ anh cả. Em vẫn luôn ở trong tim anh, trong từng góc nhỏ của căn nhà này.

-  Không... Anh muốn em bằng xương bằng thịt cơ...- Yoongi lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại trào ra, làm nhòe đi gương mặt của người yêu. Anh cố chấp vươn tay muốn nắm lấy cổ tay em, nhưng thứ anh chạm phải vẫn chỉ là không khí lạnh ngắt và lớp vải dệt thô ráp của chiếc áo len màu kem.

Namjoon nhìn anh đau đớn như vậy, khóe môi em khẽ run lên xót xa, nhưng em vẫn kiên trì dỗ dành.

- Yoongi thương em nhất đúng không

- Anh thương em lắm

- Thế nếu em buồn Yoongi có vui không

Câu hỏi của Namjoon như một dòng nước lạnh đột ngột dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Yoongi. Anh khựng lại, đôi mắt ngập nước mở to, trân trân nhìn vào gương mặt của người yêu.

- Không... Anh không muốn em buồn... - Yoongi vội vã lắc đầu, giọng nói run rẩy bộc lộ rõ sự hoảng loạn. Anh làm sao có thể chịu đựng được việc nhìn thấy Kim Namjoon của anh phải đau lòng cơ chứ?

Trong ảo ảnh nhạt nhòa, Namjoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy xót xa và buồn bã đến nao lòng. Em nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ về bên má Yoongi bằng một cái chạm dẫu không có thật nhưng lại mang sức nặng ngàn cân:

- Nếu anh không muốn em buồn, vậy tại sao anh lại tự giam mình ở đây? Nhìn anh gầy đi thế này, nhìn anh khóc, nhìn anh không chịu ăn uống và trốn chạy mọi người... Yoongi có biết là linh hồn em ở nơi đó đau đớn đến mức nào không?

Những lời nói của Namjoon nhẹ như lông hồng, nhưng lại có sức công phá khủng khiếp, đập thẳng vào bức tường kiên cố cuối cùng mà Yoongi tự dựng lên.

- Joonie...

- Yoongi nghe lời em lần này nữa được không

- Anh nghe em mà...lúc nào cũng nghe em mà

- Vậy Yoongi nghe em,phải sống tốt...sống thay phần của em nữa...Yoongi phải vui,phải hạnh phúc thì em mới vui được...Yoongi ngoan,nghe lời em...ra ngoài với mẹ với anh Jin đi gặp bác sĩ được không

Mỗi một câu, một chữ Namjoon thốt ra giống như từng dòng nước ấm dịu dàng gột rửa đi lớp băng dày bao phủ lấy tâm hồn kiệt quệ của Yoongi, nhưng cũng đồng thời tước đi thứ vũ khí cuối cùng giúp anh trốn tránh thực tại.

Nhìn ánh mắt ngập tràn sự cầu khẩn xen lẫn xót xa của bé gấu lớn trước mặt, trái tim Yoongi thắt lại từng cơn. Đúng vậy, từ trước đến nay, bất kể là chuyện gì, Min Yoongi chưa bao giờ có thể từ chối Kim Namjoon. Em nói không thích mùi thuốc lá, anh liền tự giác đứng ở đầu ngõ nhai kẹo cao su cho bay hết mùi rồi mới vào nhà. Em nói muốn ăn bánh kem dâu, anh liền đi mua ngay ổ bánh ngọt ngào nhất mang về.

Vậy thì tại sao... lời thỉnh cầu cuối cùng này của em, lời thỉnh cầu muốn anh được sống tiếp và được hạnh phúc, anh lại cứ mãi cố chấp khước từ?

Yoongi quỳ gối trên sàn nhà, hai tay vẫn ôm chặt lấy chiếc áo len màu kem của em, nhưng những thớ cơ căng cứng trên người anh bỗng chốc buông lỏng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt một mí dịu dàng đang dần mờ nhòa đi dưới ánh nắng ban trưa, bờ môi run rẩy mấp máy, khàn đặc thốt lên từng tiếng

- Anh nghe... Anh nghe lời Joonie mà...

Nước mắt anh rơi lã chã, thấm ướt một mảng lớn trên ngực áo len. Anh nghẹn ngào, cố gắng nở một nụ cười méo mó, tội nghiệp để em yên lòng

- Anh sẽ sống tốt... sẽ sống thay cả phần của em nữa. Anh sẽ không làm Joonie của anh phải buồn, phải khóc vì anh nữa đâu... Anh ngoan mà...

Trong thế giới ảo ảnh, Namjoon khẽ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc và trọn vẹn nhất của em suốt một năm qua, lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm. Bóng dáng cao lớn của em từ từ lùi lại, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh rồi tan biến vào trong hư không, trả lại cho phòng ngủ bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó.

Cơn ảo giác biến mất. Lần này, Yoongi không còn gào thét hay điên cuồng níu kéo nữa. Anh chậm rãi đứng dậy từ mặt sàn lạnh ngắt, cẩn thận đặt chiếc áo len màu kem lên giường, vuốt phẳng từng nếp nhăn giống như cách anh vẫn hay vỗ về tấm lưng rộng của em mỗi đêm.
Yoongi hít một hơi thật sâu, vị bạc hà của thanh kẹo cao su từ sáng lúc này đã tan hết, chỉ còn lại vị đắng chát nơi cuống họng. Anh bước từng bước vững vàng về phía cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khóa trái vang lên lần nữa, nhưng lần này là tiếng mở ra.

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Ánh sáng của phòng khách tràn vào, và ở đó, Seokjin cùng mẹ anh liền bật dậy, lo lắng, thảng thốt nhìn về phía anh. Yoongi đứng tựa ở cửa, gương mặt hốc hác đầy vết nước mắt, nhưng đôi mắt hoang dại, vô hồn của một năm qua giờ đây đã tìm lại được một chút tiêu cự của thực tại.
Anh nhìn mẹ, nhìn Seokjin, rồi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát

- Mẹ... anh Jin... con đồng ý đi gặp bác sĩ với hai người

Bà Min nghe thế liền bật dậy,lao đến ôm lấy anh,Bà Min ôm chặt lấy đứa con trai gầy gộc của mình vào lòng, bấu chặt vào lưng áo anh như thể sợ rằng nếu buông tay ra, Yoongi sẽ lại biến mất vào căn phòng tối tăm ấy. Tiếng khóc của bà không còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực nữa, mà là sự vỡ òa của một người mẹ sau một năm dài ròng rã chứng kiến con mình tự gặm nhấm nỗi đau.

- Yoongi của mẹ... Ngoan lắm con ơi... Cảm ơn con... - Bà nghẹn ngào, những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt Yoongi.

Yoongi đứng im trong vòng tay mẹ. Bờ vai anh khẽ run lên, nhưng lần này anh không đẩy bà ra nữa. Anh từ từ nhấc đôi bàn tay gầy guộc lên, vụng về vỗ nhẹ vào tấm lưng đã còng xuống vì lo âu của mẹ mình, thì thầm

- Con xin lỗi mẹ... Một năm qua con làm mẹ khổ nhiều rồi.

Seokjin đứng ở phía sau, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lồng ngực đang căng chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Anh đưa tay quệt ngang giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, bước đến gần, đặt một bàn tay ấm áp và vững chãi lên vai Yoongi, siết nhẹ

- Mày chịu thông suốt là tốt rồi, Yoongi. Namjoon... em ấy ở trên cao nhìn xuống chắc chắn cũng đang mỉm cười vì mày đấy.

Nghe đến cái tên quen thuộc, Yoongi khẽ mím môi, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa phòng ngủ vẫn còn khép hờ. Trên chiếc giường thênh thang ngập nắng ban trưa, chiếc áo len màu kem vẫn nằm im lìm ở đó. Anh không còn thấy bóng dáng em ngồi đó cười với anh nữa, nhưng trong lòng anh lúc này lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Namjoon không biến mất. Em chỉ chuyển từ căn phòng tối này vào sống mãi trong tim anh mà thôi.

Yoongi dứt ra khỏi vòng ôm của mẹ, anh nhìn Seokjin rồi nhìn sang tập hồ sơ bệnh án trên bàn, khẽ gật đầu

- Đi thôi anh Jin. Đến gặp bác sĩ Park thôi.

Sau hơn sáu tháng trị liệu,tinh thần Yoongi đã dần ổn định,tuy đôi lúc anh vẫn mơ thấy em,mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc có em ở cạnh,nhưng anh nhận thức rõ đó chỉ là một giấc mơ. Namjoon của anh bay giờ có lẽ cũng đang sống hạnh phúc ở một thế giới khác.

End

ý là tâm đắc chap này vcl:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co