Truyen3h.Co

YoonJoon

mập mờ mập rõ

khbam_1508

Hơn 9k từ lận,mấy bà có thể ăn hết 5 tô cơm

___________________

Min Yoongi thế mà lại mập mờ với Kim Namjoon,một cậu thiếu gia,một học bá đầy tiếng tâm ở trường đại học. Và là một cậu trai ngoan chính hiệu còn anh,gia cảnh bình thường ,học lực tạm ổn ,thường xuyên đánh nhau,trên môi lúc nào cũng có vết xước nhẹ thường bị Namjoon cằn nhằn.

Mối quan hệ của họ kỳ lạ đến mức ngay cả đám bạn chí cốt của Namjoon hay lũ đàn em thường theo sau Yoongi cũng chẳng thể hiểu nổi. Một bên là thanh xuân vườn trường sáng láng, hào quang hội học sinh chói lòa; một bên là góc tối của những con hẻm nhỏ, nồng nặc mùi thuốc lá và tiếng nắm đấm va chạm.

Thế mà, họ lại kẹt vào cái thứ gọi là mập mờ. Không danh phận, không công khai, nhưng lại có những luật lệ ngầm mà chỉ hai người biết.
Một buổi chiều muộn, góc sân sau vắng người của trường đại học.

Yoongi ngồi ngửa cổ trên bục xi măng, một bên chân co lên, chiếc áo khoác denim rách vai tùy tiện vắt sang bên cạnh. Trên khóe môi anh lại có một vết rách mới, máu đã khô thành một vệt đỏ thẫm chướng mắt.

Tiếng giày da nện đều đặn trên nền đất. Không cần mở mắt, Yoongi cũng biết là ai.

- Đã bảo là đừng đi học bằng cái mặt này rồi mà.

Giọng Namjoon trầm thấp, mang theo sự bất lực rõ ràng. Cậu đặt chiếc cặp táp đắt tiền sang một bên, thong thả ngồi xuống cạnh anh. Trên người Namjoon vẫn là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, tỏa ra mùi hương của nước xả vải cao cấp và mùi giấy mới thứ mùi hương hoàn toàn lạc quẻ với mùi khói bụi trên người Yoongi.

- Gặp vài thằng ngứa mắt thôi - Yoongi khàn giọng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Nói ít thôi, nhức đầu.

Namjoon không thèm chấp nhặt cái thái độ cộc lốc đó. Em thở dài, lách cách mở một chiếc túi nhỏ mang theo. Tiếng xé vỏ bông gạc vang lên sột soạt. Ngay sau đó, một ngón tay ấm áp, thon dài chạm nhẹ vào cằm Yoongi, ép anh phải quay mặt sang.

- Đau đấy, nhịn đi.

Namjoon ghé sát lại. Khoảng cách gần đến mức Yoongi có thể nhìn thấy hàng mi dày và ánh mắt vô cùng tập trung của thiếu gia đứng đầu toàn trường. Yoongi khẽ nhéch mép,anh khẽ lau nhanh tay mình vào áo rồi nhanh chống dùng bàn tay đó luồn vào gáy em.

Môi anh nhanh chống áp lên môi mềm của em.Hành động đột ngột của Yoongi làm Namjoon hoàn toàn đứng hình. Hộp y tế trên tay cậu suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất.
Môi anh áp lên môi em, không hề có sự báo trước, thô rạp và mang theo chút hơi ấm nóng bỏng xen lẫn mùi bạc hà cay nhẹ. Vết thương trên khóe môi Yoongi vì cái chạm mạnh mà nứt ra, một chút vị máu tanh ngọt nhanh chóng lan ra giữa nụ hôn của hai người. Namjoon mở to mắt, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc.

Bàn tay Yoongi luồn sau gáy em rất chặt, những ngón tay thon dài gầy guộc nhưng lực bấm lại không hề nhỏ, hoàn toàn khóa chặt lấy chút kháng cự yếu ớt vừa nhen nhóm của cậu thiếu gia. Anh mút nhẹ lấy cánh môi mềm mại của Namjoon, rồi như muốn trừng phạt sự ngơ ngác của em, Yoongi hơi cắn nhẹ một phát.

- Ưm...

Namjoon khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng. Đôi vai em rụt lại, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo khoác denim sực mùi khói bụi của Yoongi. Cả người em mềm nhũn đi dưới sự công kích dồn dập của người đàn anh khóa trên. Một học bá vốn luôn điềm tĩnh, ăn nói lưu loát trước toàn trường, giờ đây lại bị một nụ hôn của gã trai hư làm cho đầu óc trống rỗng, hô hấp rối loạn.

Đến khi Yoongi cảm thấy lồng ngực em phập phồng vì thiếu oxy, anh mới từ tốn rời môi, nhưng khoảng cách vẫn gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Yoongi nhìn Namjoon. Cậu thiếu gia nhà giàu lúc này má đã đỏ ửng, đôi mắt một mí sương khói ngập nước nhìn anh đầy oán trách, bờ môi sưng mọng lên vì bị anh giày vò. Cái vẻ nghiêm túc, cằn nhằn ban nãy hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại sự bối rối của một cậu trai ngoan chính hiệu.

Yoongi nhếch mép cười, ngón tay cái lười biếng quẹt đi chút nước bọt vương trên khóe môi Namjoon, giọng anh khàn khàn trêu chọc:

- Sao thế? Học bá Kim chưa hôn môi bao giờ à?

Namjoon thở dốc, vội vàng đẩy vai Yoongi ra để che giấu sự thẹn thùng. Em quay mặt đi chỗ khác, tai đã đỏ rực lên như sắp nhỏ máu, giọng nói lí nhí chẳng còn chút uy lực nào.

- Lúc nào anh cũng hôn tôi bất ngờ như thế

- Phải làm quen đi chứ

- Mồm toàn máu,tanh chết đi được

Anh cười khàn khàn đặc trưng khiến lồng ngực anh khẽ rung lên. Thay vì buông Namjoon ra, anh lại càng siết chặt tay quanh eo em, kéo sát cậu thiếu gia vào lòng mặc cho em có thoáng chống cự.

- Cho em nếm tí máu tôi,không phải tốt hơn là thuốc xác trùng

Yoongi nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của Namjoon. Anh cố tình cúi đầu sát xuống, bờ môi vừa dính máu của chính mình lướt nhẹ qua vành tai đang nóng bừng của em.

Hơi thở nóng hổi rẫy đầy mùi thuốc lá và bạc hà của Yoongi phả thẳng vào màng tai Namjoon, khiến toàn thân em run lên một cái nhẹ.

Cái câu vừa nãy lưu manh đến mức khiến đầu óc của một học bá xuất sắc như Namjoon thốt nhiên chập mạch. Em nghẹn họng, cả khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang chín mọng như quả cà chua. Hai bàn tay đang giữ lấy hộp y tế siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

- Anh... anh nói năng cái kiểu gì thế hả?!

Namjoon lắp bắp, giọng nói vừa có chút hờn dỗi vừa mang theo sự xấu hổ tột cùng. Em cố tình rụt cổ lại để né tránh bờ môi đang mơn trớn bên vành tai mình, nhưng eo lại bị bàn tay rắn chắc của Yoongi khóa chặt, hoàn toàn bất động trong lòng anh.

Yoongi nhìn phản ứng thái quá của cậu thiếu gia, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Anh rất thích nhìn vẻ mặt này của Namjoon  rũ bỏ hết cái mác học bá lạnh lùng, nghiêm nghị trước mặt người khác, chỉ còn lại một Namjoon ngoan ngoãn, dễ bắt nạt và chỉ thuộc về một mình anh.

Yoongi khẽ hôn chóp lên vành tai đang đỏ bừng của em một cái rõ kêu, rồi mới chịu nới lỏng lực tay ở eo, lười biếng nhướng mày:

- Sao? Chẳng lẽ máu của tôi không tốt hơn đống thuốc sát trùng của em à? Thiếu gia Kim, em học nhiều quá nên quên mất vị của tôi rồi đúng không?

- Tôi không thèm nhớ!

Namjoon tức tối đáp trả, nhưng ánh mắt lấp liếm lại nhìn sang hướng khác, hoàn toàn tố cáo sự thật ngược lại. Em vội vàng đứng bật dậy, lần này thì Yoongi không giữ em lại nữa, chỉ nụ cười trên môi anh là ngày càng đậm hơn.

Cậu thiếu gia đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo sơ mi nhăn nhúm, cố lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày nhưng bờ môi hơi sưng và đôi mắt mơ màng kia đã hoàn toàn phản bội em. Namjoon ôm lấy chiếc cặp, hậm hực lườm gã trai hư đang ngồi đắc ý trên bục xi măng.

- Hứ,lần sau tôi còn quan tâm anh tôi...tôi sẽ

- Sẽ làm sao

- Tôi làm sao kệ tôi,đồ lưu manh

Yoongi nghe thế liền bật cười khanh khách,anh nhảy từ bục xi măng xuống, thong thả tiến lại gần Namjoon thêm một bước, ép cậu thiếu gia vô thức phải lùi lại cho đến khi lưng chạm sát vào thân cây cổ thụ phía sau.
Anh chống một tay lên thân cây ngay bên cạnh tai Namjoon, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang dao động dữ dội của em, khẽ thì thầm.

- Cái đồ lưu manh này chưa đấm em là may rồi đấy,ở đó mà chửi tôi

- Hứ

Namjoon nhanh chống cuối người lách khổi vòng tay anh.

- Tôi phải về rồi,tôi để cái này lại...anh tự mà xác trùng vết thương trên tay với môi anh nữa

Yoongi nhìn hộp y tế vừa được Namjoon nhét vội vào tay mình, rồi lại nhìn cái bóng dáng cao lớn đang nhanh chóng lách khỏi người anh như một chú sóc nhỏ vừa trốn thoát khỏi bẫy.
Nhìn cái điệu bộ vội vội vàng vàng, vừa đi vừa ôm chặt cặp táp trước ngực của cậu thiếu gia, Yoongi không nhịn được mà bật cười khàn khàn. Anh lười nhác tựa lưng vào thân cây cổ thụ mà Namjoon vừa đứng ban nãy, một tay tung hứng nhẹ chiếc hộp nhựa màu trắng, cất giọng nói vọng theo cái bóng đang xa dần

- Này thiếu gia! Em để lại đống này rồi ai thổi vết thương cho tôi đây?

Bước chân của Namjoon khựng lại một nhịp giữa sân trường vắng. Em chẳng thèm quay đầu lại, chỉ có bờ vai khẽ run lên vì tức và cái tai đỏ chót là lộ ra dưới ánh hoàng hôn.

- Anh tự đi mà thổi - Namjoon nói lớn, giọng điệu hờn dỗi pha lẫn chút thẹn thùng bay lại theo gió.

- Tôi tự thổi không có hết đau như em thổi đâu nhé - Yoongi vẫn đứng đó gác chân, thản nhiên trêu chọc như một tên lưu manh chính hiệu.

Lần này thì Namjoon không thèm đáp lại nữa. Cậu thiếu gia cắm đầu rảo bước thật nhanh qua cánh cổng trường đại học, nơi chiếc xe sang trọng của gia đình đã nổ máy đợi sẵn. Em nhanh chóng chui tọt vào ghế sau, kéo cửa kính lên như muốn cách ly hoàn toàn với cái bầu không khí tràn ngập mùi bạc hà và nụ hôn tai quái của gã trai hư kia.

Ngồi trong không gian máy lạnh của xe, Namjoon áp hai bàn tay lành lạnh lên má mình. Nóng ran. Tim em vẫn còn đập loạn cào cào như gõ trống trong lồng ngực. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi vẫn còn hơi sưng và vương chút vị máu tanh ngọt ban nãy, Namjoon khẽ mím môi, trong đầu toàn là gương mặt áp sát cùng nụ cười nửa miệng đáng ghét của Yoongi.

Trong khi đó, ở góc sân trường, hoàng hôn đã buông xuống hẳn.

Yoongi ngồi thụp xuống bục xi măng, thong thả mở hộp y tế ra. Anh lấy một miếng bông, thấm chút dung dịch sát trùng rồi quẹt đại lên vết thương trên khóe môi.

- Xót chết đi được...- Yoongi tặc lưỡi, khẽ rủa thầm một tiếng.

Thế nhưng, khi nhìn xuống bàn tay mình nơi có vài vết trầy xước nhẹ do trận ẩu đả lúc chiều, anh lại nhớ đến cái dáng vẻ xót xa, cằn nhằn liên miên của cái cậu học bá kia. Anh chậm rãi bôi thuốc lên tay, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dung túng.

Cầm chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ trong túi quần ra, Yoongi gõ nhanh một dòng tin nhắn cục lốc rồi bấm gửi cho số máy được lưu tên là

"Thiếu gia phiền phức"

"Đã bôi thuốc xong. Đi tiệc thì lo mà ăn, đừng có uống rượu đấy."

Ngay lập tức anh nhận được phản hồi từ em.

" Tôi không có giống anh"

_______________

Namjoon ngồi một góc trong buổi tiệc sang trọng,em lơ đảng nhìn khung cảnh đầy sang trọng nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Nghĩ một hồi em lại nghĩ đến cái buổi chiều 4 tháng trước. Lúc em đi ngang qua gốc cổ thụ phía sau trường,vừa đi vừa ngắm cảnh thế là em đã vấp trúng cái gì đó,xem tí nhã sắp mặt may là em vẫn đứng vững được.

Em thở phào một hơi hú vía, vừa vuốt ngực vừa bực bội quay lại nhìn xem thứ "chướng ngại vật" đáng ghét nào đã làm mình suýt đo đất.
Hóa ra không phải rễ cây, cũng chẳng phải hòn đá.
Đó là một đôi chân dài đang co gập tùy tiện, chủ nhân của nó là một gã con trai đang nằm ngửa đầu lên bục xi măng, chiếc mũ lưỡi trai đen che nửa khuôn mặt. Gã mặc chiếc áo khoác denim rách rưới, trên khóe môi còn dính một vệt máu đỏ thẫm chưa lau.

Chính tiếng động loạng choạng của Namjoon đã làm gã tỉnh giấc. Gã lười biếng dùng ngón tay đẩy nhẹ vành mũ lên, để lộ đôi mắt một mí sắc sảo nhưng đầy vẻ ngái ngủ và bất cần. Gã liếc nhìn em từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ đồng phục phẳng phiu và chiếc cặp táp đắt tiền, rồi nhếch mép cười một cách lưu manh:

- Đi đứng kiểu gì thế cậu ấm? Định dùng cái thân hình hộ pháp đó đè chết tôi à?

Đó là lần đầu tiên Namjoon gặp Min Yoongi. Một khởi đầu không mấy dịu dàng, nhưng lại là bắt đầu cho chuỗi ngày em tình nguyện mang theo hộp y tế đi khắp trường để tìm gã trai hư này.

Suốt một tháng sau đó em luôn bắt gặp Yoongi ở sau trường,khoảng thời gian có hơi e dè,nhưng dần dà em thấy rất khó chịu với vết thương chi trên người anh,thế là trên người em lúc nào cũng manh theo thuốc xác trùng mà bôi cho anh.

Đến khoảng 1 tháng trước đó,hôm đó em vẫn gặp anh tại gốc cây cổ thụ sau trường. Nhưng lần này em ngưởi thấy trên người Yoongi ngoài mùi thuốc lá còn thoang thoảng mùi rượu.

- Anh dám uống rượu trong trường à

Yoongi đang gác hai tay sau đầu, tựa lưng vào thân cây cổ thụ với đôi mắt nhắm nghiền. Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc mang theo vài phần tức giận, anh chỉ khẽ hé một bên mắt, nhìn cậu thiếu gia đang đứng khoanh tay, cặp chân mày nhíu chặt lại đầy nghiêm túc.

Chẳng những không sợ, anh còn nhếch mép cười, cái điệu cười lười biếng đến phát ghét:

- Ồ, học bá đến kiểm tra bài cũ đấy à?

Namjoon không thèm đùa với anh. Em bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức mùi rượu nồng đậm pha lẫn hương bạc hà cay nồng xộc thẳng vào mũi. Em bực dọc giật lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu anh xuống, lớn tiếng hỏi vặn lại

- Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy! Anh điên rồi à? Uống rượu trong khuôn viên đại học, nếu để giám thị bắt được thì anh xác định bị đình chỉ học có biết không?

Yoongi nheo mắt nhìn ánh nắng chiều rọi thẳng vào mặt vì mất đi chiếc mũ che chắn. Anh thở hắt ra một hơi, mùi rượu theo đó càng lan tỏa trong không khí. Thay vì trả lời, anh đột ngột vươn tay, túm lấy cổ tay Namjoon rồi kéo mạnh một phát.

- A...

Namjoon mất đà, cả người đổ ập về phía trước. Môi anh thô bạo áp lên môi em.

- Ưm...!

Namjoon mở to mắt vì kinh hoàng. Đây không phải là một cái chạm nhẹ, cũng không phải trêu đùa. Nụ hôn rực cháy nồng nặc mùi rượu mạnh và hương bạc hà của gã trai hư dồn dập tấn công, khóa chặt mọi đường lui của cậu thiếu gia. Đầu óc Namjoon ngay lập tức trống rỗng, trống trải đến mức em quên cả việc phải đẩy anh ra.

Bờ môi Yoongi nóng bỏng, mang theo chút thô rạp của làn da cọ xát vào làn môi mềm mại, non nớt của em. Anh ngấu nghiến mút lấy cánh môi em, đầu lưỡi ranh mãnh tách mở hàm răng đang bặm chặt của Namjoon để tiến sâu hơn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè trốn tránh. Vị đắng chát của rượu lẫn vào khoang miệng khiến Namjoon đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn đi như vừa bị chuốc say, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy bả vai Yoongi để không bị ngã ngửa ra sau.

Nụ hôn sâu đến mức cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu thiếu gia ngoan hiền. Đến khi Namjoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, Yoongi mới lười biếng nới lỏng vòng tay, từ tốn rời khỏi đôi môi sưng mọng của em.
Một sợi chỉ bạc ái muội kéo dài rồi đứt đoạn giữa khoảng cách của hai người.

Namjoon ngồi thụp trên bục xi măng, hơi thở dồn dập, hai má đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Đôi mắt một mí ngập nước đầy hoang mang nhìn gã trai trước mặt.

Yoongi nhếch mép cười, ngón tay cái tùy tiện quẹt đi vệt nước vương nơi khóe môi mình, ánh mắt sâu hoắm tràn đầy vẻ đắc ý.

- Chưa hôn bao giờ à

- Chứ sao...- Namjoon vừa đưa tay che miệng vùa nhìn anh đầy ấm ức

- Thế sao không đẩy ra

Câu hỏi của Yoongi vang lên giữa không gian vắng lặng, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng khiến tim Namjoon đập hẫng một nhịp.
Em đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt một mí ngập nước dao động dữ dội. Tay em vẫn ghì chặt trên môi, cảm giác tê dại và vị rượu đắng chát xen lẫn hương bạc hà ban nãy như vẫn còn quanh quẩn, làm đầu óc em rối bời.

Phải rồi... Sao lúc đó em lại không đẩy anh ra? Namjoon tự hỏi chính mình. Thể hình em cao lớn, lực tay cũng chẳng yếu, nếu thực sự muốn kháng cự, em dư sức đẩy gã trai gầy gò đang say khướt này ra xa. Nhưng lúc bờ môi thô rạp kia áp xuống, toàn thân em cứ như bị điện giật, mềm nhũn và đầu óc hoàn toàn tê liệt.

- Tôi... tôi...- Namjoon lắp bắp, tìm đại một lý do để lấp liếm sự xấu hổ của mình. "

- Tại anh nồng nặc mùi rượu, tôi bị ngộp nên không kịp phản ứng!

- Chỉ thế thôi?

Yoongi không dễ bị lừa như vậy. Anh chống hai tay ra sau bục xi măng, hơi ngửa đầu lên nhìn em, chiếc áo khoác denim rớt xuống một bên vai trần trụi. Ánh mắt gã trai hư lúc này như nhìn thấu tâm can của cậu học bá

- Thiếu gia Kim ơi, em học luật giỏi thế mà sang môn này lại kém thế à? Em không dâyd ra nghĩa là em cũng thích

- Anh nói bậy! Ai thích hôn anh chứ

Namjoon như bị giẫm phải đuôi, hét lên một tiếng đầy ấm ức. Hai má em đỏ đến mức tưởng như có thể nhỏ ra máu, giậm chân một cái thật mạnh rồi ôm chặt lấy chiếc cặp táp trước ngực, quay lưng cắm đầu chạy thẳng một mạch ra phía cổng trường, không dám ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Yoongi ngồi lại một mình dưới gốc cây cổ thụ, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang lóng ngóng chạy trốn kia. Anh bật cười khàn khàn, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, thầm nghĩ trong lòng

"Học bá cái gì chứ, rõ ràng là một con nai tơ dễ thương chết đi được."

Namjoon trùm chăn kín đầu, lăn lộn từ góc này sang góc khác trên chiếc giường cỡ King êm ái của mình. Cứ nhắm mắt lại là gương mặt phóng đại của Min Yoongi và nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy lại hiện ra, kéo theo cả cái vị đắng chát của rượu lẫn bạc hà cay nồng dường như vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Em bật dậy, vò mái tóc vốn gọn gàng thành một đống rối xù, mặt đỏ tía tai khi nghĩ lại cái chi tiết đáng xấu hổ nhất: em không những không đẩy anh ra, mà hai tay còn bám chặt lấy gấu áo denim của anh như kẻ đuối nước vớ được cọc.

- Áaaaa, xấu hổ chết đi được! Mình bị điên rồi... Ngày mai, không, từ nay về sau mình sẽ không thèm gặp anh ta nữa

Namjoon hét vào gối, tự hạ quyết tâm với chính mình. Cậu thiếu gia nhà giàu, học bá đứng đầu trường, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là dư chấn của một trận khủng hoảng rớt liêm sỉ.

Thế nhưng, cái quyết tâm cạch mặt cao thấu trời xanh đó của Namjoon chỉ duy trì chưa đến 2 ngày.

- Cậu Kim, cậu nghe tin gì chưa? Cái anh Min Yoongi khóa trên, người hay đánh nhau ấy, nghe bảo sáng nay vừa khiêng vào phòng y tế trường. Người ngợm đầy máu, mặt mũi bầm dập hết cả.

Tiếng mấy người bạn cùng lớp xầm xì lọt vào tai Namjoon khi em đang đứng ở sảnh chính. Ly cà phê trên tay em suýt chút nữa là đổ thẳng xuống sàn. Tim em thắt lại một cái, một cảm giác lo lắng, bất an tột độ đột ngột dâng lên, lấn át hoàn toàn sự thấu hổ của đêm hôm trước.

Bình thường Yoongi bị thương như cơm bữa, nhưng hầu hết chỉ là những vết rách nhẹ trên môi hay trầy xước nắm đấm. Mà cái tính bướng bỉnh, ngang tàng của Min Yoongi thì cả cái trường này ai cũng biết, có gãy tay gãy chân gã cũng tự vác xác về nhà chứ đời nào chịu bước chân vào phòng y tế của trường để chịu sự quản thúc của thầy cô?

Lần này anh chịu nằm ở đó, chứng tỏ vết thương phải nặng đến mức nào rồi.

Mặc kệ cái lời thề thốt tối qua, Namjoon ôm chặt lấy xấp tài liệu, bước chân vô thức dồn dập rồi chuyển thành chạy bộ. Em lao như bay qua các dãy hành lang, hướng thẳng về phía phòng y tế ở góc cuối tầng trệt.

Namjoon mạnh bạo đẩy cửa phòng y tế ra, hơi thở dốc hụt hơi.

Không gian bên trong nồng nặc mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Rèm che ở chiếc giường góc trong cùng đang kéo hờ. Namjoon nuốt nước bọt, bước chân run rẩy tiến lại gần, vén tấm rèm ra.

Min Yoongi đang nằm truyền dịch trên giường, phần ngực và một bên vai quấn băng trắng xóa, trên má là một vết bầm tím lớn, đôi mắt một mí mệt mỏi nhắm nghiền. Nghe tiếng động mạnh, anh khẽ mở mắt ra. Thấy cậu thiếu gia đang đứng trân trân nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, ngập nước như sắp khóc đến nơi, Yoongi khẽ nhếch khóe môi khô khốc, giọng khàn đặc đến đáng thương.

- Tôi tưởng học bá Kim cạch mặt tôi rồi đấy chứ

- Anh...cái đồ...anh...cái đồ lưu manh anh...anh

- Tôi làm sao,nói đến mai chưa hết câu đấy

- Anh làm sao thế...hức

Tiếng nấc nghẹn ngào đột ngột của Namjoon làm nụ cười trêu chọc trên môi Yoongi cứng đờ.

Anh nhìn cậu thiếu gia vốn luôn cao ngạo, chỉn chu, giờ đây lại đứng trước giường bệnh của mình, hai vai run lên bần bật, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây cứ thế lã chã rơi xuống hai gò má đỏ bừng. Namjoon khóc đến mức không ra hơi, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của chính mình, ánh mắt vừa uất ức, vừa hoảng sợ tột cùng khi nhìn đống băng gạc trắng xóa trên người anh.

- Này...- Yoongi cuống quýt, định ngồi bật dậy nhưng vết thương ở ngực và vai đột ngột nhói lên đau điếng, khiến anh hự lên một tiếng rồi ngã phịch lại xuống gối, chân mày cau chặt.

- Anh đừng có động đậy

Namjoon thấy anh bị đau thì hoảng hồn, quên cả khóc, vội vàng lao tới ấn hai vai anh giữ chặt xuống giường. Nhưng vì khoảng cách quá gần, em lại nhìn thấy cận cảnh vết bầm tím bầm dập trên gương mặt xanh xao của gã trai hư. Cơn nghẹn ngào lại dâng lên, Namjoon vừa sụt sịt vừa trách móc, giọng nói khàn đi vì khóc

- Anh chán sống rồi đúng không? Đã bảo là không được đi đánh nhau nữa cơ mà... Sao lần nào gặp anh cũng đầy thương tích thế này? Anh có biết... hức... người ta lo thế nào không hả?

Yoongi nhìn nhóc con mét tám mốt đang khóc thút thít trước mặt mình, lồng ngực đang đau nhói bỗng chốc mềm thành một vũng nước. Anh không thèm chấp nhặt cái giọng điệu ra lệnh của em, chậm rãi giơ bàn tay không vướng kim truyền dịch lên, dùng những ngón tay thô ráp, gầy gộc khẽ quẹt đi những giọt nước mắt ấm nóng trên má Namjoon.

- Ngoan, đừng khóc. Tôi chưa chết được mà- Yoongi khẽ thở dài, giọng điệu dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.

- Mấy thằng lăng nhăng hôm qua kéo bầy kéo cánh đến phục kích, tôi một chấp mười mới ra nông nỗi này. Nhưng tụi nó cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, nằm đo đất hết rồi.

- Anh còn tự hào đấy à? - Namjoon tức giận gạt tay anh ra, nhưng lại không nỡ dùng lực mạnh. Em ngồi sụp xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, hai mắt sưng mọng như hai quả mận, ấm ức nhìn đi chỗ khác.

- Đồ lưu manh đáng ghét. Tôi đã bảo là không thèm quan tâm anh nữa rồi mà...

Yoongi nhìn cái góc nghiêng đang xị mặt ra của em, khóe môi khẽ cong lên. Anh nghiêng đầu, cố tình dùng tông giọng yếu ớt, đáng thương nhất có thể để gọi em:

- Namjoon ơi.

- ...

- Đau chết đi được này. Em không ôm tôi một cái à? Nghe bảo ôm học bá là vết thương tự động lành nhanh lắm.

Namjoon mím chặt môi, tai bắt đầu đỏ ửng lên trước lời làm nũng trắng trợn của gã trai hư. Em quay đầu lại, nhìn cái bản mặt vừa đáng thương vừa đáng ghét của Yoongi, vừa khóc vừa cười bất lực

- Anh... anh đúng là không biết xấu hổ mà

Nói thế nhưng Namjoon vẫn tiến đến áp mặt lên lớp băng trắng muốt bị thắm một ít máu.

Hành động dịu dàng đột ngột của Namjoon khiến Yoongi hoàn toàn sững sờ. Anh cứng đờ người, nụ cười trêu chọc trên môi tắt ngấm, lồng ngực khẽ phập phồng dưới cái chạm nhẹ nhàng như sợ làm anh đau của cậu thiếu gia.

Namjoon quỳ một chân bên mép giường, khẽ nghiêng đầu, áp một bên má nóng bừng của mình lên lớp băng gạc trắng muốt trước ngực Yoongi. Nơi đó có một vệt máu nhỏ vừa mới thấm qua, đỏ chói và chướng mắt. Em không để ý đến mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, chỉ muốn dùng chút hơi ấm nhỏ bé của mình để xoa dịu đi nỗi đau của gã trai ngông cuồng này.

Từ góc độ của Yoongi nhìn xuống, anh có thể thấy rõ hàng mi dày còn đọng những giọt nước mắt lấp lánh của Namjoon, và cả vành tai đã đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Cậu thiếu gia ngốc nghếch này, miệng thì mắng anh không biết xấu hổ, nhưng hành động thì lại nuông chiều anh đến vô điều kiện.

- Anh... anh có đau lắm không? - Giọng Namjoon lý nhí vang lên từ lồng ngực anh, nghẹn ngào và nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.

Yoongi nuốt nước bọt, cổ họng bỗng chốc khô khốc. Bàn tay đang tự do của anh từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Namjoon, khẽ luồn những ngón tay vào tóc em, vuốt ve một cách vụng về nhưng đầy sủng ái.

- Vừa nãy thì đau - Yoongi khàn giọng đáp, lồng ngực khẽ rung lên theo từng lời nói.

- Nhưng bây giờ hết rồi. Có người làm thuốc giảm đau thế này, muốn đau tiếp cũng khó.

Namjoon nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng, lồng ngực Yoongi phập phồng làm má em hơi nhột. Em nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt lấy thành giường bệnh, giọng điệu vừa dỗi vừa thương

- Biết thế thì từ nay về sau lo mà giữ mạng đi. Lần sau còn để bị thương thế này, tôi... tôi sẽ đem hết băng gạc đi vứt, cho anh tự sinh tự diệt luôn.

Yoongi bật cười thấp, bàn tay trên đầu em khẽ siết nhẹ, kéo đầu Namjoon xích lên phía trên một chút. Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào vầng trán trơn láng của em, một cái chạm mang theo sự trân trọng hiếm hoi mà gã lưu manh này chưa từng trao cho bất kỳ ai.

- Biết rồi, thiếu gia phiền phức. Vì em, lần sau tôi sẽ cố gắng chỉ đấm người ta thôi, không để người ta đấm lại nữa, chịu chưa?

Namjoon lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí sưng húp lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng bờ môi hơi cong lên đã hoàn toàn tố cáo rằng em đã bị gã trai hư này dỗ dành thành công mất rồi.

- Tôi đấm anh chết bay giờ

Đúng lúc này tiếng chân dồn dập tràn vào,Namjoon quay qua nhìn thì thấy là một đám côn đồ.

- Này...này mấy người kím ai...Min...Min Yoongi không có ở đây đâu ha

- Hả...sao mấy đứa kia bảo Yoongi được đem vào đây mà

Cậu thiếu gia nhà giàu đứng hình mất ba giây, hai bàn tay vô thức siết chặt. Nhìn bộ dạng hung hãn của tụi nó, Namjoon dù sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố tiến lên một bước, dang hai tay che chắn hoàn toàn trước giường bệnh của Yoongi, cố lấy giọng nghiêm nghị của một hội trưởng hội học sinh ra để áp chế.

- Mấy người...mấy người không được làm loạn nha...tôi...tôi báo công an đó

- Haha,cái thằng này bị gì đấy,tránh ra coi - Tên đi đâu lấn tới định đẩy cậu ra

Đúng lúc này Yoongi dùng chân kéo màng ra,anh trừng mắt nhìn nó.

- Kim Taehyung mày thử động vào em ấy tao coi

Gã to con đi đầu, hóa ra lại là Kim Taehyung — thằng đàn em chí cốt khóa dưới của Yoongi, đứa dạo này lặn mất tăm vì bận yêu đương nhưng hôm nay nghe tin đại ca nhập viện liền vác theo một bầy "hảo huynh đệ" đi đòi lại công đạo. Taehyung nhìn trân trân vào Yoongi đang ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt bầm dập nhưng ánh mắt thì như muốn lột da xẻ thịt gã đến nơi.

Taehyung nuốt nước bọt cái ực, vội vàng rụt tay lại, nhìn Yoongi rồi lại nhìn sang cậu thiếu gia đang dang hai tay chắn trước mặt mình, lắp bắp

- Ơ... Đại ca? Em... em tưởng thằng mọt sách nào đến kiếm chuyện với anh...

- Mọt sách cái đầu mày - Yoongi gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, vết thương ở ngực vì cử động mạnh mà nhói lên làm anh khẽ nhíu mày. Anh chĩa ngón tay không vướng kim truyền về phía Taehyung, gằn giọng

- Gọi cho đàng hoàng,người ta lớn tuổi hơn mày đấy

Namjoon chớp chớp mắt, cái đầu óc thiên tài vốn chứa toàn điều luật đại học lúc này bỗng chốc rơi vào trạng thái quá tải. Em nhìn gã đàn ông bặm trợn trước mặt người vừa bị Yoongi gọi là Kim Taehyung, rồi lại quay phắt đầu lại nhìn gã trai hư đang nằm trên giường bệnh.

- Yoongi... anh...- Namjoon lắp bắp, hai tay vẫn giơ ra che chắn nhưng tông giọng đã chuyển từ sợ hãi sang ngơ ngác tột độ

- Mấy người... quen nhau à?

Taehyung thấy đại ca nhà mình bảo vệ cậu trai này như bảo vệ báu vật, lại nhìn thấy cái tai đỏ chót của Yoongi khi nhìn cậu thiếu gia, trong lòng gã liền bật công tắc hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Gã đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng, cúi đầu thấp gập một góc 90 độ trước mặt Namjoon, giọng dõng dạc

- Dạ! Chào anh dâu ạ! Em là Kim Taehyung, đàn em trung thành của đại ca Yoongi! Ban nãy em có mắt như mù, suýt nữa mạo phạm anh dâu, mong anh dâu đại xá!

Hai chữ anh dâu vang lên dõng dạc, rõ ràng từng âm tiết trong căn phòng y tế chật hẹp. Đám đàn em phía sau cũng vô cùng biết điều, đồng thanh hô lớn theo

- CHÀO ANH DÂU Ạ

Đầu óc Namjoon chính thức nổ tung. Hai chữ anh dâu như một luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống ngón chân, khiến toàn thân em cứng đờ, hai má lập tức bùng nổ một màu đỏ rực như quả cà chua chín. Em lắp bắp, chiếc cặp táp ôm trước ngực suýt rớt xuống đất:

- A...ai... ai là anh dâu của mấy người chứ?! Đừng có gọi bậy bạ!

- Hm...ai bảo chúng mày gọi thế,làm người ta ngại đỏ mặt rồi kìa

- Ủa chứ không phải ạ - Taehyung gãi gãi đầu nhìn anh

- Phải...phải gì mà phải...mấy người đừng có mà linh tinh...tôi...tôi...tôi đấm đại ca mấy người đấy - Namjoon giơ nắm đấm đang run run lên

Taehyung nhìn cái nắm đấm to lớn nhưng đang run bần bật của cậu thiếu gia, lại nhìn sang khuôn mặt đang dần đen xì như đít nồi của đại ca nhà mình, gã lập tức rụt cổ lại. Trong lòng gã thầm bái phục: Anh dâu này trông thư sinh, mọt sách thế thôi chứ gan cũng to bằng trời, dám đòi đấm cả con sói điên Min Yoongi cơ đấy

- Ấy ấy, anh dâu...à không anh bớt giận! Em cút, tụi em cút liền đây - Taehyung cười hì hì, xua xua tay ra hiệu cho đồng bọn rồi nhanh chóng lùi bước ra phía cửa. Trước khi đóng sầm cửa lại, gã còn bồi thêm một câu đầy ẩn ý

- Đại ca ơi, anh d...không không anh ý đòi đấm anh kìa, anh lo mà chịu đòn đi nha!

Cạch.

Cánh cửa phòng y tế khép lại, cắt đứt hoàn toàn những tiếng cười khúc khích tai quái của đám đàn em khóa dưới.

Không gian trong phòng đột ngột rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng máy thở nhè nhẹ và tiếng nhịp tim đập loạn cào cào của Namjoon. Cậu thiếu gia vẫn đứng trân trân tại chỗ, cái nắm đấm định uy hiếp ban nãy giờ ngượng ngùng hạ xuống, hai má vẫn nóng rực như muốn bốc khói. Em mím chặt môi, đôi mắt một mí ngập nước đầy uất ức nhìn chằm chằm vào gã trai hư đang nằm trên giường.

Yoongi lúc này mới thong thả thu hồi ánh mắt sắc lẹm từ cánh cửa về, nhìn sang nhóc con mét tám mốt đang xù lông trước mặt mình. Nhìn cái bộ dạng vừa giận vừa thẹn thùng của em, cơn đau âm ỉ ở ngực anh bỗng bay biến đâu mất. Anh khẽ nhếch môi, lười biếng nghiêng đầu, dùng tông giọng trầm thấp, khàn khàn đầy trêu chọc mà gọi

- Này.

- ...hứ - Namjoon im lặng, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hứ một tiếng rõ to.

- Muốn đấm tôi thật à? - Yoongi hỏi, mắt cong lên thành một đường chỉ nhỏ. Anh chủ động chìa bàn tay không vướng kim truyền dịch ra trước mặt em, vẫy vẫy vài cái.

- Lại đây. Tôi cho em đấm đấy. Đấm vào chỗ nào chưa bị thương ấy nhé, chứ đấm trúng vết thương ở ngực là tôi bắt đền em cả đời đấy, thiếu gia.

- Anh... anh còn đùa được nữa hả?! - Namjoon tức tối quay đầu lại, bước chân vô thức tiến đến sát mép giường. Em hậm hực gạt tay anh ra, nhưng đôi mắt sưng húp lại không tự chủ được mà liếc nhìn vệt máu nhỏ vừa thấm thêm một chút qua lớp băng gạc trắng.

- Namjoon - Yoongi khẽ gọi

- Cái gì!?!! - Namjoon hậm hực đáp

- Thôi đừng cáu nữa,lại đây tôi bảo cái này

Namjoon nhít ghế xác giường anh

- Gần nữa

Namjoon hơi cuối người về phía anh

- Muốn gì thì nói đi chứ

- Gần nữa,cái này không nói to được

Namjoon hơi khựng lại, đôi mắt một mí chớp chớp đầy cảnh giác. Cái bộ não thủ khoa của em lập tức bật chế độ dò xét, nhưng khi nhìn vào gương mặt xanh xao xen lẫn mấy vết bầm tím của Yoongi, sự mềm lòng lại một lần nữa chiến thắng. Em thở dài một hơi, chống hai tay xuống nệm, rướn hẳn người tới trước, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn chưa đầy mười xăng-ti-mét.

- Được chưa? Gần thế này rồi, anh thầm thì cái gì thì nói mau đi, đồ lưu manh

- Hôn tôi

Lời yêu cầu trắng trợn thốt ra từ khuôn mặt tỉnh bơ của Yoongi làm Namjoon suýt chút nữa là mất đà ngã nhào vào người anh. Hai mắt em mở to, toàn bộ hệ thống ngôn từ của một học bá xuất sắc nhất khóa bỗng chốc bị đánh sập hoàn toàn.

- Anh... anh nói cái gì cơ?! - Namjoon lắp bắp, tông giọng cao vút lên vì kinh ngạc

- Hôn tôi.- Yoongi không ngại lặp lại lần thứ hai, đôi mắt một mí khóa chặt lấy gương mặt đang biến hóa đủ màu của cậu thiếu gia. Anh còn cố tình khẽ nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào vệt máu thấm trên lớp băng gạc trước ngực, giọng điệu chuyển sang mè nheo

- Vừa nãy bị đám thằng Taehyung làm phiền, vết thương lại nhói lên rồi. Không có thuốc giảm đau của em, tôi chịu không nổi mất.

- Anh bớt dùng cái bài đó đi! Tôi không có ngu nữa đâu nhé! - Namjoon chống nạnh, cố làm ra vẻ đanh đá để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Em định bụng sẽ đứng thẳng người dậy, quay lưng bỏ đi thật dứt khoát cho gã trai hư này biết tay.

Thế nhưng, đôi mắt một mí lười biếng kia của Yoongi bỗng chốc cụp xuống, vương một chút mệt mỏi và tủi thân rất thật. Làn môi anh tái nhợt vì mất máu, gương mặt xanh xao đến tội nghiệp. Cái dáng vẻ gục ngã của trùm trường lúc này có sức công phá quá lớn đối với trái tim vốn dĩ đã mềm nhũn của Namjoon.

Em cắn chặt môi dưới, trong đầu tự mắng mình một vạn lần là đồ ngốc, đồ không có tiền đồ. Vậy mà, hai bàn tay đang chống trên nệm của em lại chẳng hề nhúc nhích, khoảng cách mười xăng-ti-mét vẫn được giữ nguyên, thậm chí... em còn hơi hạ thấp trọng tâm xuống thêm một chút.

- Chỉ... chỉ một cái thôi đấy nhé.Một cái nhẹ thôi đấy nhé .- Namjoon lý nhí trong cổ họng, hai tai đã đỏ rực như muốn nhỏ máu. Em nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dày khẽ run rẩy, chuẩn bị tinh thần tư thế chịu trận.

Nhìn cái điệu bộ hiến dâng nụ hôn mà cứ như chuẩn bị đi ra pháp trường của cậu thiếu gia, Yoongi thầm cười khổ trong lòng, nhưng sự ngọt ngào thì đã tràn ngập lồng ngực. Anh không đợi em phải chủ động nữa, bàn tay gầy gộc khẽ vươn lên, dịu dàng ôm lấy một bên má đang nóng bừng của Namjoon, kéo em sát xuống.

Môi chạm môi.

Nụ hôn lần này không hề thô bạo hay dồn dập như lần trước, cũng chẳng vương chút vị rượu nào. Nó nhẹ nhàng, thanh đạm mang theo mùi thuốc sát trùng và hơi ấm nguyên bản của hai người. Yoongi chậm rãi day nhẹ cánh môi mềm mại của Namjoon, kiên nhẫn và từ tốn như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt đắt tiền.

Namjoon khẽ run lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ban đầu em còn cứng đờ vì ngượng, nhưng dưới sự dẫn dắt đầy dịu dàng, dung túng của Yoongi, bờ môi em vô thức mềm ra, ngoan ngoãn tách mở để đầu lưỡi anh tiến vào, khẽ khàng quấn quýt lấy mình. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền thẳng lên đại não, khiến toàn thân cậu thiếu gia mềm nhũn, cả người gần như đổ rạp vào lồng ngực không bị thương của gã trai hư.

Khi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt làm Namjoon phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cổ họng, Yoongi mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi sưng mọng của em.

Một sợi chỉ bạc ái muội vô tình kéo dài rồi đứt đoạn dưới ánh đèn neon của phòng y tế.
Namjoon chống tay thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng từ tận mang tai xuống đến cổ. Em vội vàng đưa mu bàn tay lên quẹt ngang môi, đôi mắt ngập nước đầy uất ức lẫn thẹn thùng gắt khẽ.

- Min Yoongi! Anh đúng là cái đồ... đồ lưu manh lợi dụng người ta!

- Xin lỗi nha - Anh nói,môi nhếch lên cao đầy đắt ý

________

- Namjoon làm gì ngồi thất thần đấy - Là Hoseok cậu bạn nhà giàu mà em nói chuyện được nhiều nhất

Namjoon giật bắn mình, suýt chút nữa là đánh rơi cái ly nước trái cây đang cầm trên tay. Cậu thiếu gia vội vàng chớp chớp mắt, cố gắng kéo cái hồn đang bay tận phương nào về lại với thực tại.

Khung cảnh lộng lẫy, xa hoa của buổi tiệc nhà hàng năm sao tráng lệ lập tức ùa vào tầm mắt. Tiếng nhạc cổ điển du dương bỗng chốc đè bạt đi tiếng cười khàn khàn đầy đắc ý của Min Yoongi trong ký ức của em.

- H...Hoseok hả... - Namjoon lắp bắp, vội vàng đưa một tay lên xoa xoa hai bên má vẫn còn hơi nóng ran để chữa ngượng.

- Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện ở trường thôi.

Hoseok mặc một bộ suit chỉnh tề đắt tiền, tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Namjoon. Cậu bạn thân từ nhỏ này vốn là người nhạy bén, vừa nhìn thấy biểu cảm lóng ngóng cùng hai vành tai đỏ chót của Namjoon là đã ngửi thấy mùi bất thường.
Hoseok nhấp một ngụm rượu, nhướng mày trêu chọc.

- Chuyện ở trường,hay chuyện ông anh ở phòng y tế

- Cậu...cậu...sao cậu biết

- Vô tình thôi...mà lúc nãy tôi thấy ông anh đó ở phía trước ấy

Namjoon suýt chút nữa là đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn Hoseok như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Ly nước trái cây trên tay em chao đảo mạnh, vài giọt suýt bắn ra ngoài bộ âu phục phẳng phiu.

- C...Cậu... cậu nhìn thấy anh ấy ở đây á? Sao có thể chứ?! - Namjoon lắp bắp, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể nhưng sự hoảng loạn trong từng câu chữ thì không cách nào giấu được.

Hoseok nhìn điệu bộ cuống cuồng của cậu bạn thân thì bật cười khúc khích, lắc lắc ly rượu vang trong tay một cách đầy ung dung, ra vẻ bí hiểm

- Thì tôi đã bảo là vô tình mà. Lúc nãy xe của nhà tôi vừa chạy tới cổng khách sạn, tôi bước xuống thì thấy một bóng dáng quen quen đứng nép sau vạt cây kiểng gần bãi xe. Mặc cái áo khoác denim rách rách, thấy cứ ngó ngó vào đây...không biết đã đi chưa.

- Hoseok...cậu đừng nói ai biết nha...năn nỉ luôn - Namjoon chớp chớp mắt nhìn cậu

- Haha...được rồi,đười rồi,tôi không phải anh ta đâu mà cậu làm nũng

Hoseok bật cười ha hả, xua xua tay đầu hàng trước đôi mắt một mí đang chớp chớp đầy tội nghiệp của cậu bạn thân.

- Thề danh dự là sẽ giữ kín miệng, được chưa? Cậu mà còn trưng ra cái bộ mặt đó nữa là tôi nổi da gà đấy.

Namjoon lúc này mới thở phào một cái, hai má vẫn còn vương chút vệt hồng vì câu trêu chọc của Hoseok. Em lén lút nhìn quanh sảnh tiệc một lượt, thấy ba mẹ mình vẫn đang bận rộn trò chuyện cùng các đối tác lớn, hoàn toàn không chú ý đến góc khuất này.

- Hoseok, tôi ra ngoài một chút, tầm mười lăm phút thôi! Nếu ba mẹ tôi có hỏi thì...

- Thì bảo cậu đi vệ sinh hoặc ra ban công hóng gió, biết rồi khổ lắm, đi lẹ đi kẻo người ta chạy mất! - Hoseok không nhịn được cười, cầm ly rượu vang huých nhẹ vào vai Namjoon một cái, ra hiệu cho em chuồn gấp.

Namjoon không dám chần chừ thêm một giây nào. Em cúi thấp người, mượn những hàng cây kiểng và các cây cột lớn trong sảnh tiệc làm vật che chắn, nhanh chân lách qua lối cửa nách dẫn ra thẳng khu vực bãi xe và khuôn viên phía trước khách sạn.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, cái se lạnh của sương đêm lập tức ùa vào mặt làm Namjoon khẽ rùng mình. Nhưng em chẳng bận tâm đến điều đó, đôi mắt một mí dáo dác nhìn quanh, bước chân dồn dập hướng về phía vạt cây kiểng gần bãi xe mà Hoseok vừa nhắc tới ban nãy.

Không gian bên ngoài khách sạn năm sao rất rộng, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những chiếc xe sang trọng đang đỗ san sát nhau. Namjoon vừa đi vừa nhìn ngó, tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch vì vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Anh ta đi chưa nhỉ? Vết thương đầy mình như thế mà còn dám mò đến tận đây, đúng là cái đồ bướng bỉnh...

- Tìm tôi đấy à, thiếu gia?

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn quen thuộc đột ngột vang lên từ khoảng tối phía sau một thân cây lớn.

Namjoon giật bắn mình, quay phắt người lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Min Yoongi đang đứng tựa lưng vào bờ tường đá, một tay đút vào túi quần, chiếc áo khoác denim rách vai quen thuộc khoác hờ hững bên ngoài, để lộ một góc băng gạc trắng quấn quanh ngực.

Trên má anh, vết bầm tím từ trận đánh nhau hồi chiều dưới ánh đèn trông càng thêm xót mắt. Anh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, nhưng đôi mắt một mí thì lại sáng quắc, tràn ngập vẻ đắc ý.
Nhìn thấy bản mặt vừa đáng ghét vừa đáng thương của gã trai hư.

- Ai cho anh tới đây

- Tôi đi chơi gần đây thôi,em quản tôi à

Yoongi nhướn mày, bộ dạng thong thả như thể anh đang đi dạo công viên chứ không phải là một bệnh nhân trốn viện với cơ thể quấn đầy băng gạc.

Cái giọng điệu bất cần đời của anh làm Namjoon tức đến mức lồng ngực phập phồng. Em tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ gần để em ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc từ chiều nay pha lẫn cái lạnh của sương đêm trên người anh.

- Anh... anh còn cãi cùn - Namjoon hạ giọng xuống thật thấp, vừa nói vừa giậm chân một cái đầy ấm ức.

- Đi chơi gần đây mà lại ăn mặc thế này? Đi chơi gần đây mà cứ đứng nép sau bụi cây rồi ngó vào sảnh tiệc làm gì hả? Anh coi tôi là con nít ba tuổi chắc?

Yoongi nhìn nhóc con học bá đang xù lông trước mặt, bộ âu phục đắt tiền, chỉn chu trên người em tương phản hoàn toàn với chiếc áo khoác denim rách rưới của anh. Anh lười biếng rời lưng khỏi bờ tường đá, cúi đầu thấp xuống một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang ngập tràn sự giận dữ lẫn xót xa của em.

- Thế em không phải con nít thì là gì? - Yoongi khẽ cười khàn khàn, đưa bàn tay lạnh ngắt từ trong túi quần ra, định theo thói quen nhéo má em một cái nhưng thấy Namjoon đang hầm hầm nên lại rụt tay về, đổi thành sờ sờ mũi mình.

- Nói một câu nghe thử xem, không phải em lén trốn ra đây để tìm tôi à, thiếu gia?

- Tôi... tôi ra hóng gió! Ai thèm đi tìm anh!- Namjoon dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, hai tai đã đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường vàng vọt.

- Cứ gặp tôi là em nổi cáu ấy nhỉ

- Tại anh thấy ghét

- Thế thiếu gia Kim có muốn hôn người mình ghét một cái không

- Hứ...ở đây đông người lắm

Đúng lúc này điện thoại Namjoon vang lên thông báo tin nhắn,là từ Hoseok cậu ấy bảo em vào trong. Namjoon mím môi nhìn điện thoại,rồi lại nhìn anh.

- Sao đấy,phải vào rồi à

Namjoon mím môi gật đầu

- Thế vào đi

- Anh không giận tôi chứ

- Ấy chà,nay sợ tôi giận cơ đấy

Yoongi khẽ bật cười khàn khàn, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện rõ trên gương mặt bầm dập. Anh lười biếng đưa tay cốc nhẹ lên trán Namjoon một cái, lực đạo nhẹ hẫng như đang đùa giỡn với một chú mèo nhỏ

- Em nghĩ tôi là ai mà hở tí là giận dỗi như con nít thế? Tôi không phải tiểu thư đài các giống em đâu, thiếu gia Kim ạ.

Namjoon bị cốc đầu thì khẽ ưmmột tiếng, hai tay ôm lấy trán, đôi mắt một mí ngập nước nhìn anh đầy uất ức. Em biết anh đang cố tình nói đùa để em đỡ áy náy, nhưng nhìn cái dáng vẻ gầy gộc, cô đơn của anh dưới ánh đèn đường hiu hắt, chân em cứ như bị đổ chì, không tài nào quay lưng bước đi nổi.

- Anh... anh nói chuyện cho đàng hoàng coi - Namjoon lí nhí, hai má đỏ ửng lên, giọng điệu vừa dỗi vừa lo lắng.

- Tôi vào rồi là anh cũng phải về nhà đấy nhé,không được đi uống rượu rồi đi đánh nhau nữa đấy,nghe chưa?

- Biết rồi, biết rồi. Nói nhiều y chang mấy bà thím ở hội phụ huynh vậy - Yoongi tặc lưỡi một cái rõ to, tỏ vẻ tai tai nhưng ánh mắt nhìn em lại dịu dàng đến tan chảy. Anh kéo cao cái cổ áo khoác denim lên để cản bớt gió lạnh, hất hàm về phía cửa sau khách sạn

- Vào lẹ đi, để cậu bạn thân của em đợi lâu lại ra đây xách cổ em vào bây giờ.

Namjoon mím chặt môi, ngón tay bấu chặt vào gấu áo khoác của chính mình. Em tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm mỏng manh phát ra từ người Yoongi. Bất thình lình, cậu thiếu gia học bá đánh liều đưa hai tay lên, giữ chặt lấy hai bên vai không bị thương của anh, rướn người hôn chóc một phát thật nhanh lên môi của gã trai hư.

Chụt.

Nụ hôn nhanh đến mức Yoongi còn chưa kịp phản ứng thì Namjoon đã lùi lại một bước lớn, mặt mũi đỏ bừng như sắp bốc khói tới nơi. Em ôm khư khư cái điện thoại trước ngực, lắp bắp hét lên

- Thuốc... thuốc giảm đau của anh đó! Tôi vào đây, anh mà không về là tôi cạch mặt anh luôn!

Nói rồi, không đợi Yoongi kịp hoàn hồn, cậu thiếu gia mét tám mốt xoay người chạy trối chết về phía cánh cửa kính khách sạn, lóng ngóng suýt chút nữa là vấp phải bậc thềm.

Yoongi đứng chết trân tại chỗ, bàn tay từ từ đưa lên chạm vào môi mình,nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm mềm mại và mùi hương sữa tắm thanh mát của Namjoon. Nhìn cái bóng lưng cao lớn đang chạy trốn một cách đầy hoảng loạn kia, gã trùm trường bỗng bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều dường như có thể làm tan chảy cả cái giá lạnh của đêm nay.

End

còn mấy cái bản thảo chưa xong nx nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co