.
otp nổ vl,đã chung phòng thì chớ Namjoon còn xoa bố cho Yoongi,ảo otp lâu năm cũng chưa nghỉ đến cảnh này,á đùuuuuuuuu
__________________
- Anh đi đâu về mà trong mệt thế ạ - Namjoon thấy anh người yêu mình trở về với tình trạng mồ hôi nhễ nhại liền hỏ
- Anh đi chạy marathon - Yoongi thở hắc ra nói rồi ngã cả người lên đùi Namjoon
- Hả? thật á
- Thật
- Anh mà chạy marathon á? Min Yoongi?
Namjoon cúi xuống nhìn cục đá đang bất động trên đùi mình, vẻ mặt hoang mang tột độ. Em lấy tay chọc chọc vào má Yoongi, như thể đang kiểm tra xem người yêu mình có bị dính bùa ngải hay trúng gió độc ở đâu không.
Yoongi không thèm mở mắt, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, xê dịch đầu tìm một vị trí êm ái hơn trên đùi Namjoon rồi rúc sâu vào.
- Đùa em làm gì... Anh mệt sắp rã rời ra rồi đây này. Đừng có chọc nữa, cho anh nằm yên năm phút.
Namjoon phì cười, bàn tay to lớn tự động đan vào những lọn tóc đẫm mồ hôi của Yoongi, nhẹ nhàng vuốt ve. Em nhìn ngắm gương mặt trắng bợt nay lại ửng hồng vì kiệt sức của anh người yêu, vừa thương vừa thấy buồn cười.
- Thế rốt cuộc là có động lực thần thánh nào đẩy được anh ra khỏi studio để đi chạy mười mấy cây số thế? Đừng nói với em là công ty bắt đi nha, hay là anh thua cá cược với Hoseok?
Nghe đến đây, Yoongi hé một bên mắt lên, lườm Namjoon một cái sắc lẹm nhưng chẳng có chút lực nào. Anh thở dài, giọng khàn khàn:
- Không. Tại em đấy.
- Ơ? Em á? - Namjoon ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình.
- Em làm gì đâu? Hôm nay em ở nhà cả ngày mà?
Yoongi chậc lưỡi, chống tay ngồi dậy nhưng rốt cuộc vì rã rời quá nên lại đổ ập xuống, lần này là gục đầu vào hõm cổ Namjoon, vừa thở dốc vừa nói
- Em chê anh béo,nên anh thấy bản thân cần giảm cân
- Hả,chê khi nào cơ - Namjoon ngơ ngác,cố nhớ lại bản thân mình đã chê anh lúc nào
- Hôm qua,em nói chuyện điện thoại với anh Jin,em bảo anh dạo này tròn do - Đưc lời Yoongi liền cắn vào vai cậu như trả đũa
- Aa...đau đau - Namjoon vừa nói vừa vỗ cỗ lên cổ anh cho anh nhã cậu ra
- Em có chê anh đau,em bảo anh tròn do,ôm thích lắm,chưa nghe hết đã giận rồi ơ
- Em đừng có mà bao biện - Tuy nói thế Yoongi đã thà lỏng cơ thể nằm ườn trên người em
- Mà này...anh không định đi tắm à
- Là em chê anh hôi chứ gì - Yoongi nghe thế liền bật dậy,hâm hực bước về phía nhà tắm
Namjoon thấy thế liền bật cười,không hiểu tại sao anh người yêu lạnh lùng của em lại trở nên nhạy cảm như thế từ lúc nào.
Khoảng 10 phút sau Yoongi bước ra rồi đi thằng vào phòng ngủ. Namjoon chỉ biết nhìn theo mà cười trừ. Em biết Yoongi giận hờn vu vơ như thể chẳng được lâu nên em cũng chẳng đi theo mà tiếp túc đọc sách.
Chẳng phải giận dỗi vì Namjoon mà vì sáng do thức sớm nên anh thấy mình cần được ngủ bù. Vừa vào đến phòng anh đã liền ngã lưng lên giường mà ngủ.
Đến gần giờ ăn chiều Yoongi mới tỉnh giấc vì cơn nhứt nhối ở bắp chân,nhưng anh cũng chẳng thèm ngồi dậy mà cứ nằm đó. Khoảng 3 phút sau Namjoon mở cửa vào gọi.
- Anh không định ăn gì à
Yoongi uể oải mở hé một bên mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa. Cơn đau nhức từ bắp chân sau trận chạy bộ bốc đồng hồi trưa giờ mới thực sự ngấm, khiến hai chân anh cứng đờ, nặng trịch như đeo chì.
Anh không thèm ngồi dậy, chỉ kéo chăn trùm kín nửa mặt, giọng khàn khàn đặc mùi ngái ngủ vang lên từ dưới lớp chăn.
- Bé ơi,anh đau chân
Bình thường Min Yoongi có bao giờ gọi cậu như thế đâu, trừ phi anh đang say, hoặc là... anh đang làm nũng đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Namjoon phì cười,tiến đến leo hẳn lên giường ngồi ngay dười chân anh,em không vội dỗ dành mà chọt chọt vào bắp chân căn cứng của anh.
- Đauu,bé chẳng thương anh nữa à - Yoongi cau mày,nhưng anh chẳng buồn động đậy.
- Xì...thế anh muốn gì đây
- Hôn anh,rồi bóp chân cho anh...may ra còn bỏ qua cho em cái tội dám chê anh
Namjoon nghe thấy điều kiện của anh người yêu thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái anh này, lúc trưa thì đùng đùng giận dỗi đòi đi giảm cân cho bằng được, giờ đau chân một cái là liền lật mặt, tranh thủ cơ hội đòi quyền lợi ngay.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt cau có vì đau mà hai má cứ phụng phịu ra của Yoongi, Namjoon làm sao mà từ chối cho đành. Em híp mắt cười, lẩm bẩm một câu
- Rõ ràng là anh bắt nạt em - rồi ngoan ngoãn bò rướn người lên phía trên.
Em chống hai tay hai bên sườn Yoongi, cúi đầu xuống định bụng chỉ chụt một cái nhẹ nhàng lên môi anh như mọi khi để dỗ dành. Ai ngờ, ngay khi môi hai người vừa chạm nhau, Yoongi đã nhanh như chớp vòng hai tay lên gáy Namjoon, siết chặt lấy rồi kéo ghì em xuống.
Namjoon giật mình mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đầu lưỡi ấm nóng của Yoongi đã thong thả tách mở hàm răng em, chen vào bên trong.
Khác hẳn với vẻ mệt mỏi, uể oải lúc nãy, nụ hôn của Yoongi lúc này vừa mạnh mẽ, vừa có chút tính chất trừng phạt và rõ rệt. Anh mút mát lấy bờ môi dưới của Namjoon, rồi quấn quýt lấy lưỡi em, mút sâu đến mức khiến Namjoon run lên một cái, cả người mềm nhũn ra, suýt chút nữa là đổ ập toàn bộ trọng lượng lên người anh.
Cảm nhận được sự vụng về quen thuộc và tiếng thở dốc khe khẽ của em người yêu lớn xác, Yoongi khẽ cong khóe môi ngay trong nụ hôn. Anh nghiêng đầu người một chút để nụ hôn sâu hơn, bàn tay vuốt ve từ gáy Namjoon rồi trượt xuống, luồn vào trong chân tóc cậu mà siết nhẹ. Yoongi dây dưa, ngấu nghiến như muốn lấy sạch hết dưỡng khí của Namjoon, bắt cậu phải gánh chịu hậu quả vì cái tội dám hoài nghi vóc dáng của anh.
Đến khi Namjoon chịu không nổi nữa, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, hai tay bấu chặt lấy vai áo Yoongi mà run rẩy đẩy ra, Yoongi mới chịu buông tha. Anh lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới của em một cái rõ đau rồi mới lùi lại, hô hấp có chút dồn dập.
Namjoon lúc này mặt mũi đỏ gay từ tận mang tai xuống cổ, đôi môi sưng đỏ, ngấn nước nhìn vô cùng tội nghiệp. Em đưa tay lên quệt khóe môi, vừa thở dốc vừa uất ức nhìn thủ phạm
- Anh... anh lợi dụng lúc em không đề phòng đúng không? Đã bảo là đau chân cơ mà...
Yoongi thoã mãn liếm môi,rồi lật người lại nằm sấp xuống giường.
- Đâu chân chứ đâu có đau mồm,đau qua mau bố chân cho anh đi chứ
Cậu bặm bờ môi vẫn còn hơi tê rần vì nụ hôn sâu vừa rồi, ấm ức lầm bầm trong cổ họng:
- Anh chỉ được cái bắt nạt em là giỏi thôi...
Nói thì nói thế, chứ Namjoon vẫn ngoan ngoãn bò xuống phía cuối giường. Em ngồi ngay bấp chân anh, kéo hai ống quần đùi của Yoongi lên cao một chút để lộ ra bắp chân trắng sứ nhưng lúc này các thớ cơ đang căng cứng ngắc vì chạy quá sức.
Namjoon xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, rồi mới cẩn thận đặt lên bắp chân anh. Nhớ đến cái hôn lúc nãy, em tinh nghịch dùng ngón tay cái ấn mạnh một phát vào ngay giữa chỗ căng nhất.
- Á,đậu má - Yoongi giật nảy mình, suýt chút nữa là co chân đá thẳng vào người Namjoon, anh quay ngoắt đầu lại, nhăn mặt lườm cháy máy
- Kim Namjoon! Em tính mưu sát anh đấy à? Đau chết đi được!
- Em bóp chân cho anh mà, tại cơ anh căng quá thôi - Namjoon híp mắt cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, vẻ mặt vô tội hết sức.
Nhưng đùa một chút cho bõ tức thế thôi, ngay sau đó Namjoon liền dịu tay lại ngay. Em dùng lòng bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy bắp chân anh, bắt đầu xoa miết, nắn bóp một cách đều đặn, nhẹ nhàng. Hơi ấm từ tay em dần dần thấm qua da, xoa dịu đi cơn đau nhức nhối.
Yoongi được xoa bóp đến thoãi mãi,lười biếng mà úp mặt vào gối,phát ra mấy tiếng rên hừ hừ trong cổ họng như một chú mèo được vuốt ve đúng chỗ.
- Đỡ đau hơn chưa anh? - Namjoon vừa miết dọc theo sớ cơ vừa hỏi, giọng điệu dịu dàng cưng chiều hết nấc.
- Ừm... tạm được. Thấp xuống dưới cổ chân một chút... đúng rồi, chỗ đó đó... - Yoongi lý nhí ra lệnh, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tận hưởng sự phục vụ VIP từ em người yêu.
- Làm tốt đó...lát anh thưởng cho bé một nụ hôn nữa - Giọng Yoongi ồm ồn phát ra
- Thưởng cái con khỉ - Namjoon trợn mắt ấn mạnh vào chân anh
- Ui...á...đau đau,anh không trêu em nữa,đau chết đi được
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co