Truyen3h.Co

YoonJoon

Ở nhờ

khbam_1508

Min Yoongi 32 tuổi - Kim Namjoon 18 tuổi

...

Min Yoongi là một giảng viên đại học,nổi tiếng là nghiên khắc,khó gần chẳng thân thiết với đồng nghiệp. Có sở thích đặt biệt với những cặp mông tròn, cuộc sống của hắn vô cùng yên bình,ngày lên giảng đường,tối về nhà.

Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nhưng một ngày,anh trai hắn không mang đến cho hắn một cục nợ.

Kim Namjoon một sinh viên đại học có thành tích giỏi,nhưng tính cách lại có phần ngỗ nghịch,do cha mẹ nó chẳnh mấy quan tâm gì đến nó. Thời cấp ba Namjoon thường xuyên đánh nhau,bỏ nhà đi nên khiến cha mẹ nó rất đau đầu.

...

Buổi tối hôm ấy, Min Yoongi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở trường đại học. Tâm trạng hắn không tệ, thậm chí còn có chút thư thái khi nghĩ đến việc sẽ được pha một tách trà nóng, ngồi đọc bản thảo nghiên cứu trong không gian tĩnh lặng quen thuộc.

Thế nhưng, ngay khi vừa xoay chìa khóa mở cửa bước vào phòng khách, Yoongi đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Không gian vốn dĩ phải tối tăm, vắng lặng giờ phút này lại sáng trưng ánh đèn. Dưới sàn nhà, ngay ngắn xuất hiện một đôi giày thể thao nam cỡ lớn hoàn toàn không phải của hắn. Từ trong bếp vọng ra tiếng cười nói lanh lảnh kèm theo mùi thức ăn thơm phức, hoàn toàn phá vỡ quy luật bất di bất dịch bấy lâu nay trong căn hộ của vị giảng viên họ Min.

Yoongi nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cởi áo khoác, lạnh lùng bước thẳng vào phòng khách.

Ngồi chễm chệ trên chiếc sô-pha màu xám của hắn không ai khác chính là Min YoonSuk  người anh trai ruột nhưng thi thoảng lại khiến hắn muốn từ mặt. Và bên cạnh anh ta, đang thong thả cắn hạt dưa xem tivi, là một cậu thiếu niên cao lớn với mái tóc nhuộm sáng, tai đeo khuyên bạc và trên người tỏa ra thứ khí chất bất kham, ngông cuồng. Đó là Kim Namjoon.

- Ố kìa, chủ nhà về rồi đấy à! - YoonSuk cười hì hì, giơ ly nước trên tay chào đón em trai như thể đây chính là nhà của anh ta.

Yoongi đứng chết trân ở cửa, ánh mắt sắc như dao cau phóng thẳng vào ông anh trai, rồi chậm rãi dịch sang cậu sinh viên đang ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò lẫn chút thách thức.

- Min YoonSuk - Giọng nói của Yoongi hạ thấp xuống vài độ, lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả căn phòng.

- Anh giải thích thế nào về việc đột nhập gia cư và dẫn theo một kẻ lạ mặt vào đây?

YoonSuk đặt ly nước xuống bàn, nhún vai tỏ vẻ vô tội:

- Làm gì mà căng thẳng thế hả em trai? Đột nhập gì chứ, anh có chìa khóa dự phòng cơ mà. Còn về thằng nhóc này... - Anh ta chỉ tay về phía Namjoon, thở dài thườn thượt.

- ...là cục nợ mà bố mẹ nó vừa vứt sang cho anh nhờ quản lý hộ đấy.

Kim Namjoon lúc này mới chậm rãi đứng lên. Vóc dáng cao lớn của cậu lấn lướt cả không gian phòng khách, đôi mắt một mí sắc sảo đảo một lượt từ khuôn mặt lạnh băng của Yoongi đến bộ complet chỉnh tề trên người hắn. Namjoon nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

- Hé lo,làm phiền ông chú rồi

- Min YoonSuk! - Yoongi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh trai mình.

- Anh điên rồi sao? Lại mang một thằng nhóc ngỗ nghịch về nhà tôi? Tôi không phải bảo mẫu, càng không có nghĩa lý gì đi dọn tàn cục cho nhà người ta!

- Thôi nào, đừng gắt thế chứ! - YoonSuk vội vàng đứng dậy, đẩy vai em trai đi vào trong, cười trừ xoa dịu.

- Nhìn thế thôi,chứ thành tích học tập của nó tốt lắm đấy,vừa đỗ vào trường chú,nên anh tiện nhờ

- Anh tiện nhưng tôi không

- Ê ông chú,trong chú xấu xấu ma em trai ông đẹp ghê ha,trắng bốc

Khoé môi YoonSuk giật giật,sau đó phang cho Namjoon một chiếc dép.

Đột nhiên một hồi chuông điển thoại vang lên YoonSuk vội vã bắt mấy nói gì đó vài câu rồi quay sang Yoongi.

- Thôi nhờ nhé,anh phải đi rồi nhờ chú đấy

Min YoonSuk cúp điện thoại cái rụp, tiện tay với lấy chiếc áo khoác da treo trên ghế sofa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa.

- Này! Min YoonSuk! Anh đứng lại đó cho tôi! - Yoongi trừng mắt quát lớn, bước chân định đuổi theo nhưng đã bị anh trai đóng sầm cửa lại trước mũi. Kèm theo đó là tiếng vọng vào từ cầu than.

- Cố gắng chăm sóc thằng bé nhé em trai! Anh có việc gấp.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên tàn nhẫn, chính thức giam cầm Min Yoongi trong một thực tế phũ phàng: hắn, một giảng viên đại học nổi tiếng nghiêm khắc, sạch sẽ và ưa tĩnh lặng, biến thái ngầm, giờ đây phải sống chung một mái nhà với một cục nợ ngông cuồng, bất kham vừa tròn 18 tuổi.

Phòng khách chìm vào một sự im lặng gượng gạo đến khó tả.

Yoongi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận đang chực trào. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh như dao cau dán chặt vào kẻ tội đồ thứ hai đang đứng thảnh thơi giữa nhà.

Kim Namjoon chẳng có lấy một chút gọi là ý thức của kẻ ăn nhờ ở đậu. Cậu ta cúi xuống nhặt lại chiếc dép vừa bị YoonSuk ném trúng lúc nãy, phủi phủi rồi xỏ lại vào chân, khóe môi vẫn vương nụ cười cợt nhả.

- Này, ông chú... Ánh mắt đó của chú tính ăn tươi nuốt sống em luôn hả? Mà chú cho em có chỗ để ngủ thôi,còn lại cứ mặt kệ em đi,em không làm phiền chú đâu mà cọc.

Namjoon bước đến gần Yoongi hơn một chút. Với chiều cao nhỉnh hơn vị giảng viên, cậu vô tình tạo ra một áp lực vô hình, cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tối sầm lại vì tức giận của người lớn hơn.

Yoongi trừng mắt nhìn khoảng cách đang bị thu hẹp nguy hiểm giữa hai người. Hơi thở mang theo chút mùi hương nam tính nhàn nhạt của cậu thiếu niên phả trực tiếp vào mặt hắn, khiến vị giảng viên càng cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

- Không làm phiền? - Yoongi cười nhạt, khóe môi nhếch lên một đường cong châm chọc.

- Cậu vừa bước chân vào nhà tôi, phá hỏng không gian yên tĩnh, tự tiện gọi tôi là ông chú và bây giờ đứng đây ra điều kiện? Cậu nghĩ mình là ai hả, Kim Namjoon?

Namjoon không hề nao núng trước thái độ gai góc của người lớn hơn. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt một mí cong lên thành một nụ cười vừa lém lỉnh vừa có chút bất cần đời.

- Thì em chỉ nói sự thật thôi mà. Em tự lo được cho mình, không cần chú phải bận tâm chăm sóc hay quản giáo gì đâu. Cho em mượn tạm cái phòng trống nào đó, còn lại nước sông không phạm nước giếng, chịu không?

- Tôi không chịu đấy thì sao? - Yoongi chớp lấy cơ hội, giọng điệu đanh lại.

- Nhà tôi không phải nhà trọ từ thiện. Đã bước vào đây thì phải tuân theo quy tắc của tôi.

- Quy tắc gì chứ? - Namjoon tặc lưỡi, bước lùi lại một chút nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang tức tối đến đỏ bừng của Yoongi. Cậu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngông nghênh lộ rõ mười mươi

- Thôi nào giảng viên Min, đừng có ép một đứa vừa rời khỏi vòng kiểm soát của gia đình như em phải vào khuôn khổ chứ. Đảm bảo chú sẽ nhức đầu lắm đấy.

Nhìn bộ dạng bất trị này, Yoongi thầm nghiến răng ken két. Hắn thừa biết nếu cứ tiếp tục đôi co với một kẻ cứng đầu như Namjoon, người tổn thọ chắc chắn sẽ là hắn.

- Được rồi. - Yoongi hít sâu một hơi, vung tay chỉ thẳng về phía hành lang tối cuối phòng khách.

- Căn phòng cuối dãy bên trái, cái phòng chứa đồ mà anh trai tôi tạm cho cậu đấy. Vào đó cất đồ đạc, đừng có bày bừa ra phòng khách, và tuyệt đối... đừng có bén mảng vào phòng làm việc của tôi.

Namjoon nhướng mày, huýt sáo một tiếng rõ to thay cho lời đồng ý, đoạn kéo chiếc balo thể thao nặng trịch trên sàn lên vai.

- Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn ông chú nha. Ngủ ngon nhé!

Nói đoạn, cậu thiếu niên bước đi tạt ngang qua người Yoongi, cố tình vai chạm vai một cái rõ mạnh rồi mới lững thững đi về phía căn phòng được chỉ định. Tiếng cửa phòng đóng lại rầm một tiếng, vang dội cả căn hộ yên ắng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Min Yoongi liền thả lỏng đôi vai đang căng cứng của mình. Hắn thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc đen mượt lên cao, để lộ trán cùng hàng lông mày đang nhíu lại thành một đường sâu sắc.

Bên ngoài thì gay gắt, lạnh lùng và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đuổi khéo cậu nhóc, nhưng sự thật ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc nghiêm nghị ấy lại hoàn toàn trái ngược.

Đứng giữa phòng khách vắng lặng, ánh mắt của vị giảng viên họ Min vô thức liếc về hướng cánh cửa phòng vừa phát ra tiếng động. Trong đầu hắn lúc này không còn hình ảnh một tên nhóc ngông cuồng, bất kham nữa, thay vào đó là những thước phim chậm tái hiện lại khoảnh khắc cơ thể cao lớn ấy áp sát vào người mình.

Vóc dáng của Kim Namjoon ở tuổi mười tám thực sự là một thứ vũ khí sát thương hạng nặng. Khác với vẻ thư sinh, gầy guộc của phần lớn sinh viên năm nhất, Namjoon sở hữu một khung xương rộng, bờ vai vững chắc và cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo phông rộng thùng thình. Lúc nãy, khi cậu bước đến gần, thứ áp lực tỏa ra từ lồng ngực rắn rỏi cùng với hương vị nam tính đặc trưng đã vô tình đánh trúng vào góc khuất tâm lý mà Yoongi luôn chôn giấu kỹ càng.

Một giảng viên đại học quanh năm chỉ biết đến sách vở, nghiên cứu và những chuẩn mực khắt khe, thực chất lại sở hữu một nội tâm ẩn chứa những khao khát thầm kín. Hắn thích cái cách tên nhóc đó ngẩng cao đầu thách thức, thích cả thứ khí chất ngông cuồng, nổi loạn chẳng sợ trời đất ấy. Thậm chí, cú va chạm vai cố ý lúc nãy không những không làm Yoongi thấy phiền, mà trái lại, nó còn để lại một vệt cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh bấy lâu nay bỗng chốc đập lệch đi một nhịp đầy phấn khích.

Yoongi vô thức liếm nhẹ môi, cổ họng bỗng dưng khô khốc.

Thật là điên rồ.

Cánh cửa gỗ vốn không được khóa kỹ bật mở tung sau một cú đẩy dứt khoát của Yoongi. Hắn vốn định mở miệng tuôn ra một tràng giáo huấn chuẩn mực của một giảng viên bề trên, thế nhưng toàn bộ từ ngữ vừa nghẹn lại ở cổ họng, hóa thành một tiếng thở hắt lặng lẽ.

Bên trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ, Kim Namjoon đang đứng ngả ngớn cạnh chiếc giường đơn. Cậu thiếu niên vừa cởi phăng chiếc áo phông vướng víu ra khỏi người, để lộ toàn bộ phần thân trên trần trụi. Dưới ánh sáng vàng nhạt, bờ vai rộng lớn, lồng ngực săn chắc cùng những đường cơ bụng sắc nét chạy dọc xuống phần eo thon gọn hiện lên rõ mồn một. Vết mồ hôi mỏng vương trên làn da khỏe khoắn càng tôn lên thứ khí chất nam tính, hoang dại đến nghẹt thở.

Yoongi chết trân tại chỗ. Ánh mắt hắn vô thức dán chặt vào tấm lưng rộng và cơ ngực vạm vỡ của đối phương, cổ họng đột ngột khô khốc như thể vừa nuốt phải một ngọn lửa. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn nhịp, mãnh liệt và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sự choáng ngợp ấy lớn đến mức bản năng phòng vệ của một giảng viên nghiêm khắc suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn.

Namjoon nhướng mày, quay đầu lại nhìn kẻ đột nhập không thèm gõ cửa. Thấy biểu cảm ngẩn ngơ đến đờ đẫn của người lớn hơn cùng ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng đang đảo quanh cơ thể mình, khóe môi cậu nhóc lập tức vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và khiêu khích.

Cậu chẳng thèm vơ lấy áo mặc vào, ngược lại còn chậm rãi bước từng bước về phía Yoongi, khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp lại đến mức nguy hiểm.

- Gì đấy chú? - Namjoon cúi đầu nhìn xuống vị giảng viên đang lùn hơn mình một cái đầu, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc.

- Bộ chưa thấy đàn ông bao giờ hay là... mê thân hình của em quá rồi nên đứng hình luôn thế?

Yoongi giật mình bừng tỉnh, lập tức thu lại ánh mắt đang thất thần. Hắn ho khẽ một tiếng để che giấu sự bối rối vừa bị bắt quả tang, vội vàng dời tầm nhìn lên trần nhà, cố gắng duy trì vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị quen thuộc.

- Ừm cậu ngon

- Hả

- Vào nhà tôi thì phải theo quy tắt của tôi,nếu cậu cúp học,đi học muộn,hay đánh nhau thì chờ chịu phạt đi nhé

Namjoon nhướng một bên mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy thách thức. Cậu cố tình tiến sát lại thêm một bước, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn hơn của Yoongi.

- Phạt kiểu gì thế ông chú? - Namjoon hạ thấp giọng, cố ý kéo dài từng chữ, hơi thở mang theo thứ nhiệt độ ấm nóng phả thẳng lên gò má đang bắt đầuửng đỏ của vị giảng viên.

- Đánh đòn hả? Hay là bắt em đứng phạt ngoài hành lang?

Yoongi cảm thấy lồng ngực mình chấn động dữ dội. Hắn cố kìm nén sự rung động đang lan tràn trong huyết quản, mặt đối mặt với ánh mắt ranh mãnh và kiêu ngạo của tên nhóc đáng ghét này. Hắn hếch cằm lên, buông ra một câu lạnh lùng pha lẫn sự đe dọa cố hữu.

- Cậu cứ thử phạm lỗi xem rồi sẽ biết hình phạt của tôi đáng sợ cỡ nào, Kim Namjoon. Đừng có coi thường lời cảnh cáo của tôi.

Nói đoạn, Yoongi không đợi Namjoon kịp đáp lời liền quay phắt lưng bước đi, sải bước dài rời khỏi khu vực phòng ngủ của cậu ta.

Nhìn theo bóng lưng có phần vội vã của người lớn hơn khuất sau góc hành lang, Namjoon bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, mang theo sự hứng thú tột cùng vang vọng trong căn phòng trống trải. Cậu đưa tay xoa cằm, đôi mắt một mí hẹp lại đầy tính toán.

Thú vị thật đấy... Xem ra những ngày tháng đại học sắp tới của mình sẽ không còn tẻ nhạt nữa rồi.

Cạch.

Cửa phòng Namjoon lại lần nữa đóng lại. Trong căn phòng khách chìm vào tĩnh lặng, Min Yoongi đứng tựa lưng vào tường phòng mình,tay cỡi bỏ thắt lưng rồi nhanh chống luồn vào hạ bộ căng cứng.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Min Yoongi đã đứng trước gương từ lâu, bộ complet chỉnh tề, mái tóc vuốt keo gọn gàng, mang theo vẻ uy nghiêm, lạnh lùng đặc trưng của một giảng viên đại học mẫu mực. Sẽ chẳng ai nhận ra người đàn ông điềm đạm, nghiêm túc đang cầm ly cà phê đen trên tay này vừa có một đêm cuồng nhiệt đầy phóng túng vì chính cậu sinh viên năm nhất đang ngủ nướng trong nhà.

Hắn liếc mắt nhìn về phía hành lang, nơi cánh cửa phòng của Namjoon vẫn đóng kín mít.

Yoongi nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ thâm trầm đầy nguy hiểm.

- Kim Namjoon, để xem hôm nay cậu có còn ngông cuồng được nữa không

...

Yoongi bước chân vào căn hộ sau một ngày dài mệt mỏi ở trường đại học, sống lưng mỏi nhừ vì phải đứng giảng bài suốt mấy tiết liền. Sáng nay, khi điểm danh lớp vỡ lòng năm nhất, cái tên Kim Namjoon hoàn toàn vắng bóng. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đơn giản là tên nhóc này ham chơi trễ nải ngày đầu, định bụng tối về sẽ cho một trận nhớ đời.

Thế nhưng, ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng khách, một mùi cồn nồng nặc của cồn và rượu mạnh đã xộc thẳng vào mũi, khiến Yoongi phải nhíu mày ghét bỏ.

Trên chiếc sofa màu xám quen thuộc, Kim Namjoon đang nằm dài bất tỉnh nhân sự ở đó. Cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồ sinh viên, chiếc áo sơ mi phông rộng nhàu nhĩ xộc xệch, cúc áo mở toang vài nút để lộ lồng ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở nặng nhọc. Mái tóc nhuộm sáng rối bù lòa xòa trước trán, vương lại chút mồ hôi, còn hai má thì ửng đỏ vì men rượu.
Đây chính là cơ hội hoàn hảo để thực hiện lời cảnh cáo hôm qua.

- Dám cúp học còn nhậu say à - Yoongi cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo sự đe dọa rõ mười mươi.

- Xem ra cậu quên mất lời tôi dặn rồi. Cúp học ngày đầu tiên, lại còn dám tha cái thân xác nồng nặc mùi rượu này về nhà quậy phá. Kim Namjoon, cậu được lắm.

Nói đoạn, Yoongi dùng cả hai tay mạnh mẽ lôi cả người cậu dậy, bất chấp tiếng lầm bầm phản đối của cậu thiếu niên đang say khướt. Hắn tóm lấy cổ áo Namjoon, kéo xốc người cậu ta ngồi dậy khỏi chiếc sofa.

- Này... Chú làm gì thế... - Namjoon dụi mắt, đầu óc quay cuồng vì men rượu, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Yoongi ấn cho nằm úp sấp ngang qua đùi hắn.

Vóc dáng cao lớn của Namjoon lúc này biến thành một lợi thế ngược đời, khi cậu hoàn toàn bị trói buộc trong tư thế vô cùng xấu hổ: phần thân trên gục đầu xuống đệm sofa, còn phần hông bên dưới lại bị đè cứng ngắc bởi trọng lực và bàn tay vững như gọng kìm của vị giảng viên.

Yoongi ngồi chễm chệ trên ghế, đặt toàn bộ sức nặng lên lưng Namjoon, ánh mắt nhìn xuống tấm hông rộng đang bị bọc trong lớp quần âu phẳng phiu. Hắn chẳng mảy may do dự, đưa tay giật phăng thắt lưng da, nhanh chóng kéo tụt cả thắt lưng lẫn chiếc quần tây và nội y của cậu thiếu niên xuống tận đùi, phơi bày toàn bộ phần mông tròn trịa, trắng trẻo dưới ánh đèn phòng khách.

Namjoon choáng váng giật mình, cơn say dường như vơi đi một nửa bởi cảm giác lạnh lẽo đột ngột và sự nhục nhã bất ngờ ập đến. Cậu giãy giụa, đỏ bừng mặt quát lớn:

- Này! Giảng viên Min! Chú điên à?! Bỏ em ra! Sao lại cởi quần em...

Chát!

Một âm thanh giòn giã vang lên cắt ngang lời phản kháng của Namjoon, kèm theo cảm giác nóng bừng đau điếng truyền thẳng từ vùng mông truyền lên đại não.

Yoongi vừa giáng một bạt tai thật lực vào cặp mông căng tròn ấy, bàn tay in hằn một vệt đỏ rực trên làn da mịn màng.

- Câm miệng! - Yoongi hừ lạnh, giọng nói mang theo quyền uy tuyệt đối của kẻ bề trên.

- Đây là bài học đầu tiên cho tội danh cúp học và uống rượu say xỉn. Cậu nghĩ lời cảnh cáo hôm qua của tôi là trò đùa chắc?

Chát! Chát!

Liên tiếp hai cái đánh mạnh mẽ nữa vang lên, lực tay của Yoongi không hề nương nhẹ chút nào, khiến Namjoon rít lên một tiếng vì đau đớn và ê ẩm.

- A! Đau... Đau chết mất! đm... - Namjoon giãy giụa điên cuồng, hai tay bám chặt lấy mép sofa, mặt vùi hẳn vào gối vì xấu hổ và tức giận.

Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị một ông thầy lùn hơn mình đánh mông như một đứa trẻ con thế này.

- Giảng viên Min! Đồ... Đồ khốn kiếp! Em cúp học thì liên quan gì đến chú mà phạt...

Chát!

Lại một cái tét giáng xuống, lực mạnh hơn khiến vùng da thịt non mềm hằn lên sắc đỏ đậm.

- Còn dám cãi? - Yoongi cúi người sát xuống tai Namjoon, hơi thở phả ra mang theo thứ dục vọng đen tối được che đậy hoàn hảo đằng sau lớp vỏ bọc nghiêm khắc.

- Cậu ở nhà tôi, ăn cơm của tôi, thì mọi hành động của cậu đều nằm dưới sự quản lý của tôi. Hơn nữa... thái độ hỗn xược này của cậu cần phải được dạy dỗ lại cho đàng hoàng.

Nói rồi, bàn tay rộng lớn của Yoongi lại tiếp tục buông xuống, không nương tay nhịp nhàng đánh thêm từng cái rõ đau lên cặp mông đang run rẩy vì vừa đau vừa xấu hổ của cậu thiếu niên.

Chát! Chát!

- Đm...đau...cái thằng già chết tiệt này

- Còn dám hỗn với tôi à

Chát! chát

Cảm giác đau buốt truyền từ vùng da thịt non mềm khiến Namjoon không thể giữ nổi vẻ bất kham ban đầu. Cậu cắn chặt môi, hai tay bấu víu chặt lấy chiếc gối sofa, mặt đỏ bừng vì cả sự xấu hổ lẫn cơn men say vẫn còn ngấm ngầm trong máu.

Chát! Chát!

Hai tiếng vỗ thịt vang lên dồn dập, in hằn thêm những vệt đỏ đậm trên cặp mông căng tròn. Yoongi lúc này hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác quyền lực và sự kích thích ngầm đang bùng nổ trong lồng ngực. Nhìn thân hình cao lớn của cậu thiếu niên đang khuất phục dưới đùi mình, sự chiếm hữu trong lòng hắn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Miệng lưỡi sắc bén lắm cơ mà? - Yoongi cười nhạt, bàn tay không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục hạ xuống một nhịp đanh gọn.

- Tiếp tục chửi đi xem nào, Kim Namjoon?

Chát!

- Hức... - Namjoon rít lên một tiếng, nước mắt vì đau và tức tối suýt chút nữa trào ra. Cậu chưa bao giờ chịu nhục nhã thế này ở bất kỳ ai, vậy mà lại bị một tên giảng viên lùn hơn mình dạy dỗ cho một trận ra trò.

- Biết sợ chưa hả? - Yoongi cúi sát xuống, giọng nói trầm khàn phả thẳng vào vành tai đang đỏ lựng của cậu nhóc, mang theo thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Namjoon hít một hơi thật sâu, dù sống lưng vẫn đang ê ẩm và cặp mông tê dại, cậu chậm rãi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn ngược lại người lớn hơn bằng ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa ngậm hờn.

- Chưa... Giỏi thì đánh chết em luôn đi... Ông chú biến thái...

Nghe đến hai chữ biến thái, khóe môi Yoongi giật giật. Hắn hừ lạnh một tiếng, không những không tha mà còn vung tay giáng thêm một cái rõ đau xuống vùng thịt vừa hằn đỏ.

- Tôi mà biến thái thì em có mà chạy đằng trời

- Không biến thái mà đánh tôi kiểu này...lại còn cửng hết cả lên rồi kìa

Câu nói bất ngờ của Namjoon rơi xuống không gian phòng khách, sắc bén và trúng đích đến mức khiến toàn thân Min Yoongi khựng lại. Cánh tay đang giơ lên chuẩn bị giáng tiếp đợt phạt thứ hai đột ngột đông cứng giữa không trung.

Hắn đờ đẫn mất một nhịp. Chưa kịp phản ứng thì Namjoon đã lém lỉnh nhếch môi, mặc kệ mông còn đang tê rát và ê ẩm, cậu chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt mang theo sự đắc ý và khiêu khích vô bờ dán chặt vào phần thân dưới của người lớn hơn.

Quả thật, trong suốt nãy giờ trừng phạt tên nhóc này, sự kích thích tột độ từ cơ thể săn chắc, những lời cãi vã ngang bướng cùng tư thế ám muội đã khiến hạ bộ của Yoongi sớm đã căng cứng đến mức đau tức. Lớp quần âu chỉnh tề lúc này đã bị in hằn một đường cộm rõ mồn một, tố cáo toàn bộ dục vọng đen tối mà hắn vẫn luôn cố gắng chối bỏ.

Bị bắt quả tang ngay tại trận trong tư thế không thể xấu hổ hơn, mặt Yoongi từ trắng chuyển sang đỏ bừng, rồi nhanh chóng tối sầm lại. Sự uy nghiêm của một giảng viên đại học trong phút chốc vỡ vụn hoàn toàn,mà chỉ còn lại một Min Yoongi dục vọng dân chào.

- Được rồi,tôi còn định tha cho cái mỏ hỗn của em...nhưng bay giờ thì...đừng mơ

Giọng nói của Yoongi trầm đặc, mang theo một thứ uy quyền tuyệt đối khiến không khí trong phòng khách đột ngột chùng xuống. Hắn chẳng màng đến sự kháng cự của đối phương, nhanh chóng cởi phăng chiếc cà vạt đen đang thắt gọn gàng trên cổ mình ra. Chỉ trong vài động tác dứt khoát, Yoongi đã kéo hai tay Namjoon quặt ngược ra sau lưng, dùng chiếc cà vạt siết chặt lại với nhau một cách chắc chắn.

- Này! Lại làm gì đấy?! Buông ra xem nào! - Namjoon giật mình vùng vẫy, cảm giác bị trói buộc khiến sự kiêu ngạo ban nãy chùng xuống vài phần, thay vào đó là chút hoang mang khi thấy đối phương thay đổi trạng thái quá nhanh.

- Câm mồm - Yoongi lạnh lùng ra lệnh.

Hắn dùng một lực mạnh ấn vai Namjoon xuống, ép cậu thiếu niên phải quỳ sụp gối ngay trên sàn nhà lạnh lẽo ngay trước mặt mình. Vóc dáng cao lớn của Namjoon lúc này hoàn toàn bị khuất phục trong tư thế bất lợi, hai tay bị trói chặt sau lưng, phần ngực rộng lớn và khuôn mặt bất mãn ngước lên nhìn vị giảng viên đang đứng sừng sững trước mặt.

Yoongi đứng đó, chầm chậm đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi kéo phăng lớp khóa quần tây đang căng cứng vì dục vọng nãy giờ. Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí mở lớn khi nhìn thấy thứ vũ khí nóng bỏng đang sừng sững trước mặt mình, hơi thở bất giác trở nên gấp gáp.

- Chú... định làm cái gì... - Namjoon nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói khàn đặc mang theo chút e dè không giấu được.

Yoongi cúi người xuống, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nhuộm sáng của Namjoon, nắm chặt lấy da đầu cậu rồi thô bạo ấn sát vào.

- Hỗn xược bao nhiêu thì bây giờ phải bù đắp bấy nhiêu, Kim Namjoon. Há miệng ra.

Cảm giác bị nắm chặt tóc cùng ánh mắt đỏ rực vì dục vọng của người lớn hơn khiến Namjoon hiểu rõ Yoongi đang muốn gì. Thay vì sợ hãi hay giãy giụa như lúc nãy, khóe môi cậu thiếu niên lại bất giác cong lên thành một nụ cười đầy kiêu ngạo. Dù hai tay bị trói quặt ra sau lưng và đang phải quỳ gối dưới sàn, Namjoon vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào vị giảng viên đang mất kiểm soát.

Chỉ mới ngày đầu tiên...

Namjoon thầm nghĩ, cảm giác tự đắc tràn ngập trong lồng ngực khi chính tay mình đã lột sạch lớp vỏ bọc nghiêm nghị, lạnh lùng cao ngạo của một giảng viên đại học mẫu mực, biến hắn thành một kẻ cuồng nhiệt vì dục vọng thế này.

- Giảng viên Min... - Namjoon cất giọng trầm khàn, cố tình kéo dài âm điệu đầy khiêu khích.

- Sớm biết chú thèm khát em đến thế, em đã không dám cúp học đâu.

- Câm miệng và làm việc của em đi, đồ ranh con. - Yoongi gầm lên một tiếng nhỏ, sự kiên nhẫn cuối cùng đã đứt phựt.

Hắn không thèm đôi co thêm nửa lời, trực tiếp dùng tay nắm chặt gáy Namjoon, thô bạo ấn mạnh đầu cậu tiến về phía trước.

Namjoon khẽ hít một hơi khi thứ nhiệt độ nóng bỏng ấy chạm sát vào đôi môi mình. Mùi nước hoa nam tính hòa lẫn với mùi cồn còn vương lại trên người cậu thiếu niên càng làm cho không gian trở nên ái muội và nghẹt thở. Chẳng còn sự ngượng ngùng ban đầu, bản năng hoang dại của tuổi mười tám trỗi dậy, Namjoon mở hé khuôn miệng, chủ động đón lấy thứ đang bành trướng trước mắt, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua một đường khiến Yoongi khẽ run bắn người, ngửa cổ phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục.

- Ưm.. Khốn kiếp...

Bàn tay Yoongi siết chặt lấy mái tóc sáng màu của Namjoon, lực đạo lúc thì mạnh bạo thúc ép, lúc lại chậm rãi dẫn dắt nhịp điệu.

Tiếng mút mát vang khắp căng phòng.

- Nhóc con từng bú cho ai chưa mà chuyện nghiệp thế

Namjoon buông lỏng vòm họng, đón nhận từng nhịp thúc ép dứt khoát từ người lớn hơn. Cổ họng cậu hơi ê ẩm vì kích thước quá khổ, nhưng chính sự bức bối và cảm giác ngợp thở ấy lại khơi dậy lòng hiếu thắng cùng bản năng phục tùng đầy ngông cuồng trong cơ thể tuổi mười tám.

Nghe câu hỏi mang đậm ý vị ghen tuông và kiềm nén của Yoongi, Namjoon khẽ nhếch môi, đầu lưỡi vẫn không quên quấn quýt lấy phần đỉnh nhạy cảm, tạo ra một âm thanh nhầy nhụa, dâm mị vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách.

Cậu rút đầu lại một chút, để lộ khóe môi vương đầy dịch vị sáng bóng, ngước đôi mắt một mí đục ngầu hơi ngấn nước lên nhìn vị giảng viên đang thở dốc hổn hển.

- Sao cơ? - Namjoon cười cợt nhả, dù hai tay vẫn bị trói quặt ra sau lưng nhưng khí chất ngông cuồng thì không hề suy giảm.

- Giảng viên Min đang ghen à? Hay là...chê kỹ năng của em không tốt... làm chú không đủ sướng

Yoongi trừng mắt nhìn dáng vẻ thách thức đó, lồng ngực phập phồng dữ dội vì cơn giận lẫn dục vọng đang bùng nổ đến cực điểm. Hắn không đáp lời, trực tiếp dùng hành động để chứng minh sự bất mãn của mình.

- Láo thật đấy... Để xem cái mỏ này còn nói được mấy câu nữa.

Nói đoạn, Yoongi không cho Namjoon thêm thời gian để thở, bàn tay thon dài tiếp tục ấn mạnh đầu cậu thiếu niên xuống, nhịp độ dồn dập và tàn nhẫn hơn hẳn ban nãy.

- Nói thật đi,em bú cho bao nhiêu thằng rồi

Namjoon nghe hắn nói liền tức tối cạ mạnh răng vào cự vật đang trong họng mình một cái bỏ ghét.

Cảm giác đau nhói đột ngột truyền đến khiến Yoongi giật bắn người, buột miệng rít lên một tiếng rồi thô bạo túm lấy mái tóc Namjoon kéo xốc lên.

- Đau... Thằng nhóc này! Cậu muốn cắn đứt của tôi luôn hả?! - Yoongi thở hổn hển, trừng mắt nhìn đối phương, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn đợt khoái cảm vừa bị cắt đứt giữa chừng.

Namjoon bị kéo ngửa đầu ra sau, khóe môi còn vương lại chút dịch vị sáng bóng. Cậu nhếch miệng cười, dù đang ở thế hạ phong nhưng ánh mắt nhìn vị giảng viên lại vô cùng nghênh ngang, chẳng chịu nhún nhường lấy một chút.

- Ai bảo chú cứ nói linh tinh,em là xem phim học được thôi,chú là lần đầu tiên đấy thằng già

- Để thằng già này dậy cho em một bài học - Yoongi nói liền nhanh chống nhấn đầu cậu xuống cự vật của mình,lần này không nương tây nhẹ nhàng nữa.

Cú ấn mạnh và đột ngột khiến Namjoon không kịp phòng bị, vòm họng ngợp thở ngay lập tức bị lấp đầy bởi thứ nhiệt độ bỏng rát và kích thước quá khổ. Cậu khẽ giật nảy mình, đôi mắt một mí mở trừng trừng đầy kinh hãi khi nhận ra Yoongi lần này hoàn toàn không còn kiên nhẫn hay nương tay như ban nãy nữa.

- Ưm... hự...

Cổ họng Namjoon bị ép phải nuốt trọn từng đợt thúc ép thô bạo và dồn dập từ phía người lớn hơn. Bàn tay Yoongi bấu chặt lấy mái tóc sáng màu, mỗi một nhịp kéo xuống lại như muốn cắm sâu vào tận gốc, không cho cậu lấy một giây để thở hay hoãn binh.

Âm thanh nhóp nhép, nhầy nhụa vang lên liên tiếp trong không gian phòng khách tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng và những tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra từ cổ họng vị giảng viên. Sự ngông cuồng, bất kham của tuổi mười tám lúc này hoàn toàn bị bóp nghẹt dưới sự uy hiếp tuyệt đối và cuồng nhiệt của người đàn ông lớn tuổi hơn.

Namjoon nước mắt sinh lý trào ra khóe mi vì quá ngộp và tức tối, đôi tay bị trói quặt ra sau lưng chỉ có thể bấu chặt vào thảm sofa, cằm bị ép ngẩng cao đến mỏi nhừ. Cậu chưa bao giờ nghĩ cái gọi là dạy bài học của vị giảng viên nghiêm nghị này lại mang tính sát thương cao và điên cuồng đến mức này.

- Thấy chưa? - Yoongi cúi người xuống, giọng nói khàn đặc, mang theo sự đắc thắng và dục vọng bùng nổ đến cực điểm phả thẳng vào vành tai đỏ lựng của cậu thiếu niên.

- Cứ hỗn đi, xem cái mỏ này còn cứng được đến bao giờ nữa, Kim Namjoon?

Hắn không dừng lại, nhịp độ càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ hơn, biến khoảnh khắc trừng phạt này thành một cuộc chiếm hữu hoàn toàn nguyên thủy, khiến cả hai chìm đắm sâu vào cơn bão khoái cảm không lối thoát.

Cơn cuồng phong trong lồng ngực Yoongi cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Hắn siết chặt lấy mái tóc sáng màu của Namjoon, cơ thể căng cứng lên từng đợt, phát ra một tiếng gầm trầm đục khi cự vật bên trong vòm họng đối phương phun trào toàn bộ dòng dịch nóng bỏng.

Namjoon bất ngờ mở trừng đôi mắt đẫm nước sinh lý, cổ họng bị ép buộc phải đón nhận trọn vẹn luồng chất lỏng đặc quánh, nóng hổi tràn vào từng ngóc ngách. Bản năng muốn ọe ra bị bàn tay cứng như gọng kìm của Yoongi chặn đứng lại ngay lập tức.

- Nuốt hết xuống, không được phép rơi ra một giọt nào, Kim Namjoon. - Giọng Yoongi khàn đặc, mang theo thứ quyền uy tuyệt đối không cho phép từ chối.

Đầu óc Namjoon trống rỗng, hơi thở đứt quãng và nghẹn ngào. Dù cổ họng đau rát và lồng ngực bức bối, dưới áp lực và ánh mắt sắc lạnh đầy mê hoặc của người lớn hơn, cậu chỉ có thể khó khăn nuốt trọn từng ngụm xuống bụng.

Yoongi thở dốc, cúi xuống nhìn thành quả của mình trên khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy của cậu thiếu niên. Hắn chầm chậm rút tay ra, tháo bỏ chiếc cà vạt đang trói buộc đôi tay Namjoon, đoạn buông một câu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy dục vọng chiếm hữu.

- Bài học đầu tiên kết thúc. Ngày mai mà còn dám cúp học, hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, nhóc con.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co