Phụ thuộc
Bầu trời mùa hạ xám ngoét, những giọt mưa tầm tã quất vào mặt kính chiếc ô tô đời cũ, tạo nên thứ âm thanh rả rích đến não nề.
Trong góc chiếc xe, Namjoon thu mình lại, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên đầu gối. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ và ẩm ướt ở phần vai, đôi mắt phảng phất nét ngây ngô, thơ thẩn nhưng đượm buồn. Vừa vài tiếng trước, căn nhà mà nó gọi là nơi chốn đã chính thức đóng sập cửa lại sau lưng nó.
Đối với cha mẹ, một đứa con trai thông minh đến đâu mà khù khờ, chậm chạp trong giao tiếp, không biết lấy lòng người lớn thì cũng chỉ là thứ vứt đi. Họ chỉ cần người anh trai sắc sảo, biết luồn cúi và mang lại vinh quang cho gia đình. Giờ đây, khi tấm bằng tốt nghiệp cấp ba vừa cầm trên tay, cũng là lúc nó nhận được quyết định trục xuất lạnh lùng nhất cuộc đời.
Anh trai nó đã khóc. Người anh lanh lợi, luôn được cha mẹ cưng chiều ấy đã quỳ sụp xuống sân nhà, ôm lấy chân mẹ để cầu xin tha cho Namjoon, nhưng bất thành. Sợ hãi quyền uy của gia đình, người anh đành ôm Namjoon vào lòng, nghẹn ngào xin lỗi rồi nhét nó lên chiếc xe của một người quen cũ một giảng viên đại học nổi tiếng trong giới học thuật nhưng mang tiếng là kẻ bất trị, ngông cuồng và chẳng mấy đứng đắn.
Min Yoongi.
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ rộng rãi nằm ở khu vực yên tĩnh gần trường đại học.
Min Yoongi tắt máy, ngậm một điếu thuốc chưa châm trên môi, nghiêng đầu nhìn sang sinh vật nhỏ bé đang co ro ở ghế phụ. Hắn nổi tiếng là một giảng viên khoa Triết quái đản, tính tình lạnh lùng, ngang ngạnh và phóng túng, chẳng coi ai ra gì. Nhận Namjoon từ tay người anh trai tội nghiệp chẳng qua chỉ vì một lời hứa hẹn và một chút hứng thú tò mò với kẻ được đồn đại là thần đồng ngốc nghếch.
- Đến nơi rồi, xuống xe đi, hay định rễ cỏ ở đấy luôn? - Yoongi cất giọng trầm khàn, kéo cửa kính xe xuống một chút để thả khói thuốc.
Namjoon giật mình, rụt rè ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn, trong veo nhìn thẳng vào Yoongi khiến vị giảng viên hơi khựng lại một nhịp. Khác với vẻ sắc sảo, mưu mô của những sinh viên thường ngày hay bợ đỡ hắn, ánh mắt Namjoon trống rỗng, vô tư và mang một sự tổn thương sâu sắc đến đáng thương.
Namjoon lúng túng mở cửa bước xuống, chân tay vụng về vấp ngay vào vũng nước mưa, lảo đảo ngã nhào.
Yoongi thở dài, chán nản bước vòng qua xe, nắm lấy cổ tay Namjoon kéo xốc lên. Cổ tay thằng bé gầy gò, lạnh ngắt.
Vừa ngốc vừa hậu đậu. Đúng là của nợ mà thằng anh mày đẩy sang cho tao.
- Em... em xin lỗi... - Namjoon cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ xíu như tiếng ve kêu, đôi vai run lên vì sợ bị mắng.
Yoongi nheo mắt nhìn dáng vẻ khép nép ấy. Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm Namjoon, bắt cậu ngẩng lên đối diện với mình. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng nhưng lại mang nét ngây ngô đến phát bực.
- Đừng có mở miệng ra là xin lỗi. Ở đây không có cha mẹ mày, tao không thích nghe mấy câu đó.
Yoongi hất cằm ra hiệu cho Namjoon bước vào nhà. Căn hộ của hắn bề bộn mùi sách cũ và khói thuốc, nhưng lại ấm áp lạ thường so với cơn mưa ngoài kia. Yoongi ném cho Namjoon một chiếc khăn lông khô rồi chỉ tay về phía phòng tắm.
Đi tắm nước ấm đi, đừng để cảm lạnh rồi lại gánh thêm cái tội chăm người bệnh. Quần áo cứ mặc tạm đồ của tao, chắc hơi rộng đấy.
Namjoon ôm chiếc khăn, lúng túng gật đầu. Nhìn bóng lưng cao ngòng nhưng có phần xiêu vẹo của cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm, Yoongi đứng lại châm điếu thuốc, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Gã giảng viên nổi tiếng ngông cuồng này vốn chẳng bao giờ thích phiền phức. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương và sự ngơ ngác của Namjoon, một thứ cảm giác bảo vệ bản năng bỗng chốc trỗi dậy trong lòng hắn.
Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen trong phòng tắm vẫn văng vẳng bên tai, hòa cùng nhịp thở hồi hộp của Namjoon. Cánh cửa gỗ kẹt mở, kéo theo một làn hơi ấm thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ từ sữa tắm của hắn.
Namjoon bước ra với dáng vẻ có phần lúng túng và ngượng ngùng. Chiếc áo thun rộng thùng thình của Yoongi nuốt chửng lấy thân hình gầy gò của cậu, kéo dài đến gần nửa đùi. Vì đôi chân dài nhưng vòng eo quá nhỏ, chiếc quần dài của gã tuột ra ngay khi vừa bước đi, buộc cậu phải để nguyên chiếc quần lót và dùng vạt áo dài che chắn đi phần nào. Đôi chân trắng ngần, gầy guộc lộ ra hoàn toàn dưới lớp vải rộng, trông vừa mong manh vừa gợi lên một thứ bản năng chiếm hữu ngấm ngầm.
Yoongi đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế sô-pha da màu trầm, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy đến gần sát màng lọc. Ánh mắt gã lướt từ đỉnh đầu xuống đôi chân thon dài của Namjoon, yết hầu vô thức chuyển động. Một kẻ vốn thờ ơ với thế gian như hắn, vậy mà giờ phút này lại cảm thấy sự xuất hiện của đứa trẻ ngốc nghếch này chiếm trọn tâm trí.
Namjoon cúi gằm mặt, bước những bước rón rén lại gần như một chú mèo nhỏ vừa chịu trận mưa giông, bàn tay vô thức vò vạt áo rộng đến nhàu nhĩ.
- Lại đây tao bảo.
Giọng Yoongi trầm đục, mang theo chút hơi men khói thuốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Namjoon khẽ rụt rè đáp lời bằng một tiếng
- Dạ... - nhỏ xíu, ngoan ngoãn lê bước đến sát cạnh ghế sô-pha, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thuốc lá hòa lẫn với nước hoa nam tính trên người hắn.
Yoongi ngước lên, đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc dịu lại khi chạm phải ánh mắt ngây thơ, chứa đầy sự lệ thuộc của Namjoon. Gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, đoạn vươn tay kéo thốc Namjoon ngồi lọt thỏm vào lòng mình.
Namjoon hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ, theo bản năng bấu chặt lấy bờ vai rộng của Yoongi để giữ thăng bằng. Cơ thể cứng ngắc, tim đập thình thịch vì chưa từng ở cự ly gần với bất kỳ ai đến thế, nhất là một người đàn ông đáng sợ và từng trải như gã.
- Đi học có bị bắt nạt thì bảo tao, chỉ có tao mới bảo vệ được mày thôi, rõ chưa?
Hơi thở nóng ấm phả bên tai Namjoon, kèm theo chất giọng ra lệnh nhưng lại mang âm điệu bao bọc đến lạ kỳ. Thế giới ngoài kia đã tàn nhẫn vứt bỏ cậu, gia đình ruột thịt cũng nhẫn tâm quay lưng, duy chỉ có con người ngông cuồng này lại đang ôm cậu vào lòng, hứa hẹn một sự che chở tuyệt đối.
Đôi mắt trong veo ngấn một lớp nước mỏng, Namjoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo của Yoongi rồi ngoan ngoãn lặp lại như một cái máy được lập trình:
- Dạ... chỉ có anh mới bảo vệ được em.
Nghe câu trả lời vừa ngốc nghếch, vừa tuyệt đối vâng lời ấy, khóe môi Yoongi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Trong lòng gã dâng lên một thứ cảm giác thỏa mãn tối thượng đứa trẻ này từ nay sẽ là của riêng gã, thuộc về một mình gã, và không ai có quyền tước đoạt hay tổn hại đến nó nữa.
- Ngoan.
Hắn bật cười trầm thấp, bàn tay lớn áp lên mái tóc mềm mại của Namjoon, dịu dàng xoa nhẹ như đang thưởng cho một chú cún nhỏ biết nghe lời.
Hơi ấm từ cơ thể Yoongi truyền qua lớp áo mỏng, mang theo thứ quyền lực vô hình bao bọc lấy Namjoon. Trong thế giới chật hẹp và lạnh lẽo mà cậu từng biết, chưa từng có ai thốt ra những lời hứa hẹn chắc nịch như thế. Cha mẹ bỏ rơi cậu vì sự khù khờ, anh trai dù thương nhưng cũng đành bất lực đẩy cậu đi. Chỉ có người đàn ông này kẻ mang tiếng bất trị trong mắt thiên hạ lại đang giữ chặt cậu trong lồng ngực, tuyên bố quyền sở hữu một cách độc đoán nhưng đầy kiên cố.
- Chỉ có tao mới thương mày, tao sẽ không bỏ rơi mày, nên phải nghe lời tao.
Câu nói ấy không giống một lời dặn dò, nó vang lên như một thứ bùa chú găm sâu vào tâm trí non nớt và đang tổn thương của Namjoon. Cậu không phân biệt được đâu là ranh giới giữa sự đùm bọc chân chính và sự kiểm soát ngầm định; cậu chỉ biết rằng, ở nơi xa lạ này, đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể bấu víu.
Đôi mắt trong veo chớp chớp, Namjoon ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Yoongi, ngửi lấy mùi hương khói thuốc và gỗ trầm ấm áp phát ra từ người hắn.
- Dạ... phải nghe lời anh.
Giọng Namjoon nhỏ nhẹ, mang theo sự phó thác tuyệt đối.
Yoongi cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn gò má trắng ngần và bờ môi hơi mím lại của Namjoon ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. Hắn thích sự vâng lời này, thích cái cách mà đứa trẻ ngốc nghếch này vô điều kiện xem hắn là cứu thế chủ duy nhất. Sự khù khờ của Namjoon, hóa ra trong mắt gã lại trở thành thứ báu vật độc nhất vô nhị ngây thơ, thuần khiết và hoàn toàn dễ bị thuần hóa.
Bàn tay đang xoa đầu Namjoon chậm rãi trượt xuống, ngón tay cái thô ráp khẽ miết nhẹ lên đường cằm thanh tú, rồi dừng lại ở khóe môi cậu.
- Đói chưa? - Yoongi cất giọng trầm khàn, đôi mắt đảo xuống hàng mi đang rũ xuống của Namjoon.
- Từ sáng đến giờ chắc mày chưa ăn gì ra hồn đúng không?
Namjoon ngơ ngác một nhịp rồi mới thật thà lắc đầu. Chiếc bụng nhỏ bỗng chốc vang lên một tiếng "ọc" lí nhí vì đói, khiến tai cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Namjoon vội rụt cổ lại, giấu mặt vào vai áo Yoongi, lí nhí.
- Em... em đói...
Yoongi bật cười trầm thấp, tiếng cười rung lên trong lồng ngực khiến Namjoon cảm thấy sống lưng tê dại. Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu, giọng mang theo ý cười chiều chuộng.
- Ngồi yên đây, tao đi xem trong tủ lạnh có gì. Đừng có táy máy linh tinh, nếu không tao phạt đấy.
Nói đoạn, Yoongi buông Namjoon ra, đứng dậy bước về phía gian bếp nhỏ cuối căn hộ.
Namjoon ngồi lại trên sô-pha, chiếc áo thun rộng thùng thình xộc xệch sang một bên để lộ bờ vai gầy. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông, đáy lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn giữa sợ hãi và một thứ ấm áp lạ kỳ mà lâu lắm rồi cậu chưa từng cảm nhận được.
Phòng bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm phức của bát mì kim chi nóng hổi mà Yoongi vừa vội vã nấu xong. Hắn đặt bát sứ lên bàn, kéo ghế cho Namjoon ngồi xuống. Vì đói lả từ sáng, Namjoon cầm đũa lúng túng ăn từng miếng lớn, hai má phồng lên trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang gom thức ăn.
Yoongi ngồi chống cằm đối diện, đôi mắt không rời khỏi từng cử động vụng về của cậu. Sự ngây ngô này của Namjoon cứ vô tình cào vào lòng gã từng nhịp ngứa ngáy khó tả. Hắn thích nhìn cậu ăn uống ngon lành, thích cảm giác đứa trẻ này hoàn toàn phụ thuộc vào sự chu cấp của mình.
Ăn xong bát mì ấm nóng, cái bụng đói xẹp lép của Namjoon cuối cùng cũng được lấp đầy. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện, theo bản năng muốn nói lời tri ân đã quen thuộc từ nhỏ:
- C-cảm ơn ạ.
Vừa dứt lời, Yoongi đã nhướng mày. Hắn không đáp lại bằng một lịch sự như người bình thường, mà chậm rãi đứng dậy, bước vòng qua bàn để tiến lại sát ghế của Namjoon.
Bóng dáng cao lớn của gã bao trùm lấy cậu. Yoongi chống một tay lên thành ghế, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Namjoon lên, buộc cậu phải ngước nhìn vào đôi mắt sắc lạnh nhưng đang ánh lên tia đắc ý của hắn.
- Nói thì không được. Mỗi lần muốn cảm ơn, phải hôn tao. Chỉ có với tao là phải hôn thôi, hiểu không?
Giọng Yoongi trầm trầm, mang theo thứ uy lực áp đảo khiến trí óc non nớt và khù khờ của Namjoon không sao phản kháng kịp. Những định nghĩa về khoảng cách hay sự chừng mực đối với một kẻ ngốc như Namjoon vốn dĩ rất mơ hồ, giờ đây lại càng bị Yoongi bóp méo theo cách ích kỷ của riêng hắn.
Namjoon ngẩn người, đôi mắt to tròn chớp chớp tỏ vẻ ngơ ngác. Cậu không hiểu tại sao cảm ơn lại phải hôn, nhưng sự sợ hãi hòa lẫn với cảm giác lệ thuộc tuyệt đối vào người đàn ông này khiến cậu không dám thốt lên lời từ chối.
- Em... em không biết... - Namjoon ấp úng, hàng mi dài run rẩy khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người ngày một thu hẹp.
- Không biết thì bây giờ tao dạy cho nhớ.
Nói rồi, Yoongi không cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm. Hắn cúi đầu, áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi hãy còn vương vị cay nhẹ của mì kim chi của Namjoon. Ban đầu chỉ là một cái chạm hời hợt, nhưng sự ngọt ngào ngây ngốc của đối phương nhanh chóng khiến gã mất kiểm soát, chuyển thành một nụ hôn sâu triền miên và mang tính chiếm hữu cao độ.
Namjoon trợn tròn mắt ngạc nhiên, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo của Yoongi. Hơi thở của người đàn ông tràn ngập khoang miệng khiến cậu choáng váng, đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Đến khi Yoongi luyến tiếc buông ra, khóe môi Namjoon đã sưng đỏ lên vì lực ép vừa rồi. Cậu thở hổn hển, gò má đỏ bừng như trái táo chín, ngẩng gương mặt ngây dại nhìn hắn với vẻ oan ức đan xen chút mê muội.
Yoongi đưa ngón tay cái lau đi một vệt nước bọt vương lại bên khóe môi Namjoon, khóe mắt cong lên hài lòng.
Nhớ kỹ lấy.
- Từ nay về sau, muốn nói cảm ơn hay làm bất cứ điều gì lấy lòng tao, cách duy nhất chính là như thế này, rõ chưa?Chỉ được làm vậy với mình tao thôi,mày mà dám làm với người khác tao phạt đấy
Cái chạm vuốt ve trên khóe môi khiến Namjoon khẽ run lên, sống lưng tê dại. Đôi mắt long lanh vì vẹn nguyên sự ngơ ngác, cậu vô thức gật đầu, vạt áo của Yoongi vẫn bị đôi bàn tay gầy gò nắm chặt đến nhàu nát như một chổ tựa duy nhất trên đời.
- Dạ... em nhớ rồi... Chỉ làm với anh thôi.
Nghe câu trả lời ngoan ngoãn đến mức tuyệt đối ấy, tiếng cười trầm thấp trong cổ họng Yoongi vang lên đầy thỏa mãn. Gã cúi xuống, tặng thêm một cái hôn phớt lên chóp mũi đỏ hồng của Namjoon như một sự khích lệ cho đứa trẻ biết nghe lời.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Namjoon trong căn hộ của Min Yoongi cứ thế trôi đi trong sự bao bọc có phần cực đoan và độc chiếm.
Vì vốn là một giảng viên đại học, Yoongi không cho Namjoon ra ngoài lang thang một mình. Hắn dặn dò cậu đủ điều, từ việc không được mở cửa cho người lạ đến việc không được phép cười nói hay nhìn bất kỳ ai khác ngoài hắn quá ba giây. Namjoon với bản tính khù khờ, chậm tiêu lại chẳng hề thấy sự kiểm soát ấy là ngột ngạt; ngược lại, trong thế giới chật hẹp chỉ có hai người, sự độc đoán của Yoongi lại hóa thành chiếc lồng son ấm áp che chở cậu khỏi những giông bão tàn nhẫn ngoài kia.
Hằng ngày, khi Yoongi đến trường đại học giảng dạy, Namjoon sẽ ngoan ngoãn ở nhà, tự giác làm những việc vặt như quét dọn hay ngồi lật giở những cuốn sách triết học dày cộm mà hắn vứt lăng vạ trên kệ. Có những hôm Yoongi về muộn, vừa mở cửa bước vào đã thấy Namjoon gục đầu ngủ quên trên sô-pha từ bao giờ, chiếc áo thun rộng vẫn trễ xuống bờ vai gầy.
Dù bên ngoài là một giảng viên sắc sảo, lạnh lùng và khiến bao sinh viên e dè, nhưng hễ cứ bước chân về căn nhà nhỏ này, ánh mắt của Yoongi lại chỉ dịu dàng dán chặt vào sinh vật ngốc nghếch đang thuộc về mình.
Hôm nay cũng vậy. Yoongi vừa cởi áo khoác treo lên giá, Namjoon đã lon ton chạy ra từ phòng bếp, trên tay lóng ngóng bưng một cốc nước ấm tiến lại gần hắn.
- Anh... anh mới về...
Namjoon ngẩng gương mặt thanh tú lên, đôi mắt trong veo lấp lánh sự mong chờ được khen ngợi. Cậu đưa cốc nước cho hắn, không quên nhớ kỹ bài học hôm trước, ngoan ngoãn nhón chân, rụt rè áp môi mình lên má Yoongi một cái nhẹ bẫng thay cho lời chào mừng trở về.
Yoongi hơi khựng lại, đoạn khóe môi cong lên thành một nụ cười sủng nịch. Hắn đặt cốc nước xuống bàn, vươn tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Namjoon, kéo sát cậu vào lồng ngực mình.
- Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có nhớ lời tao dặn không hả?
Namjoon rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc, hít hà mùi hương quen thuộc rồi lisp ba lisp bắp đáp.
- Em ngoan lắm... không mở cửa cho ai hết... cũng không nhìn ai ngoài anh.
Yoongi hài lòng bật cười, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cậu, triền miên mút mát cho đến khi Namjoon thở dốc, hai gò má đỏ bừng mới luyến tiếc buông ra.
- Giỏi lắm. Cục cưng của tao càng ngày càng biết điều rồi.À mà sắp đến ngày nhập học rồi đấy,để hôm nào tao dẫn đi mua đồ
- Cảm ơn anh Yoongi
Vừa dứt lời, chẳng cần đợi Yoongi phải nhắc nhở hay chủ động ép buộc như lần trước, Namjoon đã ngượng ngùng nhón chân lên. Cậu vụng về áp đôi môi mình lên môi hắn, bắt chước lại cái cách mà gã vừa dạy hồi nãy. Nụ hôn vừa non nớt, vừa lóng ngóng lại mang theo sự chân thành đến ngốc nghếch.
Yoongi bất ngờ một nhịp, rồi ngay lập tức khóe môi nở một nụ cười ranh mãnh đầy đắc ý. Đứa trẻ này thật sự đã học rất nhanh, hoặc nói đúng hơn là đã hoàn toàn bị thuần hóa theo ý muốn của gã.
Không để Namjoon kịp rút lui, Yoongi chủ động luồn tay ra sau gáy cậu, giữ chặt lấy để nụ hôn vụng về ấy sâu thêm mấy phần.
Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau trong không gian mờ ảo của căn phòng khách. Yoongi vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Namjoon, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu, cảm giác thỏa mãn dâng lên tràn trề trong lồng ngực. Gã khẽ cắn nhẹ lên dái tai Namjoon khiến cậu rùng mình, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra từ cổ họng.
- Tao thương Joon như vậy, không biết Joon có thương tao không, hửm?
Giọng Yoongi trầm đục, khàn đặc vì dục vọng đang dần nτήn nỏ lên trong người.
Namjoon ngơ ngác chớp mắt, đầu óc bấn loạn vì hơi ấm và sự đụng chạm sát sao của hắn. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận được sự bao bọc và cảm giác an toàn mà Yoongi mang lại suốt thời gian qua. Đôi môi mấp máy trả lời một cách chân thành nhất:
- Có... có ạ. Em thương anh lắm.
Yoongi cong môi cười hài lòng. Bàn tay to lớn đang ôm lấy eo Namjoon bỗng siết chặt lại, nhiệt độ cơ thể gã truyền qua lớp áo thun rộng, nóng rực đến lạ thường.
Vậy Joon có muốn làm tao thoải mái một chút không?
Namjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước tràn đầy vẻ ngây ngô, hoàn toàn không biết chiếc bẫy ngọt ngào mà người đàn ông này đang giăng ra. Cậu vô tư hỏi lại.
- Phải làm sao ạ?
Yoongi không đáp lời ngay. Gã nâng cằm cậu lên, trao cho Namjoon một ánh mắt thâm trầm đầy thèm khát rồi thì thầm bên tai.
- Chỉ cần nghe lời tao là được.
Nói đoạn, chẳng đợi Namjoon kịp định thần, Yoongi đã bế xốc toàn thân cậu lên. Namjoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân dài quấn lấy vòng eo rắn chắc. Yoongi sải bước dài, nhanh chóng đưa cậu vào trong phòng ngủ rộng rãi, nhẹ nhàng đặt Namjoon nằm xuống chiếc đệm êm ái.
Tấm lưng vừa chạm giường, Namjoon đã bị bóng dáng cao lớn của Yoongi bao trùm lấy. Hơi thở áp sát, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng lại không hề thô bạo. Yoongi chống một tay bên gối, tay kia dịu dàng vuốt ve gương mặt thanh tú, gò má đỏ bừng và đôi môi vừa sưng mọng lên của cậu.
- Trông em ngoan thế này, tao phải làm sao với em đây...
Yoongi lẩm bẩm, rồi cúi đầu bắt đầu một nụ hôn sâu triền miên dọc theo sống mũi, xuống chiếc cằm thon và dừng lại ở hõm cổ nhạy cảm. Mỗi cái chạm của gã đều mang theo sự ve vuốt, chậm rãi và đầy kiên nhẫn, như thể đang nâng niu một món báu vật quý giá nhất trên đời.
Namjoon run rẩy bấu chặt vào tấm lưng rộng của Yoongi, cảm giác xa lạ nhưng tê dại bắt đầu lan tỏa khắp sống lưng. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn gã với vẻ cầu xin vô định.
- Anh Yoongi... em sợ...sợ đau
- Ngoan, tao biết rồi. Sẽ không đau đâu, chỉ cần Joon thả lỏng và tận hưởng thôi...
Yoongi thì thầm dỗ dành bên tai, giọng nói trầm ấm hạ thấp xuống như thứ ma lực khiến Namjoon hoàn toàn buông bỏ mọi phòng thủ. m
- Dạ
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng mập mờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa cùng nhịp tim đập loạn nhịp. Yoongi chống hai tay hai bên, cúi xuống nhìn Namjoon đứa trẻ ngốc nghếch giờ phút này đang nằm dưới thân gã, đôi mắt long lanh ngấn nước vì ngượng ngùng và sợ hãi mơ hồ.
Hiểu được sự bất an của cậu, Yoongi không vội vã. Gã dịu dàng cúi xuống, hôn lên trán, lên mí mắt đang run rẩy, rồi trượt dần xuống đôi môi mềm mại để trấn an. Những cái vuốt ve dọc theo sống lưng gầy gò mang theo sự kiên nhẫn hiếm hoi của một kẻ vốn ngông cuồng.
- Ngoan nào, thả lỏng đi Joon... có tao ở đây rồi, không phải sợ.
Giọng Yoongi trầm khàn bên tai, tựa như thứ bùa mê khiến Namjoon dần buông lỏng phòng thủ. Cậu khẽ rên rỉ, hai tay vòng qua cổ Yoongi, vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng khi cảm nhận bàn tay lớn của hắn chậm rãi chạm đến nơi cần thiết.
Từng chút một, Yoongi mở đường cho cậu. Sự dịu dàng và cẩn trọng của gã giúp Namjoon vơi đi cảm giác đau rát ban đầu, thay vào đó là một thứ cảm giác tê dại, lạ lẫm nhưng dần chuyển thành sự khoan khoái dọc theo sống lưng. Namjoon ngẩng cổ lên, khuôn mặt đỏ bừng, tiếng khóc nấc nhẹ nghẹn ngào vì khoái cảm quá tải.
- Á... anh Yoongi... lạ...hức...lạ lắm
Nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy, đôi mắt Yoongi tối sầm lại. Sự kiên nhẫn ban nãy nhường chỗ cho dục vọng bủa vây. Hắn không nhịn được nữa, bắt đầu dịch chuyển từng nhịp chậm rãi nhưng sâu thẳm.
- Cục cưng ngoan quá... siết chặt tao như vậy là muốn mạng tao sao hả?
Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng nức nở đầy mê muội của Namjoon. Mỗi cú thúc của Yoongi vừa sâu vừa chắc, nhưng vẫn giữ một khoảng chừng mực để không làm tổn thương cậu. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Namjoon, cắn nhẹ một cái để phạt cái tội khiến gã phát điên vì mình.
Namjoon hoàn toàn bị cuốn theo dòng cảm xúc hỗn độn mà Yoongi mang lại. Đôi chân dài quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của gã, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vô thức gọi tên người đàn ông đang bao bọc lấy mình:
- Joonie có thích không
-Có...ha...thích...ư...ạ
Yoongi thở hổn hển, nhịp độ bỗng chốc dồn dập hơn đôi chút, ánh mắt nhìn cậu đong đầy tia chiếm hữu cuồng nhiệt.
Namjoon nước mắt lưng tròng, đầu óc quay cuồng chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể rên rỉ theo bản năng.
- Ah...ha...anh Yoongi...hức
Yoongi cười thỏa mãn, thúc mạnh thêm vài nhịp sâu sắc trước khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc cao trào bùng nổ, Namjoon ngửa cổ rên rỉ một tiếng dài rồi mềm nhũn ngã quỵ vào lồng ngực gã, thở dốc từng hơi đứt quãng.
Yoongi ôm trọn cơ thể mồ hôi nhễ nhại của Namjoon vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Gã dịu dàng hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện tuyệt đối. Đứa trẻ này, từ nay đã hoàn toàn là của riêng gã, không một ai có thể cướp đi.
Tối đó khi Namjoon đã ngủ say trong vòng tay dịu dàng của hắn,thì tin nhắn từ anh trai cậu gửi đến.
Tắt màn hình điện thoại rồi ném nó lên chiếc tủ đầu giường, Yoongi cúi xuống, dịu dàng kéo chăn che kín bờ vai gầy gò của Namjoon. Hắn siết chặt vòng tay, áp cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia đang bị màn đêm bao trùm.
Đón đi sao? Thằng anh trai này vốn dĩ đã bất lực buông tay đẩy Namjoon vào tay hắn từ đầu, giờ lại bày đặt làm kẻ bảo hộ muộn màng. Yoongi cười khẩy trong lòng. Namjoon bây giờ đã là thế giới của riêng hắn, là con thỏ nhỏ ngốc nghếch hoàn toàn bị thuần hóa, ăn sâu bám rễ vào sự bao bọc độc chiếm này rồi. Kẻ nào dám đưa tay ra cướp, hắn sẵn sàng bẻ gãy kẻ đó.
Buổi sáng, ánh nắng rọi qua lớp rèm cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng ngủ ấm áp. Namjoon cựa quậy, hàng mi dài khẽ chớp mở. Cậu ngơ ngác nhìn không gian xa lạ nhưng quen thuộc, rồi cảm nhận vòng tay rắn chắc đang ôm trọn lấy eo mình. Yoongi vẫn đang nhắm mắt ngủ, gương mặt khi không cau mày trông hiền hòa và tuấn tú lạ thường.
Namjoon vô thức rúc đầu vào lồng ngực hắn, khóe môi hơi cong lên.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Cốc... cốc... cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo vang lên cắt ngang bầu không gian tĩnh lặng buổi sáng. Yoongi nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt sắc lạnh mở bừng, mang theo sự bực bội vì bị phá bấy giấc ngủ. Namjoon cũng giật mình hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ lo sợ.
-Ai mà sớm thế... - Namjoon lí nhí.
Yoongi hôn nhẹ lên trán cậu trấn an.
- Cứ ở yên trong phòng, để tao ra xem kẻ nào không biết điều dám phá đám.
Hắn đứng dậy, khoác hờ một chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài phòng khách. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt. Yoongi vặn tay nắm cửa, kéo phăng ra với vẻ mặt khó chịu tột độ.
Đứng trước cửa không ai khác chính là SeokJin. Gương mặt người anh trai lúc này đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và mất ngủ cả đêm qua. Ngay khi cửa mở, SeokJin không nói không rằng, giơ tay định túm lấy cổ áo Yoongi.
Nhưng Yoongi nhanh hơn một bước, lạnh lùng đưa tay gạt phắt tay SeokJin ra, nhếch mép cười khẩy:
- Wow, chào anh cả. Sáng sớm tinh mơ đã đến đây tính sổ cơ à? Lịch sự phết nhỉ.
- Mày câm miệng! - SeokJin gầm lên, giọng run lên vì phẫn nộ.
- Thằng khốn, tao bảo rồi, tao đến đón Namjoon về! Tránh ra!
SeokJin định bước thẳng vào nhà, nhưng Yoongi đứng chắn ngang cửa, vóc dáng cao ngạo chặn đứng mọi ngõ ngách, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một tên hề đang làm trò hề.
- Tránh ra á? - Yoongi cười nhạt.
- Anh nghĩ anh là ai mà đòi xông vào nhà tôi, lại còn đòi người? Quên mất mấy tháng trước chính tay anh đã đẩy nó cho tôi à? Hay trí nhớ của đại thiếu đây có vấn đề?
- Tao đưa nó cho mày vì nghĩ mày là giảng viên thì còn có chút nhân tính, chứ không phải để mày làm ra mấy chuyện bỉ ổi đó với một đứa trẻ không biết gì! - SeokJin tức giận chỉ tay vào mặt Yoongi, nghiến răng nghiến lợi.
- Nó ngốc nghếch, nó khờ khạo nên mày muốn làm gì thì làm đúng không? Để tao gọi nó ra, xem nó có dám đi theo mày không hay sẽ theo anh em ruột thịt về nhà! Namjoon! Namjoon đâu, ra đây với anh!
Đúng lúc đó, từ phía hành lang phòng ngủ, tiếng bước chân rón rén vang lên. Namjoon đã mặc xong chiếc áo thun rộng và quần dài, ngơ ngác bước ra vì nghe thấy tiếng cãi vã.
- Anh... anh Hai?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, SeokJin lập tức lách qua người Yoongi, bước nhanh đến chỗ Namjoon. Anh vội vã nắm lấy đôi vai gầy của cậu, giọng nghẹn ngào.
- Namjoon! Cuối cùng mày cũng ra đây. Đi, theo anh về nhà ngay lập tức. Ở đây với loại người này chỉ có thiệt thân thôi, mau thu dọn đồ đạc theo anh về!
Namjoon trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn SeokJin rồi lại nhìn sang Yoongi đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường với nụ cười thản nhiên, đầy thách thức. Cậu vô thức lùi lại nửa bước, rút vai khỏi bàn tay của SeokJin trong sự ngỡ ngàng của anh trai.
- Em... em không về... - Namjoon lí nhí, giọng nói nhỏ xíu nhưng vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
SeokJin khựng lại, đôi mắt mở lớn không tin vào tai mình:
- Mày nói cái gì? Namjoon, mày điên rồi à? Nó lợi dụng sự khờ khạo của mày, nó cư xử tệ bạc với mày... Mày quên cha mẹ đối xử với mày thế nào rồi sao? Về nhà với anh, anh sẽ bảo vệ mày!
Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngấn nước nhìn SeokJin nhưng lại mang theo sự kiên quyết lạ thường mà trước đây chưa từng có.
- Không... anh Yoongi không tệ bạc với em. Anh ấy thương em... Em muốn ở lại đây với anh ấy.
Nghe câu nói đó, nụ cười trên môi Yoongi càng sâu hơn. Hắn đẩy cửa bước tới, vòng tay ôm lấy eo Namjoon kéo sát vào người mình, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt sủng nịch rồi ngẩng lên nhìn SeokJin bằng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
- Anh nghe thấy rồi đấy. Nhóc con nhà tôi tự nguyện ở lại, chẳng ai ép buộc gì cả. Cho nên... - Yoongi lạnh lùng nhếch môi
- ...mời anh về cho. Đừng ở đây làm phiền thế giới của chúng tôi nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co