Ôm em vào lòng
Namjoon sau nhập ngủ cậu đã bị mất chứng mất ngủ nghiêm trọng. Hôm nay quay Run BTS 2.0 mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến phần chọn phòng. Namjoon chỉ muốn ở một mình vì cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến những ai chung phòng với cậu. Nhưng xui thay chọn kiểu gì thì cái phòng bé tí tẹo lại có hẳn 4 người là cậu, Yoongi ,Hoseok và Taehyung.
Đúng như cậu nghỉ ,cậu thậy sự đã mất ngủ tối hôm đó,Hoseok cùng Taehyung ở giường bên cạnh đã ngủ còn Yoongi vừa ra ngoài lúc nãy,có lẽ là anh đi lấy nước.
- Sao còn chưa ngủ - Giọng nói trầm ấm của Yoongi đột ngột vang lên
Namjoon giật mình, bờ vai khẽ run lên trong bóng tối. Cậu vội vàng dụi mắt, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói sao cho nghe có vẻ tỉnh táo nhất:l
- À... em hơi lạ chỗ một chút. Anh lấy nước xong rồi hả?
Yoongi không trả lời ngay, anh lẳng lặng bước về phía giường, đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống cạnh Namjoon. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, đủ để anh nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cậu và đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau đầy vẻ bất an.
- Nói dối. - Yoongi trầm giọng, không gắt gỏng như mọi khi mà lại mang theo chút xót xa
- Cả tuần nay cậu ngủ được mấy tiếng rồi?
Namjoon im lặng, cúi đầu nhìn đôi bàn chân mình. Ở trong quân ngũ, cậu đã quen với việc kìm nén, quen với việc không muốn làm phiền bất cứ ai, nhất là với những người anh em mà cậu hết mực yêu thương.
- Em... em sợ mình trằn trọc làm Taehyung với Hoseok tỉnh giấc. Dạo này em hơi khó vào giấc một chút, anh đừng lo.
Yoongi không nói tiếp,anh chỉ kéo chân nằm bên cạnh cậu,anh đưa một tay về phía Namjoon.
- Nằm lên đây
Namjoon sững người, trố mắt nhìn cánh tay đang duỗi ra của Yoongi trong bóng tối. Dù đã bên nhau bao nhiêu năm, dù đã quá quen với những cử chỉ quan tâm âm thầm của anh, nhưng lời đề nghị trực tiếp này vẫn khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
- Anh... như vậy anh sẽ bị tê tay mất. Em to con thế này..
- Nói nhiều quá. - Yoongi cắt ngang, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên định không cho phép từ chối
- Bảo nằm thì cứ nằm đi. Hay là muốn tôi dùng biện pháp mạnh?
Namjoon biết tính anh, càng từ chối anh sẽ càng dỗi, nên cậu đành rón rén nhích lại gần, chậm chạp gối đầu lên cánh tay vững chãi của Yoongi. Cảm giác da thịt chạm nhau, hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến lồng ngực Namjoon bớt thắt lại.
Yoongi vòng tay còn lại qua, kéo nhẹ tấm chăn bao phủ lấy cả hai, rồi bàn tay anh bắt đầu vỗ nhịp nhàng lên vai cậu một tiết tấu chậm, đều đặn như nhịp tim.
- Namjoon à. - Yoongi thì thầm bên tai cậu
- Ở đây không có máy quay, cũng không có kỷ luật quân đội. Emkhông cần phải làm vị đội trưởng hoàn hảo, cũng không cần phải gồng mình che giấu điều gì hết. Trước mặt tôi, em cứ việc là cái đứa hay làm mất đồ, hay vụng về mà tôi phải trông chừng thôi.
Namjoon thấy sống mũi mình cay cay. Những đêm dài thao thức trong doanh trại, đối mặt với bốn bức tường và trách nhiệm nặng nề, cậu chưa bao giờ dám yếu lòng. Nhưng lúc này, hơi thở của Yoongi phả nhẹ bên tóc, mùi hương quen thuộc của anh bao vây lấy cậu, khiến mọi rào chắn cuối cùng đều sụp đổ.
- Em xin lỗi... vì đã để anh phải lo lắng. - Namjoon lí nhí, đầu rúc sâu vào hõm cổ Yoongi như một thói quen từ thuở thiếu thời.
- Xin lỗi cái gì...ngoan nào,ngủ đi có tôi ở đây rồi - Yoongi kéo cậu vònb lòng mình một tay xoa coa gáy cậu,tay kia vỗ vỗ lưng cậu
Trong căn phòng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Hoseok và Taehyung ở phía giường bên kia. Namjoon cảm nhận được từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng từ bàn tay của Yoongi trên lưng mình. Những cái vỗ về ấy chậm rãi, kiên định, như muốn xua đi tất cả những mỏi mệt và áp lực mà cậu đã phải gánh vác suốt thời gian qua.
Hơi ấm từ lồng ngực của Yoongi khiến Namjoon thấy mình nhỏ bé lại, không còn là vị trưởng nhóm quyền lực hay người lính kỷ luật nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương gỗ nhẹ nhàng và mùi bột giặt quen thuộc từ áo của anh khiến dây thần kinh vốn luôn căng như dây đàn của cậu dần dần nới lỏng.
- Đừng có suy nghĩ gì nữa. - Yoongi thì thầm, giọng nói trầm khàn như tan vào bóng đêm
- Mọi chuyện ở ngoài kia cứ để sau đi. Bây giờ cậu chỉ việc ngủ thôi.
Namjoon khẽ ậm ừ trong cổ họng, đôi tay to lớn vốn luôn vụng về giờ đây run run nắm lấy vạt áo của Yoongi, như thể sợ rằng nếu buông ra, bến đỗ bình yên này sẽ biến mất. Cảm giác được bảo bọc, được cho phép yếu lòng khiến những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc thấm ướt một mảng áo nơi hõm cổ của anh.
Yoongi không nói gì, cũng không đẩy cậu ra. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, tay xoa gáy cậu đều đặn hơn. Anh biết Namjoon đã vất vả thế nào, và anh chấp nhận làm điểm tựa để cậu dựa vào, dù cho sáng mai cánh tay anh có thể sẽ tê rần không nhấc lên nổi.
Sự im lặng bao trùm, nhưng không còn đáng sợ như những đêm mất ngủ trước đây. Dưới sự dỗ dành dịu dàng của Yoongi, đôi mắt của Namjoon dần trĩu nặng. Những nhịp vỗ về của anh như một lời ru không lời, đưa cậu vào một giấc ngủ sâu và yên bình nhất mà cậu từng có trong suốt nhiều tháng qua.
Trái tim Namjoon cuối cùng cũng tìm thấy nhịp đập bình lặng, vì cậu biết, chỉ cần có Yoongi ở đây, bóng tối sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương được cậu nữa.Yoongi cuối đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm cùa cậu.
- Tôi thương em - Giọng anh òm òm hoà trộn với màng đêm
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co