Truyen3h.Co

YoonJoon

Có thích em hong?

khbam_1508


- Yoongi có thích em hong - Namjoon nhí nha nhí nhố chạy đến trước mặt Yoongi người đầy mô hồi vừa bước ra từ sân bóng

- Cút

- Xì...hong thì thôi - thế là cậu lại cười tươi quay đi

_____________

Namjoon gặp anh tại một quá cà phê nhỏ.Sau khi oder xong một ly latte của bản thân cậu quay lại liền thấy Yoongi đang cuối đầu bấm điên thoại.

- Ủa anh Yoongi nè...anh có thích em hong

- Phiền.

- Phiền nhưng mà có thích không ạ? -Namjoon vẫn kiên trì, lúm đồng tiền sâu hoắm.

Yoongi khẽ thở dài, dằn mạnh ly cà phê xuống bàn, tai bắt đầu hơi đỏ lên

- Uống nước của cậu đi. Nói nhiều quá.

Namjoon cười hì hì,khi thấy vành tai anh đã ửng đỏ.

_________

Hai người đứng trú mưa dưới mái hiên chật hẹp của một cửa hàng tiện lợi. Namjoon cố tình đứng sát rạt vào Yoongi, vai chạm vai.

- Mưa lạnh quá...hong biết anh có thích em hong

- Không,không liên quan

Namjoon cười hì hì, đầu hơi nghiêng dựa vào vai Yoongi, mặc kệ cái vẻ mặt đang cố tỏ ra cau có của anh. Vậy mà Yoongi lại chẳng đẩy cậu ra.

__________

Muột buổi tối Namjoon đang đi dạo ở công viên gần nhà,thì thấy Yoongi đang ngồi trong một góc tối mà hút thuốc.

- Anh Yoongi - Namjoon hớn hở chạy về phía anh

Thấy cậu Yoongi liền dập điếu thuốc

Namjoon chạy đến trước mặt anh, hơi thở hơi dồn dập, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo của công viên. Cậu chẳng nề hà gì cái không khí đặc quánh mùi khói ấy, cứ thế ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

- Lại gặp anh rồi. Anh hay ngồi đây một mình lắm hả? - Namjoon vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn anh.

- Kệ tôi. - Yoongi trả lời, giọng trầm xuống nhưng không còn vẻ xua đuổi gay gắt như lúc ở sân bóng.

Namjoon im lặng một chút, cậu ngước nhìn bầu trời đêm không một gợn mây, rồi đột nhiên xoay sang nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Ở khoảng cách gần như thế này, Yoongi có thể nhìn thấy rõ hình phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm của cậu trai kia.

- Anh Yoongi này... đêm nay trời đẹp quá, anh có thấy thích em hơn chút nào chưa?

- Chưa - Yoongi quay mặt nhìn hướng khác

- Hì,cho em năm tay một chút được hong

Yoongi khựng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào một lùm cây vô danh trong bóng tối. Anh hừ lạnh một tiếng, định buông lời mỉa mai như mọi khi nhưng cái hơi ấm từ phía Namjoon cứ thế bao vây lấy anh, khiến mọi sự gai góc đều trở nên mềm yếu.

- Phiền chết đi được.

Nói thì nói thế, nhưng bàn tay đang để xuôi bên hông của Yoongi lại khẽ mở ra, nhích về phía cậu một khoảng cách rất nhỏ.

Namjoon không đợi thêm một giây nào, nhanh như cắt chộp lấy bàn tay trắng xanh của anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Cậu cười hì hì, cảm nhận rõ sự vụng về nhưng không hề đẩy ra của đối phương.

- Tay anh lạnh thật đó, để em sưởi cho.

Yoongi không đáp, cũng không rút tay lại. Anh chỉ lặng lẽ kéo cao cổ áo che đi nửa gương mặt đã đỏ bừng, để mặc cho Namjoon dắt tay mình đung đưa giữa màn đêm tĩnh lặng của công viên

___________

Namjoon vừa bước ra khỏi phòng hội thảo, áo sơ mi hơi xộc xệch, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ phấn khích sau khi hoàn thành bài thuyết trình xuất sắc. Thấy Yoongi đang đứng dựa lưng vào tường chờ ở cửa sau, Namjoon chạy biến tới.

- Yoongi!Anh có nghe em nói lúc nãy không? Anh thấy em có ngầu không? Có thích em thêm tí nào không?

Yoongi liếc nhìn những nữ sinh đang thầm thì chỉ trỏ về phía Namjoon, anh nhàn nhạt kéo vành mũ xuống che khuất mắt:

-  Ồn ào. Bình thường.

- Hì,anh khao em uống nước được hong

- Được

Namjoon ngẩn ra vài giây,rồi lại cười tươi,quay lại nhìn thì thấy. Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bất cần, tay đút sâu vào túi áo khoác, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại để đợi cậu trai cao lớn đang lăng xăng bên cạnh.

_________

Yoongi trên đường trở về nhà,anh đi ngang một đám con trai đang tụ tập thì nghe thấy tên cậu. Yoongi bất giác bước chặm lại

- Thằng Namjoon lớp đó á? Trông thì ra vẻ tri thức, tươi sáng thế thôi chứ tao thấy giả tạo bỏ mẹ. Lúc nào cũng cười nịnh bợ đám giảng viên để lấy điểm cao chứ báu gì.

-  Ờ, tao cũng thấy thế. Nhìn cái mặt lúc nào cũng hớn hở của nó ngứa mắt thật sự. Nghe bảo nhà cũng chẳng giàu có gì mà bày đặt đi xe đạp bảo vệ môi trường, diễn sâu vãi

Nghe thấy những thứ đám người kia nối,máu nóng trong người Yoongi sôi sùng sục. Yoongi lấy từ trong balo ra quả bóng rổ mà anh luôn mang theo. Chuẩn xác mà ném thẳng quả bóng vào mặt tên đứng giữa.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa con hẻm. Quả bóng rổ bay với lực cực mạnh, đập thẳng vào chính diện tên cầm đầu khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu mũi tuôn ra ngay lập tức. Cả đám đứng hình mất vài giây, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Yoongi thong thả bước ra khỏi bóng tối, chiếc mũ áo đã được kéo xuống . Anh lẳng lặng đi tới, nhặt quả bóng vừa lăn dưới đất lên, rồi phủi phủi bụi một cách bình thản.

- Thằng chó nào vừa mở miệng? - Giọng Yoongi trầm đặc, đầy mùi đe dọa.

- Mẹ kiếp... mày là thằng nào? - Tên bị ăn bóng vừa ôm mũi vừa gầm gừ, định lao lên nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Yoongi thì khựng lại.

- Tao là ai không quan trọng,quan trọng là cả đám chúng mày có đư tư cách để cười chê Kim Namjoon

- Mày là gì của nó mà bên

Yoongi hơi khựng lại định mở miệng ra nói gì đó,nhưng lại chẳng biết nói gì.

- Ảnh là người tui thích đó

Đột nhiên Namjoon từ sau xuất hiện khoát tay lên vai anh,trên mặt vẫn là nụ cười rạn rỡ. Phía sau cậu là hai cậu tên nhóc đàn em trong câu lạc bộ bóng rỗ của anh.

- Thằng khỉ nào nói xấu anh tao - Cậu ta la JungKook một người luôn bám dính Namjoon

Đám thanh niên kia vừa thấy Jungkook cùng mấy cậu nhóc to cao trong đội bóng rổ lù lù xuất hiện phía sau thì mặt cắt không còn giọt máu. Cái tên Jungkook vốn nổi tiếng là "siêu tân binh" với thể hình chẳng ngán một ai trong trường, nay lại còn thêm vẻ mặt hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác khiến cả bọn bắt đầu lùi bước.

Yoongi vẫn còn đang đứng hình vì câu nói "Ảnh là người tui thích đó" của Namjoon. Anh cảm thấy mặt mình như nổ tung, hơi ấm từ cánh tay Namjoon đang khoác trên vai khiến anh cứng đờ người, chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với đám đứng trước mặt.

-  Jungkook, bình tĩnh nào. Đừng làm mấy bạn sợ. - Namjoon vẫn cười, nhưng nụ cười lần này có chút lạnh hơn thường ngày. Cậu nhìn thẳng vào tên đang ôm mũi, giọng điềm tĩnh

- Các bạn có vẻ quan tâm đến đời tư của tôi quá nhỉ? Có gì thắc mắc cứ gặp trực tiếp tôi mà nói, đừng để tiền bối của tôi phải ra tay. Anh ấy... nóng tính lắm đấy.

- Đúng đó! Lần sau còn để nghe thấy đứa nào sủa bậy về anh Namjoon hay anh Yoongi thì đừng có trách cái rổ này biến thành mặt tụi mày - Jungkook gằn giọng, dằn mạnh quả bóng trên tay xuống đất tạo ra tiếng bộp vang dội.

Đám thanh niên kia chẳng đợi nghe hết câu, vội vàng dắt xe chạy thối chết, biến mất hút vào bóng đêm.

Lúc này, không gian chỉ còn lại nhóm của Namjoon. Yoongi lúc này mới hoàn hồn, anh lúng túng gạt tay Namjoon ra khỏi vai mình, kéo sụp mũ hoodie xuống che đi gương mặt đã đỏ bừng đến tận cổ.

- Cậu... sao lại ở đây? Lại còn nói linh tinh gì thế? -  Yoongi lí nhí, giọng run run.

Namjoon không trả lời anh ngay mà quay về phía đám JungKook đang đứng.

- Mấy đứa về trước đi,anh với anh Yoongi dạo một tí

Jungkook nhìn cái vành tai đỏ rực của Yoongi rồi lại nhìn bản mặt đang hớn hở của Namjoon, cậu nhóc tinh nghịch nháy mắt một cái thật mạnh:

- Hiểu rồi, hiểu rồi! Tụi em không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa.

Đám đàn em vừa đi vừa cười khúc khích, không quên để lại mấy câu trêu chọc khiến Yoongi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Khi tiếng bước chân của tụi nhỏ xa dần, con hẻm chỉ còn lại tiếng.

- Anh bảo vệ em,thế anh đã thích em chưa

- Cậu không có gì khác để nói hả - Yoongi anh trở về trạng thái lạnh nhạt thông thường

- Không biết nữa,nhưng mà anh trả lời em đi mà

- Một chút

Câu trả lời nhỏ đến mức tưởng chừng như bị tiếng gió đêm thổi bạt đi, nhưng với Namjoon, nó chẳng khác nào một tiếng nổ lớn vang dội giữa không gian yên tĩnh. Cậu đứng hình mất vài giây, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người đối diện như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng.

-  Anh... anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại một lần nữa được không? - Namjoon lắp bắp, sự hưng phấn hiện rõ trong từng thớ thịt.

Yoongi lúc này đã kéo sụp mũ hoodie xuống đến mức chỉ còn thấy cái chóp mũi trắng xanh. Anh xoay người đi, bước chân nhanh hơn hẳn như đang muốn trốn chạy khỏi hiện trường vụ tự thú vừa rồi.

- Nghe rồi thì thôi. Tôi không nói lại lần hai.

- Một chút là bao nhiêu ạ? Một chút là bằng một hạt cát hay là bằng cả cái công viên này - Namjoon không buông tha, cậu sải đôi chân dài chạy lên chắn ngay trước mặt Yoongi, đi giật lùi để có thể nhìn rõ gương mặt đang đỏ bừng của anh.

Yoongi bực bội dừng bước, định mắng cậu là đồ phiền phức nhưng khi thấy ánh mắt Namjoon sáng rực lên như chứa cả dải ngân hà, anh lại chỉ biết thở dài đầy bất lực.

- Em đợi tôi 1 tuần

Kế từ tối hôm đó Yoongi như mất tâm,Namjoon vẫn học và sinh hoạt bình,cậu vẫn cười nhưng không còn nét hớn hở như thường ngày. Và hiện giờ Namjoon đang ngồi ủ rũ trên kháng đài của sân bóng rỗ thành phố bên cạnh là JungKook với cổ chân đanh băng bó.

- Sao trong Namjoonie của em ủ rũ thế

Namjoon chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn những quả bóng cam đang nảy trên sân, tiếng rít của giày thể thao trên sàn gỗ cũng chẳng làm cậu hào hứng nổi. Cậu thở dài một hơi sườn sượt, vai sụp xuống như thể cả thế giới vừa mới mất điện.

- Em cũng thấy anh ủ rũ hả Jungkook? Chắc tại anh đang... chờ kết quả của một kỳ thi quan trọng nhất đời mình đó.

- Xì...chờ anh Yoongi chứ gì,ảnh ở dưới kia kìa - JungKook vừa nói vừa chỉ tay vào người đang quắng băng cổ tay dưới sân bóng

- Anh ngồi đây nãy giờ mà không thấy ảnh hả

Namjoon giật mình, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế khán đài. Cậu dụi mắt liên tục, cố gắng căng ra để nhìn xuống phía khu vực kỹ thuật dưới sân. Giữa đám cầu thủ đang khởi động hăng say, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên băng ghế dài, lặng lẽ quấn băng trắng quanh cổ tay.

Vẫn là chiếc áo hoodie quen thuộc nhưng hôm nay anh đã kéo tay áo lên cao, để lộ đôi cánh tay trắng ngần đang cử động một cách chuyên nghiệp.

-  Anh ấy... đến từ bao giờ thế? - Namjoon lắp bắp, tim bắt đầu đập loạn nhịp trở lại, mọi sự ủ rũ tan biến sạch sành sanh như chưa từng tồn tại.

-  Đến từ lúc anh mải ngồi thẫn thờ đó - Jungkook tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán

- Một tuần qua ảnh mất tích là để đảm nhậm chức đội trưởng của đội á,rồi phải chỉnh chiến thuật các thứ các thứ

Namjoon đứng sững người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chỉ huy đám cầu thủ cao to dưới sân. Hóa ra không phải Yoongi bỏ rơi cậu, mà là anh đã âm thầm gánh vác một trách nhiệm nặng nề đến thế.

Chức đội trưởng vốn dĩ là vị trí của một đàn anh khóa trên vừa giải nghệ, không ai ngờ Yoongi người vốn luôn muốn làm vô hình lại chấp nhận đứng ra nhận lấy nó.

Dưới sân Yoongi đang cùng đồng đội tụ lại để lấy tin thần thi đâu.Khi cả đội tản ra chuẩn bị vào sân thì Namjoon liền đứng bật dậy.

- ANH YOONGI CỐ LÊN! ĐỘI TRƯỞNG MIN YOONGI LÀ NGẦU NHẤT

Cả sân bóng bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Namjoon đang vẫy tay nhiệt tình. Yoongi đang cầm còi cũng khựng lại, mặt anh nhanh chóng biến từ trắng sang đỏ gắt. Anh gằn giọng, cố giữ vẻ nghiêm .

- Câm miệng! Lo mà ngồi yên đó đi!

Jungkook ngồi bên cạnh chỉ biết ôm mặt vì xấu hổ

- Anh Namjoon ơi, anh làm ảnh quê độ rồi kìa...

Dù bị mắng, nhưng Namjoon vẫn thấy rõ khóe môi Yoongi khẽ cong lên một chút trước khi anh quay đi tiếp tục huấn luyện. Hóa ra một tuần của anh là để trở thành một phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn vì cái nhìn của cậu.

Và cứ thế trong suốt trận đấu Namjoon như một fan cuồng của Yoongi,cậu cổ vũ một cách nhiệt tình và hét lên mỗi khi anh ghi điểm.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, nhưng dường như trong mắt Namjoon, cả sân bóng chỉ có duy nhất một tiêu điểm là số áo của Yoongi. Mỗi khi Yoongi dẫn bóng qua người hay tung ra một cú ném 3 điểm chuẩn xác, Namjoon lại nhảy cẫng lên, hét lớn đến mức khản cả giọng.

- ANH YOONGI GIỎI QUÁ!!! ĐỘI TRƯỞNG MIN LÀ SỐ MỘT!!!

Tiếng hét của Namjoon nhiệt tình đến mức lấn át cả đội cổ vũ chính thức. Những người xung quanh bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, còn Jungkook thì chỉ biết giả vờ như không quen biết ông anh này, lẳng lặng kéo mũ áo khoác che kín mặt.

Dưới sân, Yoongi dù đang tập trung cao độ nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hét "chói tai" quen thuộc ấy, bước chân anh lại có chút lảo đảo. Anh không dám ngẩng lên nhìn khán đài, chỉ biết nghiến răng tự nhủ

" Đồ dở hơi này... muốn làm mình xấu hổ đến chết sao"

Trân đấu kết thúc với tỉ số xác nút và đội bóng của Yoongi đã thành công dành được huy chương vàng thành phố. Sau khi dưới sân hoàng thành nghi thức trao huy chương.

Yoongi nói gì đó với nhân viên hậu cần,một lát sau thấy người đó đi đến chỗ Namjoon vẫn đang cười tươi đầy tự hào.

- Cầu thủ Min Yoongi bảo tôi dẫn hai cậu xuống sân

Namjoon và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau một giây rồi lập tức đứng dậy. Namjoon đi nhanh đến mức suýt chút nữa là vấp vào bậc thang khán đài, lòng vừa hồi hộp vừa hãnh diện. Khi bước xuống sàn đấu, mùi mồ hôi, tiếng giày cao su và không khí nóng hổi của chiến thắng bao trùm lấy họ.

Giữa đám đông đang ăn mừng, Yoongi đứng đó với chiếc huy chương vàng lấp lánh trên cổ, mồ hôi làm bết vài sợi tóc trước trán, trông anh vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa rạng rỡ một cách lạ lùng. Thấy Namjoon, anh không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu cho cậu lại gần.

- Anh Yoongi! Chúc mừng anh! Anh giỏi thật đấy, tuyệt vời nhất luôn! - Namjoon không kìm được mà reo lên, định giơ tay ôm lấy anh nhưng rồi lại khựng lại vì ngại đông người.

Yoongi hừ nhẹ một tiếng, anh tháo chiếc huy chương vàng đang đeo trên cổ mình ra, rồi bất ngờ rướn người lên, quàng nó vào cổ Namjoon.

- Tôi thích em

Sau khi được Yoongi đeo huy chương cho kèm lời tỏ tình ngắn gọn, Namjoon đứng hình mất 5 giây. Cái gương mặt đại ca thường ngày của Yoongi giờ nhìn sát rạt lại thấy dịu dàng lạ lùng

Namjoon lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín, hai tay xoắn xuýt lấy gấu áo

- Anh... anh nói thật hả? Anh thích em thiệt hả?

Yoongi nhìn người vẫn thường sổ sàng hỏi "anh có thích em hong" nay lại lúng tùng vì câu trả lời của anh mà khẽ cười.Anh năm lấy cái huy chương đang đeo trên cổ cậu rồi kéo xuống,nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi cậu,Jungkook bên cạnh thấy toàn cảnh và trợn trắng mắt.

- Chúng ta đi hên hò nào - anh nói sau đó năm tay cậu hiên ngang bước đi

Namjoon hoàn toàn "đứng máy". Nụ cười lúm đồng tiền thương hiệu vẫn còn treo trên môi nhưng đôi mắt thì đờ đẫn, cảm giác mềm mại từ nụ hôn chớp nhoáng của Yoongi vẫn còn vương trên cánh môi như một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cậu để mặc cho Yoongi nắm lấy tay mình dắt đi, cả người cứ lơ lửng như đang bước đi trên mây.

Jungkook đứng ngây người giữa sân đấu, một tay chống nạng, một tay cầm chai nước dở dang, nhìn theo cái nắm tay hiên ngang của hai ông anh mà không tin nổi vào mắt mình

- Ủa ê! Còn em thì sao? Anh Yoongi! Anh Namjoon! Hai người bỏ rơi bệnh binh hả?

Tiếng gào tuyệt vọng của Jungkook vang vọng khắp nhà thi đấu nhưng đáp lại chỉ là cái vẫy tay hờ hững của Yoongi mà thậm chí anh còn chẳng buồn quay đầu lại. Namjoon thì khỏi nói, tâm trí cậu giờ đã bay tận chín tầng mây theo nụ hôn lúc nãy, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đứa em thân thiết.

- Tự bắt xe về đi! Lớn rồi - Giọng Yoongi vọng lại, phũ phàng đến mức khiến Jungkook muốn rớt nước mắt.

End

i love JungKookie:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co