trap boy bị trap (2)
omg cái hint day 3,nhìn nhau thế thì gãy rồi
_____________
Namjoon sau 2 ngày vắng bóng tại sân bóng rỗ của câu lạc bộ thì hôm nay cậu đã đến sân tập. Khi vừa bước đến sân tập cậu đã lướt mắt một vòng tìm kím mái đầu màu xanh bạc hà kia,nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu.
- Bình thường anh ta đến sớm lắm mà ta - Namjoon lẩm bẩm
Trong lúc cậu vẫn đang đảo mắt nhìn lại một lượt thì từ phía sau giọng anh vang lên.
- Tìm tôi à
Namjoon giật bắn mình,cậu xoay phắt người lại, đập vào mắt là gương mặt trắng sứ với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Hôm nay anh không mặc đồng phục của đội mà mặc một chiếc quần jean cùng áo hoodie đen rộng đầu đội mũ áo.
- Ai tìm anh chứ - Namjoon cau may,sau đó lùi lại một bước giữ khoảng cách
- Thế à
- Hôm nay anh không tập sao
- Tôi bận vài việc,tiện đường đến tìm em
Yoongi bước tới thêm một bước, xóa bỏ cái khoảng cách mà Namjoon vừa cố công tạo ra. Anh kéo nhẹ cái mũ áo hoodie xuống, để lộ mái tóc xanh bạc hà hơi rối và đôi mắt mèo đầy ý vị. Anh không nhìn vào mắt cậu ngay, mà ánh mắt lại lơ đãng dừng lại ở vùng cổ của Namjoon, nơi mà hai ngày trước anh đã thỏa sức để lại những dấu ấn của riêng mình.
- Tiện đường đến tìm em làm gì? - Namjoon cố giữ giọng lạnh lùng, nhưng sự lúng túng trong hành động lại khiến cậu trông như một chú cún lớn xác đang cố xù lông.
- Hmm...đi với tôi không
- Sao...
- Này,MinWoo hôm nay anh có chút việc mày xem quản đội tập,à cả Namjoon cũng vắng hôm nay nhé - Chưa để cậu nói hết cậu,anh đã lớn tiếng nói về phía MinWoo cậu đội phó của câu lạc bộ.
Namjoon đứng hình mất vài giây, quả bóng rổ trên tay rơi xuống sàn, nảy lên vài tiếng "bộp bộp" khô khốc rồi lăn xa tít tắp. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu mời gọi "đi với tôi không" thì Yoongi đã thay cậu quyết định luôn lịch trình của buổi chiều nay.
MinWoo ở phía xa giơ tay ra hiệu "OK" một cách dứt khoát, không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn tặng cho Namjoon một cái nháy mắt kiểu
"sướng nhé, được đàn anh dẫn đi riêng".
Namjoon chỉ muốn gào lên rằng đây không phải là phần thưởng, đây là một vụ bắt cóc công khai
- Này! Anh... anh hỏi ý kiến em chưa mà đã bảo em vắng? - Namjoon thấp giọng cự nự, nhưng chân thì vẫn vô thức bước theo Yoongi khi anh bắt đầu thong thả rời khỏi sân tập.
Yoongi không thèm quay đầu lại, đôi tay đút sâu vào túi áo hoodie đen, bước chân đều đặn và đầy tự tin.
- Chẳng phải lúc nãy em còn đứng ngóng tôi sao? Bây giờ tôi cho em cơ hội ngắm trực diện, lại còn bày đặt làm giá?"- Giọng Yoongi vang lên đều đều, mang theo chút ý vị trêu chọc rõ rệt.
Namjoon đi sát phía sau, nhìn cái bóng nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất của người đàn anh trước mặt. Cậu nghiến răng, cố tìm lại chút bản lĩnh thường ngày
- Em ngóng anh để đòi lại cái cà vạt, chứ không phải để trốn tập đi chơi với anh. Anh định dắt em đi đâu?
Yoongi đột ngột dừng lại khiến Namjoon suýt chút nữa là đâm sầm vào lưng anh.
- Nói thế sao vẫn đi theo tôi
Namjoon khựng lại, đôi chân vừa định bước tiếp bỗng trở nên thừa thãi. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng đang lười nhác dựa vào cánh cửa thoát hiểm của nhà thi đấu. Câu hỏi của Yoongi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái vẻ ngoài "bất cần" mà Namjoon đã cố công gây dựng suốt hai ngày qua.
- Thì... tại anh đã nói với MinWoo rồi,em là đang giữ thể diện cho anh đấy- Namjoon chống chế, ánh mắt đảo liên hồi, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mái tóc xanh bạc hà đang bay nhẹ trước gió.
Yoongi xoay người lại, đôi tay vẫn thong thả đút trong túi áo hoodie. Anh không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu em khóa dưới. Một nụ cười kín đáo hiện lên, không phải kiểu mỉa mai, mà là kiểu của một kẻ thợ săn đang thưởng thức con mồi đã hoàn toàn nằm gọn trong lưới.
- Lý do hay đấy. - Yoongi bước lại gần, mỗi bước chân của anh đều khiến Namjoon cảm thấy áp lực vô hình tăng lên.
Anh dừng lại ngay sát ngực Namjoon, ngước mắt lên nhìn cậu. Khoảng cách này quá gần, đủ để Namjoon thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt mèo sắc sảo kia.
- Đến studio của tôi...dạo này tôi hơi thiếu cảm hứng
Namjoon nheo mắt, cố gắng tìm lại chút lý trí giữa cái khoảng cách quá mức nguy hiểm này. Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng tông giọng lại không giấu nổi sự dao động
- Thiếu cảm hứng thì liên quan gì đến em? Em đâu phải nốt nhạc hay nhạc cụ của anh.
Yoongi không vội trả lời. Anh chậm rãi đưa một tay ra khỏi túi áo hoodie, ngón tay thon dài, trắng muốt khẽ chạm vào vành tai đang đỏ bừng của Namjoon rồi trượt dần xuống cằm, ép cậu phải cúi thấp người xuống đối diện với mình.
- Thế bay giờ em có đi không...hay em sợ tôi rồi à
- Sợ gì chứ,đi thì đi...hứ - Namjoon gạt tay anh ra sau đó vòng sang một bên mà tiếng về phía trước
Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Namjoon đang hậm hực bước đi phía trước, anh không vội đuổi theo ngay, mà thong thả lấy chìa khóa xe trong túi ra.
- Đi hướng đó là ra cổng sau đấy, 'thiên tài'. Xe tôi ở hướng này. - Yoongi cất giọng lười nhác, tay chỉ về phía ngược lại.
Namjoon khựng lại, đôi vai khẽ run lên vì xấu hổ. Cậu nghiến răng, xoay gót đi ngược lại, cố tình bước thật mạnh qua mặt Yoongi như để dằn mặt. Yoongi chỉ khẽ nhếch môi, anh leo lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm đen nhám rồi hất hàm về phía yên sau.
- Lên đi. Hay là cần tôi bế lên?
- Anh im đi - Namjoon gắt gỏng, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên phía sau.
Vì chiều cao của Namjoon khá ấn tượng, khi ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của Yoongi, trông cậu có vẻ hơi chênh vênh. Để giữ thăng bằng, Namjoon định vịn tay vào thanh sắt phía sau, nhưng ngay lập tức bị Yoongi nắm lấy cổ tay, kéo mạnh về phía trước, ép cậu phải ôm sát lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của anh
- Ôm cho chặt. Tôi không muốn trên đường đến studio lại phải nhặt xác em đâu
Tiếng động cơ gầm vang đầy uy lực xé tan không gian yên tĩnh của bãi xe. Namjoon cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Yoongi truyền qua lớp áo hoodie mỏng, tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách vô kỷ luật. Cậu tự nhủ mình chỉ đang đi đòi lại cái cà vạt và giữ thể diện, nhưng cái cách cậu siết chặt vòng tay quanh eo Yoongi lại nói lên một điều hoàn toàn ngược lại.
Chiếc xe lao vút ra khỏi cổng trường, gió tạt vào mặt khiến Namjoon hơi nheo mắt lại. Cậu nhìn sang hình ảnh hai người phản chiếu qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ trong đầu: Lần này vào studio của anh ta, nhất định mình phải là người làm chủ cuộc chơi. Nhất định...
Chiếc xe đen bóng thắng gắp dưới toàn nhà 2 tầng,làm cả người Namjoon ngã về phía trước mà dính xác vào người anh.
- Ai cấp bằng lái cho anh đây - Namjoon cáu gắt bước xuông xe
- Dạo này miệng mồm em gan nhỉ,Naạmoonie
Yoongi bước xuống xe, động tác dứt khoát và đầy khí chất. Anh tiến lại gần, dồn Namjoon vào sát cạnh chiếc xe mô tô còn đang tỏa hơi nóng. Yoongi chống một tay lên yên xe, tay kia đưa lên vuốt lại lọn tóc hồng của Namjoon, rồi đột ngột luồn tay ra sau gáy cậu, kéo nhẹ một cái khiến khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet.
- Lên đến phòng rồi thì giữ cái thái độ này nhé. Tôi thích em bướng bỉnh thế này hơn là lúc cứ nằm im rên rỉ
Namjoon cứng đờ người, hơi thở nóng hổi của Yoongi phả lên môi cậu khiến mọi lời cự nự vừa định thốt ra đều bay sạch. Cậu chỉ kịp nghe tiếng tạch nhẹ, Yoongi đã lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ từ, quẹt vào ổ khóa của tòa nhà.
- Đi thôi. Đừng đứng đó mà ngẩn người ra nữa
Cánh cửa tòa nhà mở ra, dẫn lối vào một không gian tối giản nhưng đầy mùi vị cá nhân của Yoongi. Namjoon nuốt nước bọt, bước chân có chút ngập ngừng. Yoongi đẩy xe vào trước Namjoon dè dặt từ từ bước theo sau.
Căn nhà rộng rãi trang trí nội thất tối giản,nhưng thể hiện rõ phong cách của anh.
- Nhà to thế mà anh ở một mình sao
- Ừm...lên tầng 2
Namjoon vừa bước lên cầu thang vừa quan sát kỹ xung quanh. Không gian ở đây khác hẳn với vẻ hào nhoáng, ồn ào của những quán bar hay sân bóng rổ. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp theo tông màu trầm, mang lại cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng đầy quyền lực, đúng như khí chất của người đàn ông đang đi phía trước.
Khi cánh cửa tầng 2 mở ra, Namjoon không khỏi ngỡ ngàng. Đó không chỉ là một phòng thu thông thường. Ngoài những dàn loa cao cấp, máy tính và nhạc cụ, căn phòng còn có một góc sofa bọc da lớn màu đen, phía trên tường là những bức ảnh nghệ thuật đầy trừu tượng. Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khiến không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và ám muội.
Yoongi bước đến bàn làm việc, tiện tay ném chiếc chìa khóa xe lên mặt bàn rồi xoay người lại, tựa hông vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn Namjoon đang đứng ngơ ngác giữa phòng.
- Sao? Nhà tôi đủ rộng để em không thấy ngột ngạt chứ?- Yoongi nhếch môi mắt nheo lại
- Cởi áo khoác ra đi, nhìn em mặc cái đống đó trông vướng víu lắm.
Namjoon khẽ rùng mình. Cái cách Yoongi ra lệnh một cách thản nhiên như thể anh là chủ nhân của mọi thứ, kể cả cậu, khiến lòng tự trọng có chuý lung lây. Cậu không cởi áo ngay mà tiến lại gần, đứng đối diện với anh
- Đàn anh, anh đưa em đến đây là để nghe nhạc hay là để... xem anh sáng tác?
Yoongi bật cười, một nụ cười khàn khàn nhưng mang theo sự nguy hiểm tột độ. Anh vươn tay, nắm lấy cổ áo hoodie của Namjoon kéo mạnh về phía mình, khiến cậu phải đổ người về phía trước, hai tay vô thức chống lên mặt bàn ở hai bên hông anh để giữ thăng bằng.
- chặc lắm lời thế,hay để tôi cởi giúp
Namjoon chưa kịp phản ứng với câu nói đầy tính khiêu khích đó, bàn tay của Yoongi đã nhanh chóng luồn vào gấu áo hoodie của cậu. Đôi bàn tay lạnh buốt của anh chạm vào làn da hông nóng hổi khiến Namjoon khẽ rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu vô thức run rẩy.
Yoongi không chút chần chừ, anh dùng lực kéo phăng chiếc áo hoodie qua khỏi đầu Namjoon, khiến mái tóc hồng nhạt của cậu trở nên rối bời. Bên trong Namjoon vẫn còn mặt áo của đội bóng.
Yoongi nắm lấy eo cậu kéo về phía dàng mic bên cạnh,rồi sau đó đeo lên cho cậu một cái tai nghe và để hở một bên tai để cậu có thể nghe anh nói.
- Nghe giúp tôi đoạn này - Yoongi ngoài vào bàn,ngón tay thon dài ấn nhẹ lên bàn phím
Ngay lập tức bên tai cậu liên phát lên tiếng nhạc,một đoạn nhạc không lời với beat khá hay
Namjoon khẽ nhắm mắt, để mặc âm thanh dồn dập và tiếng bass trầm đục của đoạn beat lấp đầy tâm trí. Đúng như mong đợi ở một người như Min Yoongi, âm nhạc của anh có một sức hút kỳ lạ nó vừa gai góc, vừa mang chút u tối nhưng lại cực kỳ bắt tai.
Trong lúc Namjoon đang chăm chú cảm nhận nhịp điệu, Yoongi vẫn không rời tay khỏi eo cậu. Anh tựa cằm lên vai Namjoon từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai không đeo tai nghe của cậu, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái se lạnh từ lớp đệm da của chiếc headphone.
- Thế nào? - Giọng Yoongi trầm khàn, hòa lẫn vào tiếng nhạc đang vang dội
- Em thấy nó... có giống nhịp tim của em lúc này không?
Bàn tay Yoongi ở eo Namjoon bắt đầu luồn vào trong cạp quần, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào vùng da nhạy cảm theo đúng nhịp trống của đoạn nhạc. Namjoon giật mình, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cậu cố gắng tập trung vào giai điệu nhưng những cái chạm của Yoongi khiến mọi dây thần kinh của cậu đều căng lên như dây đàn
- Beat... rất hay... nhưng đàn anh... anh định cho em nghe nhạc thật à? - Namjoon lắp bắp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn nghiêng sang sườn mặt góc cạnh của Yoongi.
Yoongi không trả lời ngay. Anh với tay tắt nhạc, trả lại cho căn phòng một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Anh xoay ghế lại, kéo Namjoon đứng giữa hai chân mình, tay vẫn giữ chặt lấy eo không cho cậu lùi lại.
- Đoạn nhạc này vẫn còn thiếu một thứ.- Yoongi ngước nhìn Namjoon, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ma mị hiện hữu
- Nó thiếu tiếng rên của em. Tôi muốn thu âm nó vào bản phối này. Em thấy sao, Namjoonie?
Nói đoạn, Yoongi đưa tay bật chiếc micro chuyên dụng ngay trước mặt Namjoon. Ánh đèn đỏ của mic vụt sáng, như một tín hiệu bắt đầu cho một cuộc hành hạ đầy ngọt ngào mà Yoongi đã dày công chuẩn bị.
Namjoon đứng hình, nhìn chiếc mic rồi lại nhìn gã trap boy cao tay trước mặt. Cậu nhận ra, Min Yoongi không chỉ muốn chiếm hữu cơ thể cậu, mà còn muốn biến những âm thanh xấu hổ nhất của cậu thành một phần trong tác phẩm của anh ta.
- Anh... anh điên rồi...
- Haha đùa đấy - Yoongi bật cười thành tiếng sau thả cậu ra
- Tôi không muốn chia sẻ âm thanh đó cho ai đâu - Yoongi vừa nói vừa đi về phía sắp giấy ở một góc phòng,anh lật lật vào cái rồi rút ra một tờ giấy,bên trên là những nốt nhạt cùng lời bài hát,anh đưa chúng về phía cậu
- Gì đấy - Namjoon ngờ vực nhậ lấy tờ giấy từ tay anh
- Tôi muốn em thu cho tôi đoạn này
Namjoon ngẩn người cầm tờ giấy, đôi mắt quét nhanh qua những dòng chữ và nốt nhạc được viết tay một cách nắn nót nhưng đầy dứt khoát. Trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì trò đùa dai ban nãy của Yoongi, nhưng khi nhìn vào nội dung bài hát, sự ngỡ ngàng dần thay thế cho vẻ lúng túng.
- Nhưng trước giờ em chưa từng thu âm bao giờ lỡ không hay thì sao
- Em rên hay thế thì hát chắc chắn hay thôi
Câu nói của Yoongi thốt ra một cách thản nhiên đến mức tỉnh bơ, khiến Namjoon đang cầm tờ giấy suýt chút nữa là trượt tay đánh rơi. Cậu đứng sững lại, gương mặt vừa mới hạ nhiệt được một chút nay lại bùng lên một màu đỏ lựng, lan tận đến cả vành tai.
- Anh... anh thôi cái kiểu so sánh đó đi được không? - Namjoon nghiến răng, cố giữ giọng thật thấp để che giấu sự bối rối.
Yoongi không thèm nhìn lên, những ngón tay thon dài vẫn thoăn thoắt di chuyển trên bàn mixer, điều chỉnh các thông số một cách chuyên nghiệp. Anh nhếch mép, giọng nói mang theo chút âm hưởng khàn khàn đặc trưng
- Tôi chỉ đang nhận xét trên phương diện chuyên môn thôi. Một người có quãng giọng đẹp và biết cách điều khiển hơi thở như em, không thu âm thì phí. Đứng vào vị trí đi, đừng để tôi phải vào tận nơi hướng dẫn lại từ đầu.
Namjoon hậm hực đeo lại một bên tai nghe, đứng trước chiếc micro đắt tiền. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào tờ giấy trước mắt
Nhưng dường như Yoongi không muốn để cậu yên. Khi tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, Yoongi đột ngột xoay ghế lại, đôi mắt mèo sắc sảo khóa chặt lấy ánh nhìn của Namjoon qua lớp kính ngăn cách giữa bàn điều khiển và buồng thu âm. Anh khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng Namjoon hoàn toàn đọc được
- Làm cho tốt vào, nếu không đêm nay em không được về đâu.
Lời đe dọa ấy lại một lần nữa khiến máu trong người Namjoon sôi lên. Cậu không còn sợ hãi hay lúng túng nữa, mà thay vào đó là một sự hưng phấn kỳ lạ. Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, môi khẽ cong lên một nụ cười thách thức rồi bắt đầu cất giọng.
Âm thanh trầm thấp, nội lực của Namjoon vang lên, hòa quyện vào từng nhịp bass mạnh mẽ. Cậu hát như thể đang đối thoại với người đàn ông phía sau lớp kính, dùng chính giọng hát của mình để đáp trả lại sự ngạo mạn của anh ta.
Ở bên ngoài, Yoongi khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng sự rung động trong giọng hát của Namjoon. Anh biết mình đã không chọn lầm người.
Sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng trên mặt Yoongi cũng hiên lên nét mặt hài lòng.
Namjoon bước ra khỏi buồng thu âm, cổ họng hơi khô và đôi vai rã rời sau hàng chục lần thu đi thu lại từng câu chữ dưới sự giám sát khắt khe của Yoongi. Cậu tiến lại gần bàn điều khiển, cầm lấy chai nước lọc dở dang trên bàn, tu một hơi dài.
- Hài lòng rồi chứ? Anh đúng là đồ cầu toàn phát điên lên được. - Namjoon đặt chai nước xuống, đưa tay lau đi vài giọt nước còn vương trên khóe môi.
Yoongi không đáp lời ngay, anh vẫn chăm chú nhìn vào các dải sóng âm trên màn hình, tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn. Sau đó, anh đột ngột nhấn phím cách để dừng nhạc, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Anh xoay ghế lại, ngước nhìn Namjoon với một ánh mắt hoàn toàn khác không còn là sự lạnh lùng của một kỹ sư âm thanh, mà là cái nhìn đầy chiếm hữu của một kẻ vừa tìm thấy báu vật.
- Lại đây.- Yoongi vẫy tay, giọng nói thấp và khàn hơn bình thường.
Namjoon nhướn mày, định buông một câu mỉa mai nhưng cái khí thế từ người đàn anh khiến cậu vô thức bước tới. Khi cậu vừa đứng giữa hai chân Yoongi, anh bất ngờ nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo mạnh xuống khiến Namjoon phải chống tay vào thành ghế để không đổ ập lên người anh.
- Hơn cả hài lòng. Giọng em... khi hòa vào nhạc của tôi, nghe nó còn tuyệt hơn cả đêm ở quán bar nữa.- Yoongi đưa tay lên, chậm rãi tháo chiếc tai nghe còn vắt trên cổ Namjoon, ngón tay anh lướt qua làn da nóng hổi của cậu.
- Bài này sẽ đượ biễu diễn ở lễ hội trường,em có muốn lên sân khấu cùng tôi không
- Lên sân khấu... cùng anh sao? - Namjoon lắp bắp, lồng ngực đập mạnh hơn cả lúc nãy thu âm.
- Anh điên à? Em là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, không phải ca sĩ. Nếu đám bạn em thấy em đứng đó hát mấy lời này...
Yoongi nhếch mép, anh không buông tay khỏi cổ Namjoon mà trượt dần xuống, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu rồi đan chặt các ngón tay vào nhau.
- Thì sao? Một tay chơi bóng rổ có giọng hát khiến người ta phát điên, chẳng phải sẽ càng khiến cái danh trap boy của em thêm lẫy lừng à?
Anh kéo Namjoon sát lại, để trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quyện lấy nhau giữa không gian studio yên tĩnh.
- Tôi không mời em với tư cách đàn anh, tôi mời em với tư cách là người cộng tác duy nhất mà Min Yoongi này công nhận cho bản phối này. Em định để tôi một mình đứng trên sân khấu đó với cái bản thu có giọng của em, rồi để tôi nhớ về em sao?
Namjoon khẽ hừ một tiếng, dù trong lòng đang dậy sóng nhưng cái tính kiêu ngạo của cậu vẫn trỗi dậy. Cậu dùng tay còn lại nắm lấy cằm Yoongi, kéo anh vào một khoảng cách không thể gần hơn
- Nói đi nói lại, tóm lại là anh sợ đứng một mình, hay là anh sợ người khác nghe giọng em rồi lại đi tìm em?
Yoongi không né tránh, anh bật cười thấp, nụ cười đầy vẻ chiếm hữu
- Cả hai. Tôi không thích chia sẻ chất liệu của mình cho ai khác cả. Nên là... đồng ý đi.Tôi sẽ làm bất cứ đều gì em muốn
- Anh nói nhé - Namjoon cười khẩy,gương mặt hiên lên 1 tia gian xảo
- Không bao gồm việc em đang suy nghĩ trong đầu
Namjoon khựng lại, nụ cười đắc thắng vừa chớm nở trên môi bỗng chốc méo xệch. Cậu trố mắt nhìn gã đàn anh trước mặt, thầm rủa xả trong lòng rằng cái gã này rốt cuộc là có khả năng đọc suy nghĩ hay sao.
- Vailon... Anh là thầy bói hay gì? Em đã kịp nói gì đâu- Namjoon gào lên, cố đẩy cái gương mặt đang sát sàn sạt của Yoongi ra nhưng không thành.
Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy vẻ hiển nhiên, mắt khẽ híp lại như đang nhìn thấu tận tâm can đứa đàn em đang cố tỏ ra nguy hiểm. Anh thong thả dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán Namjoon.
- Nhìn cái bản mặt gian xảo đó của em là tôi biết ngay em đang định lật kèo để leo lên trên rồi. Quên đi, Namjoonie. Kèo này em không thắng được đâu.
Namjoon hậm hực buông cằm anh ra, dựa lưng vào ghế xoay, khoanh tay trước ngực đầy bất mãn:
- Anh đúng là đồ độc tài. Đã bảo làm bất cứ điều gì em muốn, vậy mà mới mở lời đã chặn họng. Thế giờ em muốn anh mặc đồng phục câu lạc bộ bóng rổ của em rồi nhảy cổ vũ cho em, anh cũng làm chắc?
Yoongi khựng lại một giây, hình dung bản thân trong bộ đồ bóng rổ rộng thùng thình đang cầm bông tua rua cổ vũ... Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh vì sự kinh dị của cái ý tưởng đó. Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh
- Cái đó... nằm ngoài danh mục 'bất cứ điều gì'. Chọn cái khác đi.
- Hứ, nãy thì mạnh mồm lắm. - Namjoon lầm bầm, nhưng rồi ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia nghịch ngợm.
- Thế đi tập vũ đạo cho bào này đi,đứng hát không thì nhạt nhẽo quá còn gì
Yoongi vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái kiếp nạn mặc đồ cổ vũ, thì ngay lập tức nụ cười trên môi anh cứng đờ lại khi nghe đến hai chữ vũ đạo. Anh nhìn Namjoon như thể cậu vừa đề nghị anh đi lên sao Hỏa bằng xe đạp điện.
- Vũ đạo? Em nhìn tôi giống người biết nhảy lắm à? - Yoongi nhướng mày, giọng nói pha chút fustration đặc trưng.
- Nhạc của tôi là để cảm nhận, để chill, không phải để quẩy như idol đâu.
Namjoon không bỏ lỡ cơ hội, cậu đứng bật dậy, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao để áp đảo đối phương.
- Ví dụ trên sân khấu ,em với anh vừa hát vừa nhìn nhau thế này thì phản ứng của kháng giả sẽ bùng nổ thế nào
Namjoon cúi thấp người, đôi mắt tràn đầy vẻ tinh quái khóa chặt lấy ánh nhìn của Yoongi. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ sự phản chiếu của chính mình trong con ngươi sâu thẳm của cậu. Namjoon đưa tay lên, hờ hững lướt nhẹ từ bờ vai rồi dừng lại ở sau gáy Yoongi, những ngón tay thon dài khẽ siết lấy mái tóc xanh bạc hà mềm mại.
- Anh xem, lúc đó đèn sân khấu sẽ tối dần, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu vào hai ta. Em sẽ hát câu cuối, còn anh... - Namjoon hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, âm thanh trầm khàn như rót mật vào tai đối phương
- ...anh sẽ giữ lấy em như thế này, và chúng ta sẽ kết thúc bản nhạc bằng một khoảng lặng thật dài. Lúc đó, cả trường chắc chắn sẽ nổ tung.
Yoongi cảm nhận được nhịp tim mình chệch đi một nhịp. Cái khí thế áp đảo này của Namjoon không hề giống một cậu em khóa dưới đang đùa giỡn, mà giống một kẻ đang thực sự muốn nuốt chửng lấy anh ngay tại đây. Yoongi nhướng mày, bàn tay đang buông thõng đột ngột đưa lên, nắm lấy cà vạt hoặc cổ áo của Namjoon kéo mạnh xuống, buộc cậu phải cúi thấp hơn nữa cho đến khi môi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở.
- Ý tưởng không tồi. - Yoongi thầm thì, nụ cười nửa miệng lại hiện hữu nhưng lần này nó mang theo một sự thách thức rực cháy.
- Nhưng em quên một điều rồi, Namjoonie. Khán giả bùng nổ là việc của họ, còn việc của em trên sân khấu là phải đứng cho vững. Vì nếu em nhìn tôi bằng ánh mắt 'đói khát' này trước mặt hàng nghìn người...
Anh khẽ liếm môi, ánh mắt mèo nheo lại đầy nguy hiểm
- ...thì tôi không chắc là mình có thể đợi đến khi về nhà mới 'thu nợ' đâu. Em tự tin mình diễn được cảnh đó mà không làm loạn ngay trên sân khấu chứ?
Namjoon khựng lại một giây, cái vẻ đắc thắng ban nãy hơi lung lay trước sự phản công đầy mãnh liệt của Yoongi. Cậu nhận ra, dù mình có cố gắng áp đảo bằng chiều cao hay chiêu trò đến đâu, thì trước mặt một Min Yoongi đầy lão luyện, cậu vẫn luôn là người dễ dàng bị bắt bài nhất.
- Vậy thì... chúng ta phải tập luyện thật nhiều vào. - Namjoon lấy lại bình tĩnh, nụ cười trở nên đậm ý vị hơn.
- Tập đến khi nào anh không còn thấy đói khát nữa thì thôi. Bắt đầu luôn bây giờ chứ, đàn anh?
- Bay giờ...tôi nghỉ bay giờ chúng có chuyện quan trọng hơn đấy - Yoongi đưa tay lên eo cậu kéo nhẹ cậu về phía mình
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co