Truyen3h.Co

YoonJoon

Trap boy bị trap

khbam_1508

lâu rồi ko viết sét Yoonjoon-)))

___________

Không gian quán bar ngập ngụa trong mùi thuốc lá, rượu mạnh và thứ ánh sáng neon tím đỏ nhức mắt. Namjoon ngồi đó, chiếc sơ mi đen phanh ra hai cúc đầu, hơi thở nồng nặc mùi whiskey. Cơn say khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên nhòe nhoẹt, nhưng chính trong sự mơ hồ ấy, một "điểm sáng" xuất hiện đã ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Đó là một dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, và nổi bật nhất là mái tóc màu xanh bạc hà rực rỡ như một viên kẹo ngọt lịm nhưng đầy độc tố.

"Vừa miệng."

Suy nghĩ ấy xẹt qua đại não đang tê liệt của Namjoon như một dòng điện. Cậu nhếch mép, nụ cười mang theo vẻ ngông cuồng của kẻ say. Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, loạng choạng đứng dậy, bóng lưng cao lớn lách qua đám đông đang điên cuồng nhảy nhót để bám theo bóng hình xanh bạc hà kia.

Người kia rẽ vào dãy hành lang VIP yên tĩnh hơn, nơi dẫn đến các phòng bao riêng tư. Namjoon bám sát ngay phía sau, đôi mắt như thợ săn đã nhắm chuẩn con mồi. Khi người kia vừa định đẩy cửa bước vào một căn phòng ở cuối dãy, một bàn tay to lớn, nóng rực đã thô bạo chặn cánh cửa lại, đồng thời ép chặt người kia vào vách tường lạnh lẽo.

- Đi đâu mà vội vàng thế người đẹp - Giọng Namjoon khàn đặc, phả ra hơi rượu nóng hổi ngay sát vành tai đối phương.

Người tóc xanh bạc hà không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang say khướt của Namjoon. Một nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên trên môi người đối diện

- Kim Namjoon hay nhỉ - Giọng nói có phần quen thuộc với cậu vang lên

Vì cơn say nên dường như mắt cậu đã nhoè đi,đến giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt của mái đầu xanh kia.

- Đàn...đàn anh

Anh lại chính là Min Yoongi một người đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ ở trường đại học của cậu.

Cậu nới lỏng lực tay đang ép trên vai anh, nhưng thay vì buông ra, Namjoon lại từ từ trượt tay xuống, bao trọn lấy một bên cổ tay mảnh khảnh của Yoongi rồi ép ngược lên đỉnh đầu anh.

- Bình thường lạnh lùng như thế...mà lại xuất hiện ở chỗ như này sao

Yoongi không thèm vùng vẫy, anh tựa lưng vào cánh cửa phòng bao, đôi mắt mèo nheo lại đầy thích thú trước sự càn rỡ của đứa đàn em khóa dưới vốn luôn tỏ ra lễ phép trước mặt mình. Anh khẽ nhếch môi, giọng nói thản nhiên như thể đang bàn về một trận đấu bóng

- Chú mày say đến mức gan cũng to lên rồi nhỉ? Biết tôi là ai mà còn dám làm loạn ở đây?

- Có lẽ là do men rượu thật đấy...haha đùa một chút thôi

Namjoon đột ngột buông tay ra, lùi lại một bước rồi bật cười thành tiếng. Cái điệu cười hì hì có phần ngớ ngẩn đặc trưng của cậu khiến bầu không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống. Cậu đưa tay vò rối mái tóc mình, vẻ mặt hung hăng, bỉ ỏi lúc nãy biến mất, thay vào đó là cái vẻ lúng túng của một đứa em bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

- Đừa... đùa một chút thôi mà đàn anh. Ai bảo anh đứng ở góc đó nhìn 'cháy' quá làm gì, em nhìn không ra.

Namjoon tựa lưng vào bức tường đối diện Yoongi, hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu nhưng ánh mắt đã bớt đi phần đục ngầu của dục vọng. Cậu lén liếc nhìn Yoongi, người vẫn đang đứng khoanh tay, bình thản dựa vào cửa với mái tóc xanh bạc hà rực rỡ.

Yoongi không cười, cũng không giận, anh chỉ thong thả chỉnh lại cổ áo vừa bị Namjoon vò nát, đôi mắt mèo sắc sảo quét qua một lượt từ trên xuống dưới đứa đàn em cao lớn.

- Anh đây thì không đùa - Dứt lời Yoongi lấy từ túi quần ra một cái thẻ cứng.

Anh tiếng tới,áp xác vào người cậu,một tay luôn qua eo cậu mà quyẹt thẻ mờ cửa phòng. Namjoon theo đã ngã về phía sau,tưởng chừng đã ngã luôn xuống sàn thì cổ áo của cậu được Yoongi vừa vặn kéo lại.

Yoongi dùng lực kéo mạnh một cái, đưa cơ thể cao lớn của Namjoon đứng thẳng dậy rồi đẩy thẳng cậu vào bên trong phòng bao. Tiếng cửa đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với những tiếng nhạc xập xình và mùi khói thuốc hỗn tạp bên ngoài.

- Lúc nãy chẳng phải chú mày dõng dạc lắm sao? Sao giờ lại đứng hình rồi? - Yoongi thong thả cất chiếc thẻ vào túi, ánh mắt anh dưới ánh đèn led mờ ảo của phòng VIP càng trở nên ma mị hơn bao giờ hết.

Anh không dừng lại ở đó, mà từng bước tiến về phía Namjoon, dồn cậu vào mép chiếc sofa da đắt tiền. Yoongi đưa tay lên, chậm rãi tháo chiếc cà vạt đang xộc xệch của Namjoon, động tác thong dong như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn mà anh đã nắm chắc phần thắng.

Namjoon nuốt nước bọt, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người đối diện. Đàn anh vốn dĩ luôn giữ khoảng cách trên sân bóng, giờ đây lại gần đến mức cậu có thể đếm được từng nhịp thở của anh.

- Đàn... đàn anh, anh định làm gì? - Namjoon lắp bắp, giọng nói đã mất đi vẻ ngông cuồng lúc nãy.

Yoongi nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ nguy hiểm. Anh bất ngờ ấn mạnh vai Namjoon xuống ghế sofa, rồi cúi thấp người, ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Chẳng phải đây là điều em muốn sao

Yoongi chèn một chân vào giữa hai chân cậu,anh rước người dùng cờ vạt trối lấy hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu.

- Hình như...có gì đó sai sai - Namjoon hơi mơ hồ nhìn hành động của anh

Sai thật,rõ ràng là ban đậu cậu định ăn anh mà,sao bay giờ hình như anh sắp ăn cậu rồi thì phải.

Yoongi khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp và có chút khàn khàn vang lên ngay sát bên tai Namjoon, khiến toàn thân cậu sởn gai ốc. Anh không hề vội vàng, bàn tay thon dài siết chặt nút thắt của chiếc cà vạt quanh hai cổ tay đang bị khống chế của Namjoon, đảm bảo rằng cậu không thể dễ dàng thoát ra được.

- Sai sao? - Yoongi lặp lại, ánh mắt mèo sắc lẹm khóa chặt lấy đôi mắt đang bối rối của Namjoon

- Chẳng có gì sai cả. Chỉ là nhóc đánh giá thấp con mồi của mình quá rồi.

Namjoon cố gắng cử động cánh tay, nhưng tư thế bị ép chặt trên sofa cộng với việc Yoongi đang tì hẳn một bên gối lên đùi cậu khiến cậu hoàn toàn bị động. Men rượu vẫn còn đó, nhưng nó không còn giúp cậu thấy hưng phấn nữa mà chỉ khiến phản ứng của cậu trở nên chậm chạp hơn.

- Đàn anh... anh tính chơi thật đấy à? - Namjoon lắp bắp, lúm đồng tiền hiện lên một cách tội nghiệp.

Yoongi không trả lời bằng lời nói. Anh cúi xuống, chóp mũi hai người cọ xát vào nhau. Anh chậm rãi mở từng chiếc cúc áo sơ mi của Namjoon, để lộ khuôn ngực vững chãi đang phập phồng vì lo lắng và cả một chút kích thích không tên.

- Trên sân bóng, tôi là người điều phối trận đấu. Ở đây...- Yoongi khẽ cắn vào vành tai Namjoon, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối

- ... tôi cũng là người quyết định luật chơi.

Namjoon run lên một nhịp. Rõ ràng cậu cao lớn hơn, khỏe hơn, nhưng khí chất áp đảo từ người đàn ông tóc xanh bạc hà này khiến cậu chỉ biết nằm yên như một chú cún lớn xác bị bắt bài. Trong đầu Namjoon lúc này chỉ còn một dòng suy nghĩ duy nhất

"Kim Namjoon, mày tiêu đời rồi!"

Yoongi nhìn thấy sự đầu hàng trong ánh mắt của Namjoon, anh hài lòng nhếch môi, bàn tay bắt đầu lướt xuống phía dưới,nơi ngực cậu đang phập phồng,một tay lướt nhẹ qua hạt đậu nhỏ,tay kia thì thì nắm lấy mái đầu hồng nhạt của cậu.

Yoongi hạ môi xuống,anh hôn nhẹ thăm dò sau đó từ từ cắn căn môi dưới của cậu,sau một lúc lại đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu,Namjoon vẫn vô cùng hợp tác với anh,môi lưỡi quấn quýt tạo âm thanh đầy ám mụi.

Ban đầu cậu vẫn suy nghĩ tìm cách lật ngược tình thế,nhưng kỹ thuật của anh lại quá điêu luyện,khiến cậu bị hôn đến đầu ốc trống rỗng.

Cơn say rượu dường như bị thay thế bằng một cơn say khác, nồng đậm và choáng váng hơn nhiều. Namjoon cảm thấy oxy trong phổi mình như bị rút cạn theo từng nhịp mút mát của Yoongi. Anh không chỉ hôn, anh như đang muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cậu, điều khiển từng nhịp rung động của đầu lưỡi khiến cậu chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng sau kẽ răng.

Bàn tay Yoongi đang túm lấy mái tóc hồng nhạt của Namjoon khẽ siết lại, ép cậu phải ngửa cổ cao hơn để anh có thể đào sâu vào nụ hôn ấy. Ở vị trí bị động, Namjoon thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào trận cuồng phong mang tên Min Yoongi, không thể phản kháng, cũng không muốn rời đi.

- Ưm... hyung...

Tiếng gọi mơ hồ của Namjoon càng làm Yoongi thêm hưng phấn. Anh tách khỏi môi cậu, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy ám muội giữa hai người. Ánh mắt Yoongi lúc này không còn sự lạnh lùng thường thấy, nó nhuốm màu dục vọng nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, như thể anh đang thưởng thức từng biểu cảm vụn vỡ của đứa đàn em dưới thân mình.

- Sao thế? Vừa nãy còn muốn 'nếm' tôi cơ mà? - Yoongi thì thầm, giọng khàn đặc, bàn tay đang ở trước ngực cậu bỗng đột ngột gia tăng lực đạo.

Cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực khiến Namjoon giật nảy người, hai cổ tay bị trói bằng cà vạt siết chặt lại trên đỉnh đầu. Cậu vô thức uốn cong người, rên khẽ một tiếng, hơi thở dồn dập phả vào mặt Yoongi. Sự đối lập giữa làn da trắng sứ của Yoongi và sắc hồng nhạt trên mái tóc cùng gương mặt đang đỏ bừng vì kích thích của Namjoon tạo nên một khung cảnh vô cùng tình tứ.

- A

Yoongi hạ thấp nụ hôn xuống vùng cổ và xương quai xanh, để lại những dấu ấn đỏ chói lọi trên làn da của Namjoon như một cách đánh dấu lãnh thổ. Anh khẽ cười, bàn tay lướt dần xuống phía dưới thắt lưng của cậu, giọng nói mang theo sự khiêu khích tột độ

- Đầu óc trống rỗng rồi à? Để tôi giúp em lấp đầy nó bằng thứ khác nhé...

Namjoon lúc này hoàn toàn buông xuôi, cậu nhắm nghiền mắt, chỉ còn biết cảm nhận từng cái chạm nóng bỏng của đàn anh. Thôi thì,dù sao vẫn sướng.

Trong căn phòng bao yên tĩnh, tiếng hít thở và tiếng vải cọ xát trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, báo hiệu một đêm dài chỉ mới bắt đầu.

Yoongi đồi vị trí,anh bước xuống ghế nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cậu,nụ hôn anh dần dời xuống ngực cậu mà mút mát,còn tay kia cũng không rảnh rồi mà luồn xuống phía dưới,cỡi bỏ nút quần của cậu,tay anh như một con rắn mà luồn lách vào trong,tìm đúng cửa huyệt của cậu sau lớp quần lót.

Cảm giác thô ráp từ những đầu ngón tay của Yoongi khi chạm vào vùng da nhạy cảm khiến Namjoon giật nảy mình, toàn thân căng cứng như dây đàn. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được người đàn anh lạnh lùng trên sân bóng rổ lại có thể mang theo khí thế áp đảo và đôi bàn tay linh hoạt đến đáng sợ như thế này.

- Hyung... chậm, chậm một chút... - Namjoon lắp bắp, giọng nói đứt quãng khi hơi môi nóng hổi của Yoongi vẫn đang miệt mài gieo rắc những dấu ấn đỏ chói trên lồng ngực cậu.

Yoongi không đáp lời, anh chỉ khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt mèo dưới mái tóc xanh bạc hà giờ đây đục ngầu dục vọng, nhìn thẳng vào Namjoon như muốn nhìn thấu sự bối rối của cậu. Anh không dừng lại, mà trái lại, ngón tay luồn lách phía sau lớp vải mỏng bắt đầu thực hiện những chuyển động đầy tính chiếm hữu.
Cửa huyệt bị chạm vào đột ngột khiến

Namjoon vô thức khép hai chân lại,ngăn cản bàn tay kia  . Tiếng thở dốc của cậu vang vọng khắp phòng bao, hòa cùng tiếng vải cọ xát sột soạt đầy ám muội. Namjoon cảm thấy da đầu mình tê dại, hai cổ tay bị trói trên đỉnh đầu chỉ biết siết chặt lấy chiếc cà vạt lụa như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất.

Yoongi khẽ nhếch môi, anh rời khỏi lồng ngực cậu, rướn người lên để thì thầm vào tai Namjoon bằng tông giọng trầm khàn đến cực điểm.

- Ngoan nào,không được kẹp như vậy đâu Naậmoonie

Giọng anh trầm thấp, âm cuối kéo dài như một lời dỗ dành nhưng lại mang theo áp lực không thể chối từ. Namjoon run rẩy, ánh mắt lờ đờ vì cả men rượu lẫn dục vọng nhìn người đàn ông đang áp chế mình. Cậu chưa bao giờ thấy một Min Yoongi như thế này không phải là vị đàn anh điềm tĩnh trên sân bóng, mà là một kẻ thống trị thực thụ trong bóng tối.

Bàn tay Yoongi sau lớp vải mỏng lại tiếp tục tiến công. Lần này, anh không chỉ mơn trớn bên ngoài mà ngón tay thon dài bắt đầu ấn mạnh, thăm dò sự co giãn của nơi tư mật kia. Namjoon giật nảy người, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận được sự thâm nhập đầu tiên.

Anh trèo lại lên ghế,bàn tay bên trong được đưa ra,sau đó dùng dùng sức,cỡi bỏ hết quần cậu mà ném sang một bên. Cả người anh chen vào giữa hai chân cậu,ép chân cậu mở rộng nhất có thể

Namjoon hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo của phòng VIP. Cảm giác lành lạnh của không khí quán bar chạm vào da thịt khiến cậu khẽ run lên, nhưng ngay lập tức, hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Yoongi đã bao trùm lấy cậu.

Yoongi lúc này như một vị vua đang kiểm kê lãnh thổ của mình. Anh không vội vã, đôi mắt mèo híp lại đầy nguy hiểm khi nhìn ngắm dáng vẻ chật vật nhưng quyến rũ của cậu em khóa dưới. Anh dùng đôi tay trắng muốt của mình giữ chặt lấy hai đầu gối của Namjoon, ép chúng gập sát vào ngực cậu, tư thế này khiến Namjoon cảm thấy mình như một con mồi đã hoàn toàn bị tước đi khả năng phòng vệ.

- Nhìn xem... Namjoonie của chúng ta hóa ra lại nhạy cảm đến thế này sao? - Yoongi trầm thấp cười, bàn tay anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng đầy uy lực dọc theo bắp đùi săn chắc của cậu.

Namjoon thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai cổ tay bị trói chặt phía trên đỉnh đầu khiến cậu không thể che chắn cho bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yoongi đang từng bước chiếm đoạt mình.

- Hyung... anh... anh định làm thật sao? - Namjoon thốt lên giữa những nhịp thở đứt quãng, đôi mắt cậu đã phủ một tầng sương mờ mịt.

Yoongi không trả lời bằng lời nói. Anh rướn người tới, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vùng bụng phẳng lì của cậu, rồi dần dần di chuyển xuống thấp hơn. Sự thâm nhập của những ngón tay lần này không còn là thăm dò nữa, mà là sự chiếm hữu thực sự. Yoongi bắt đầu gia tăng số lượng ngón tay, mở rộng nơi tư mật của cậu một cách đầy kiên nhẫn nhưng cũng cực kỳ thô bạo.

- A... ưm... Yoongi... dừng... - Namjoon uốn cong người, tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian kín đáo. Cậu cảm thấy mình như đang tan chảy dưới sự dẫn dắt của anh.

Yoongi ngẩng đầu lên, mái tóc xanh bạc hà hơi rủ xuống che bớt đi ánh nhìn sắc sảo. Anh ghé sát vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, hơi thở nóng hổi khiến Namjoon suýt chút nữa là đánh mất lý trí.

- Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, Joonie. Đêm nay, em sẽ phải ghi nhớ sâu sắc cái tên của người đàn anh này.

Dứt lời anh rút tay rã khỏi cơ thể cậu,sau đó anh cỡi bỏ hai lớp quần của bản thân,để lộ ta phần thân căng cứng,đầy gân guốt.

Ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn LED hắt lên những đường gân mạnh mẽ và cơ thể săn chắc của Yoongi, tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có phần nhỏ nhắn khi anh mặc quần áo. Namjoon nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt, cổ họng khô khốc, mọi từ ngữ định thốt ra đều bị nghẹn lại. Cơn say rượu đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự choáng ngợp trước khí thế của người đàn ông đang bao trùm lấy mình.

Yoongi không để cậu chờ đợi lâu thêm nữa. Anh nắm lấy thắt lưng Namjoon, kéo mạnh cơ thể cậu về phía mép ghế sofa để tạo nên một góc độ thuận lợi nhất.

- Nhìn cho kỹ, Namjoon. - Giọng Yoongi trầm đục, mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.

Anh từ từ tiến vào, sự thâm nhập mạnh mẽ và đầy dứt khoát khiến Namjoon trợn ngược mắt, toàn thân co rúm lại vì cảm giác căng tràn đến mức cực hạn. Cậu ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi bờ môi run rẩy. Hai cổ tay bị trói bằng cà vạt siết chặt đến mức hằn đỏ trên làn da, nhưng Namjoon lúc này chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện đầy uy quyền của Yoongi bên trong cơ thể mình.

Yoongi khẽ rên một tiếng thỏa mãn khi cảm nhận được sự khít khao và nóng ấm đang bao bọc lấy mình. Anh bắt đầu chuyển động, ban đầu là những nhịp chậm rãi để cậu thích nghi, nhưng rồi nhanh chóng trở nên dồn dập và thô bạo hơn theo từng nhịp thở hối hả của cả hai.

- Ưm... Yoongi... hyung... chậm...- Namjoon lắp bắp, đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn lên trần nhà quay cuồng.

- Chậm không phải phong cách của tôi, em biết mà? - Yoongi cúi xuống, cắn mạnh vào vai Namjoon như một cách để giữ lại tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Tiếng va chạm cơ thể, tiếng vải da sofa cọ xát và tiếng hít thở dồn dập hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc đầy ám muội trong căn phòng bao kín mít. Yoongi như một vị tướng trên chiến trường, hoàn toàn làm chủ mọi nhịp độ, ép Namjoon phải hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng dục vọng mà anh tạo ra. Đêm nay, tại quán bar sầm uất này, bí mật giữa người đàn anh tóc xanh bạc hà và đứa đàn em tài năng chính thức được khắc sâu bằng những dấu ấn không thể xóa nhòa.

_________________

Namjoon nheo mắt trước ánh nắng gắt gỏng luồn qua khe rèm, đầu óc cậu nặng trịch như bị búa bổ hậu quả của những ly rượu nặng tối qua. Cậu định chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức, một cơn đau buốt truyền đến từ thắt lưng khiến cậu khẽ rên rỉ rồi ngã lại xuống gối.

Cảm giác trống trải bên cạnh khiến Namjoon hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay sờ sang khoảng đệm bên kia, nó đã lạnh ngắt, chứng tỏ người đó đã rời đi từ rất lâu.

Cúi xuống nhìn cơ thể mình, Namjoon chỉ còn mặc độc một chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. Cảm giác sạch sẽ, khô thoáng ở nơi nhạy cảm cho thấy người kia đã chăm sóc cậu cực kỳ kỹ lưỡng sau trận mây mưa khốc liệt ấy. Những ký ức vụn vỡ về mái tóc xanh bạc hà, về đôi mắt mèo sắc sảo và những nhịp đẩy thô bạo trong phòng bao quán bar ùa về khiến mặt Namjoon nóng bừng lên.

- Đàn anh... anh đi thật à? - Cậu thì thầm vào khoảng không vô định, giọng khàn đặc.

Ánh mắt Namjoon bỗng khựng lại khi thấy một mẩu giấy note màu vàng được dán ngay trên tủ đầu giường, cạnh đó là một ly nước lọc và một viên thuốc giải rượu đã được bóc sẵn.
Cậu vươn tay lấy mẩu giấy, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa nhưng vô cùng cứng cáp.

" thuốc đau đầu trên kệ tủ,uống đi rồi ngủ tiếp,tôi cho em vắng câu lạc bộ 2 ngày,cái cờ vạt tôi giữ làm kỹ niệm

có thể liên hệ tôi nếu em cần...phục vụ thêm

YG "

- Vailon,thế là bị ăn xong rồi bỏ à - Namjoon vò rối mái tóc hồng của bản thân

Cậu với lấy ly nước, nuốt ực viên thuốc giảm đau như thể đang nuốt trôi cục tức này vào lòng. Cái cảm giác cơ thể được vệ sinh sạch sẽ, cộng thêm việc được "đặc cách" nghỉ câu lạc bộ càng làm Namjoon thấy mình giống như một món đồ chơi vừa được đại gia trải nghiệm xong rồi ban thưởng hậu hĩnh vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co