Truyen3h.Co

YoonJoon

Vỗ mông:))

khbam_1508

Dạo này Namjoon luôn có cảm giắc một ai đó luôn dán ánh mắt vào mông em.Cái cảm giác nhột nhạt, nóng rực như có lửa đốt sau lưng áo không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.

Namjoon tự nhận mình không phải kiểu người nhạy cảm với ánh nhìn của đám đông, nhất là khi em đã quen với việc đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng, dạo gần đây, có một ánh mắt vô cùng cụ thể, vô cùng kiên định, và nói thẳng ra là... vô cùng biến thái, luôn dán chặt vào mông em.

Bất kể là khi em đang cúi người nhặt một cây bút đánh rơi trên sàn phòng tập, lúc với tay lấy hộp ngũ cốc trên kệ cao trong nhà bếp ký túc xá, hay thậm chí là khi đang chăm chú điều chỉnh thiết bị trong studio.

Ban đầu, Namjoon nghi ngờ Taehyung hoặc Jungkook và cả Jimin. Ba đứa nhóc đó nghịch ngợm có tiếng, và cũng hay vỗ mông em bất chấp mọi nơi.Nhưng em chưa bao giờ có cái cảm giác như hiện tại.

Nhưng không. Hôm qua, khi Namjoon cúi xuống buộc lại dây giày, em thề là cái cảm giác cháy bỏng phía sau căng thẳng đến mức em suýt nữa thì ngã nhào. Lúc em bật ngửa quay lại

Taehyung đang tranh giành miếng pizza cuối cùng với Jimin tận góc phòng.

Jungkook thì đang ngủ gật chảy nước miếng trên sofa.

Chỉ có một người duy nhất...

Anh Yoongi.

Anh ấy đang ngồi trên ghế xoay, tay cầm cốc cà phê đen đá, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng khóe môi lại nhếch lên một vệt cười mờ ám. Thấy Namjoon nhìn mình, anh thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lười biếng quét từ đôi chân dài của em, dừng lại ở vùng hông một giây, rồi mới chịu chạm vào mắt em.

- Nhìn gì - Anh lên tiếng trước,giọng anh trầm

- Không ạ

Namjoon không muốn mình trở thành kẻ hoang tưởng, nhưng em quyết định phải kiểm chứng.

Chiều hôm sau tại phòng thu của Yoonqi , Namjoon đến để đưa cho anh bản demo mới. Anh đang ngồi trên ghế làm việc, còn Namjoon thì đứng đối diện với chiếc kệ sách đặt sát tường cạnh bàn máy tính để tìm một cuốn sổ.
Em cố tình chọn một vị trí mà muốn lấy được sách, em bắt buộc phải hơi cúi người, kéo căng chiếc quần jeans vốn đã ôm sát lấy vòng ba tròn trịa, đầy đặn của mình.

Một giây.

Hai giây.

Cái cảm giác nóng rẫy quen thuộc lập tức ập đến. Nó mãnh liệt và trực diện đến mức da gà da vịt của Namjoon nổi hết cả lên.

Em bất ngờ xoay người lại, nhanh đến mức suýt chút nữa làm đổ cả lọ hoa trên kệ.

Và đúng như dự đoán Yoongi không kịp thu hồi ánh mắt. Đôi mắt một mí vốn luôn lim dim buồn ngủ của anh lúc này đang mở to, dán chặt hoàn toàn không che giấu vào đường cong vừa mới kéo căng sau lớp vải jeans của em.

Bị bắt quả tang tại trận, Min Yoongi không hề bối rối. Anh không quay đi, cũng không đỏ mặt. Anh chỉ từ tốn ngả người ra sau ghế, đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt từ từ dời từ mông Namjoon lên gương mặt đang đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức giận của cậu trưởng nhóm.

- Anh nhìn đủ chưa?

Phòng thu yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy rì rầm. Namjoon khoanh tay trước ngực, cố giữ giọng mình thật nghiêm túc dù tai em đã đỏ chín

- Yoongi. Dạo này anh bị sao thế? Sao lúc nào anh cũng... nhìn vào mông em

Yoongi khẽ nhướng mày. Anh không phủ nhận, chỉ bật cười thành tiếng, một nụ cười trầm thấp đầy sủng ái. Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía Namjoon. Chiều cao của anh thấp hơn em một chút, nhưng áp lực từ sự điềm tĩnh và ánh mắt thâm trầm của anh lại khiến Namjoon vô thức lùi lại một bước, cho đến khi lưng em chạm sát vào kệ sách.

Yoongi dừng lại ngay trước mặt em, khoảng cách gần đến mức Namjoon có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt trên áo khoác của anh.

- Em phát hiện ra rồi à? - Yoongi thì thầm, bàn tay anh đưa lên, không chạm vào mặt em mà lại trượt xuống, nhẹ nhàng vịn lấy một bên hông của Namjoon.

- Anh cứ tưởng em ngốc nghếch không biết gì cơ đấy.

- Anh... anh còn không thèm chối à - Namjoon lắp bắp, hơi thở có chút dồn dập.

- Tại sao phải chối - Yoongi tiến thêm nửa bước, ép sát cơ thể mình vào em. Bàn tay đang vịn hông em bất ngờ trượt ra phía sau, trực tiếp áp vào nơi mà anh đã ngắm nghía suốt mấy tuần qua. Anh khẽ bóp nhẹ một cái, thỏa mãn nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy bất ngờ của Namjoon.

- Là mấy đứa kia rũ anh làm vậy đúng không

- Em vừa nói cái gì cơ? - Yoongi nhíu mày, hỏi lại cho chắc.

Namjoon không thèm né tránh bàn tay của anh nữa. Em chớp chớp mắt, gương mặt vốn đang đỏ bừng vì ngại ngùng dường như vừa tìm được một lý do hợp lý để giải tỏa. Em nhìn anh bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, xen lẫn một chút bất lực

- Thì... là mấy đứa kia rủ anh làm vậy đúng không? Jungkook nè, hoặc là Taehyung, hay lại là trò đùa của Jimin? Tụi nó cá cược với anh xem anh có dám vỗ mông em không chứ gì?

Namjoon càng nói càng thấy mình suy luận quá logic. Đúng rồi, làm sao một Min Yoongi vốn nổi tiếng là đá tảng, ngày thường chỉ thích nằm một chỗ và giữ khoảng cách với thế giới, lại tự dưng biến thành kẻ cuồng theo dõi vòng ba của em được? Chỉ có thể là do đám nhóc nghịch ngợm kia bày trò thách thức anh lớn mà thôi!

- Yoongi, anh đừng có nghe lời tụi nó. Tụi nó toàn bày mấy trò quái gở thôi. Anh buông em ra đi, em không chấp anh đâu, để em đi tính sổ với ba cái đứa kia...

Namjoon vừa lầm bầm vừa định lách người né qua một bên.

Nhưng em chưa kịp bước đi thì vòng eo đã bị một lực đạo mạnh mẽ siết chặt, kéo giật ngược trở lại. Yoongi dồn em vào sát tường hơn, hai tay khóa chặt hai bên hông em, không cho em một kẽ hở nào để chạy trốn.

- Cũng không hẳn

- Dạ?

- Anh thấy tụi nó cứ thích vỗ mông em,nên anh cũng muốn thử một chút...khá là nịnh tay

Namjoon há hốc mồm, đứng hình mất năm giây.

Cái logic quay xe khét lẹt này của Min Yoongi làm não em tạm thời rơi vào trạng thái chập mạch. Hóa ra không phải anh bị tụi nhỏ rủ rê, mà là anh ghen? Hay chính xác hơn... là anh thấy người ta có đồ chơi vui nên cũng muốn vào giành phần?

Nhìn biểu cảm vừa buồn cười vừa vô tội của Yoongi, Namjoon dở khóc dở cười. Cái người này dạo này da mặt càng lúc càng dày lên thì phải, có thể thản nhiên dùng cái chất giọng trầm khàn, nghiêm túc đó để phát biểu một câu biến thái như vậy sao?

- Anh...- Namjoon lắp bắp, hai má đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín.

- Anh thấy tụi nó làm mà anh cũng bắt chước hả? Anh là anh lớn đó Yoongi!

- Anh lớn thì không được có quyền lợi của anh lớn à?

Yoongi trơ trẽn nhướng mày, bàn tay đang đặt phía sau vẫn không hề có ý định buông ra, ngược lại còn nương theo lớp vải jeans mà xoa nhẹ một cái như để chứng minh cho từ nịnh tay mà mình vừa thốt ra.

- Mấy đứa nhỏ vỗ mông em thì em chỉ cười xòa rồi mắng tụi nó vài câu. Còn anh mới nhìn một chút, em đã dựng ngược cả lông nhím lên đòi tính sổ. Namjoon, em phân biệt đối xử vừa thôi chứ?

- Cái đó... cái đó sao mà giống nhau được - Namjoon quýnh quáng cãi lý, hai tay chống lên ngực anh để tạo khoảng cách, nhưng cái người thấp hơn em nửa cái đầu này lúc này giống như một tảng đá ngàn năm, dùng sức thế nào cũng không suy chuyển.

- Tụi nó là giỡn rồi thôi...còn anh nhìn làm em lạnh cả sống lưng...cảm giác như kiểu

- Anh muốn ăn em - Yoongi thản nhiên tiếp lời, thanh âm trầm thấp dán sát vào bên tai Namjoon, phả ra hơi thở nóng rực khiến em rụt cổ lại.

- Nên anh mới nói, anh không giống tụi nó.

Đến nước này thì Namjoon hoàn toàn đầu hàng trước độ lưu manh của anh người yêu. Em bất lực thở dài, đầu tựa hẳn vào vai Yoongi, giọng lý nhí như muỗi kêu

- Vậy... rồi anh thử xong chưa? Thấy sao rồi?

Yoongi nghe vậy thì bật cười, thanh âm trầm thấp rung động bên tai Namjoon. Anh hơi lui ra một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự thẹn thùng của em, bàn tay xấu xa lại dùng lực bóp một cái thật kêu.

- Chưa xong.- Yoongi nhếch môi, ánh mắt tối sầm đầy ám muội.

Anh không nói tiếp mà trực tiếp luồn bàn tay mình vào cạp quần em,khó khăn mà l vài hai lớp quần.

Bàn tay Yoongi lạnh ngắt, vừa chạm vào vùng da thịt ấm áp, nhạy cảm nơi thắt lưng đã khiến Namjoon rùng mình một cái. Em hoảng hốt nín thở, hai tay siết chặt lấy bờ vai của anh, cả người căng cứng.

- Anh... Yoongi, đừng, đang ở studio mà...

Namjoon lắp bắp ngăn cản, nhưng thanh âm phát ra lại mềm nhũn, chẳng có chút lực sát thương nào. Căn phòng thu này vốn cách âm tuyệt đối với bên ngoài, tạo ra một không gian đóng kín vừa an toàn nhưng cũng vừa đầy rẫy sự nguy hiểm.

Yoongi không đáp lời. Gương mặt anh lúc này nghiêm túc đến lạ kỳ, đôi mắt một mí khóa chặt lấy biểu cảm trên gương mặt Namjoon. Việc luồn tay qua hai lớp quần cả chiếc quần jeans ôm sát lẫn lớp đồ lót bên trong chẳng hề dễ dàng, nhưng anh kiên nhẫn một cách đáng sợ.

Từng ngón tay thon dài, thô ráp của anh chậm rãi, dứt khoát lách sâu xuống phía dưới.

Khi lòng bàn tay anh hoàn toàn áp sát vào bờ mông trần trụi, mềm mại và căng tròn của Namjoon, Yoongi khẽ thở hắt ra một hơi.

Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp mang lại kích thích lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nó không chỉ là nịnh tay như khi chạm qua lớp vải jeans nữa. Làn da của Namjoon vừa mịn màng, vừa đàn hồi, lại mang theo nhiệt độ cơ thể nóng rực như muốn thiêu đốt lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.

- Ưm...

Namjoon cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt lại tiếng rên rỉ vừa suýt bật ra khỏi cổ họng. Khối cơ thịt đầy đặn bị lòng bàn tay Yoongi bao trọn, năm ngón tay anh dùng lực ấn sâu vào, bóp mạnh rồi lại khẽ xoa nắn như đang nhào nặn một khối bột mềm. Mỗi một cái vuốt ve của anh đều mang theo sự chiếm hữu nồng đậm, trực tiếp đóng dấu chủ quyền lên nơi mà bấy lâu nay anh luôn âm thầm thèm khát.

- Mềm thật...- Yoongi khàn giọng lầm bầm.

Anh tiến sát hơn, vùi đầu vào hõm cổ Namjoon, vừa gặm mút làn da cổ nhạy cảm của em, vừa gia tăng lực đạo ở bàn tay phía dưới. Anh không chỉ bóp nắn, mà ngón tay cái còn xấu xa trượt về phía rãnh hông nhạy cảm, khẽ vuốt ve dọc theo đường cong mê người đó.

Namjoon hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Yoongi. Đôi chân dài của em run lên bần bật, nếu không có một tay của Yoongi đang đỡ lấy hông và ép sát em vào tường, có lẽ em đã ngã quỵ xuống sàn từ lâu.

-Yoon...Yoongi được...được rồi đó - Namjoon vừa nói hai tay vừa đập thùm thụp vài ngực anh

Yoongi ngẩng đầu lên, khóe môi vương chút vệt nước mờ ám do nụ hôn vừa rồi để lại. Anh nhìn bộ dạng quyến rũ, chịu đựng đến đỏ bừng cả mặt của cậu trưởng nhóm, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Anh khẽ cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực của em, thì thầm.

- Chưa được...anh muốn cắn một cái

Namjoon nghe xong câu đó thì tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa kịp để em có thời gian phản ứng hay định thần lại, Yoongi đã dứt khoát hành động.

Anh rút tay ra khỏi quần em,nhanh chống xoay người em lại,để cái mông căng tròng kia hướng về phía mình. Hai bàn tay anh thoăng thoắng vòng qua eo em,nhanh chống tháo nút quần của em.Tiếng nút quần jean bị bật tung ra vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Tiếp theo đó là tiếng khóa kéo bị kéo xoẹt xuống, dứt khoát và không một chút chần chừ.

Cảm giác chiếc quần ngoài vốn ôm sát bắt đầu lỏng ra, tụt dần xuống hông khiến Namjoon run rẩy vì hoảng sợ lẫn kích thích. Em vô thức muốn khép chặt hai chân lại, nhưng Yoongi đã chen một chân của mình vào giữa, dễ dàng tách hai chân em ra, khiến em không còn cách nào trốn chạy.

- Ngoan nào, đứng im.

Giọng Yoongi trầm thấp, khàn đặc sát ngay sau gáy Namjoon. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da nhạy cảm làm em nổi một tầng da gà.

Hai bàn tay Yoongi không dừng lại ở đó. Anh thô bạo kéo phăng cả lớp quần jeans lẫn lớp đồ lót của Namjoon xuống ngang đùi, giải phóng hoàn toàn bờ mông trần trụi, trắng ngần và tròn trịa dưới ánh đèn mờ của Genius Lab. Sự tương phản giữa làn da mát lạnh của Namjoon và lòng bàn tay nóng rực của Yoongi một lần nữa khiến em thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Yoongi nhìn ngắm thành quả trước mắt, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng. Khối thịt mềm mại, căng tràn sức sống này bấy lâu nay cứ lắc lư trước mắt anh, giờ đây cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về anh. Anh cúi người xuống, hai tay thô bạo bóp mạnh vào hai bên mông em, khiến làn da trắng mịn ngay lập tức hằn lên những vệt đỏ ám muội.

- Chặc,sao bấy lâu nay anh lại không để ý đến nó nhỉ - Anh vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên mông cậu

- Anh im đi

- Im thì im

Yoongi trả lời tỉnh bơ, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy tà ác. Đương nhiên là anh sẽ im lặng, bởi vì khi cắn người ta, người ta đâu có mở miệng làm gì.

Nghĩ là làm, Yoongi cúi người thấp xuống hơn nữa. Anh dán sát gương mặt mình vào khối thịt mềm mại đang không ngừng run rẩy trước mắt. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của anh phả thẳ ng vào làn da mát lạnh của Namjoon giống như một lời cảnh báo chết chóc trước khi dã thú lao vào con mồi. Anh há miệng, hàm răng trắng đều và sắc bén nhe ra, nhắm thẳng vào nơi đầy đặn nhất mà cắn ngập xuống.

- A... anh

Namjoon thốt lên một tiếng rên rỉ rách toác, cả người theo bản năng bật nảy về phía trước, nhưng vùng hông đã bị bàn tay to lớn của Yoongi giữ chặt, kéo giật ngược trở lại để anh có thể cắn sâu hơn.

Cú cắn của Yoongi không hề nhẹ nhàng. Anh dùng răng cửa day thật mạnh vào lớp thịt mềm, bấu chặt đến mức Namjoon ngỡ như một miếng thịt của mình sắp bị anh rứt ra tới nơi. Cảm giác nhói đau hòa lẫn với sự tê dại rần rần lan tỏa từ đại não xuống tận gót chân. Chưa dừng lại ở đó, Yoongi còn ác ý dùng đầu lưỡi nóng rực, thô ráp liếm láp một vòng quanh vết răng mình vừa tạo ra, rồi mút mạnh một cái như đang thưởng thức một món thạch ngon lành.

- Hức... đau... Yoongi, buông... buông ra...

Giọng Namjoon đã méo xệch đi, đuôi mắt em bắt đầu ươn ướt vì đau và vì cả luồng điện khoái cảm kỳ lạ đang chạy dọc sống lưng. Hai chân em mềm nhũn, chỉ biết nương theo lực giữ từ tay anh để không ngã quỵ xuống sàn.
Khi Yoongi chịu nhả ra, trên bờ mông trắng ngần của cậu trưởng nhóm đã xuất hiện một dấu răng đỏ hỏn, rõ mồn một, xung quanh là một vết mút hình tròn đậm màu.

Yoongi nhìn ngắm tác phẩm của mình một cách đầy mãn nguyện. Anh đưa ngón tay cái lên, thản nhiên quệt đi vệt nước bọt còn sót lại trên mông em, rồi lại vỗ nhẹ một cái như để khen thưởng.

- Được rồi đấy,tha em lần này

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co