11
7:49
[wonwoo: @minyoongi anh ơi tụi em sắp làm lễ xong rồi]
[yoongi: ừm, anh đang tới]
-----
yoongi hôm nay đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, phía sau xe là 4 bó hoa khác nhau
1 bó hướng dương dành cho bé jungkook, tượng trưng cho sự tích cực, lạc quan và kiên định hướng về phía trước của cậu bé
1 bó baby's breath dành cho cậu bạn eunwoo, một người dịu dàng, tinh tế luôn âm thầm quan tâm mọi người
1 bó tulip dành cho bạn nhỏ wonwoo, người mà cậu cảm thấy điềm tĩnh và "bình thường" nhất trong đám nhỏ
1 bó cúc tana cho thằng nhóc mingyu, cái thằng nghịch ngợm lúc nào cũng bày trò chọc cậu cười
-----
"đi tỏ tình hả trời"
"tao thấy giống đi rước dâu hơn"
đám nhóc há hốc mồm nhìn ông anh già của mình hôm nay bảnh tỏn lạ thường
"anh định chiếm spotlight của tụi em hả?"
"hay anh muốn vô đây cua gái?"
"bọn mày thôi nghĩ xấu anh được không?"
đang chí choé với nhau thì bỗng có người vỗ vai cậu
"yoongi à"
"con trai lớn của chúng ta đây rồi"
là bố mẹ nhưng mà là bố mẹ của đám nhỏ kia thì đúng hơn, họ bước tới xoa đầu cậu mấy cái chẳng ngại ngùng gọi cậu là "con trai lớn" thì cũng biết rõ tình cảm của họ sâu sắc đến thế nào
khoảnh khắc cậu nhìn thấy đám nhỏ kia chia nhau từng gói mì tôm để ăn thì cậu đã hạ quyết tâm
ngày đó người có tôi cao ngất lại chẳng do dự gọi về cho bố mẹ để xin tiền nuôi các em, để đám nhỏ được ăn uống no đủ hơn chấp nhận mọi điều kiện mà bố mẹ đưa ra
khi đám nhỏ có ý định bỏ học đại học vì không có tiền, cậu đã mắng té tát bọn chúng một trận rồi lại lặng lẽ gồng gánh học phí của chúng trong năm đầu tiên, khi đó cậu cũng chỉ là sinh viên, hào quang lúc đó cũng chẳng thuộc về họ, dù nhà cậu giàu được bố mẹ hỗ trợ nhưng học phí đại học của cả 5 đứa không phải chuyện nhỏ
yoongi vừa đi học vừa làm thêm vừa luyện tập đến mức kiệt sức, tối thiểu 1 tháng phải truyền nước biển một lần, cơn đau ở bả vai khiến cậu không thể làm gì quá nặng, chứng mất ngủ lại dày vò cậu hằng đêm
thời điểm đó yoongi chỉ thua cái xác chết một bậc
để có được như hiện tại cậu đã đánh đổi gần như cả mạng sống, đôi lúc còn quên mất rằng mình đến seoul để làm gì
sự chân thành ấy đã giúp cậu lời được một thứ tình cảm to lớn hơn, đám nhỏ và cả bố mẹ của chúng đều xem cậu như người nhà hay đúng hơn là mang ơn cậu
"vâng là con đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co