10
yoongi gặp chứng khó ngủ suốt cả tháng nay, vừa chợp mắt được một chút cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, khẽ mở mắt liền bắt gặp bốn cái đầu đang chụm lại với nhau
"mấy đứa?"
"ơ anh yoongi chưa ngủ ạ?"
eunwoo quay đầu lại nhìn yoongi, trên tay đang cầm gói mì tôm, à không phải một gói mà là nửa gói, bốn đứa nhỏ đang chia nhau hai gói mì tôm sống
"bọn em làm anh thức ạ?"
"anh ơi không phải bọn em giấu anh ăn riêng đâu, tại thấy hôm nay anh mệt nên bọn em không dám phiền anh, anh đói không? ăn với bọn em nhé"
mingyu vừa nói vừa dốc cái balo của mình xuống, sách bút rơi ra kèm theo một gói mì còn nguyên vẹn, đứa nhỏ vội cầm lấy đưa đến trước mặt yoongi
yoongi bất chợt không biết làm gì trong tình huống này, đám nhỏ này lúc nào cũng trông đáng thương thế nhỉ?
"anh không ăn, mấy đứa cũng đừng ăn nữa, đi theo anh"
yoongi kéo chăn bước xuống giường rồi đi thẳng ra cửa
"anh ơi đừng méc huấn luyện viên mà, bọn em sẽ bị mắng mất"
"ai nói anh méc? mấy đứa nhanh chân lên"
đám nhỏ chẳng hiểu trời trăng mây nước gì chỉ biết lẽo đẽo theo anh lớn, yoongi dắt đám nhỏ vào một quán ăn mở bán khuya
"mấy đứa ăn gì gọi đi, anh mời nhé"
"thật à?"
"ừm coi như bữa ăn ra mắt"
vậy là anh lớn được một phen chứng kiến sức ăn như cả hạm đội của đám nhỏ
"bộ ở đây bỏ đói mấy đứa hả?"
"dạ? không có, có căn tin mà nhưng mà tụi em ăn không no, tụi em cũng không có tiền nhiều nên không đam tiêu hoang"
jungkook vừa gặm miếng chả cá nóng hổi vừa nói, đúng là nhìn đám nhỏ còn rất non nớt đang độ tuổi ăn tuổi lớn
"à anh quên hỏi mấy đứa bao nhiêu tuổi?"
"tụi em vừa lên cấp 3 đều bằng tuổi hết ạ"
"à còn anh vừa tốt nghiệp cấp 3"
"bọn em biết mà"
"hửm?"
"tụi em thấy anh trên tivi suốt anh ngầu lắm, lúc biết anh sẽ vào công ty anh không biết tụi em mừng đến mức nào đâu"
"vậy anh giới thiệu lại nhé?"
"không cần đâu ạ, tụi em biết rõ anh lắm để tụi em giới thiệu tên mới đúng"
"nếu vậy thì cũng không cần, anh nhớ tên mấy đứa rồi"
yoongi ngồi nghe đám nhỏ liên tục tâng bốc mình cậu có hơi ngại nhưng cũng cảm thấy dễ thương vô cùng
-----
"mấy đứa lên ngủ trước đi, anh ngồi đây một lát"
"vâng, anh lên sớm nhé trời lạnh lắm"
yoongi ngồi bên bệ đá, cậu châm lửa rít nhẹ một hơi cảm thấy đầu óc đỡ căng thẳng hơn một chút
"yoongi"
"huấn luyện viên?"
yoongi vội dập tắt điếu thuốc, cậu không muốn ai thấy cảnh tượng tệ hại này của cậu
"yoongi chắc vất vả với tụi nhỏ lắm đúng không?"
"dạ không tụi nhỏ dễ thương lắm, em cảm thấy rất thoải mái"
"haizz cảm ơn cậu vì đã chọn chúng tôi nhé"
"..."
"nhiều năm trước tôi cũng từng là một tuyển thủ esport, trạc tuổi cậu tôi cũng có một đội, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ đi với nhau thật lâu nhưng rồi ai cũng có định hướng riêng cả chỉ còn một mình tôi, tôi cũng từng gia nhập rất nhiều công ty nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu, lúc đó tôi nghĩ cái duyên của mình đã hết nên cưới vợ rồi về quê sống, mọi thứ vẫn bình yên cho tới khi tôi thấy cậu thi đấu"
"..."
"ngọn lửa trong mắt cậu chính là thứ tôi đã đánh mất nhiều năm trước, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để tôi đánh liều mở công ty đâu, tôi đã gặp tụi nhỏ kia ở quê vợ, tụi nó thích chơi game lắm thấy tôi liền nằng nặc đòi đi theo, lúc đó tôi đã rất điên khi đồng ý và ba mẹ đám nhỏ cũng điên không kém khi giao phó tụi nó cho tôi, thấy tụi nó đam mê như vậy nên tôi đã gom góp hết tiền để mở công ty, tôi thật sự rất mong có thể nhìn thấy ngọn lửa đó trong tụi nhỏ, nhưng đời làm gì dễ dàng như vậy, công ty thành lập chỉ vỏn vẹn sáu người vợ chồng tôi và bốn đứa nhóc kia, đã từng có rất nhiều người đến nhưng cũng đi nhanh lắm vì tài nguyên ở đây không có, hôm tôi về quê bố mẹ vô tình trận đấu của cậu cũng diễn ra ngày hôm đó nên tôi đánh liều để lại số điện thoại dù biết cơ hội thành công chắc chỉ được 1% dù vậy tôi vẫn muốn thử không ngờ 1% ấy lại thành hiện thực, cảm ơn cậu nhiều lắm"
"huấn luyện viên"
"..."
"em rất quý mọi người, chúng ta cùng nhau tiến lên nhé!"
"chào mừng cậu về đội yoongi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co