14
tửu lượng của jimin khá thấp nên khi tàn tiệc cũng chỉ còn tỉnh táo được hai ba phần, yoongi vẫn đưa jimin về lần này em ngoan ngoãn hơn rồi không còn từ chối nữa, cả người như dựa hẳn vào yoongi để cậu dìu ra xe, chiếc bmw một lần nữa đậu dưới toà chung cư
"cảm ơn anh nhé"
jimin đưa tay định mở cửa xe liền bị yoongi nắm lại, em bây giờ tỉnh tỉnh mơ mơ cơ thể đã sớm không còn bao nhiêu sức lực muốn phản kháng e là không thể
"không có gì muốn nói với anh à?"
"anh muốn em nói gì đây?"
đã không nhận được câu trả lời mong muốn còn bị hỏi ngược lại, yoongi không nhịn được mà rướn người sát lại, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đồng tử của đối phương
park jimin điên rồi
em đột nhiên muốn hôn
"anh chủ động như vậy em còn không hiểu?"
jimin thật sự không hiểu mà, đột nhiên gặp lại người yêu cũ sau 7 năm, vậy mà cậu vẫn đối xử với em như thể không hề có một cuộc chia ly nào dù trước mặt người khác vẫn nhận nhau là người cũ, rốt cuộc là cậu muốn gì chứ
"em không hiểu nhưng dù sao chúng ta cũng chia tay rồi mà"
"em nói dễ nghe quá nhỉ?"
"chứ anh muốn em phải làm sao đây? là do em, không thay đổi được gì đâu"
"thật sự không nhớ anh chút nào à?"
sao lại không? em nhận ra thứ tình cảm mà bản thân nghĩ mình đã dần quên được thật sự không hề vơi đi, ngay từ lúc gặp lại cơn sóng trong em lại một lần nữa dâng trào dữ dội, bằng chứng là em không hề khước từ những quan tâm từ cậu, sự từ chối cũng chỉ là buộc miệng nói ra
nhưng như vậy thì sao? chuyện của họ đã kết thúc từ 7 năm về trước rồi
"anh say rồi đó"
jimin cụp mắt trả lời, tình hình là cơ thể cứng đờ em không dám nhìn thẳng vào cậu nữa em sợ mình lại không kiểm soát được nỗi nhớ đang cuộn trào kia
"anh đến seoul là vì em"
"..."
"ông trời đúng là trêu anh, cái seoul này anh đã đi đến thuộc lòng rồi nhưng vẫn không có được một lần chạm mặt, vậy mà chỉ trong một khoảng khắc vô tình người anh luôn mong nhớ đã đứng trước mặt anh"
"..."
"sau lần đó nếu anh không chủ động tìm em có phải em lại định biến mất không?"
"..."
"có phải em đã sớm không muốn quan tâm anh nữa đúng không? có phải với em anh là người mà em có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào đúng không?"
hơi thở nóng ấm kèm theo mùi của men rượu phả vào mặt khiến tai jimin đỏ lên trông thấy
hàng loạt câu hỏi ập đến tới tấp nhưng jimin vẫn im lặng, em cảm thấy mình thật hèn nhát khi không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình nhưng cũng là vì em thấy mình không còn xứng với tình cảm của cậu nữa
"anh đừng như vậy nữa, thử hỏi xem còn ai nhớ đến mối tình năm 18 tuổi của mình không chứ?"
"anh nhớ mà"
"..."
"anh đã rất nhớ em mà"
"em xin lỗi"
dứt lời jimin rút tay ra khỏi sự ấm áp mà yoongi đem đến cho mình, em vội mở cửa xe chạy thật nhanh vào trong, em làm sao có thể dày mặt mà đáp lại tình cảm đó một lần nữa khi chính em là người phá hỏng mọi thứ
có những chuyện ngoài hai chữ "tiếc nuối" ra thì chẳng thể thay đổi được gì nữa
"sao yoongi thương em nhiều vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co