15
23:33
[jungkook: @minyoongi xin hãy thành thật khai báo]
[yoongi: ???]
[mingyu: chuyện anh với giảng viên của tụi em là người yêu cũ]
[yoongi: tạm cũ]
[eunwoo: dấu hiệu lò vi sóng]
[wonwoo: ai chứ nếu là giảng viên park thì tụi em ủng hộ 1000%]
[jungkook: ảnh đáng yêu lắm nhìn nhỏ xíu nói chuyện còn mềm xèo chưa bao giờ lớn tiếng với tụi em hết (~‾▿‾)~]
[yoongi: người yêu anh mà bây rành nhỉ?]
[eunwoo: người yêu cũ mà bày đặt ┐( ˘_˘)┌]
[yoongi: cũ nhưng vẫn yêu]
[wonwoo: mà em thấy anh jimin hình như cứ né né anh mãi]
[yoongi: cua lại vợ bầu chưa bao giờ là dễ dàng]
[mingyu: ?]
[jungkook: ??]
[eunwoo: ???]
[wonwoo: ????]
-----
yoongi những ngày sau đó khi công việc kết thúc luôn lái xe đến trước toà chung cư nơi jimin sống chỉ mong có cơ hội để gặp em nhưng tuyệt nhiên suốt mấy liền đều không thấy bóng dáng ấy đi ra hay đi vào, cậu cũng đôi phần lo lắng nhưng không còn cách nào khác, đến cả đám nhỏ cũng không có thông tin liên lạc bên ngoài của em mọi thứ đều liên hệ qua tài khoản công việc và cái tài khoản ấy chỉ hoạt động khi sinh viên đi học, hiện tại đang là kì nghỉ nên cậu có nhắn qua cũng không có phản hồi chỉ đành ngày ngày đứng đợi
hôm nay cũng thế cậu vẫn kiên trì đứng đó, tựa người vào xe ánh mắt luôn dán chặt vào phía cửa ra vào của toà chung cư, đang ngẩn ngơ thì bỗng--
"yah min yoongi"
"jimin?"
yoongi đưa mắt nhìn về hướng người vừa gọi tên mình, thấy em người yêu (cũ) dáng đi xiêu vẹo từng bước tiến lại trông có vẻ là đang say xỉn, cậu liền vội vàng chạy đến
"min đi đâu vậy? mấy nay anh không thấy em, sao uống nhiều vậy? min bị dạ dày mà sao cứ uống suốt vậy? anh đã dặn bao lần rồi mà"
"tao ghét mày"
"?"
người lớn giữ lấy hai vai người nhỏ vừa lo lắng vừa hỏi mặc cho người nhỏ không thèm đáp lấy một câu, đột nhiên người nhỏ ngước lên nhìn rồi thốt ra câu "tao ghét mày" vào mặt người lớn
"tao ghét mày lắm yoongi"
"có chuyện gì vậy min?"
"tao không biết t-tao rất là ghét mày"
"nào min không hỗn với anh"
"mày làm cha tao riết quen hả? tao với mày bằng tuổi đó"
"rồi rồi nói anh nghe min làm sao?"
lại một khoảng lặng trôi qua em lại cúi mặt xuống, yoongi vẫn kiên nhẫn với em hơn bao giờ hết cậu sẽ đợi đến khi em trả lời thì thôi
"hức--yoongi--hức không thương em nữa ạ?"
"?"
"không có anh thương min mà anh không thương em thì thương ai"
"yoongi--hức--hết thương rồi"
jimin mất hết sức lực gục hẳn vào người yoongi nức nở, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực cậu rồi thút thít mấy cái sau đó lại im lặng
"min ngủ rồi à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co