16
nhìn xuống đồng hồ đã hơn 12 giờ nếu chạy về nhà mình thì quá xa yoongi đánh liều cõng em vào chung cư
"min ơi em ở tầng nào đấy? nói anh nghe một chút rồi ngủ tiếp nhé"
"t-tầng 5 502"
yoongi dựa theo tiếng nói lí nhí sau lưng mình cuối cùng cũng đứng được trước cửa căn hộ của em nhưng vấn đề tiếp theo là mật khẩu, cậu không biết mật khẩu mà jimin cũng chính thức sập nguồn rồi
cậu đứng thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần vẫn không đúng cuối cùng bàn tay khựng lại giữa không trung chừng 3 giây rồi chầm chậm bấm dãy số 130900, âm thanh *bíp bíp vang lên cánh cửa được mở thành công
yoongi tiến thẳng vào "căn cứ" của jimin, đặt nhẹ em xuống giường rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ đạc lau người cho em dễ chịu hơn, vừa thay được bộ quần áo thoải mái jimin lại khẽ cựa quậy đôi mày nhíu chặt lại làm cậu lo lắng
"min ơi sao vậy em?"
"đ-đau em đau b-bụng"
hôm nay em đã nạp không ít rượu bia vào người nên bây giờ dạ dày của em đang lên tiếng trừng phạt em rồi
"chờ anh anh lấy thuốc cho em"
sau cơn đau quằn quại kéo dài suốt nửa tiếng jimin mới có thể vào giấc, tầng mồ hôi lạnh trên trán không còn, hơi thở dần đều trở lại, yoongi bây giờ mới yên tâm hơn một chút
lúc này cậu mới có tâm trí nhìn một loạt quanh phòng của jimin, "căn cứ nhỏ" chứa hàng loạt món đồ liên quan tới cậu khiến cậu bất ngờ, cái móc khóa mèo con - món quà đầu tiên mà cậu tặng em sau khi chính thức hẹn hò vẫn được treo ở bàn làm việc, cái khăn choàng cổ cậu tự tay đan vẫn được gấp gọn trong tủ quần áo, xung quanh giường là hàng chục "chiến binh" gấu bông bảo vệ giấc ngủ của em, tất cả đều là do cậu tặng, đặc biệt trên tủ đầu giường là khung hình em chụp cậu từ phía sân khấu khi cậu nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp
yoongi càng nhìn càng trở nên ngây ngốc, cậu không ngờ người ấy luôn đồng hành cùng cậu một cách âm thầm như vậy, cậu vừa thấy vui vừa thấy buồn, vui vì cả hai vẫn luôn hướng về nhau buồn vì đã bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm, nhưng không sao mọi thứ bắt đầu lại từ bây giờ vẫn còn kịp, yoongi chộp lấy điện thoại của jimin vẫn bấm dãy số 130900 lần này tiếp tục thành công, cậu định bụng sẽ lưu số của mình vào nhưng khi mở lên đã thấy số điện thoại của mình được lưu sẵn từ bao giờ, hoá ra jimin vẫn luôn giữ lại mọi thứ về cậu chỉ là em không cho cậu biết thôi, yoongi vui đến phát điên cậu vội sửa tên mình từ "thằng chó bồ cũ" sang "anh yêu của min"
yoongi rảo bước ra phòng khách, tivi còn chưa được tắt, trên màn hình đoạn clip được bấm dừng giữa chừng là đoạn phỏng vấn của cậu cùng team vài ngày trước, chẳng có gì đáng nói cho đến khi có một cô ca sĩ nổi tiếng đến và công khai ủng hộ cậu
mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ, vì kì nghỉ đã bắt đầu nên em không phải lên trường, không ra ngoài nhiều một phần cũng là vì muốn tránh mặt cậu, rảnh rỗi ở nhà mở tivi xem bồ cũ đó vẫn là thú vui mà em hay làm, mọi lần vẫn bình thường nhưng hôm nay đột nhiên lại có thêm cô ca sĩ nào đó đến và nói rằng "mình rất thích agustd đặc biệt là yoongi cậu ấy rất giỏi" làm em khó chịu và càng khó chịu hơn khi yoongi lại vui vẻ chụp ảnh cùng cô ca sĩ đó, tất nhiên sau đó cư dân mạng bùng nổ đẩy thuyền cực mạnh làm cho ai đó cảm thấy tổn thương rồi đi tìm hơi thở của cồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co