Truyen3h.Co

yoonmin | ex

4

lnryms

"nhưng cuộc sống tốt hơn, bây giờ anh cũng có thể thừa sức cho em rồi"

nói một câu khá dài nhưng yoongi lại đặc biệt nhỏ giọng nửa muốn em nghe thấy nửa muốn em không nghe thấy

vì bây giờ mình còn tư cách gì đâu

"dạ? anh nói gì ạ?"

jimin cũng không phải không nghe thấy nhưng em nhất thời không biết phải trả lời và đối mặt thế nào nên đành giả vờ không nghe rõ

"không có gì, em no chưa anh đưa em về"

"dạ thôi phiền anh lắm"

"min, nghe lời anh đi"

không đợi jimin từ chối thêm lần nữa yoongi nhanh chóng cầm túi của em lên rồi đi trước em cũng chỉ biết nhanh chóng đi theo sau

jimin vốn định ngồi ghế sau nhưng yoongi dường như cũng biết rõ em định làm gì nên đã nhanh tay mở cửa ghế phụ

đúng là không được phép từ chối

jimin vừa vững mông trên ghế phụ yoongi đã liền rướn người qua thắt dây an toàn cho em, mọi động tác đều rất thuần thục như thể cậu đã làm nó rất nhiều lần

thật ra yoongi làm điều đó vì thói quen

thói quen chăm sóc em

chẳng có sự thuần thục do đã làm nhiều lần nào ở đây cả, chăm sóc cho em là điều đã được mặc định trong đầu cậu từ nhiều năm trước

nếu ngồi xe đạp cậu sẽ chủ động cầm tay em đặt lên eo mình và cứ thế nắm chặt cho đến khi chiếc xe dừng lại

nếu ngồi xe máy cậu sẽ gạt đồ để chân cho em, đội mũ bảo hiểm cho em và cũng không quên cầm tay em đặt lên eo mình

và ở hiện tại yoongi vẫn giữ vững thói quen chăm sóc ấy, cậu chủ động mở cửa xe và thắt dây an toàn cho em nhưng bây giờ nếu nắm tay em thì lại không hay cho lắm

vì bây giờ mình còn tư cách gì đâu x2

"nhà em ở đâu? chỉ đường cho anh nhé"

"dạ ở khu S"

yoongi chầm chậm lái xe nửa muốn đi nhanh vì sợ em mệt nửa muốn chậm một chút để được ở gần em lâu hơn nhưng chuyến đi nào rồi cũng về đến đích

tới nơi yoongi cũng là người xuống xe trước để mở cửa cho em, cậu nhìn lên toà nhà trước mặt, là một toà chung cư cao cấp

đúng là sống không khổ như em nói

"cảm ơn anh nhé, hôm nay làm phiền anh rồi"

"anh không phiền, em lên nghỉ đi"

yoongi đợi jimin đi hẳn vào trong mới rời đi, ngay lúc em quay vào cậu rất muốn nói "hãy liên lạc lại với anh" nhưng rồi lại thôi

vì bây giờ mình còn tư cách gì đâu x3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co