Truyen3h.Co

yoonmin | ex

5

lnryms

yoongi trở về nhà cũng đã hơn 2 giờ sáng, cậu nằm xuống giường giờ mới toàn tâm để ý điện thoại từ bao giờ đã nhận hàng trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi

-----

1:28

[jungkook: em về đến nhà rồi]

[eunwoo: em có mặt]

[mingyu: em cũng an toàn rồi]

[wonwoo: ủa sao nay ảnh im ru vậy?]

[wonwoo: @minyoongi]

2:13

[eunwoo: ảnh ngủ rồi hả? bình thường cũng báo bình an với mình mà]

[jungkook: @minyoongi anh đâu rồi?]

[mingyu: nãy giờ tao có gọi mà ảnh không bắt máy]

[wonwoo: anh ơi, anh không trả lời là tụi em kéo qua nhà anh đó @minyoongi]

2:33

[yoongi: anh đây, anh về rồi an toàn nhé]

[wonwoo: anh mà trả lời chậm xíu nữa là mingyu nó qua tới nhà anh rồi đó]

[mingyu: trời ơi làm tụi em lo muốn chết]

[jungkook: sao anh không nghe máy tụi em ಥ⁠_⁠ಥ]

[eunwoo: hay anh mất ngủ nữa hả? có cần tụi em không]

[yoongi: xin lỗi mấy đứa anh tắt chuông điện thoại, anh vẫn ổn anh đi dạo một chút thôi giờ đã lên giường rồi, hôm nay mấy đứa vất vả rồi nên nghỉ ngơi đi đừng lo cho anh]

[jungkook: thiệt tình ông già, ngủ dùm cái đi]

[yoongi: mày nặng lời dữ]

[eunwoo: nó xạo á nãy gọi cho anh không được nó khóc bù lu bù loa]

[jungkook: mày im]

[wonwoo: thôi anh an toàn là được rồi anh nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa còn tham dự lễ tốt nghiệp của tụi em]

[yoongi: ừm anh nhớ mà mấy đứa ngủ đi trễ lắm rồi]

[eunwoo: ủa giờ tới thằng mingyu mất tích hả]

[wonwoo: nó biết tin ảnh an toàn là cụp mắt ngủ rồi, nãy giờ nó lấy băng dán lên mí mắt cho khỏi ngủ]

[jungkook: thằng khùng]

[yoongi: ngưng nhắn, đi ngủ hết đi!!!]

-----

yoongi bỏ điện thoại xuống vừa thương vừa buồn cười mấy đứa em, cậu xem tụi nhỏ như gia đình chứ không còn đơn thuần chỉ là đồng đội trong game

phải nói họ đã đồng hành cùng nhau cũng đã 7 năm bằng với thời gian mà cậu mất đi ánh sáng của cuộc đời và cũng chính những đứa nhỏ này đã cố gắng cứu lấy cậu bằng thứ tình cảm chân thành nhất, nên dù đã đi với nhau một đoạn khá dài bản thân họ cũng đã có những thành tựu cho riêng mình nhưng chẳng ai có ý định dừng lại hay rẽ hướng

yoongi làm sao quên được cái ngày đầu tiên mà cậu bước vào công ty, cái ngày mà có 4 đứa nhỏ khúm núm đứng nép phía sau cánh cửa nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co