Truyen3h.Co

yoonmin | ex

7

lnryms

vì sao ấy nhỉ?

sau khi bỏ lỡ lần gặp gỡ tưởng chừng như cuối cùng ấy yoongi rơi vào trạng thái tĩnh lặng một cách tiêu cực, cậu nhốt mình trong phòng chơi game cả ngày để quên đi cảm giác mất mát nhưng thật sự không đáng kể là bao

yoongi đặt tai nghe xuống bàn sau khi vừa kết thúc một trận game, cậu thở dài thườn thượt tình trạng này kéo dài suốt 1 tháng rồi, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi

đang chán nản thì bỗng nhiên xấp danh thiếp trên bàn làm cậu chú ý, sau cuộc thi lần trước cậu nhận được không ít lời chiêu mộ từ một số công ty lớn nhỏ, cậu không mấy để tâm vì vốn không có ý định sẽ gia nhập nhưng giờ có lẽ đã khác một chút

yoongi lật tìm mãi rồi một tờ giấy nhỏ xíu nằm ở cuối xuất hiện chỉ có đúng một số điện thoại và địa chỉ, giữa hàng chục tấm danh thiếp chỉn chu thì tờ giấy ấy lại là thứ cậu cần

tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, yoongi tìm kiếm thông tin trên internet về công ty mà cậu nhắm trúng, tuy nhiên lại không có gì quá hữu ích, có vẻ đây là một công ty nhỏ không có tiếng tăm

cốc cốc

"yoongi, con xuống ăn cơm đi, con định như thế đến bao giờ?"

mẹ cậu bất lực khi phải nhìn đứa con trai duy nhất tiều tụy đi từng ngày làm sao mà không xót con cho được

"mẹ, con sẽ đi seoul"

"con điên rồi à? con đến seoul làm gì?"

"con sẽ đến đó làm việc"

"con có thôi đi không? đừng suốt ngày tự ý quyết định một cách vội vàng như vậy được không? con lớn rồi có thể đừng làm ba mẹ phải lo lắng nữa được không"

ba cậu từ ngoài cửa bước vào, có lẽ ông cũng không chịu nổi cảnh con trai mình "hoá điên"

"con không đùa, con sẽ đi"

"tôi chịu anh đấy anh muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa"

mẹ cậu càng lúc càng bất lực chỉ có thể lau vội nước mắt rồi quay đi

"mày làm mẹ mày khóc rồi đó, trời ơi tao khổ quá, mày đi thì đi đi tao lo cho vợ tao trước"

nói là làm ngay sáng hôm sau cậu đã lên chuyến tàu sớm nhất đến seoul, tất nhiên trước khi đi gia đình họ vẫn chưa hết um xùm, nhưng biết cậu là kẻ cứng đầu đã quyết chắc chắn không thể lay động nên ba mẹ cậu chỉ đành thoả hiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co