Truyen3h.Co

yoonmin | ex

6

lnryms

trời bắt đầu vào thu từng làn gió mát rượi lướt ngang làm người ta dễ chịu hơn bao giờ hết

đã hơn 1 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, yoongi tập trung hoàn toàn cho giải đấu liên trường cuối cùng mà cậu tham gia với tư cách học sinh, phải nói học hành có thể không bằng ai nhưng đánh game thì không ai bằng, tất nhiên đội cậu toàn thắng

"aigoo cuối cùng cũng xong, min muốn đi đâu chơi không anh đưa em đi nhé, cả tháng nay không có thời gian cho em rồi"

"ừm yoongi em muốn nói cái này"

jimin ngồi cạnh cậu ấp úng mãi mới dám nói

"hửm? sao vậy, ai bắt nạt em à?"

"cuối tuần em sẽ đi seoul"

"em muốn đến seoul chơi à? anh đưa em đi"

"không phải...em sẽ đến đó ở luôn, em đã đăng kí trường học ở đó..."

yoongi khựng người lại vì đây là lần đầu tiên cậu biết về thông tin này

"là sao? sao gấp gáp vậy? sao em không nói gì với anh hết vậy? anh..."

"tụi mình chia tay đi"

yoongi chưa hết bất ngờ trong đầu có hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp đã phải chịu thêm một sự chấn động không kém

"min nói gì vậy?"

"em nói tụi mình chia tay đi, em muốn có một cuộc sống tốt hơn"

"anh lo cho em được mà, em muốn gì cũng được đừng nói như vậy với anh, em muốn gì cứ đòi anh đi anh đáp ứng cho em được cả mà.."

"em không muốn dựa dẫm vào ai hết, anh nói sẽ không bao giờ từ chối em điều gì hết mà"

jimin khóc nấc lên rồi bỏ chạy để lại yoongi đứng chết trân tại chỗ, mọi thứ quá sốc đối với cậu

cậu muốn giữ em lại vô cùng nhưng như vậy có phải ích kỷ quá không, dù đã quen nhau hơn 1 năm nhưng có lẽ cậu chưa thật sự hiểu rõ con người em cũng như những nỗi lo mà em đang gặp phải, mạnh miệng vậy thôi chứ bản thân cậu biết mình cũng chỉ đang là học sinh làm, nhà cậu giàu thật nhưng mà là bố giàu mẹ giàu

từ hôm em nói chia tay đến nay cũng 3 ngày rồi, họ không liên lạc với nhau, yoongi nhớ em điên lên đi được cậu đánh liều nhắn tin cho em

-----

17:37

[yoongi: min anh biết lát nữa em sẽ lên đi, cho anh gặp em một chút được không? anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, anh năn nỉ]

-----

jimin gần như muốn phản hồi ngay lập tức nhưng em cũng sợ, sợ mình sẽ yếu lòng mà khóc nhè trước mặt cậu, nghĩ là thế nhưng em cũng không ngăn được cảm xúc của bản thân

-----

17:58

[jimin: em sẽ đến ga ngay bây giờ]

-----

jimin thu xếp hành lý xong xuôi liền bắt xe đến ga tàu

18 giờ 30 phút em có mặt ở ga để chờ cậu, ấy vậy mà sau tin nhắn cuối cùng ấy em không hề nhận thêm được bất kỳ phản hồi nào từ cậu, em liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn từng đợt tàu đi qua

20:41

"anh không tới thật à?"

jimin hụt hẫng rất nhiều dù em biết nếu cậu không tới em có thể đi một cách cứng rắn hơn, nhưng thật sự bây giờ em rất muốn yoongi sẽ ôm lấy mình

đúng 22 giờ jimin bước lên tàu đi chuyến cuối cùng đến seoul

phải, cậu không hề tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co