9
yoongi bước vào kí túc xá, là một căn phòng không lớn không nhỏ, có hai cái giường tầng một cái giường đơn, ngó sơ thì bên giường đơn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối đệm đều được thay mới toanh, bên dưới còn thiết kế ngăn kéo để đựng đồ
cậu cảm thấy hơi kì lạ vì nhìn chung thì bên giường đơn thoải mái và rộng rãi hơn nhiều nhưng sao lại chừa cho cậu
"anh yoongi ở đó nhé, mọi thứ đều được thay mới hết rồi, bọn em chưa nằm lên đâu ạ"
jungkook thấy yoongi hơi khựng liền sợ cậu hiểu lầm mà phân bua
"giường này có ma à?"
"..."
đám nhỏ bỗng chốc đứng hình trước câu hỏi của cậu
"à chỉ là anh thấy nó thoải mái nhất mà mọi người lại để cho tôi nên--"
"không có ma đâu ạ, nằm êm lắm anh đừng lo, hồi trước có tụi em thôi nên tụi em hay thay phiên nhau nằm nhưng giờ có thêm anh rồi thì anh nằm đấy luôn nhé, không cần thay phiên với tụi em đâu"
mingyu nói một tràn có vẻ là hiểu được thắc mắc của người kia rồi
"à vậy cảm ơn mọi người nhé"
"anh đừng khách sáo, chúng ta giờ là đồng đội mà, anh muốn gì cứ nói với bọn em nhé, anh đừng rời đi là được ạ"
bảy chữ cuối được wonwoo nói rất nhỏ giọng như thể cũng rất sợ khi nói ra, không khí kéo theo đó cũng hơi trùng xuống
"anh không đi đâu đâu"
"vâng, hôm nay chắc anh mệt rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé"
nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, yoongi từ phòng tắm bước ra thì đã thấy ai về giường người nấy, không ồn ào không điện thoại không quấy phá
bộ đang nhập ngũ hả?
yoongi khẽ thở dài, cậu còn chưa kịp hỏi tình hình ở đây thế nào mà đám nhỏ đã đi ngủ cả rồi, cậu nằm phịch xuống giường mở điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc, tin nhắn cuối cùng vẫn ở đó, đã hơn 1 tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa dám phản hồi
"gì vậy chứ? mày đến đây để tìm em ấy mà"
-----
23:39
[yoongi: là anh đây, anh đã đến seoul rồi] !
hiện không liên lạc được với tài khoản này
[yoongi: jimin?] !
hiện không liên lạc được với tài khoản này
[yoongi: em ơi? em có ở đó không?] !
hiện không liên lạc được với tài khoản này
-----
yoongi chết trân tại chỗ
không liên lạc được nữa rồi
phải thôi, chính cậu là người không tới
yoongi trùm chăn kín đầu, càng về đêm gió lạnh càng nhiều, vài giọt nước mắt khẽ rơi, vai cậu lại đau nhói liên tục
"jimin ghét anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co