Truyen3h.Co

|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||

Ep 12: Khoảng cách không tên.

dltn_nguyet

Sân bay hôm ấy náo nhiệt bao nhiêu thì căn phòng nhỏ của Jimin tối nay lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Khoảnh khắc bóng lưng Yoongi khuất dần sau cánh cổng bay, trái tim cậu như có ai đó lặng lẽ siết chặt. Dẫu biết rằng đây là cơ hội tốt cho anh, là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, nhưng khoảng trống ấy lại ập đến nhanh hơn Jimin tưởng.

Cậu nằm dài trên giường Jungkook, nghe bạn lải nhải về chuyện mì gói ngon hơn mì ly, về anh chàng Kim Taehyung đẹp trai nào đó mà Jungkook tình cờ gặp. Mỗi câu chuyện ấy, dù tưởng chừng chẳng liên quan, lại như tấm chăn ấm quấn quanh Jimin, giúp cậu không ngập chìm trong nỗi nhớ vừa mới kịp hình thành.

Ban đêm, khi Jungkook đã ngủ say, Jimin lặng lẽ nhìn chiếc vòng cổ Yoongi tặng mình. Chỉ cần nắm chặt nó trong tay, cậu có cảm giác như anh vẫn đang ở đây, mỉm cười dịu dàng gọi tên cậu.

Ở bên kia bán cầu, Yoongi vừa kết thúc buổi họp đầu tiên với đối tác. Áp lực, công việc, ngôn ngữ - tất cả vây quanh, nhưng khi nằm xuống giường khách sạn, anh lại bật điện thoại lên, nhìn hình nền đôi chụp cùng Jimin. Và chẳng do dự, anh bấm số gọi về.

(Jimin à...) 

Giọng anh khàn khàn, xen lẫn mệt mỏi nhưng ấm áp.

Đêm dài, hai con người ở hai nơi xa lạ, vẫn nói chuyện cùng nhau như thể khoảng cách chẳng hề tồn tại. Họ kể nhau nghe chuyện thường nhật: Jimin trêu Jungkook mê trai đến mất hồn, Yoongi kể NamJoon đi họp thì lạc phòng, cả hai cười phá lên. Rồi sau cùng, khi màn hình điện thoại tối lại, chỉ còn những nhịp thở xen kẽ, thì họ biết - nỗi nhớ đã bắt đầu lớn dần, nhưng tình yêu cũng vì thế mà thêm sâu đậm.

Khoảng cách này không tên, nhưng trong tim họ, nó mang hình dáng của hy vọng, của sự chờ đợi, và của những ngày đoàn tụ sẽ đến.

Những ngày đầu tiên xa nhau, cả Yoongi và Jimin đều tập cho mình một thói quen mới - tìm thấy hình bóng của đối phương trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Ban ngày, Yoongi bận rộn với hàng loạt cuộc họp, những cuộc trao đổi căng thẳng bằng ngoại ngữ. Nhưng giữa muôn vàn slide thuyết trình, đôi mắt anh thỉnh thoảng lại lướt về màn hình điện thoại đặt úp trên bàn - nơi chứa hàng trăm tin nhắn chưa kịp gửi đi cho Jimin. Đến khi tan họp, anh mở ra, chỉ để gõ vài chữ:

- Ăn chưa, cậu nhóc của anh?

Ở Seoul, Jimin ngồi trong căn bếp quen thuộc của nhà Jungkook, bưng tô mì nóng hổi mà người bạn nấu. Tin nhắn đến khiến cậu bất giác cười ngốc nghếch, cái kiểu Jungkook nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu: "Cậu nhìn điện thoại như thể chắc đến lúc nó nổ tung cũng chẳng buông đâu nhỉ?"

"Ừ, nổ tung thì tôi lại nhặt từng mảnh ghép anh ấy về thôi."

Đêm về, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, họ lại gọi cho nhau. Yoongi cho Jimin nghe tiếng mưa rào ngoài cửa sổ khách sạn, còn Jimin hát khe khẽ vài câu, để giọng cậu theo sóng điện thoại bay sang tận phương xa. Không cần nói nhiều, chỉ cần nghe hơi thở nhau là đủ.

Có những giây phút chênh chao - như khi Yoongi vô tình nhìn thấy cặp tình nhân người bản xứ nắm tay nhau trên phố, hoặc Jimin bước qua quán cà phê quen thuộc nơi từng hẹn hò, cả hai đều nghèn nghẹn. Nhưng rồi, họ học cách giữ chặt niềm tin rằng, khoảng cách này chỉ là phép thử cho tình yêu thêm sâu sắc.

Và thế là, ngày đầu tiên, ngày thứ hai...cứ thế trôi qua. Mỗi dòng tin nhắn, mỗi cuộc gọi, mỗi cái nhớ không nói thành lời đều hóa thành sợi dây vô hình, nối họ lại gần nhau hơn, bất chấp cả khoảng cách nửa vòng trái đất.

Nhiều ngày sau, Jimin vẫn đều đặn đi làm như thường. Mỗi sáng cậu bước vào công ty với nụ cười tươi rói, cái dáng vẻ hướng dương đặc trưng chẳng hề mất đi. Ấy thế mà, dăm ba đồng nghiệp lại thi nhau tò mò, nhất là mấy chị em thích tám chuyện.

"Jimin-ssi, Yoongi đi công tác xa thế, hai người có ổn không đó?"

"Xa ba tháng lận đó nha, nhớ nhau chắc mệt lắm."

"Hay là...xa mặt cách lòng?"

Jimin bật cười, chống cằm trả lời với giọng điệu nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng: "Bọn em vẫn ổn. Mỗi tối đều gọi cho nhau, còn nhắn tin suốt nữa. Xa nhau không phải dễ, nhưng bọn em tin tưởng nhau mà."

Vài người nghe vậy vẫn không chịu thôi, lại cười khúc khích to nhỏ sau lưng. Nhưng chưa kịp xào nấu thêm cho hấp dẫn, trưởng phòng Jin từ đâu đã bước đến, khoanh tay chống hông như vị thần hộ mệnh bất đắc dĩ: "Thôi thôi thôi! Tập trung vào việc đi mấy cô gái ơi. Cái phòng này không phải là talk show, cũng không phải Người ấy là ai phiên bản văn phòng đâu nha! Ai còn nhiều chuyện nữa thì tôi cho về ngồi tám luôn. Tháng này không cần lương gì nữa."

Không khí im phăng phắc trong vài giây, sau đó cả phòng nổ ra một tràng cười khúc khích. Jimin mím môi cười ngại, còn Jin thì lắc đầu, nhấn giọng thêm: "Người ta yêu nhau ổn định lắm, mấy cái điều ác miệng đừng gieo rắc năng lượng xấu vào. Ổn thì ủng hộ, không ổn thì...cũng phải ủng hộ. Hiểu chưa?"

Jimin khẽ cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn trưởng phòng. Trong lòng cậu chợt thấy ấm áp, không chỉ bởi tình yêu mình đang giữ gìn, mà còn bởi những con người xung quanh - có người bảo vệ, có người dõi theo, và có cả một người ở xa đang chờ ngày trở về.

Ở một nơi xa, Yoongi đang ngồi trong phòng họp cùng NamJoon, chuẩn bị tài liệu cho buổi làm việc ngày mai. Không khí vốn nghiêm túc, nhưng NamJoon - với tư cách cậu giám đốc kiêm người đồng hành thân thiết - lại bất ngờ lên tiếng chọc ghẹo: "Dạo này tôi thấy anh năng suất nhắn tin ghê ha. Đi công tác mà cắm mặt vào điện thoại suốt, có khác gì người đàn ông của năm không?"

Yoongi ngẩng lên, cau mày nhẹ: "Tôi kiểm tra mail công việc."

"Ờ, mail công việc mà lúc thì ăn cơm cưa, ngủ sớm đi, nhớ anh không,... Tôi làm giám đốc bao nhiêu năm, lần đầu thấy mail công việc ngọt ngào như thế đó." - NamJoon nhếch môi cười.

Yoongi khẽ đỏ vanh tai, giả vờ ho nhẹ để che đi. Anh cắm cúi lật trang tài liệu, nhưng NamJoon chẳng buông tha: "Thật ra tôi cũng hiểu, hồi xưa đi công tác xa Jin cũng làm khổ tôi kiểu này. Cứ mỗi tối phải gọi điện dỗ dành, không thì ảnh giận. Anh may mắn hơn, Jimin nhìn hiền lành đáng yêu vậy thôi, nhưng chắc cũng biết cách 'cầm dây' Yoongi lắm."

"Cậu lo chuyện của cậu đi." - Yoongi gắt nhẹ, giọng vẫn khàn trầm nhưng chẳng che nổi nụ cười đang lẩn khuất ở khóe môi.

NamJoon bật cười hả hê, vỗ vai anh một cái rõ đau: "Thôi, ráng đi công tác cho tốt. Ba tháng thôi, đừng có nhớ nhung mà rớt phong độ. Người yêu ở nhà chắc cũng đang chờ anh đem thành tích về."

Yoongi khẽ hít sâu, ngón tay bất giác chạm vào chiếc dây chuyền bạc Jimin tặng. Trong mắt anh, có sự kiên định lẫn dịu dàng đan xen. Xa thì xa, nhưng tình thì không cách nào phai nhạt.

Một chiều cuối tuần, Jimin đang loay hoay dọn dẹp phòng khách cùng Jungkook thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, cậu khựng lại - ba mẹ cậu.

"Sao ba mẹ đến mà không báo trước để con còn ra đón?" - Jimin hấp tấp cầm lấy hành lý.

"Ba mẹ muốn tạo bất ngờ." - Mẹ cậu cười tươi, giọng ngọt như đường nhưng ánh mắt liếc nhanh qua phòng khách gọn gàng đến mức lạ thường.

Jimin toát mồ hôi hột. Không phải vì phòng bừa bộn mà vì...lỡ đâu cậu để sót món đồ gì của Yoongi thì toi. May mà mọi thứ trơn tru. 

Cơm nước xong, cả nhà ngồi lại với nhau. Ba Jimin thong thả nhấp trà, còn mẹ cậu thì nhìn con trai một lượt từ đầu đến chân. Cuối cùng, bà khẽ thở dài: "Con trai à, cũng lớn rồi, công việc giờ tạm ổn, vậy chuyện tình cảm tính sao đây? Đừng để ba mẹ lo nữa."

Jimin nghẹn hẳn, tay cầm muỗng cứ xoay xoay mãi. Jungkook ngồi cạnh thì phải cắn môi nhịn cười, muốn xen vào lắm mà không dám.

"Con...cũng bận làm việc quá nên..." - Jimin lúng túng.

Ba cậu ngắt lời ngay: "Bận thì bận, chứ chuyện hôn nhân đâu thể lơ đi. Con cứ lo mãi, tới lúc già rồi thì ai chăm?"

Mẹ cậu thêm vào, giọng pha chút năn nỉ: "Ba mẹ chỉ mong con có người ở bên, quan tâm, chia sẻ. Chứ con ở một mình hoài, mẹ không yên lòng."

Jimin gục đầu, tim đập loạn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Yoongi, nhưng lại chẳng thể nói ra. Miệng thì ú ớ: "Dạ...con sẽ...suy nghĩ..."

Mẹ nhìn cậu, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Suy nghĩ nhanh nhanh đó. Ai mà lọt vào mắt con rồi thì giữ lấy, đừng để vuột mất."

Jungkook lúc này không chịu nổi, giả vờ ho sặc sụa để che đi tiếng cười. Jimin thì mặt đỏ bừng, chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.

Thật ra, cậu vẫn chưa muốn ba mẹ biết chuyện cậu yêu đương với Yoongi. Không phải vì sợ họ không thể chấp nhận chuyện tình này, mà là vì cậu vốn chưa sẵn sàng. Cậu biết ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm, nhưng cậu cũng biết trên cương vị của bậc phụ huynh, họ vẫn sẽ có những nỗi lo riêng. Vậy nên cậu muốn đợi khi cả hai thực sự ổn định, lúc đó đưa anh đến gặp mặt ba mẹ cũng không phải là muộn màng.

Đêm xuống, Jimin ngồi trên giường, ôm gối áp điện thoại vào tai. Giọng Yoongi vang lên, có chút khàn khàn vì mệt sau một ngày dài.

(Hôm nay em làm gì mà nghe giọng có vẻ uể oải vậy?)

Jimin khẽ thở dài.

(Ba mẹ em bất ngờ ghé thăm...rồi lại hỏi chuyện yêu đương.)

Bên kia im lặng vài giây. Yoongi bật cười khẽ, tưởng đâu chuyện nhỏ.

(Thì cứ nói em có rồi, sao phải giấu?)

(không phải vậy đâu...)

Jimin vội vàng ngắt lời, tay siết chặt gối.

(Em...không muốn để ba mẹ biết khi mọi thứ chưa đủ vững chắc. Em sợ họ lo thêm, sợ họ nghĩ em bốc đồng, yêu đương chưa đến đâu. Em muốn...chờ đến lúc cả hai chúng ta ổn định rồi, mới ra mắt họ đàng hoàng. Như vậy ba mẹ sẽ yên tâm hơn.)

Yoongi ở đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Tiếng thở trầm của anh vang vào ống nghe khiến Jimin hồi hộp. Rồi giọng anh vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

(Anh hiểu rồi... Nhưng vẫn mong em không cần phải nghĩ nhiều đến thế.)

Jimin cắn môi, thì thầm.

(Em không muốn để ba mẹ phải lo thêm nữa...)

Yoongi khẽ cười, ấm áp đến mức truyền cả qua điện thoại.

(Jimin à, em yên tâm. Sớm thôi...chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận đứng trước mặt mọi người. Kể cả ba mẹ em. Anh sẽ nói rằng chúng ta yêu nhau.)

Tim Jimin đập rộn ràng, mắt cậu khẽ ngấn nước. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách cả ngàn cây số cũng không còn quan trọng.

(Anh nói rồi đó nha...)

Jimin nhỏ giọng, vừa như hờn dỗi, vừa như hạnh phúc.

(Ừ. Anh nói thì chắc chắn sẽ làm.)

Yoongi bật cười khẽ, giọng trầm ấm rót vào tai cậu.

Cả hai cứ thế im lặng thêm vài giây, chỉ để nghe nhịp thở và tiếng tim mình hòa quyện trong nỗi nhớ thương.

Sáng hôm sau, Jimin rời nhà từ sớm hơn thường lệ. Cậu khoác áo gọn gàng, mang tâm trạng vừa bình yên vừa quyết tâm. Công việc giúp cậu lấp đầy khoảng trống, ít nhất là trong vài giờ trong ngày. Ở phía ngược lại, Jungkook thì thư thả hơn hẳn. Ca làm bắt đầu trễ, nên gần mười giờ sáng mới lục đục chuẩn bị rời nhà. Cửa vừa mở, chưa kịp khóa lại thì ánh mắt đã chạm ngay người quen - không ai khác ngoài anh chàng hàng xóm Kim Taehyung.

"Ồ...chào anh Taehyung." - Jungkook hơi giật mình, cười gượng gạo.

Taehyung đứng đó, sáng nay diện áo sơ mi trắng đơn giản, tay còn xách theo vài tập giấy. Anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp, đúng kiểu khiến Jungkook không hiểu sao tim mình lại nhảy loạn cả lên.

"Trùng hợp ghê. Anh có việc đi ngang qua tiệm bánh chỗ em làm. Em đang chuẩn bị đi làm nhỉ?" 

Jungkook gãi gáy, ngại ngùng đáp: "Dạ...em vừa tính ra khỏi nhà đây."

Taehyung thoáng im, rồi bất ngờ ngỏ ý: "Vậy...mình đi cùng nhau chứ?"

Trời đất, chỉ một câu thôi mà lỗ tai Jungkook đỏ lên hồng hồng. Trái tim như có ai đánh trống, âm thanh dồn dập không kiềm chế nổi.

"Ơ...đi cùng ạ?" 

Taehyung bật cười vì biểu cảm có phần bối rối kia, giọng Taehyung thấp và ấm: "Ừ. Có bạn đi chung vẫn cui hơn."

Jungkook lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa, bước chân theo sau mà lòng bối rối đến mức chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Con đường ngắn dẫn ra phố, bỗng chốc với Jungkook lại hóa thành hành trình dài, vừa hồi hộp vừa lạ lẫm, nhưng không thể phủ nhận...cực kì ngọt ngào.

Trên đường đi, khoảng cách giữa hai người vừa vặn một cánh tay. Nhưng cứ hễ Jungkook nhích ra xa một chút, Taehyung lại vô thức bước chậm lại để song song với Jungkook.

"Hình như...em ngại anh hả?" - Taehyung bỗng cất giọng, hơi nghiêng đầu liếc sang.

Jungkook suýt vấp chân, lắp bắp: "Ơ...đâu có, ai nói thế!"

Taehyung cười khẽ, vẻ đẹp trai gần như lên gấp trăm nghìn lần: "Thế sao tai em đỏ? Nắng đâu có gắt."

Jungkook vội đưa tay che tai, lúng túng tới mức chẳn biết giấu đi đâu: "Em...em nóng thôi."

Taehyung bật cười trầm, không tranh cãi thêm, chỉ khẽ nhún vai: "Ừ, nóng thì mai anh cho mượn quạt tay."

Giọng Taehyung thản nhiên, nhưng cách nói lại đủ khiến tim Jungkook nhảy cẫng. Jungkook cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng bàn tay siết quai túi đeo lưng đã tiết lộ tất cả sự hồi hộp. Không khí vốn là buổi sáng yên bình, nhờ mấy lời chọc ghẹo nửa đùa nửa thật ấy, lại trở nên...khác lạ đến ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co