|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||
Ep 13: Giận để thương nhiều hơn.
Những ngày đầu xa nhau, Jimin và Yoongi vẫn giữ được thói quen gọi điện mỗi tối. Thế nhưng, công việc bận rộn bắt đầu chen vào giữa họ như một bức tường vô hình. Có hôm Yoongi họp đến khuya, bật máy lên thì chỉ thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Jimin. Ngược lại, có hôm Jimin tăng ca, về đến nhà mệt rã rời, vừa gục xuống giường thì điện thoại đã reo. Ban đầu, cả hai chỉ than thở với mấy câu nhưng dần dần, những câu nói ấy biến thành mũi dao nhỏ, vô tình cắm vào nhau.
Một buổi tối, Jimin gọi cho Yoongi, nhưng đầu dây bên kia trả lời vội vã.
(Anh đang ở tiệc cùng đối tác, ồn lắm, để mai nói nhé.)
Tiếng máy cúp vội vang lên, để lại khoảng lặng dài trong phòng. Jimin cắn môi, bàn tay nắm chặt điện thoại. Cậu hiểu Yoongi bận, nhưng không khỏi thấy tủi thân.
"Một câu nói dịu dàng hơn thôi mà, có khó đến vậy sao?" - Jimin thầm nghĩ.
Đêm đó, cậu nhắn một tin ngắn ngủi.
- Anh ngủ ngon.
Không có icon, không có trái tim. Yoongi nhìn màn hình, thở dài. Anh biết Jimin đang giận, nhưng công việc đã bào mòn hết năng lượng trong người. Anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn.
- Ngủ đi. Đừng thức khuya.
Lời nhắn ấy, thay vì an ủi, lại như thêm một vết xước trong lòng Jimin. Cậu nằm trằn trọc đến gần sáng, mắt đỏ hoe. Đến tận bây giờ, cậu mới thực sự chịu tin lời người ta nói, yêu xa không hề dễ, huống hồ gì đây còn cách nhau cả khoảng trời, cả múi giờ, cả mấy cây số đường chim bay.
Hai ngày sau, khi cả hai cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện qua video call, không khí lại trở nên căng thẳng.
(Anh bận thì cứ nói, đừng để em ngồi chờ hoài. Em ghét cảm giác như mình...thừa thãi vậy đó.)
Jimin lên tiếng, giọng run run.
Yoongi ngồi tựa lưng vào ghế, tay vò mái tóc rối.
(Em nghĩ anh muốn thế? Anh cũng muốn gọi cho em ngay lập tức! Nhưng công việc không cho phép. Em phải hiểu cho anh chứ, Jimin.)
(Em hiểu, nhưng hiểu thì không có nghĩa là không buồn, anh có biết không?)
Jimin bật khóc, vừa lau nước mắt vừa gắt.
Cả hai rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề và ánh mắt đỏ hoe qua màn hình. Giữa chuyện tình của họ, đây hẳn là lần cãi nhau đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Yoongi thấy Jimin khóc. Giọt nước mắt ấy rơi xuống như một cái khóa chốt cho cuộc cãi vả. Không biết chuyện đang diễn ra bên nào đúng bên nào sai, nhưng chắc chắn anh sẽ xuống nước trước, không phải vì cố chiều theo ý cậu mà là để dỗ dành mèo nhỏ.
Yoongi chậm rãi, giọng anh khàn đi.
(Jimin à...anh xin lỗi. Anh không giỏi nói lời dịu dàng, nhưng không có nghĩa là anh không nhớ em. Ngày nao anh cũng nhớ, đến mức phát điên lên được.)
Jimin cắn môi, vừa tủi vừa thương. Cậu khẽ gật đầu.
(Em cũng xin lỗi. Chỉ là...khi không có anh bên cạnh, em thấy mình yếu đuối lắm.)
Yoongi khẽ nhíu mày, rồi đưa mặt dây chuyền hôm Jimin tặng ra trước màn hình.
(Thấy không? Lúc nào anh cũng mang theo đây. Bởi vì anh tin, chỉ cần đeo nó, thì anh vẫn đang ở cạnh em.)
Nước mắt Jimin rơi xuống gò má, nhưng lần này là vì trái tim được xoa dịu. Cậu hít một hơi, gượng cười.
(Anh thiệt là...lúc nào cũng làm em khóc.)
Yoongi bật cười nhẹ, dịu dàng hơn bao giờ hết.
(Khóc cũng được, miễn là sau cùng em vẫn yêu anh.)
Khoảng cách có thể khiến họ cãi vã, khiến trái tim bị xước vài đường, nhưng cũng chính nó cho họ cơ hội để hiểu nhau sâu hơn. Và sau mỗi lần giận dỗi, cả hai lại siết chặt tình yêu thêm một chút, như thể nhắc nhở nhau rằng: Giận chỉ để thương nhiều hơn.
Yoongi thấy đôi mắt đỏ hoe của Jimin qua màn hình mà lòng không khỏi thắt lại. Anh im lặng vài giây, như đang sắp xếp câu chữ trong đầu, rồi khẽ mỉm cười dịu dàng.
(Jimin à...thật ra, nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch của giám đốc, bọn anh có thể kết thúc dự án sớm hơn dự kiến. Không cần tới ba tháng đâu.)
Đôi mắt Jimin khẽ mở to, thoáng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
(Thật hả? Anh không đùa em phải không?)
Yoongi lắc đầu, nghiêng người sát màn hình hơn, giọng chắc nịch.
(Anh chưa bao giờ đùa về chuyện này. Anh cũng không muốn để em phải chịu đựng một mình lâu như vậy. Nên em cố gắng thêm một chút nữa thôi, rồi anh sẽ trở về. Ở bên cạnh em.)
Câu nói ấy như một lời hứa ngọt ngào, nhẹ nhàng mà đầy sức nặng. Trái tim Jimin bỗng ấm áp, như được tiếp thêm năng lượng. Cậu hít một hơi sâu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
(Em sẽ chờ. Chờ anh về...chứ không chờ tin nhắn ngủ ngon cụt lủn nữa đâu.)
Yoongi bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa tình cảm.
(Vậy thì anh hứa, từ giờ đến lúc về, anh sẽ không để em chỉ nhận được ngủ ngon nữa.)
Jimin nghiêng đầu, đôi má hồng lên, bỗng nhiên nghịch ngợm.
(Anh mà dám thất hứa, em giận anh thêm ba tháng cho chừa.)
(Ừ. Giận cũng được. Nhưng rồi em sẽ lại thương anh thôi.)
Yoongi trêu, giọng ấm áp đến mức làm tim Jimin nhói lên vì nhớ.
Trong màn hình, cả hai cùng mỉm cười, dù khoảng cách địa lý vẫn tồn tại, nhưng lời hứa ấy giống như một sợi dây vô hình siết chặt hai trái tim lại gần nhau hơn.
Những ngày giao mùa, trời sáng nắng chiều mưa làm Jimin bắt đầu thấy trong người không khỏe. Cơn sốt vặt đến âm ỉ, cổ họng khô rát, người lúc nóng hầm hập, lúc lại lạnh buốt. Jungkook nhìn bạn mình nằm bẹp trên ghế sô pha, cau mày lo lắng: "Jimin, nghỉ đi làm một hôm cũng đâu có sao. Cậu mà gắng quá rồi đổ bệnh nặng, Yoongi-hyung biết được thì sẽ bóp chết tim con thỏ yếu đuối của tôi mất."
Jimin cố kéo chăn ra, chống tay ngồi dậy, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt kiên quyết: "Không được. nếu tôi xin Jin-hyung cho nghỉ, chắc chắn Yoongi sẽ biết. Anh ấy mà lo lắng, sẽ không thể tập trung làm việc ở bên đó. Tôi không muốn...trở thành gánh nặng cho anh ấy."
Jungkook bặm môi, nhìn bạn mình cố chấp mà vừa thương vừa bất lực. Jungkook thở dài: "Nhưng cậu cũng đâu thể giấu mãi..."
Jimin chỉ cười nhạt, có đứng lên, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, như muốn giấu đi sự mệt mỏi đang bào mòn cơ thể.
Sáng hôm đó, cậu bước vào công ty với dáng vẻ bình thường nhất có thể, dù đôi chân đã run run vì sốt. Nụ cười Jimin vẫn nở trên môi, như muốn che giấu mọi sự khác thường. Các đồng nghiệp có thoáng thắc mắc vì cậu trông xanh xao, nhưng cậu chỉ gật đầu, nói đã ngủ muộn nên hơi mệt.
Buổi trưa, Jimin có cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo để thuyết trình dự án mới. Cậu hít một hơi sâu, cầm micro, mắt đảo qua những gương mặt phía trước. Dòng chữ trên màn hình trình chiếu bỗng nhòe đi, âm thanh vang trong đầu như vỡ vụn.
"Như vậy...nếu ta kết hợp..." - Giọng Jimin yếu dần, đôi bàn tay run lên khi cố giữ tập tài liệu. Một cơn choáng ập tới, Jimin loạng choạng. Cậu cắn chặt răng, cố đứng vững, nhưng cơ thể không chịu nghe lời nữa. Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng gọi hốt hoảng của đồng nghiệp.
"Jimin-ssi! Cậu sao vậy!?"
Rồi cả căn phòng vang lên tiếng ghế xô đẩy, tiếng bước chân vội vã. Thân hình nhỏ nhắn của Jimin đổ gục xuống sàn lạnh, đôi mắt khép lại giữa muôn ngàn lo lắng. Trong căn phòng hỗn loạn, Jin là người đầu tiên lao đến, đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Jimin, mặt cắt không còn giọt máu.
"Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!" - Giọng trưởng phòng dõng dạc, chẳng kịp giấu đi vẻ hoảng hốt.
Chỉ trong vài phút, Jimin đã được đưa đến bệnh viện gần nhất. Jin đi sát bên, vừa ký giấy tờ vừa không ngừng liếc vào phòng cấp cứu. Đằng sau, Jungkook hớt hải chạy đến, gần như thở không ra hơi.
"Jin-hyung! Jimin...sao rồi?"
Jin vỗ mạnh vai cậu em, giọng trấn an nhưng tay vẫn run: "Chưa biết. Đang chờ bác sĩ. Cậu đừng hoảng."
Jungkook cắn chặt môi, tim như nhảy khỏi lồng ngực, tự trách mình không kéo Jimin nghỉ ở nhà, không kiên quyết hơn.
Chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại Jin rung lên. Tên hiển thị: Min Yoongi.
Jin thở dài, biết trước điều này sẽ đến. SeokJin nhấn nút nghe, chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng khàn gấp gáp.
(Jimin sao rồi? Tôi vừa nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp! Ngất xỉu là sao?)
Jin siết chặt điện thoại, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn đỏ.
(Cậu ấy sốt mấy hôm nay nhưng vẫn cố đi làm. Lúc thuyết trình thì kiệt sức ngất đi. Giờ đang được bác sĩ chăm sóc, vẫn chưa có kết quả cụ thể.)
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ở đầu dây bên kia, Yoongi cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Anh ước gì có thể ngay lập tức xé khoảng cách mà chạy đến bên Jimin.
(Jin-hyung, làm ơn...làm ơn đừng rời Jimin lúc này. Tôi không ở cạnh em ấy được, chỉ có thể nhờ anh thôi.)
Jin khẽ gật, dù biết Yoongi không thể thấy.
(Cứ yên tâm. Tôi coi Jimin như em trai mình. Tôi sẽ không để cậu ấy một mình đâu.)
Yoongi nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khoảng cách chưa bao giờ khiến anh cảm thấy bất lực đến thế.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Jungkook lặng nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy, trong lòng cũng đau thắt. Cả Jin, Jungkook và Yoongi ở xa - ba con người, cùng một nỗi lo, đang nín thở chờ cánh cửa kia mở ra.
[...]
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm nghị nhưng không đến mức quá căng thẳng. Jin và Jungkook vội chạy tới, gần như đồng thanh: "Bác sĩ, Jimin sao rồi ạ?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng dặn dò: "Cậu ấy sốt cao, lại làm việc quá sức nên cơ thể kiệt quệ. May mắn là chưa có biến chứng nghiêm trọng. Nhưng cần tuyệt đối nghỉ ngơi, tránh căng thẳng tinh thần, ít nhất vài ngày tới phải để cơ thể hồi phục."
Jin thở phào, vai trĩu xuống như vừa gỡ được tảng đá nghìn cân. Jungkook thì rớm nước mắt. Jin nhìn thấy liền thở dài một hơi, hai cái đứa mít ướt này sao lại ở với nhau được hay vậy? Rồi lỡ hai đứa cùng khóc thì biết an ủi nhau kiểu gì đây?
Nửa vòng trái đất bên kia, Yoongi vừa tắt cuộc gọi từ Jin, ngồi thẫn thờ trong phòng khách sạn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay siết chặt vào nhau như muốn nghiền nát tất cả. Trong đầu chỉ vang lên duy nhất một điều: Anh phải về. Cửa phòng bật mở, Namjoon bước vào, tay vẫn cầm chồng tài liệu. Nhìn thấy Yoongi thất thần, cau mày: "Yoongi? Có chuyện gì vậy?"
Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên quyết liệt: "Jimin ngất. Phải nhập viện. Tôi không thể ngồi yên ở đây thêm một ngày nào nữa, NamJoon."
NamJoon thoáng sững lại, rồi khẽ thở dài. NamJoon hiểu rất rõ tình huống này, bởi chính mình cũng từng rơi vào nó mấy lần.
"Dự án hiện tại cũng đã đến bước cuối rồi. Tuy cũng còn khá nhiều việc dang dở, nhưng nếu chuyện quan trọng thì anh có thể về trước. Tôi có thể lo được, không sao đâu." - NamJoon nhìn anh, ánh mắt mềm đi bởi sự thấu hiểu. NamJoon biết chẳng có gì quan trọng trong thời khắc này bằng người mình yêu.
Yoongi nhìn thẳng vào NamJoon, cái nhìn nói lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn cậu, NamJoon."
NamJoon thở dài, đặt tập tài liệu xuống cái bàn gần đó rồi nói: "Tôi hiểu mà, đi làm xa, mọi thứ đều đáng lo ngại. Nhất là khi người thương bị bệnh, mỗi khi Jin đổ bệnh, nhẹ hay nặng gì tôi cũng lo sốt vó lên như thế, tâm trí loạn hết cả lên, còn không mau về thì ở lại cũng vô ích."
Không phải đợi thêm lâu, Yoongi tức tốc đặt vé bay sớm nhất để trở lại Hàn Quốc. Chẳng ai biết trên chuyến bay vội vàng đó, tâm can anh đang nóng lên như thế nào, mọi thứ đều như nằm trên ngọn lửa, thiêu đốt từng đoạn một, vừa nóng vừa đau vừa xót.
Ở bệnh viện, Jimin đang được bác sĩ cho truyền dịch, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Tiếng máy móc nhịp nhàng, tiếng kim truyền nhỏ giọt, và ánh đèn trắng dịu hiu tạo nên một không gian tưởng như tách rời thế giới bên ngoài. Jimin nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường - như thể ai đó đang ở bên, bảo vệ cậu.
Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, và bước chân quen thuộc vang lên. Yoongi đứng đó, chưa kịp nhìn thấy Jimin đã rùng mình vì thấy người mình yêu vẫn còn xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền. Tim anh đập loạn, bước chân vội vã chạy đến giường, nắm lấy tay Jimin, siết chặt.
"Jimin..." - Giọng Yoongi run run, lẫn trong sự căng thẳng là cả một trời xót xa.
Jimin nhíu mày, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhỏ: "Yoongi...em đã không sao rồi mà. Nhưng sao anh lại ở đây? Còn...công việc..."
Câu nói bị Yoongi khẽ chặt lại bằng một nụ hôn nhỏ, cậu tự nhiên hiểu ý không nhắc đến nữa. Đôi tay Yoongi nắm chặt lấy bàn tay xanh xao, lạnh lẽo của Jimin, đôi mắt lấp lánh những giọt nước chưa rơi. Jimin nhắm mắt, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay ấy, từ hơi thở gần kề, và từ tình cảm dạt dào không lời của Yoongi. Lần này, cậu không còn cố gắng giấu đi lo lắng hay yếu đuối. Giữa những tiếng bíp đều và ánh đèn mờ, cả hai người im lặng, chỉ để tình cảm nói thay lời.
Không gian tĩnh lặng ấy, trong giây phút này, chứa đầy cả niềm an ủi, cả nỗi lo, cả tình yêu không cần lời nói. Và Yoongi biết, không gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh người mà mình yêu thương, ngay khi thế giới xung quanh vẫn hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co