Truyen3h.Co

|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||

Ep 14: Giữa mệt mỏi, là anh.

dltn_nguyet

Vài ngày sau khi Jimin được bác sĩ cho xuất viện về nhà, mặc dù tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn hơn nhưng Yoongi vẫn giữ người ở nhà thêm mấy ngày. Anh muốn để cậu có thời gian nghỉ ngơi triệt để hơn một chút, như vậy khi quay lại với công việc, mới có thể đảm bảo thể trạng Jimin đủ khỏe. 

Mấy ngày này ở nhà, Jimin được người yêu chăm sóc kĩ lưỡng như một em bé. Anh không có cậu động tay động chân vào bất cứ chuyện gì, đến việc tắm rửa cậu cũng phí sức thuyết phục lắm Yoongi mới tha cho. Người ngoài nhìn vào thì nói anh làm quá, nhưng cậu không thấy thế, đổi lại - cậu hiểu anh vì sao lại bảo bọc cậu đến thế. Đôi lúc Jimin thực sự thấy có chút phiền hà, nhưng nghĩ kĩ thì đành thôi, cứ chiều theo anh đi, âu cũng là vì thương, vì yêu, vì lo cho cậu thôi mà.

"Park Jimin! Em lại để chân trần đi khắp nhà?" - Yoongi đứng ở trong bếp nói vọng ra, đôi mày chau lại sắp dính chặt thành một hàng.

Cậu giật mình, nhìn xuống đôi chân nhỏ xinh đang trần trụi nằm yên trên sàn. Vẻ mặt bối rối, ngước lên nhìn anh cười gượng, bàn tay len lén đưa lên gãi gãi gáy, giọng lắp bắp nói: "Em...hì...em quên. Lúc nãy tắm xong nghe mùi thơm trong bếp...nên vội chạy ra..."

Min Yoongi thở hắt ra một hơi, đưa tay chỉnh nhỏ lửa, đôi mắt khẽ lườm cậu một cái rồi bước đi, hướng về phòng. Một lát sau, anh xuất hiện với đôi dép bông hình con mèo ở trên tay. Người đàn ông thuần thục cúi người, đặt đôi dép nằm gọn gàng ngay ngắn trước chân người thương. Không thêm bất kì lời trách mắng hay càm ràm nào nữa, chỉ một cái xoa đầu và một nụ cười dịu. 

"Đồ ăn sắp xong rồi, em ngồi vào bàn đợi anh một lát." - Yoongi nói, giọng trầm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách giác quan của người đối diện.

Chẳng hiểu vì lẽ gì, hai bên má phúng phính của Jimin bỗng động đỏ lên như trái cà chua. 

"Em...em...biết rồi."

Buổi tối hôm ấy diễn ra trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Cặp đôi trẻ xa nhau gần ba tháng, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu lo lắng đều được xóa sạch chỉ trong khoảnh khắc này. Tại thời khắc này, Yoongi dành hết tất cả những yêu chiều của bản thân dành cho người mà anh yêu nhất. Xương và thịt đều được tách ra làm hai, xương để một bên, thịt thì để vào bát của cậu. Ăn xong, thuốc cậu uống là anh tự mình ngồi phân chia, bát đũa, nồi chảo là anh dọn dẹp, rửa sạch. Cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ, nhìn người đàn ông của mình loay hoay làm hết việc này đến việc kia ở trong bếp. 

"Anh...hay là ngày mai chúng ta đi làm lại được không? Nghỉ gần cả tuần rồi." - Jimin cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, giọng nói bẽn lẽn.  

Min Yoongi ở trong bếp thoáng dừng lại một chút rồi mới đáp lời: "Ừm... Nhưng em hứa phải nghe lời anh, được không?" 

Cậu gật đầu lia lịa: "Em hứa!"

Sáng sớm hôm sau, Yoongi thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Lúc Park Jimin lờ mờ mở mắt đón nắng sớm, thì bên cạnh đã không thấy người đâu, chỉ có bộ quần áo do anh chọn sẵn để trên giường cho cậu thay. Jimin mỉm cười nhẹ, nhanh chân bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ chuẩn bị tinh thần quay lại với công việc. 

Bước chân ra khỏi phòng ngủ, hương thơm của trứng chiên, bánh mì nướng phết mứt thơm lừng xộc thẳng vào mũi cậu - một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình yêu. Cậu vui vẻ bước vào bàn ăn, đĩa trứng có vài lát cà chua cắt mỏng vừa phải, rau xà lách và hai miếng bánh mì nướng được phết mứt dâu được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là vài viên thuốc cho cữ sáng và ly nước ấm. 

"Trong balo của em có bánh với sữa, phòng lúc đang làm sẽ đói." - Yoongi

Jimin cười tít cả mắt, giọng điệu không giấu được phần vui vẻ: "Chỉ có anh là chu đáo nhất!"

Anh bất lực nhìn cậu rồi nói: "Đừng có mà nịnh tôi, cậu Park Jimin!"

Cậu không nói gì nữa, khẽ cười khì khì rồi tập trung ăn sáng. Cả hai rời khỏi nhà lúc bảy giờ, sải bước trên con đường đến công ty, mọi thứ vẫn vậy nhưng sáng nay như được tô thêm màu mới. Tươi sáng, dịu dàng, ấm áp hơn hẳn mấy ngày của trước đó. 

Đến văn phòng công ty, tất cả các đồng nghiệp đều vui mừng khi cả hai trở lại. Gần cả tuần nay không có bóng dáng hoa hướng dương ở trong phòng, mọi thứ dù có vui nhưng cứ thấy thiếu thiếu. 

"Park Jimin-ssi! Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi à, phòng như có nắng hẳn lên." - Một chị đồng nghiệp cười nói, vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn vừa liếc mắt đầy ý nhị.

Jimin hơi ngượng, má phồng lên, đáp lại bằng nụ cười ngoan ngoãn: "Em khỏe lại rồi ạ! Để mọi người phải lo lắng..."

Yoongi từ phía sau bước tới, khẽ đặt tay lên vai Jimin, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại chan chứa sự che chở: "Cậu ấy còn yếu, có gì thì cứ đưa qua tôi xử lý."

Mọi người trong phòng nhìn nhau, rồi ồ lên một tiếng khe khẽ như vừa chứng kiến màn công khai ngọt ngào. Ai nấy đều giả vờ bận rộn với công việc, nhưng khóe môi thì cong lên đầy thích thú.

Jimin thì chỉ muốn độn thổ, lén liếc Yoongi, thầm thì nhỏ xíu đủ để người kia nghe: "Anh đừng làm quá như thế chứ..."

Yoongi liếc mắt sang, khóe môi nhếch lên: "Thế em còn muốn ngất thêm lần nữa...?"

Jimin vội lắc đầu, hai tay quơ quơ trong không trung như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang. Cả căn phòng bỗng bật cười, bầu không khí làm việc sáng hôm ấy trở nên thoải mái, nhẹ nhõm và ngập tràn năng lượng. Sau những ngày dài lo lắng và mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy họ trở lại bên nhau như thế này, mọi người cũng thấy an tâm hơn.

Yoongi ngồi xuống cạnh bàn làm việc, lặng lẽ rút từ trong túi ra hộp thuốc nhỏ đặt lên bàn Jimin, rồi mới quay lại mở laptop. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua mà tim đã mềm nhũn: cái hộp ấy dược dán sticker con mèo nhỏ rất đáng yêu - rõ ràng là bàn tay Yoongi dán vào từ bao giờ.

Jimin mím môi, khóe mắt cong cong, rồi khẽ nói trong lòng: "Ừ, phiền thì phiền thật, nhưng mà...được anh thương như thế này, có lẽ chính là hạnh phúc."

Giờ nghỉ trưa, cả phòng lục tục tản ra ai nấy đi ăn, người thì kéo nhau xuống canteen, người thì mở hộp cơm. Jimin cũng lon ton định đứng dậy, nhưng vừa nhổm khỏi ghế thì Yoongi đã đặt tay chặn lại, giọng trầm mà chắc nịch: "Ngồi im."

Cậu chớp mắt, hơi bối rối: "Ơ...em định đi lấy nước..."

"Không cần. Của em đây." - Nói rồi Yoongi móc trong balo ra hẳn một chai nước ấm, kèm hộp cơm trưa anh chuẩn bị sẵn.

Cả phòng nhao nhao ánh mắt, có người còn huýt sáo khe khẽ. Yoongi chẳng thèm quan tâm, thản nhiên mở nắp hộp cơm, bày từng món ngay ngắn trên bàn Jimin. Đủ cả: cơm trắng mềm, gà xé nhỏ, vài miếng cà rốt hấp, còn có thêm hộp trái cây tráng miệng cắt sẵn.

Jimin đỏ bừng mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Anh...anh chuẩn bị mấy thứ này khi nào vậy?"

Yoongi thản nhiên gắp miếng thịt để vào bát cậu, giọng vẫn đều đều: "Em ăn đi, không thì hết giờ nghỉ trưa là anh đưa em về nhà."

Một đồng nghiệp ngồi gần đó bật cười: "Trời ơi, Park Jimin được nuông chiều quá đáng nha!"

Jimin xấu hổ muốn độn thổ, chỉ dám cúi đầu ăn từng miếng. Yoongi thì ung dung dựa lưng vào ghế, vừa nhìn điện thoại vừa thỉnh thoảng nhắc: "Ăn chậm thôi. Nhay kĩ vào. Không ai giành của em đâu."

Nguyên phòng im bặt vài giây rồi đồng loạt phì cười, không khí trưa nay vui hẳn. Người ta bảo tình yêu không cần phải phô trương, nhưng cách Yoongi công khai bảo bọc Jimin thế này, ai nhìn vào cũng nhận ra rõ ràng: đây là người anh thương nhất.

Jimin vừa ăn vừa len lén liếc anh, trong lòng nửa muốn nũng nịu, nửa lại thấy ngọt ngào đến mức chẳng thốt nên lời.

Vừa hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại bàn làm việc. Không khí vừa mới yên được một chút thì bỗng có tiếng rì rầm nho nhỏ vang lên từ mấy chị trong phòng.

"Jimin-sii, em bé của Yoongi ăn no chưa nè?" - Một chị bật cười khúc khích, giả vờ hỏi.

Cả phòng ồ lên cười theo. Jimin thì giật nảy, hai má đỏ ửng, xua tay lia lịa: "Ơ kìa, em không phải em bé đâu ạ! Em lớn rồi mà..."

Một anh đồng nghiệp khác chồng cằm, tủm tỉm: "Ừ, lớn thì lớn...nhưng thử hỏi trong phòng này có ai được Yoongi sunbae đút cơm, cắt trái cây, chuẩn bị nước ấm, lại còn bắt uống thuốc đúng giờ chưa?"

"Chưa!!!" - Mọi người đồng thanh, giọng kéo dài như đang cổ vũ.

Yoongi ngồi một góc, bình thản gõ gõ laptop, chẳng buồn ngẩng lên. Đến khi thấy Jimin luống cuống quá mức, anh mới chậm rãi buông một câu: "Ừ, đúng rồi. Cậu ấy là em bé của tôi, thì sao?"

Không khí như nổ tung, cả phòng vỗ tay rào rào, tiếng cười rộn lên khiến Jimin muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu quay sang lườm Yoongi, mắt long lanh: "Anh...anh nói cái gì thế hả!"

Yoongi khẽ nhếch môi, tay vẫn gõ bàn phím, giọng bình thản nhưng đuôi mắt lại cong cong: "Sự thật thôi. Em càng phản ứng thì càng giống em bé."

"Min Yoongi!" - Jimin cắn môi, hai má hồng rực, vùi mặt xuống tập tài liệu trước mặt để trốn.

Cả phòng lại một phen cười nghiêng ngả. Từ khoảnh khắc đó, biệt danh em bé của Yoongi theo cậu suốt cả buổi chiều, ai đi ngang qua bàn cũng không quên trêu một câu, còn Yoongi thì cứ thản nhiên như không, chỉ lâu lâu liếc sang với ánh mắt chứa đầy ý cười, khiến Jimin vừa xấu hổ thừa thấy ngọt đến tan chảy.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Yoongi đã bị bé mèo giận dỗi cho một trận vì cái tật làm lố, đã thế còn hùa theo mọi người trêu cậu. Anh phải mất mấy tiếng đồng hồ mới dỗ dành được người nhỏ, giận thì giận nhưng chung quy vẫn là đáng yêu đến mức không chịu được. 

"Anh cười cái gì?" - Jimin hậm hực nhìn anh.

"Cười em đáng yêu." - Anh vẫn giữ nụ cười si tình trên môi, ánh mắt dịu dàng bao trọn thấy thân ảnh nhỏ của cậu.

Park Jimin ngại đến đỏ bừng cả mặt, đánh nhẹ vào vai anh một cái: "Đã nói không trêu em nữa mà!"

Yoongi bật cười, xoa xoa bên vai vừa bị đánh: "Anh có trêu đâu, đang nói thật lòng đó chứ!"

"MIN YOONGI!!!"

Jimin hét lớn, mặt mày phụng phịu hết cả lên, trông chẳng khác gì chú mèo nhỏ dựng lông đuôi xù. Yoongi nghiêng đầu, nén cười, bàn tay chậm rãi kéo cậu vào lòng. Giọng anh trầm ấm, cố tình nhỏ nhẹ: "Được rồi, anh xin lỗi. Từ nay không trêu em nữa...chỉ yêu em thôi, được chưa?"

Jimin ngẩn ra, đôi mắt tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị ai kia khẽ cọ cọ vào. Cậu đỏ bừng cả, tay quơ quào chống cự: "Anh suốt ngày bày trò...ai mà chịu nổi chứ..."

Yoongi siết nhẹ eo cậu, ánh mắt cong cong, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn: "Anh chịu nổi. Chịu cả đời luôn. Cho nên em đừng giận anh nữa, nhé?"

Jimin mím môi, má vẫn phồng lên như cục mochi, nhưng ánh mắt bắt đầu lung lay. Một lúc sau, cậu lí nhí: "Anh đúng là không nắm trọng tâm gì hết..."

Yoongi bật cười khẽ, đặt cằm lên vai cậu. Jimin chỉ 'hứ' một tiếng nhỏ xíu như mèo con gầm gừ chẳng dọa được ai. Yoongi nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng vừa thương vừa yêu, chỉ thấy mình càng ngày càng bất lực trước sự đáng yêu của Park Jimin. 

Cả buổi tối hôm đó, Jimin được anh ôm trong lòng, miệng thì càm ràm cho có lệ, nhưng tim lại mềm như bún, chẳng giận nổi nữa.

Hai tuần sau, công việc của cả hai bắt đầu giãn hơn. Những dự án lớn đã gần xong, lịch trình dày đặc cũng thưa đi nhiều. Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ, Jimin ngồi co chân trên so pha, tay xoắn xoắn góc áo, mắt len lén nhìn Yoongi đang gõ laptop.

"Yoongi..." - Cậu cất giọng ngập ngừng.

"Hửm?" - Anh không ngẩng lên, vẫn đều tay gõ.

"Tuần sau...em muốn về thăm ba mẹ. Với lại...em muốn dẫn anh theo."

Tiếng gõ bàn phím dừng lại ngay lập tức. Yoongi quay sang, đôi mắt mở to hơn bình thường, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu xuống: "Ra mắt...ba mẹ em?"

Jimin gật đầu, hai má hồng hồng: "Ừm...lâu nay em chưa dẫn ai về cả. Nhưng lần này...em muốn ba mẹ biết người bên cạnh em là ai. Em không muốn giấu nữa."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, trong mắt hiện lên hàng loạt cảm xúc: bất ngờ, xúc động, rồi cuối cùng hóa thành một nụ cười thật khẽ. Anh đặt laptop sang một bên, tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Jimin, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang bối rối kia: "Em chắc chứ?"

Jimin siết tay anh, giọng chắc nịch hiếm thấy: "Em tin ba mẹ em. Và tin cả anh. Em không muốn tình cảm của tụi mình lén lút nữa. Nếu anh đồng ý...em sẽ dắt anh về nhà."

Yoongi im lặng vài giây. Tim anh nóng ran, như có lửa lan khắp lồng ngực. Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng khàn hẳn đi: "Anh đồng ý. Chỉ cần em muốn."

Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Giây phút đó, cả thế giới ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng bằng việc họ đã sẵn sàng đối diện cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co