|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||
Ep 7: Còn lại là duyên.
Chiều hôm ấy, quán ăn nhỏ nơi đầu hẻm lại sáng đèn vàng ấm như mọi ngày. Jimin bước vào, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Yoongi đã thoáng khựng lại. Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, bàn gỗ cạnh cửa sổ, dáng ngồi chẳng khác gì những lần trước - chỉ có điều, trong mắt Jimin, hôm nay lại có chút gì đó trầm lặng hơn.
"Ngồi đi." - Yoongi khẽ nói, giọng bình thản, không khác thường, nhưng Jimin nhận ra ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Thói quen nhỏ khi Yoongi đang suy nghĩ điều gì đó.
Bữa ăn diễn ra yên lặng hơn mọi khi, không phải vì thiếu chuyện để nói mà bởi cả hai đều lẩn tránh những điều quan trọng. Mãi đến khi đặt muỗng xuống, Yoongi mới lên tiếng: "Nghe nói em từ chối lời mời của trưởng phòng."
Jimin ngước nhìn, trong đáy mắt có một thoáng chột dạ, rồi cậu gượng cười: "Em...chỉ muốn có thêm thời gian để nghĩ. Em chưa chắc chắn liệu mình có muốn gắn bó ở đây lâu dài."
Yoongi lặng im giây lát, ánh mắt vẫn giữ lấy Jimin, rồi khẽ gật: "Ừ. Làm gì thì làm, chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ. Những thứ khác...cứ để duyên số."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng tim Jimin khẽ thắt lại. Cậu chờ đợi anh sẽ níu giữ một lời, nhưng Yoongi chỉ đưa cậu chai nước, cẩn thận mở nắp đặt trước mặt: "Ăn đi, em gầy đi đấy."
Bình thản đến mức khiến Jimin thấy nghẹn. Trong đôi mắt anh có gì đó ẩn sâu, giống như vừa buông tay vừa chấp nhận. Như thể Yoongi không hy vọng cậu sẽ trở lại, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để ngăn cậu bước đi. Jimin cắn môi, chẳng nói thêm được gì. Ngoài khung cửa kính, ánh hoàng hôn rực cam loang xuống, phủ lên hai người cái màu vừa đẹp vừa dễ khiến người ta nhói lòng.
Con ngõ nhỏ lặng yên, chỉ có tiếng giày Jimin chạm lên mặt đường loang ánh đèn vàng. Cậu chẳng hề vội, bước từng bước chậm rãi như muốn kéo dài thêm dư âm của buổi tối vừa rồi. Nhưng càng đi, tim cậu lại càng nặng. Lần đầu tiên Jimin nhận ra, sự im lặng của Yoongi còn đáng sợ hơn bất cứ lời từ chối nào. Anh không trách, không níu, cũng chẳng buông những lời dỗ dành như mọi khi. Chỉ im lặng, và để mặc cậu.
Jimin khẽ thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm vương vài ngôi sao lạc. Trong lòng cậu cứ vang lên một câu hỏi không lời đáp: "Nếu em đi mất, anh có buồn không?"
Ở một phía khác, Yoongi ngồi một mình trong căn phòng tối, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn chưa kịp gửi.
- Ở lại đi, vì tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu, cuối cùng lại xóa sạch. Bản thân muốn giữ cậu bên cạnh đến thế, nhưng khi nghĩ đến việc mình chẳng có tư cách gì - không phải đồng nghiệp thân cận, không phải người yêu, thậm chí chưa từng một lần danh chính ngôn thuận... Yoongi chỉ bật cười nhạt. Thứ tình cảm anh dành cho Jimin, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó tan biến. Và rồi, thay vì níu, Yoongi chọn cách lặng im.
Cậu đi về phía ánh sáng của tương lai, còn anh, chỉ biết đứng trong bóng tối dõi theo.
Cánh cửa phòng Yoongi khép hờ, khe sáng nhỏ hắt ra hành lang. Bà Kim đi ngang, dừng lại chỉ trong thoáng chốc. Giác quan của người từng trải cho bà biết ngay - anh đang có chuyện.
"Yoongi à."
Bà khẽ gõ cửa, giọng ấm mà không gấp.
"Bà vào được không?"
Anh ngẩng lên từ ghế sô pha, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, chẳng giấu được tâm trạng. Anh khẽ gật, chẳng ngăn bà bước vào. Bà Kim không nói gì ngay. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngắm anh hồi lâu rồi khẽ thở dài. Cái thở dài ấy đủ để nói rằng bà hiểu, chẳng cần phải hỏi.
"Lâu lắm rồi mới thấy con ăn diện, chịu chăm chút, chịu mỉm cười. Hôm nay lại trở về với bộ mặt này... Không khó đoán đâu." - Bà mỉm cười nửa miệng, đầy sự từng trải.
Yoongi cúi đầu, im lặng. Ban đầu anh định giữ kín, vốn từ trước đến nay chưa từng giỏi nói ra lòng mình. Nhưng có điều gì đó thôi thúc, ánh mắt bà nhìn anh không phải là soi xét mà là thấu hiểu. Thế là, sau một hồi ngập ngừng, anh bắt đầu kể. Về một người mà anh chẳng có danh phận gì, về sự lặng im tối nay, về nỗi buồn chẳng gọi tên được.
Bà Kim lắng nghe, không chen ngang, chỉ mỉm cười rất khẽ. Khi anh dứt lời, bà chống tay lên gối, nghiêng người về phía trước: "Yoongi à...chuyện tình cảm ấy, nó không có công thức. Bà đã từng nghĩ chỉ cần mình thương là đủ, nhưng rồi bà cũng học được rằng, đôi khi im lặng còn làm người ta đau hơn cả một lời từ chối."
Ánh mắt bà dịu lại, chứa đầy trải nghiệm: "Nếu cháu thực sự muốn giữ ai đó bên cạnh. đừng đợi họ hiểu. Phải nói, phải làm, dù vụng về. Vì một ngày nào đó, khi cơ hội đi qua rồi...cháu sẽ chẳng còn gì ngoài tiếc nuối."
Yoongi ngồi bất động. Lời bà rơi vào lòng anh như một hòn sỏi nặng, làm mặt nước vốn phẳng lặng chấn động, lan ra thành những vòng sóng. Anh bỗng thấy buồn cười - cả đời khép kín, đến cuối cùng lại bị một người phụ nữ trải đời nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt và một hơi thở dài.
[...]
Cửa nhà vừa mở, Jungkook từ bếp ngó ra đã thấy Park Jimin lững thững bước vào. Cái vai rũ xuống, gương mặt thì xịu như mèo bị bỏ đói.
"Ơ...alo! Thằng nào dám bắt nạt cậu vậy Park Jimin?" - Jungkook chưa kịp tắt bếp, bỏ luôn cái chảo thịt đang xèo xèo sau lưng, lao ra nhanh như gió.
Chưa đầy một giây, Jimin đã bị tóm gọn, ép ngồi phịch xuống ghế sô pha. Jungkook chống hông, cúi gằm xuống nhìn bạn mình với vẻ mặt như thể Jimin chỉ cần nói ra, Jungkook sẽ xử đẹp liền.
"Jungkook à..." - Jimin thở dài, giọng kéo lê thê, rõ mùi u sầu.
"Đừng có à với ơi! Cậu đi đâu về mà cái mặt như mới thua cả thế giới vậy? Có ai làm cậu khóc không? Có ai dám đụng vào cậu không? Nói đi, tôi thề tôi lôi hết cả tổ tiên nhà nó ra!" - Giọng Jungkook vừa lo vừa nghiến răng, nghư như sắp rủa người.
Jimin ngước mắt lên, đôi đồng tử còn vương chút rối rắm. Cậu mím môi, chưa biết nên giải thích sao cho gọn, chỉ ngồi co ro như con mèo bị gió thổi ngược chiều. Jungkook nhíu mày, nhìn bạn mình càng lúc càng sốt ruột.
"Park Jimin, tôi hỏi thật, có phải...có phải là Min Yoongi đó không!?"
Jimin ngồi một hồi mới thở ra, bàn tay đan chặt vào nhau. Rồi như bị dồn ép bởi ánh mắt gặng hỏi của Jungkook, cậu bắt đầu kể hết: từ bữa tiệc, điệu nhảy giữa sảnh, ánh mắt gần như muốn thiêu đốt, cho đến buổi gặp tối nay trong quán quen...và cả sự im lặng nặng trĩu của Yoongi khi tiễn cậu về.
Lời kể kéo dài, khi kết thúc thì Jimin lại rũ người xuống ghế, mắt nhìn vô định như thể mọi gánh nặng đổ ập lên vai.
Jungkook nghe xong chỉ ngồi ngẩn một lúc, rồi hít vào một hơi thật dài: "Trời ạ, đúng là phim truyền hình hẳn hoi. Tôi cứ tưởng cậu ra ngoài chỉ để ăn cho vui, ai ngờ về tới đây lại thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm lâm li bi đát."
Jimin bặm môi, khẽ lườm cậu bạn: "Không đùa được đâu, Jungkook."
"Tôi biết."
Jungkook ngồi xuống, giọng bớt đùa, ánh mắt dịu lại.
"Nghe này, Jimin à... Tôi nghĩ không thể trách anh Yoongi được. Người ta không nói gì, chưa chắc là không muốn. Nhiều khi...là sợ. Sợ mình không có tư cách, sợ làm cậu khó xử, sợ đưa tay ra rồi không giữ được. Tôi thấy anh ta cũng giống cậu thôi."
Jungkook dừng lại, chậm rãi tiếp lời như một ông thầy triết học trẻ tuổi: " Càng không thể trách cậu được. Cậu nghĩ nhiều vì cậu quan tâm. Nhưng rốt cuộc, hai người đều đang làm một việc dở tệ nhất trong chuyện tình cảm, đó là im lặng. Im lặng mà chờ đối phương hiểu thì khác gì chơi trò oẳn tù tì bịt mắt? Không ai thắng hết."
Jungkook thở dài, gõ nhẹ vào trán bạn mình: "Người ta hay nói huấn luyện viên thì không cần ra sân, nhưng nhìn là biết đội hình đá sai. Tôi chưa từng yêu ai, nhưng coi phim, đọc truyện, chứng kiến đủ loại tình yêu rồi. Tôi chắc chắn một điều: im lặng không cứu được tình cảm đâu, chỉ làm nó chết nhanh hơn thôi."
Jimin ngồi im, mím môi, tim đập loạn. Cậu nhìn sang Jungkook, mắt ngân ngấn. Cậu biết cậu bạn này nói đúng, nhưng làm sao đây?
Vài tháng trôi qua.
Yoongi vẫn đi làm, vẫn chỉnh chu với sơ mi, thậm chí còn chịu khó thêm chút màu sắc vào phụ kiện hay giày. Anh như đang cố giữ lại một phần ánh sáng của Jimin ở trên người mình. Nhưng đổi lại, trong công ty, ai cũng thấy anh im lặng hẳn. Không cười, không tán gẫu, không còn cái kiểu cúi đầu trầm ấm đáp lại từng lời như trước nữa. Tảng băng Min Yoongi đang quay trở lại - thậm chí còn lạnh hơn ngày nào. Trưởng phòng Jin nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Thằng này mà còn như vậy thêm nữa, chắc văn phòng lại rơi vào mùa đông mất thôi."
Ở một góc khác, Jimin cũng chẳng khá hơn. Những ngày này, cậu vùi mình trong lịch bảo vệ luận án tốt nghiệp. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, thầy cô khen ngợi, bạn bè động viên, nhưng chẳng hiểu sao...trong lòng cậu chẳng gợn lên chút hạnh phúc nào. Tối về nhà, nhìn căn phòng quen thuộc, Jimin chỉ thấy trống rỗng. Cái cảm giác thiếu đi một điều gì đó quan trọng đến khó chịu, khiến nụ cười vốn luôn rực rỡ như hướng dương trên gương mặt cậu ngày một tắt ngúm.
Jungkook nhìn bạn mình mà bất lực. Jungkook đã quen với một Park Jimin hoạt bát, tươi sáng, chỉ cần xuất hiện thôi là cả căn phòng như bừng lên. Giờ thì khác, Jimin lặng lẽ đến mức ngay cả ánh đèn cũng chẳng thể chiếu nổi vào đôi mắt đã chẳng còn long lanh như trước. Mỗi ngày trôi qua, một Yoongi, một Jimin - hai con người, hai nơi, cùng sống với nỗi nhớ mà không ai đủ can đảm để mở lời.
Ngày tốt nghiệp.
Sân trường rợp màu áo choàng xanh sẫm và mũ cử nhân tung bay trên bầu trời. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng gọi nhau í ới của bạn bè cùng khóa hòa vào nhau thành một khung cảnh náo nhiệt. Jimin cũng hòa vào đám đông ấy, gương mặt rạng ngời, bên cạnh là Jungkook và vài người bạn thân thiết. Ba mẹ cậu cũng có mặt, đôi mắt tự hào khi nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình trưởng thành.
Mọi thứ đều vui vẻ, gần như trọn vẹn...nếu có thêm một người.
Jimin vẫn cười, vẫn chụp ảnh, nhưng đôi mắt vô thức dõi về phía cổng trường, nơi chẳng có bóng dáng ai kia xuất hiện. Trong lòng cậu dấy lên một khoảng trống khó gọi thành tên.
Nhưng thật ra...anh có đến.
Yoongi đứng cách đó vài con phố, chỗ mà từ đây có thể nhìn thấy cổng trường và cả khung cảnh tấp nập bên trong. Giữa dòng người qua lại, anh lặng lẽ như một bóng mờ. Không bước vào, không làm phiền, chỉ dõi theo. Trong tay anh là một bó hoa hướng dương rực rỡ - loài hoa mà anh biết số lượng hoa sẽ nói lên ý nghĩa gì đó rất đặc biệt thay cho người tặng.
Anh không tự mình trao. Chỉ âm thầm nhờ một người quen trong công ty giúp chuyển tận tay cho Jimin, kèm một mảnh giấy nhỏ không ghi tên, chỉ viết vỏn vẹn:
Chúc mừng cậu. Rực rỡ như mặt trời nhé.
Đến khoảnh khắc bó hoa được đưa đến tay, Jimin thoáng sững lại. Đôi mắt cậu đảo quanh, tìm kiếm một điều gì đó giữa biển người đông đúc, nhưng chỉ nhận lại khoảng không vô định. Ở phía xa, Yoongi nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc, vậy là đủ. Rồi anh quay lưng, lặng lẽ rời đi. Khung cảnh ồn ào ở phía trước và bóng dáng cô độc phía sau, cùng lúc tồn tại, nhưng không giao nhau.
Trong tay Jimin giờ đã có bốn bó hoa. Một của ba mẹ, một của Jungkook, một của trưởng phòng Jin và giám đốc NamJoon - trang trọng, đúng phép. Và bó còn lại, rực rỡ nhất, hướng dương vàng óng, chín bông tròn đầy như mặt trời nhỏ. Jimin ngẩn ngơ vuốt nhẹ cánh hoa, trái tim vô thức run lên. Chín bông...không thừa, không thiếu. Cậu nhớ Yoongi từng nói vui một lần: "Số lẻ làm người ta có cảm giác chưa trọn vẹn, để còn lý do mà quay lại."
Jungkook từ nãy quan sát bạn mình, rồi quan sát cả bốn bó hoa. Ánh mắt lóe lên một tia nhận ra. Người ta có thể không tin, nhưng Jeon Jungkook thì tin chắc mười mươi: không ai ngoài Min Yoongi sẽ chọn hướng dương để tặng Jimin, lại còn chín bông.
"Yahhh! Park Jimin."
Jungkook ghé sát, hạ giọng như thể sợ cả thế giới nghe thấy.
"Bó này...không phải của Jin-hyung đâu, càng không phải của NamJoon-hyung. Là của ảnh đó."
Jimin thoáng sững người, trái tim đập thình thịch, nhưng vẫn mơ hồ lắc đầu: "Không...sao cậu biết chắc được?"
Jungkook chống nạnh, đôi mắt đen lấp lánh sự tự tin lạ thường. Cậu hất cằm về phía xa, nơi giữa dòng người mờ mịt có một dáng người quen thuộc thấp thoáng rồi biến mất vào góc phố.
"Tin tôi đi. Đấy chính là Min Yoongi. Và này..."
Jungkook đẩy mạnh vai bạn mình, gần như ra lệnh.
"Không phải ngày nào cũng có cơ hội tốt nghiệp đâu. Mau chạy đi! Bắt tình yêu của cậu lại, trước khi để vụt mất lần nữa."
Tim Jimin như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhìn lại bó hướng dương rực rỡ trong tay, rồi ngẩng lên, đôi chân gần như tự động chuyển động. Không nghĩ nhiều. Không do dự. Chỉ còn một niềm tin mãnh liệt rằng...nếu bỏ lỡ lần này, có thể sẽ chẳng còn lần sau. Thế là Park Jimin lao nhanh ra khỏi đám đông, giữa tiếng gọi í ới và ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co