|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||
Ep 8: Giữa chúng ta, chẳng còn im lặng.
Jimin cắm đầu chạy, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Ngay khi thấy bóng lưng quen thuộc đang lặng lẽ khuất dần ở cuối con đường, cậu bật gọi, giọng run rẩy như trút hết dồn nén bao tháng ngày: "Yoongi-hyung!"
Một tiếng gọi, gấp gáp, như một nhát dao rạch thẳng vào bức tường im lặng. Đôi vai kia khựng lại. Rất chậm, anh quay đầu. Khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt Jimin hoe đỏ, ngấn nước, từng hơi thở gấp gáp như đang tố cáo cậu vừa trải qua cơn bão trong lòng. Yoongi đứng đó, sóng mũi cay xè, viền mắt cũng long lanh, cả thân người như muốn bước tới nhưng lại níu mình bằng sợi dây vô hình nào đó.
"Vì sao anh đến...mà lại không vào trong?"
Giọng Jimin vỡ ra, vừa ấm ức vừa tủi hờn, từng chữ đều run run.
"Vì sao lúc nào anh cũng im lặng vậy hả? Anh có biết em đã chờ đến thế nào không?"
Yoongi siết chặt bàn tay trong túi áo, như thể nếu không làm vậy, chúng sẽ run rẩy lộ ra hết. Anh nuốt khan, giọng nghẹn lại: "Anh xin lỗi..."
Chỉ vậy thôi, mà tất cả bức tường trong Jimin đổ sập. Cậu bước tới, như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Và rồi, chính Yoongi là người kéo cậu vào lòng. Vòng tay anh chặt đến mức Jimin nghe rõ được nhịp tim hối hả nơi ngực trái. Không còn im lặng, không còn giấu giếm. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng tim đập cuồng loạn, và hơi ấm len lỏi vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lòng được dàn trải hết cả. Nỗi nhớ, sự chờ đợi, những lần bỏ lỡ, tất cả như được gột rửa. Nhịp tim của hai người, chậm rãi rồi dần hòa vào làm một.
Cậu vùi mặt vào vai anh, nghẹn ngào: "Đừng im lặng với em nữa..."
Yoongi khẽ gật, mũi anh chạm nhẹ lên mái tóc cậu, giọng run mã vững chắc: "Anh hứa."
Buổi trưa hôm đó, quán thịt nướng gần trường Jimin náo nhiệt hơn thường ngày. Mùi thịt cháy xèo xèo trên vỉ hòa cùng tiếng trò chuyện rộn ràng, bàn ăn của họ trở thành tâm điểm vui vẻ nhất quán.
Ba mẹ Jimin ngồi một bên, vừa ăn vừa không giấu nổi ánh mắt ấm áp khi nhìn con trai mình trưởng thành và hạnh phúc. Jungkook thì như con cá gặp nước, cầm kẹp thịt mà lật lia lịa, miệng chẳng chịu ngừng: "Trời đất ơi, cuối cùng cũng chịu công khai rồi đó nha. Cái người này suốt bao tháng trời làm bạn thân tôi muốn hói đầu luôn."
Jin bật cười hùa theo, còn NamJoon ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng chỉnh lời: "Muốn hói đầu nghe ghê quá, nhưng mà đúng...hai người làm chúng tôi nhức đầu thật sự."
Không khí ấm áp len vào từng câu nói, từng cái gắp thịt. Và ở giữa tất cả, Min Yoongi ngồi cạnh Park Jimin, thỉnh thoảng lặng lẽ gắp cho cậu miếng thịt đã nướng vừa, ánh mắt chăm chút chẳng hề giấu giếm.
Ba mẹ Jimin nhìn cảnh đó, cười mỉm, ánh mắt hài lòng. Đúng lúc ấy, Jungkook lại thò cái mõ hỗn ra thêm một câu: "Thật á, thấy hai người về với nhau rồi, tự nhiên tôi thấy...nhẹ hẳn người."
Jin gật gù, còn không quên bồi thêm: "Đúng đúng. Cái cảm giác như gánh một bao bí mật to tướng rồi nay cuối cùng cũng được thở phào."
Cả bàn phá ra cười. Jimin đỏ mặt cúi gằm xuống, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, còn Yoongi thì chỉ cười nhạt, tay vẫn ung dung rót nước cho cậu như thể đã quen với việc bị trêu ghẹo. Nhưng khóe môi anh lại cong lên nhiều hơn mọi ngày, lặng lẽ bộc lộ niềm vui.
Trong tiếng cười rộn rã ấy, bữa tiệc mừng tốt nghiệp, mừng tình yêu, mừng một chặng đường mới của Jimin trở thành kỉ niệm không thể quên. Ở đó, cậu không chỉ có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mà còn có anh - người đã chọn ở lại bên cạnh.
Khi tiệc tàn, người nào cũng có việc riêng phải quay lại. Jimin chào ba mẹ, chào Jin, NamJoon rồi Jungkook, sau đó cùng Yoongi rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà.
Không còn tiếng ồn ào của bữa tiệc, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lát gạch, tiếng bước chân hòa vào nhau nhịp nhàng.
"Hôm nay...em vui lắm." - Jimin khẽ cất lời, giọng pha lẫn sự thẹn thùng nhưng đầy chân thành.
Yoongi liếc nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ: "Anh cũng vậy. Chắc đây là lần đầu anh cảm thấy một bữa tiệc không hề mệt mỏi."
Họ bật cười. Tiếng cười tan trong gió đêm mát rượi. Rồi dần dần, câu chuyện trở thành những lời thật lòng, những điều đã từng giấu kín. Jimin bẽn lẽn nói rằng cậu từng nhiều lần muốn nói ra nhưng lại sợ anh không nghĩ giống mình. Yoongi thì thú thật anh im lặng không phải vì không có tình cảm, mà vì sợ mình không đủ tư cách giữ cậu lại.
Con đường như dài thêm bởi từng lời nói chậm rãi. Cho đến khi cả hai dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ. Những ô kính sáng dịu dàng, mùi ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Yoongi bất ngờ kéo tay Jimin bước vào bên trong: "Vào chọn đi."
"Hả? Nhưng...giờ này mua bánh làm gì?" - Jimin tròn mắt.
Yoongi không trả lời ngay, chỉ đi thẳng đến quầy, ra hiệu cho cậu chọn. Cậu ngập ngừng một chút rồi chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ, vị quýt ngọt dịu có chút chua nhẹ mà cậu vẫn thích. Chủ quán vui vẻ gói lại.
Lúc bước ra ngoài, Jimin mới định hỏi thì Yoongi đưa hộp bánh cho cậu, mắt nhìn thẳng nhưng giọng lại trầm hơn bình thường: "Anh muốn lần đầu tiên...chiếc bánh em thích nhất phải do chính tay anh mua cho em. Không phải ai khác."
Jimin đứng lặng vài giây. Cậu nhận lấy hộp bánh, mắt cay cay. Giữa con phố lặng yên, có một thứ ngọt ngào hơn cả bánh, đó là cảm giác được trân trọng.
Hai người tiếp tục bước đi, Yoongi vẫn lặng lẽ sải bước bên cạnh Jimin. Tay anh không rời khỏi hộp bánh cậu ôm trên tay, thỉnh thoảng còn giả bộ kiểm tra xem có chắc không làm rơi không để tìm cớ chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Jimin biết chứ, biết rõ là Yoongi đang cố tình. Nhưng thay vì rút tay lại, cậu chỉ cắn môi cười, tim đập nhanh đến mức tưởng như cả con phố này nghe thấy.
Đến lúc chờ đèn đỏ băng qua đường, Yoongi bất ngờ nắm lấy tay cậu, không mạnh mẽ, cũng không quá đường đột, mà tự nhiên như thể chuyện vốn dĩ phải thế. Jimin tròn mắt, nhưng rồi đèn vừa chuyển xanh, anh vẫn nắm chặt, kéo cậu đi cùng.
"Anh..." - Jimin khẽ gọi, giọng lí nhí như mèo.
Yoongi chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhè nhẹ: "Đứng giữa phố đông, lạc thì phiền lắm."
Lời thì vô cùng hợp lý, nhưng ánh mắt anh liếc xuống lại chẳng giấu được chút cười ấm áp và kiêu hãnh. Con đường về nhà hôm nay dài hơn mọi khi, hoặc có lẽ là do cả hai chẳng ai muốn buông tay. Thỉnh thoảng, Yoongi lại cố tình bước chậm lại, để khoảng cách được gần hơn, vai chạm vai.
Khi đứng trước cửa nhà, Jimin khẽ xoay người, bàn tay vẫn còn nằm gọn trong tay anh. Tim cậu nhảy nhót, má đỏ hồng như có ai vừa tô màu lên.
"Em vào đi." - Yoongi nói khẽ, nhưng không hề có động tác buông tay.
"Anh...buông tay trước đã chứ." - Jimin cười, giọng nhỏ như thỏ thẻ.
Yoongi cúi xuống, mặt áp sát đến mức cậu cảm nhận được hơi thở phả vào má. Anh nghiêng tai, thấp giọng thì thầm: "Không muốn buông thì sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, Jimin cứng người, trái tim nổ trung trong lồng ngực. Cậu vội vã quay đi, vừa đẩy cửa vừa lắp bắp: "T...tùy anh."
Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, rốt cuộc mới thở ra một hơi dài, khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Đêm hôm ấy, Yoongi về đến nhà. Tiếng cửa khép lại khe khẽ, nhưng sắc thái trên gương mặt anh thì chẳng giấu đi đâu được. Đường nét vốn thường xuyên lạnh tanh giờ lại thả lỏng, khóe môi vương một nụ cười dịu nhẹ, mắt anh như có ánh sáng len lỏi.
Bà Kim tình cờ từ phòng bếp bước ra, vừa thấy đã khẽ nhướng mày. Bà không nói ngay, chỉ chống tay vào hông, quan sát người đàn ông lạnh lùng ấy như bắt gặp một đứa trẻ vừa lén ăn vụng kẹo xong.
"Về rồi à?" - Giọng bà trầm ấm, mang theo ý cười.
"Vâng." - Yoongi đáp, ngắn gọn như thường lệ, nhưng âm điệu mềm hơn hẳn.
Bà Kim không bỏ sót. Trong đôi mắt từng trải qua của bà, tất cả đã rõ ràng. Bà khẽ mỉm cười, cái kiểu mỉm cười của một người biết nhiều hơn những gì họ nói ra: "Hôm nay trông khác lắm. Hình như có chuyện vui?"
Yoongi dừng bước, thoáng ngập ngừng. Nhưng lần này, anh không tránh nữa. Khóe môi cong thêm một chút, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp như ánh trăng đầu hạ. Anh gật đầu, mắt khẽ chùng xuống rồi lại sáng lên: "Vâng...cháu nghĩ, cuối cùng mình cũng hiểu điều bà từng nói. Yêu thì phải nói. Nếu không...sẽ chỉ còn lại hối hận."
Bà Kim nghe xong, ánh nhìn bà dịu dàng hơn cả. Bà khẽ gật gù, chẳng hỏi thêm chi tiết, cũng không tò mò cậu bé kia là ai. Chỉ cần thấy Min Yoongi trước mặt không còn là một khối băng vô tri mà đã biết cười, biết sống, thế là đủ.
Bà vỗ vai anh, cười hiền: "Vậy thì...đừng để lỡ nữa."
Yoongi khẽ cúi đầu, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy lòng mình bình yên đến vậy.
Đêm muộn, căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Yoongi đã tắm rửa, thay bộ đồ thoải mái rồi nằm dài trên giường. Trần nhà trắng ngà phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, mờ mờ ấm áp. Nhưng trong đầu anh lúc này, chẳng có chỗ cho những khoảng trống vô nghĩa nữa - tất cả đều là hình bóng của Jimin.
Anh nhắm mắt lại, mà như chẳng ngủ nổi. Bởi chỉ cần khẽ thả lỏng, nụ cười ban nãy nơi trước cửa nhà cậu lại ùa về, rõ mồn một như ngay trước mắt. Đôi mắt Jimin sáng lấp lánh, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc, làm ngực anh nóng ran.
Yoongi bật cười khe khẽ, tiếng cười tựa một hơi thở. Anh trở người, chôn mặt vào gối như thể đang cố giấu đi thứ cảm xúc không thể kiểm soát. Trái tim anh vẫn đập dồn, nhịp điệu khác hẳn thường ngày, chỉ vì một ánh mắt, một cái mỉm cười.
"Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu người."
Câu chữ vụt thoáng qua đầu, nhẹ như gió nhưng lại hằn sâu như vết mực khó phai. Yoongi không còn muốn phủ nhận, cũng chẳng có lý do nào để phủ nhận nữa. Anh biết, bản thân đã rơi vào cái bệnh này rồi, một căn bệnh mang tên Park Jimin - không thuốc chữa, cũng chẳng muốn tìm cách chữa.
Trong màn đêm, Yoongi khẽ thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe: "Ngủ ngon, Jimin."
Rồi đôi mắt khép lại, nụ cười mơ hồ vẫn còn vương trên môi anh, mang theo cả niềm bình yên hiếm hoi xen lẫn cơn tương tư ngọt ngào kéo dài bất tận.
Trong cùng một đêm, ở một nơi khác, Jimin cũng chẳng khá hơn Yoongi là bao. Vừa tắm xong, tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, mùi sữa tắm vương quanh người. Jimin nằm ngửa trên giường, ôm lấy cái gối bông to sụ như thể ôm cả thế giới. Mắt cậu sáng rực trong bóng tối, chẳng có lấy một dấu hiệu của giấc ngủ nào.
Chỉ cần khép mắt, hình ảnh lúc tạm biệt trước cửa nhà lại ùa về - ánh mắt Yoongi, cái giọng trầm khẽ vang bên tai, và cả bàn tay bất giác đặt lên lưng cậu. Mỗi chi tiết như mũi kim bé xíu chạm vào tim, nhói mà ngọt, làm cậu cứ phải chôn mặt vào gối, lăn qua lăn lại như đứa trẻ đang cười một mình.
"Trời ơi...mình bị gì thế này..."
Jimin thì thào trong hơi thở gấp, đôi má đỏ bừng dù đã muộn. Cậu đập nhẹ gối như thể gối là thủ phạm khiến mình không ngủ được. Nhưng sự thật thì trái tim cậu mới là kẻ gây rối - đập loạn nhịp, hệt như đang chạy đua với cả bầu trời.
Ở một nơi khác, Yoongi thì thầm: "Ngủ ngon, Jimin." - Còn ở đây, Jimin chôn mặt vào gối, nghẹn ngào nén lại mà bật cười khúc khích:
"Ngủ ngon...Yoongi-hyung."
Hai giấc mơ, hai căn phòng, cùng một nỗi lòng. Và cũng cùng một căn bệnh mang tên 'tương tư'.
Sáng hôm sau, Yoongi vẫn như thường lệ - áo sơ mi gọn gàng, tai nghe vắt hờ trên cổ, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua những tập tài liệu trên bàn. Anh chẳng khác ngày nào, nhưng cũng không giống ngày nào. Bởi trong lòng, từ tối qua đến tận sáng nay, vẫn còn chút dư vị ngọt ngào của nụ cười cậu bé ấy.
Văn phòng bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười khi đồng hồ điểm đúng giờ làm. Các bàn phím lách cách, vài người tranh thủ kể chuyện dở dang tối qua. Mọi thứ dường như yên ổn như một vòng lặp quen thuộc.
Cho đến khi...
'Cạch!' — Cánh cửa văn phòng mở ra, trưởng phòng Jin sải bước vào với nụ cười rạng rỡ.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay hơi trễ một chút, Nhưng bù lại, tôi có một tin vui muốn thông báo với cả phòng."
Cả đám nhân viên ngẩng lên, không ai ngờ được Jin tiếp lời bằng giọng đầy hào hứng: "Từ hôm nay, phòng thiết kế chính thức có thêm một nhân viên mới. Thực tập sinh Park JImin mà mọi người từng làm việc cùng...sẽ trở lại, nhưng lần này là nhân viên chính thức của chúng ta."
Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng 'ồ' ngạc nhiên xen lẫn reo hò rộn ràng. Có người hào hứng, có người mừng thay, có người còn trêu: "Jimin-ssi, chúc mừng nhé!"
Cửa phòng khẽ mở lần nữa, và ở ngưỡng cửa là cậu bé với nụ cười sáng rỡ quen thuộc. Jimin cúi chào thật lễ phép, đôi mắt long lanh chứa đầy sự háo hức và quyết tâm. Mọi người vui một...thì có một người, ngồi ở góc khuất với ánh mắt thản nhiên, lại đang vui gấp mười.
Min Yoongi đặt bút xuống tập hồ sơ, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ khó giấu. Trái tim vốn đã quen với sự bình lặng, giờ như được ai đó mở tung cánh cửa, ùa vào là ánh sáng ngập tràn. Jimin đã chọn quay lại. Ở lại. Vì anh. Vì cậu. Và vì 'chúng ta'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co