|| YOONMIN || - LAINZA - || dltn_nguyet ||
Ep 9: Ngọt và gai.
Tình yêu giống như một đóa hoa hồng - rực rỡ, thơm ngát, nhưng đi kèm với những chiếc gai sắc nhọn. Jimin trở lại công ty, mang theo ánh sáng như cậu vốn có, và với riêng Yoongi, đó chẳng khác nào một phép màu nhỏ giữa những ngày tẻ nhạt. Mọi thứ tưởng như hoàn hảo: cùng ngồi trong một văn phòng, cùng làm việc chung một dự án, cùng có thêm cơ hội để gần nhau hơn.
Nhưng tình yêu vốn không chỉ toàn kẹo ngọt. Sự chú ý của đồng nghiệp, những lời bàn tán vô tình lọt vào tai, hay cả những người cũ chưa chịu buông - tất cả bắt đầu len vào khoảng trống giữa họ. Một câu hỏi cứ âm thầm xoáy trong lòng cả hai: liệu tình cảm này có đủ mạnh để đứng vững trước thử thách, hay sẽ dễ dàng vỡ vụn chỉ vì đôi chút gai góc của đời thường?
Ngày đầu tiên Jimin chính thức trở lại công ty, phòng thiết kế rộn ràng hẳn lên. Trưởng phòng Jin cười toe nói vài câu xã giao, NamJoon thì ghé ngang chỉ để chúc mừng cậu. Ai nấy đều tỏ ra quý mến, một phần vì năng lực của Jimin trong kì thực tập đã quá rõ, phần còn lại là bởi cậu mang đến một thứ không khí mới mẻ, trong lòng mà văn phòng này đã thiếu từ lâu.
Ở góc làm việc quen thuộc, Min Yoongi ngồi yên, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu yên. Chỉ cần cậu trai kia thoáng cười, thoáng cúi xuống ghi chép là trái tim anh khẽ động. Anh vui, nhưng niềm vui ấy buộc phải giữ trong lòng. Mối quan hệ của họ, ngoài trưởng phòng và giám đốc biết, còn lại đều vẫn chưa, vì họ chưa công khai.
Thế nhưng nơi công sở vốn chẳng dễ dàng che giấu điều gì. Chỉ mới đến buổi trưa, một vài đồng nghiệp đã bắt đầu xì xào.
"Thấy chưa, mới quay lại mà Yoongi sunbae đã cười tươi lạ thường."
"Ừ, bình thường mặt lạnh như tiền, nay giống có người thắp đèn vậy."
Jimin nghe loáng thoáng, gương mặt đỏ bừng, vội vàng cắm cúi vào khay cơm. Yoongi ngồi đối diện, mắt liếc qua cũng nhận ra ngay. Anh khẽ hắng giọng, ra vẻ nghiêm nghị như để xua đi mấy tiếng cười đùa, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên một tia dịu dàng.
Bữa trưa kết thúc, Jimin vừa ra khỏi phòng nghỉ đã bị chặn lại. Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Choi Seungmin. Nụ cười kia, vẫn kiểu cười mang chút ngạo mạn: "Tôi không ngờ cậu lại chọn quay lại đây..."
Jimin thoáng khựng, tim nặng nề. Sự trở lại của cậu vốn tưởng chỉ mang theo ánh sáng, nay lại như đánh thức một cái bóng cũ. Ở một góc xa hơn, Yoongi cũng vừa tình cờ nhìn thấy cảnh đó. Anh không bước tới ngay, chỉ dõi theo bằng đôi mắt sâu như mặt nước. Một cái gai nhỏ len vào ngực anh, châm chích. Yêu thì ngọt, nhưng tình yêu này không dễ để yên bình.
Seungmin nghiêng người dựa vào tường, đôi mắt nheo lại nhìn Jimin như thể đang dò xét từng phản ứng của cậu: "Tôi biết cậu giỏi, cậu xứng đáng được ở lại. Nhưng...tôi không nghĩ là cậu quay lại chỉ vì công việc. Đúng chứ?"
Jimin ngước nhìn, hơi mím môi. Cậu muốn phủ nhận, nhưng lời trên đầu lưỡi lại nghẹn lại. Bởi chính cậu cũng biết, sự thật còn nhiều hơn thế.
"Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, Seungmin." - Giọng Jimin trầm xuống, bình thản mà cứng rắn.
Seungmin nhún vai, nụ cười mập mờ: "Tôi thì lại muốn. Bởi vì tôi không tin ai có thể hiểu cậu hơn tôi, kể cả Min Yoongi."
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, một giọng khàn khàn vang lên phía sau: "Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Choi Seungmin."
Jimin giật mình quay lại. Yoongi đứng đó, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đủ để không ai dám cười cợt. Anh tiến lại gần, dừng ngay cạnh Jimin, không cần chạm cũng đủ tạo thành một bức tường vững chãi.
"Ở đây không phải chỗ để cậu đào bới chuyện riêng tư. Nếu có thới gian rảnh, hãy dành nó để làm quen với công việc đi."
Không khí xung quanh thoáng chùng xuống. Seungmin cứng hàm, nhưng vẫn cố giữ nụ cười: "Anh quan tâm nhiều thế, tôi lại tưởng Jimin là của riêng anh rồi."
Yoongi không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh nhưng giọng điệu lại bình thản đến mức làm người khác sởn da gà: "Cậu tưởng sai rồi."
Jimin thoáng sững sờ. Bởi ngay sau đó, bàn tay Yoongi không hề do dự nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi hành lang ấy. Cái nắm chặt đến mức, mọi người trong công ty nếu có vô tình bắt gặp, chắc chắn sẽ chẳng còn gì để bàn cãi nữa. Trong phòng làm việc vắng, Jimin ngồi xuống ghế, tim còn đập thình thịch. Yoongi thì dựa bàn, hai tay khoanh lại, mắt nhắm hờ như đang kiềm chế gì đó.
Một lát sau, anh mở mắt, nhìn cậu: "Anh xin lỗi, nếu anh làm em khó xử."
Jimin lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Em không khó xử. Chỉ là...anh làm em bất ngờ thôi."
Yoongi nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, rồi bật cười nhẹ, nụ cười ít thấy nhưng đủ khiến Jimin đỏ bừng. Ở ngoài kia, cả công ty có thể xôn xao vì một cảnh vừa chứng kiến. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người, giữa họ là sự ngọt ngào pha lẫn gai nhọn - đau nhưng thật, mong manh nhưng cháy bỏng.
Tin đồn lan nhanh hơn cả gió. Chưa đầy một buổi chiều, khắp công ty ai ai cũng đã nghe qua chuyện Min Yoongi nắm tay Park Jimin kéo ra khỏi hành lang ngay trước mặt Choi Seungmin. Bên phòng marketing thì nhao nhao, bên phòng thiết kế thì bán tín bán nghi, trong khi trưởng phòng Jin chỉ thở dài vỗ trán: "Đấy, em biết mà. Sớm muộn gì cũng thành đề tài trà chiều."
Còn NamJoon ngồi đối diện thì nheo mắt, môi nhếch nhẹ: "Ít ra...lần này tảng băng biết cách bộc lộ cảm xúc."
Jimin ngồi trong phòng làm việc, và cậu thực sự muốn độn thẳng xuống đất. Bàn tay còn nóng hổi vì cú nắm của Yoongi, đầu óc thì loạn như chảo lửa. Thỉnh thoảng ánh mắt đồng nghiệp liếc sang càng khiến cậu đỏ mặt hơn. Đến giờ tan ca, Yoongi lại thản nhiên như chẳng có gì, bước ra cửa rồi buông một câu bâng quơ nhưng đủ để tim cậu đập loạn: "Đi thôi, anh chờ ngoài cổng."
Tối hôm đó, không ngoài dự đoán, Park Jimin vừa mở cửa nhà ra thì lập tức bị Jeon Jungkook tóm cổ lôi vào ghế sô pha. Trên tay Jungkook vẫn còn cầm ly nước cam chưa kịp uống, cặp mắt thì long lanh sáng quắc: "Nói. Nói hết cho tôi nghe. Hết rồi tôi mới tha!"
Jimin còn chưa kịp cởi áo khoác đã bị ép phải khai. Cậu lắp bắp kể lại mọi chuyện ở công ty, từ ánh nhìn, câu nói đến cái nắm tay kia. Kết quả là Jungkook phun thẳng ngụm nước cam, ho sặc sụa, vừa ho vừa đập đùi: "Mẹ ơi...tôi còn chưa từng thấy Min Yoongi dự tiệc công ty thì hôm nay anh ấy lại công khai tay trong tay lôi bạn tôi đi? Đây là phim tình cảm phiên bản đời thật hả?"
Jimin xấu hổ ôm gối che mặt. Jungkook nhìn cậu, lại thở dài nhưng nụ cười không giấu nổi: "Thật ra, tôi thấy hay đó. Công khai một lần cho xong, đỡ phải vừa yêu vừa trốn chạy. Nhưng mà...Yoongi-hyung có biết yêu cũng có thử thách không? Gai thì nhiều hơn mật, hai người phải chuẩn bị tâm lý."
Câu nói cuối cùng của Jungkook khiến Jimin thoáng im lặng. Bởi cậu biết rõ, 'gai' mà cậu bạn nhắc đến...chính là Choi Seungmin.
Trong khi đó, ở căn phòng nhỏ của mình, Yoongi đứng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trong tay rồi lại bị dập đi giữa chừng. Anh không hút, chỉ châm lửa, nhìn khói mờ rồi tắt. Anh nhớ tới gương mặt cậu ban trưa, nhớ ánh mắt đỏ hoe khi cố gắng gượng cười.
Anh thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Jimin, nếu em chọn anh...thì anh sẽ không để ai chạm tới em nữa."
Ngày hôm sau. Không khí trong văn phòng vốn dĩ đã bớt xôn xao, nhưng đúng lúc Jimin tưởng sẽ có một ngày làm việc yên ổn thì Choi Seungmin bất thình lình xuất hiện ở phòng thiết kế. Trên tay cậu ta cầm ly cà phê còn nóng, khuôn mặt cười rạng rỡ: "Jimin-ah, tôi đi ngang quán cà phê thấy món cậu hay uống, mua hộ cho cậu nè."
Cả phòng thiết kế đang bận rộn bỗng chốc im bặt vài giây. Tất cả ánh mắt như vô tình hay hữu ý đều đổ dồn về phía bàn làm việc nhỏ của Jimin. Cậu bối rối, đứng dậy nhận lấy ly cà phê nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc khuất: "Không cần."
Mọi người đồng loạt quay sang. Min Yoongi, với chiếc áo sơ mi trắng tay xắn gọn gàng, ánh mắt lạnh đến độ có thể đông cứng cả căn phòng, bước chậm rãi lại gần. Anh dừng trước bàn Jimin, đưa tay lấy ly cà phê từ tay cậu rồi đặt thẳng xuống bàn mình: "Cậu ấy không hợp uống cà phê. Dễ mất ngủ."
Câu nói ngắn gọn như một mũi dao bén, chặt đứt toàn bộ không khí mập mờ vừa rồi. Seungmin thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong vài giây. Cậu ta vội gượng cười: "À...tôi nhớ nhầm rồi. Xin lỗi nhé, Jimin."
Jimin thì đỏ bừng mặt, còn đồng nghiệp xung quanh thì hít hà kịch liệt, kiểu vừa chứng kiến tận mắt cảnh tình cảm nơi công sở. Sau khi Seungmin rút lui, Yoongi mới cúi xuống thấp hơn, ghé sát tai Jimin thì thầm, giọng khàn khàn chỉ đủ cậu nghe: "Đừng nhận mấy thứ linh tinh từ người khác. Có gì thì nói với anh."
Jimin siết chặt bàn tay, tim đập loạn trống dồn. Cậu khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ bị ánh mắt kia thiêu cháy.
Chiều hôm đó, Jungkook ngồi quán trà sữa nghe Jimin kể lại thì đập bàn cái rầm: "Thấy chưa! Tôi nói rồi! Đây chính là chiêu đóng dấu chủ quyền! Đúng kiểu Min Yoongi không cần nói nhiều nhưng làm một phát là rõ như ban ngày luôn!"
Jimin chỉ biết ôm mặt rên rỉ: "Cậu đừng nói to quá...người ta nghe thấy thì chết."
Jungkook trợn mắt: "Nghe thấy thì càng tốt! Để Seungmin biết mà bớt lố. Tôi nói thật nhé, gai thì vẫn có, nhưng càm cành hoa nhà cậu...Yoongi-hyung đang giữ chặt lắm rồi."
Một tuần sau đó. Tưởng Seungmin sẽ im ắng sau vụ cà phê, nhưng không, cậu ta lại càng nhiệt tình hơn. Lần thì giả bộ qua phòng thiết kế nhờ góp ý, lần thì tiện miệng rủ Jimin đi ăn trưa. Dù cậu khéo léo từ chối, nhưng ánh mắt vô tư đến mức khó chịu vẫn khiến Yoongi lạnh cả sống lưng.
Chiều hôm ấy, sau giờ làm, Yoongi ra khỏi tòa nhà công ty thì bắt gặp Seungmin đang đứng chờ anh sẵn.
"Anh Yoongi." - Seungmin cất giọng, không còn vẻ vô tư như trước.
"Có chuyện gì?" - Yoongi ngắn gọn, tay vẫn cầm chìa khóa, ánh mắt không mấy mặn mà.
Seungmin mỉm cười, nhưng là nụ cười có phần thách thức: "Tôi biết anh và Jimin thân thiết. Nhưng tôi từng là mối tình đầu của cậu ấy. Tôi nghĩ...mình còn cơ hội."
Một thoáng im lặng. Gió thổi nhẹ nhàng qua khoảng sân vắng. Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm như vực sâu, giọng anh lạnh tanh nhưng từng chữ rơi xuống như búa giáng: "Cơ hội chỉ có khi người ta còn muốn quay lại. Cậu nhìn đi, Park Jimin của hiện tại...đâu còn thuộc về quá khứ nữa."
Seungmin thoáng khựng, nhưng vẫn chống chế: "Anh chắc chứ? Biết đâu Jimin chỉ ngại không nói. Tôi thấy cậu ấy vẫn hay bối rối trước tôi."
Yoongi nhếch môi, nụ cười gần như không có nhiệt độ: "Bối rối là phản ứng bình thường khi gặp lại người cũ. Nhưng người cậu ấy chọn để dựa vào, để bước tiếp...là tôi."
Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ sức dứt khoát khiến Seungmin chết lặng trong vài giây. Yoongi mở cửa xe, không quên để lại một câu cuối cùng như lời cảnh báo: "Nếu cậu thật sự quan tâm Jimin, thì nên học cách buông. Đừng làm cậu ấy khó xử thêm."
Yoongi quay lưng bước đi, để lại Seungmin đứng một mình giữa khoảng sân vắng, nụ cười nhạt trên môi không rõ là chua chát hay bất phục.
Tối hôm , Jimin nhận được tin nhắn từ Yoongi.
- Ngày mai đừng nhận lời ai khác. Anh đưa em đi ăn tối.
Cậu ngẩn người, trái tim như bị đánh thức, nhớ lại từng cái nhìn âm thầm, từng lần anh đứng ra chắn cho mình. Dù không biết anh đã trải qua chuyện gì sau lưng, Jimin vẫn vô thức mỉm cười, ôm điện thoại chặt trong tay.
Tối hôm sau.
Jimin đến điểm hẹn, tim cậu đã đập loạn từ trước khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa nhà hàng. Yoongi hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn, mái tóc được vuốt nhẹ, trông vừa trưởng thành vừa...quá sức cuốn hút.
"Đến rồi à?" - Anh quay sang, giọng vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt rõ ràng đã mềm đi khi rơi lên gương mặt cậu.
Jimin gật đầu, cậu lúng túng đi theo anh vào trong. Nhà hàng không quá sang trọng, nhưng ấm cúng và yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống như phủ một lớp dịu dàng lên không khí giữa hai người. Họ gọi món, thoạt đầu chỉ là vài câu chuyện quanh dự án cũ, chuyện thường ngày ở công ty. Nhưng rồi, Yoongi bỗng đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn thẳng cậu.
"Jimin."
Cậu hơi giật mình, tim nhảy lên tận cổ: "Dạ?"
Yoongi im vài giây, rồi thở ra, giọng trầm nhưng rõ ràng từng chữ: "Anh không giỏi nói mấy lời vòng vo. Nhưng nếu có ai khiến em thấy khó xử...thì đừng lo. Vì anh sẽ không để em một mình."
Jimin sững lại, đôi mắt mở to, ngực nghẹn như bị thứ gì đó dồn chặt. Cậu run nhẹ, không biết do rượu vang hay do người đối diện. Yoongi nhìn cậu thêm vài giây, khóe môi khẽ nhếch như một nụ cười hiếm hoi: "Và nếu có ai khác nghĩ họ còn cơ hội...thì cũng nên biết, anh không nhường đâu."
Một lời tuyên bố nửa tình cảm, nửa cảnh cáo, rơi xuống bàn ăn như tiếng trống trận, khiến tim Jimin đập hỗn loạn. Cậu đỏ mắt, cúi gằm, không dám ngẩng lên, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt. Cả bữa ăn hôm ấy, không khí cứ thế xoay quanh hai con tim vừa loạn nhịp vừa thầm an long.
Ra về, Yoongi không nói gì nhiều, chỉ đứng cạnh cậu trên vỉa hè, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn đèn đường rồi nghiêng sang hỏi nhỏ: "Ngày mai có rảnh không?"
Jimin ngẩn ngơ: "Dạ...có."
Yoongi khẽ gật: "Tốt. Vậy thì đi cùng anh. Không từ chối."
Jimin về đến nhà mà cứ ngỡ mình đang mơ. Trái tim cậu, lần đầu tiên cảm thấy được bảo vệ và trân trọng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co