Truyen3h.Co

yoonmin | love me not

05.

thaohyemi



những ngày trước buổi diễn trôi qua chậm rãi hơn bình thường.

thời gian vẫn thế, nhưng bởi jimin đang bắt đầu để ý đến nó. từng buổi sáng thức dậy, từng lần nhìn lịch, từng tin nhắn vụn vặt của yoongi - tất cả đều được cậu giữ lại trong đầu lâu hơn một chút, như thể nếu không lưu tâm hơn một chút, ngày hẹn sẽ đến và qua đi thật nhanh.

với tính cách của jimin, cậu chọn tỏ ra trông thản nhiên giữa dòng thời gian trôi. cậu vẫn lui tới nhà như mọi khi, nấu ăn, cười đùa với dami, vẫn đứng cạnh yoongi trong gian bếp chật, nơi khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để chạm vào nhau nhưng lại luôn phải dừng lại ở một giới hạn nào đó.

rốt cuộc, có những thay đổi nhỏ mà chỉ một mình jimin nhận ra.

cậu bắt đầu chú ý hơn đến những thứ tưởng như không đáng kể, tỉ như, một chiếc áo len mỏng treo trong tủ mà cậu chưa từng mặc, một đôi giày được lau sạch hơn bình thường, một mùi nước hoa thoang thoảng được xịt lên cổ tay rồi nhanh chóng tan đi trong không khí.

không ai hỏi, nên cậu cũng không bày tỏ về những điều diễn ra trong lòng mình.

mỗi lần nhìn thấy tấm vé được yoongi đưa hôm đó, được cậu đặt gọn gàng trong ngăn kéo, jimin lại vô thức chạm vào nó, như để xác nhận rằng mọi thứ là thật.

Waltz of the Snowflakes.

cậu đã xem đi xem lại những đoạn trích của vở diễn đó trên mạng, bởi vì đã xem quá nhiều lần nên chỉ đơn giản muốn nhớ cảm giác lần đầu tiên được trò chuyện về ba lê cùng yoongi.

cái lần mà họ ngồi cạnh nhau, mặc kệ sự gượng gạo nhưng rung động bao trùm. họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương khi một đoạn nhạc nào đó vang lên đủ đẹp để khiến người ta muốn chia sẻ. hạt mầm cảm xúc tự bao giờ gieo xuống trái tim khô cằn của cả hai, chậm rãi vươn mình đón nắng.

có những phân đoạn jimin đã quên, duy chỉ nhớ rõ câu hỏi mà yoongi hỏi sau khi đoạn trích kết thúc.

"em thấy sao?"

"đẹp lắm, yoongi-ssi."

nhưng điều thật sự mà jimin cảm thán, không hoàn toàn là những bông hoa tuyết xuất hiện trong vở diễn.

"chú mèo lớn."

giọng dami kéo jimin ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt đâu đó.

cô bé ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là giấy màu, bút vẽ, vài chiếc bút chì bị lăn ra khỏi hộp. mái tóc buộc vội sang một bên, lỏng lẻo, vài sợi con rơi xuống chạm vào má. đôi mắt thì vẫn chăm chú vào bức tranh còn dang dở, không hề ngẩng lên.

"sao vậy, dami?"

"chú có thể ngồi yên một chút không ạ?"

jimin bật cười, kéo ghế lại gần.

"lại vẽ chú nữa à?"

"dạ."

dami gật đầu, vẫn không ngẩng lên. đầu bút chì chạm xuống giấy, kéo một đường thật cẩn thận.

jimin định nói gì đó, nhưng lại thôi. cậu nhìn cô bé một lúc lâu hơn bình thường - đâu đó jimin cảm thấy dami "im lặng" hơn trước. nếu trước đây dami thích tỉ tê với chú mèo lớn về phát hiện vĩ đại hoặc một bí mật thú vị nào đó, thì giờ đây tần suất jimin được vinh dự lắng nghe chúng không còn được như trước. một sự im lặng tựa như tấm lưới vô hình, nhìn thấy được bên kia, nhưng để chạm được thì không dễ.

jimin không chắc liệu có phải mình đang làm quá, có thể chỉ là do cậu để ý nhiều hơn, cũng có thể chỉ là một thay đổi bình thường của một đứa trẻ tuổi mới lớn.

nhưng từ sau hôm đó - hôm dami đi ăn tối với mẹ, sau buổi thi vẽ - jimin thi thoảng lại bắt gặp những khoảnh khắc như thế - những lần dami kể chuyện nhưng không kéo tay cậu lại gần như trước, những lúc con bé cười, nhưng ánh mắt lại không tìm đến cậu đầu tiên, hoặc đơn giản chỉ là không còn hỏi "chú mèo lớn sẽ ở lại chứ?" một cách nằng nặc như mọi khi.

những điều rất nhỏ nhưng nếu không xuất hiện sẽ để lại lỗ hổng lớn, đủ làm rối thêm mớ tơ lòng vốn có.

jimin không hỏi hay tìm cách xác nhận. đôi lúc jimin trông thấy mình như một người quan sát dòng chảy, việc của cậu là dõi theo và thuận tình. không nên can dự.

"không biết nữa." jimin thì thầm, không đủ nghe rõ nếu ở vị trí của dami.

dù sao đi nữa, cậu vẫn không thể ngừng yêu thương dami. một đứa trẻ nhăn mặt khi tô lệch màu, vô thức chu môi khi tập trung, hay đứa trẻ dù không nhìn lên, vẫn gọi cậu bằng giọng quen, là đứa trẻ mà jimin dõi theo hành trình lớn lên của cô bé suốt mấy năm qua.

jimin thở hắt, kéo suy nghĩ của mình trở lại.

cậu ngồi yên.

dami vẽ chậm. thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt rà qua một lượt, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, rồi cúi xuống, tô thêm một chút màu.

"tuần sau mẹ sẽ cho con đi công viên Lotte World." câu nói đến bất ngờ, như thể nó đã nằm sẵn trong đầu từ nãy giờ, chỉ chờ một khoảng lặng để rơi ra.

jimin thoáng khựng lại. "thật sao?"

"dạ." dami gật đầu, lần này có ngẩng lên nhìn cậu một chút. giọng con bé không quá phấn khích, nhưng vẫn có gì đó sáng lên trong mắt.

jimin mỉm cười. "nghe vui nhỉ."

dami đáp một tiếng ngoan ngoãn, lại cúi xuống, tô tiếp phần áo trong bức tranh. "mẹ hứa sẽ cho con đi thủy cung."

jimin gật đầu, không nói thêm. từ khi nào hyewon bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho dami - không phải việc của cậu. jimin chỉ cần lắng nghe.

"lúc đó con không có ở nhà..." dami dừng lại một chút, như đang nghĩ cách nói, "chú rủ ba yoongi đi chơi đi."

jimin nhìn cô bé, kiên nhẫn chờ nghe lý do.

"vì thiếu con... hai người sẽ buồn lắm." một lý do tự nhiên như thể đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

cậu nhìn dami lâu hơn một chút, rồi từ tốn khoe với dami về dự định mà cậu chưa nghĩ ra cách để mở lời. thật may vì dami đã giúp cậu làm điều đó.

"vậy... chú đi xem biểu diễn ba lê." cậu hạ giọng, gần như lấp vào khoảng trống vừa mở ra.

"ba có đi cùng không ạ?"

"có."

dami gật đầu. cô bé không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vẽ với nụ cười nơi khóe môi.

nhìn bức tranh dần hiện ra dưới tay dami - một phiên bản đơn giản của cậu, với chiếc áo len chui đầu và mái tóc được tô màu hơi lệch so với thực tế, jimin trầm trồ, "đẹp quá, như mọi khi nhỉ."

cuối cùng ngày hẹn cũng đến. 

buổi chiều hôm đó cậu về nhà sớm hơn thường lệ, không có lý do cụ thể nào ngoài việc muốn có thời gian chuẩn bị. jimin lấy ra chiếc áo len mỏng màu be - loại cổ chữ V, chất vải mềm, hơi rũ theo từng chuyển động. phần cổ hạ thấp một chút, để lộ xương quai xanh. cậu phối cùng quần tây đen cạp cao, thắt lưng da mảnh.

jimin không đeo nhiều thứ, một chiếc bông tai nhỏ ở tai trái, ánh bạc nhàn nhạt. mái tóc để rơi tự nhiên. tay áo xắn lên hờ hững, không đều hẳn, một bên cao hơn bên kia một chút.

khi đứng trước gương, jimin khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc sau tai, rồi dừng lại. chần chừ một lúc lâu trước khi quyết định chọn loại nước hoa nào.

đây không phải lần đầu hẹn hò. chắc chắn là vậy.

yoongi đến sớm hơn dự định vài phút. tiếng chuông cửa vang lên khi jimin vẫn còn đang đứng trước gương, tay dừng lại ở cổ áo.

yoongi đứng đó, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại cầm chìa khóa xe. ánh mắt anh dừng lại trên người jimin lâu hơn bình thường, không che giấu được sự ngạc nhiên lẫn say mê.

"đẹp thật đấy."

jimin hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ. "anh nói như thể lần đầu tiên thấy em vậy."

"lần nào cũng như lần đầu." yoongi đáp, giọng chậm rãi chắc nịch, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

một câu nói tưởng như đùa, nhưng nếu yoongi có thể dùng hết thảy tính từ mỹ miều trên đời này, chúng đều sẽ dành cho cậu. nghe thì có thể sến, nhưng nếu không làm thế, yoongi cũng không biết cách gì hơn để thể hiện sự mê đắm con người và dáng vẻ trước mặt mình lúc này.

trời lạnh, họ nhanh chóng vào trong xe.

"hoseok vừa giới thiệu với anh một tiệm sashimi ngon lắm. lần tới đi với anh nhé."

yoongi nói, tay vẫn giữ vô lăng, giọng mang theo một chút hào hứng rất hiếm khi anh để lộ trong những câu chuyện thường ngày.

jimin quay sang nhìn anh, "anh nói lần tới nghe như chắc chắn em sẽ đi vậy."

"thì em sẽ đi mà." yoongi đáp ngay, không do dự, như thể đó không phải là một lời rủ rê, mà là một điều đã được định sẵn.

jimin bật cười, nhỏ thôi. cậu không tựa hẳn vào cửa kính như trước, mà nghiêng người một chút về phía yoongi, nâng giọng.

"nếu không ngon thì sao?"

"thì đổi quán đến khi nào em thích thì thôi." yoongi liếc sang cậu một giây, khóe môi cong lên.

"còn nếu em nói là... ở đâu cũng được, miễn là đi với anh?"

lần này, yoongi không trả lời ngay. chiếc xe vẫn chạy, ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, phản chiếu lên gương mặt anh thành những vệt sáng bất chợt. yoongi trấn an nhưng với giọng nửa vui nửa thật, anh không muốn em phải ở đâu cũng được, anh luôn muốn điều tốt nhất cho cậu.

cậu quay lại nhìn ra ngoài cửa kính, ánh cười phản chiếu qua kính chiếu hậu.

chiếc xe dừng lại trước nhà hát.

đèn vàng hắt xuống từ mái vòm cao, dòng người ra vào chậm rãi bước lên những bậc thềm đá trắng. ai cũng ăn mặc chỉnh tề - những bộ suit tối màu, váy lụa mềm, nước hoa thoang thoảng hòa vào không khí se lạnh đầu tối. có những cặp đôi khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, vài người đứng lại để chụp ảnh trước poster lớn của Giselle treo ngay tiền sảnh.

jimin bước xuống xe, vô thức chỉnh lại cổ áo khoác. yoongi đứng cạnh, nhìn cậu thêm một lần trước khi cùng bước vào trong.

khán phòng rộng và cao, ánh đèn dịu, trần nhà vòm cong tạo cảm giác vừa xa vừa gần. tiếng nói chuyện xì xào hòa vào nhau, rồi dần lắng xuống khi mọi người ổn định chỗ ngồi.

jimin ngồi xuống, hai tay đặt nhẹ lên đùi. cậu không quay sang nhìn yoongi ngay, chỉ cảm nhận sự hiện diện của anh ở bên cạnh.

"em vui không?" yoongi hỏi nhỏ.

jimin gật đầu.

đèn dần tắt. âm nhạc bắt đầu.

mọi thứ diễn ra đúng như cách jimin đã tưởng tượng và có lẽ, còn đẹp hơn thế.

những chuyển động nhẹ đến mức tưởng như không chạm đất, những vòng xoay, những cú nhảy, tất cả hòa vào nhau thành một thứ gì đó vừa mong manh vừa chắc chắn. jimin không rời mắt khỏi sân khấu, nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của yoongi hướng về phía mình nhiều hơn là về phía các vũ công.

có một khoảnh khắc, khi ánh đèn trên sân khấu dịu xuống, jimin ngả đầu, vô thức tựa vào vai yoongi.

yoongi giữ yên tư thế, nghiêng người một chút, để khoảng cách giữa họ vừa vặn hơn.

và rồi tiếng rung từ điện thoại khẽ vang lên, đủ để phá vỡ sự yên tĩnh.

yoongi khựng lại, như có dự cảm không lành khi nhìn thấy tên người gọi hiện ra. "anh ra ngoài một chút."

jimin gật đầu, lặng thinh.

cậu nhìn theo bóng lưng yoongi khuất dần sau cánh cửa khán phòng.

âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng jimin không còn nghe rõ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co