06.
hôm nay yoongi về nhà sớm.
giữa hành lang chung cư yên ắng, tiếng bấm khóa cửa vang lên tít tít từng hồi lạnh lẽo. anh đẩy cửa bước vào. đoạn cúi xuống tháo giày, anh dừng lại - dép trong nhà đã được đặt ngay ngắn cạnh kệ. những đôi giày anh đá bay vào góc nhà từ mấy hôm trước, giờ đều được xoay mũi thẳng hàng.
đèn bếp le lói chưa tắt hẳn.
yoongi đứng im vài giây, chỉ thoạt nhìn anh cũng có thể nhận ra sự hiện diện của jimin trước khi anh về.
"a... ba về!" dami bước ra từ phòng ngủ, reo lên khi thấy ba.
treo gọn áo khoác, anh bước vào bếp. món canh hầm còn thoang thoảng hương. yoongi ngoái nhìn thức ăn được đậy cẩn thận trên bàn, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ ghi thời gian cần hâm nóng bao lâu. anh mở tủ lạnh, thấy thêm vài hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn cho những ngày tới. có vài quyển sách bài tập đặt chồng ngay ngắn trên bàn ăn, góc vở còn nét chữ nguệch ngoạc của dami.
"con làm bài tập chưa?"
anh hâm lại món canh hầm và ít sườn chua ngọt trong lúc hỏi dami về chuyện học hành. bên này, cô bé sẽ nhanh nhẹn đi chuẩn bị chén và muỗng ăn. kệ chén được hạ thấp, nơi lấy muỗng cũng được đặt ở nơi mà dami có thể với lấy dễ dàng. mọi khi, trên bàn sẽ có ba bộ chén muỗng, nhưng nay chỉ có hai.
bữa tối vẫn diễn ra.
mấy hôm rồi anh mới ngồi cùng ăn tối với con gái. vừa ăn, dami vừa líu lo kể với anh về chuyện ở trường, về kỳ thi học kỳ sắp tới và thật nhiều câu hỏi về jimin, cũng như lý do tại sao dạo này chú mèo lớn không còn hay ngủ lại nữa.
"chắc chú jimin bận, ba nhỉ."
sau bữa tối, yoongi bước đến ngồi ở vị trí quen thuộc mỗi khi thưởng thức bia và gá rán cùng jimin trong phòng khách.
sách trên kệ ở phòng khách được xếp gọn, đặt theo đúng thể loại như cách yoongi vẫn hay làm, và cuốn đang đọc dở đặt ở ngoài cùng. cái chăn mỏng hôm qua anh nhớ còn vắt ngang thành ghế, giờ đã vuông vắn một góc sofa.
hướng mắt về phía góc làm việc của mình, yoongi tin rằng mình có thể tưởng tượng được nét mặt jimin khi thấy đồng bừa bộn do anh bày ra - cốc cà phê chưa rửa, bút s pen nằm đè trên cuốn sổ chưa đóng - lắc đầu, thở dài và càm ràm.
mọi ngóc ngách, từng vị trí trong nhà đều có bàn tay jimin chạm vào. từ việc nấu cơm, dọn dẹp, đến việc dạy dami học, cho con bé ăn tối và nhắc nhở lên giường ngủ đúng giờ, mọi thứ mà một yoongi-thiếu-tỉnh-táo sẽ không thể nào chu toàn.
nhưng cậu chưa từng ở lại suốt những đêm vừa qua - điều khiến tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ đến.
suốt hai tuần qua, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. jimin đến vào những lúc anh không có nhà, để lại dấu vết của sự chăm sóc ân cần ở khắp nơi rồi biến mất trước khi yoongi kịp nhìn thấy cậu. giống như thủy triều lặng lẽ lên xuống, chỉ để lại mặt cát đã được vuốt phẳng sau cùng.
yoongi có gọi điện cho cậu, nhưng số lần bắt máy chưa đủ một bàn tay. jimin chỉ trả lời tin nhắn, vẫn ngọt ngào và quan tâm, nhưng đủ để khiến yoongi canh cánh trong lòng.
hầu hết là yoongi nhắn trước, anh luôn mở đầu cuộc nói chuyện nếu không thể gọi cho cậu bằng những tin nhắn như,
"em vừa mua thêm kem trong tủ à",
"cái chăn mới của dami là màu gì vậy jimin",
và tin gần nhất anh gửi cho jimin là, "cuối tuần này mình đi siêu thị nhé, anh đón em"
nhưng những gì yoongi nhận được chỉ là những tin nhắn trả lời mà yoongi không hoàn toàn trông đợi. anh đợi một cuộc gọi, một tiếng gọi tên ơi à, hay chỉ đơn giản là một tin nhắn đồng ý gặp mặt. jimin gần như biến mất, dẫu bóng hình cậu vẫn còn đâu đó qua từng mảnh giấy note hay mùi xả vải thơm nhè nhẹ.
chợt điện thoại trên bàn rung lên, sáng choang một góc phòng tối.
"em đang ở busan."
ngón tay anh nán lại trên màn hình, tâm trí rơi vào mơ hồ.
màn hình chờ đủ lâu, vừa phụt tắt, tin nhắn thứ hai được gửi đến.
"anh đừng về trễ, ăn uống đầy đủ nhé. dami sắp thi học kỳ rồi."
anh hiểu ngay những gì đang xảy ra. mọi thứ chóng vánh đến đáng sợ chỉ sau một buổi tối thất hẹn - anh rời đi, để lại jimin ở lại khán phòng. ý nghĩ ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại.
anh đặt điện thoại xuống, không tắt màn hình. ánh sáng điện thoại hắt lên trần nhà, rồi tự tắt sau vài giây.
căn phòng lại tối, yoongi bần thần, tựa đầu ra thành sofa.
anh không thể tránh né những suy nghĩ ấy nữa. thời gian qua, cứ hễ không bận bịu là anh lại đắm chìm vào câu hỏi mà anh vốn trì hoãn trả lời.
rốt cuộc jimin là gì đối với anh?
mỗi khoảnh khắc ánh mắt u hoài của jimin xuất hiện, câu hỏi ấy lại hiện lên.
thấm thoát ba năm họ ở bên nhau theo, nhìn lại hệt như cái chớp mắt. anh tin là jimin yêu anh, cũng như cách anh biết bản thân mình cũng vậy. nhưng sự thật và hành động, giữa hai thứ đó tồn tại một khoảng cách mà anh cứ vờ như không thấy, phó mặc thời gian lấp đầy thay mình.
jimin xứng đáng hơn thế, cậu xứng đáng với muôn vàn điều tốt đẹp trên thế gian này.
jimin đã ở bên anh, cùng anh đi qua những tháng ngày bấp bênh, khi anh không thể là phiên bản tốt nhất của chính mình. cậu đã yêu thương dami như máu thịt dù không ai yêu cầu. cũng lặng lẽ lo toan không tính toán, đòi hỏi. còn yoongi cứ an tâm đón nhận mà thi thoảng lại quên mất phải biết ơn, rồi tiếp tục để mọi thứ lửng lơ.
danh phận là sự ràng buộc khiến anh lo sợ.
nhưng cứ lo sợ thế thì phải đợi đến bao giờ?
phải rồi, đợi đến khi jimin tạm thời biến mất suốt thời gian qua, một cách im lặng, mới đủ đau để yoongi bừng tỉnh và đi tìm câu trả lời. cậu không nói anh biết đợi đến khi nào mới đủ, cậu không nói anh biết anh nên làm gì. tại sao phải là jimin làm điều đó, trong khi những gì jimin đã làm còn nhiều hơn thế.
phần còn lại là việc của anh, nếu không phải anh, cũng chẳng thể là ai, cùng với sự nỗ lực trân trọng mối quan hệ này.
trong miên man suy nghĩ, trí nhớ bắt đầu hoạt động theo cách anh không mong muốn nhất.
yoongi nghĩ đến đêm hôm đó, đêm ở nhà hát.
khi anh bước trở lại vào khán phòng sau cuộc gọi, jimin đang nhìn về phía sân khấu. cậu không quay lại, nhưng anh biết cậu nghe thấy tiếng bước chân. yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu. tiếng thở dồn dập, chèn ép lồng ngực khiến yoongi không biết nên bắt đầu từ đâu.
"dami không sao." anh nói, nhỏ thôi. "nhưng hyewon đang cấp cứu."
jimin quay lại nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên sự rối bời.
"con bé đang ở đó một mình hả anh?"
"có người nhà của hyewon ở cùng." yoongi dừng lại, lời tiếp theo anh định nói là gì, ngay cả chính anh cũng không rõ, "nhưng..."
"anh đi đi."
ba chữ ngắn gọn, bình thản và dứt khoát đến mức yoongi không kịp phản ứng. anh thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ để jimin lại và rời đi, anh chỉ không biết nên làm gì, và chắc chắn là không thể ngồi yên, an tâm tận hưởng buổi diễn cùng jimin.
"jimin à, anh..."
"em không sao đâu." jimin nói, mắt vẫn hướng về phía sân khấu nơi giselle đang bắt đầu quay cuồng trong cơn hoảng loạn. "dami cần anh. chị ấy cũng vậy."
yoongi nhìn jimin. cậu hướng mắt về phía sâu khấu, tựa như đang tỏ ra mình không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào trên sâu khấu. bàn tay cậu đặt trên đùi khẽ siết chặt, các ngón tay đan vào nhau - cử chỉ nhỏ ấy, nếu không thân thuộc, sẽ khó lòng nhận ra.
nhưng anh trông thấy nó, quá đỗi thân thuộc.
"anh xin lỗi." anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị âm nhạc nuốt chửng.
jimin không trả lời, cậu lại nhìn anh, mỉm cười thay cho lời khích lệ rằng, "anh cứ đi đi, em ổn".
yoongi đứng dậy. chiếc ghế phát ra một âm thanh nhỏ, lạc lõng giữa không gian đang tràn đầy giai điệu. không khí trong khán phòng như đặc lại, hoặc do anh, yoongi không rõ. anh bước đến gần đầu hàng ghế, cố nán lại thêm một giây, hy vọng jimin sẽ ngoái nhìn mình.
cậu không nhìn.
cánh cửa khán phòng mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa tràn vào, rồi khép lại bằng một tiếng cạch chua chát.
jimin không rời mắt khỏi sân khấu.
trên sân khấu, giselle đã không còn nhảy với sự hồn nhiên ban đầu nữa. từng chuyển động trở nên rối loạn, gấp gáp - cơ thể không còn theo kịp trái tim vừa vỡ tan. khi sự thật được phơi bày hoàn toàn, khi albrecht không còn là chàng trai giản dị mà là một công tước đã đính hôn, mọi thứ sụp xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tàn nhẫn.
giselle hóa điên.
những vòng xoay mất kiểm soát, xen lẫn những bước chân chệch nhịp.
"đẹp lắm, yoongi-ssi."
giselle ngã xuống, âm nhạc lắng lại. đẹp đến đau lòng.
jimin chớp mắt. rồi lại chớp mắt. hẳn là do ánh đèn sân khấu, nào phải thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực. cậu nhích người, thả lỏng cơ thể hơn so với tư thế lúc đầu.
màn hai mở ra trong một sắc trắng lạnh.
khu rừng mờ sương. những linh hồn wilis xuất hiện - những người phụ nữ đã chết vì bị phản bội, giờ đây quay lại để trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương họ. vũ điệu của họ đồng đều, nhẹ tênh nhưng đầy ám ảnh. làn khói mờ hòa vào ánh sáng màu xanh, đem theo sự u uất của những linh hồn.
khi albrecht xuất hiện, tiếng sấm rền vang lên. đột nhiên anh ta dồn vào vòng vây của những linh hồn, chúng vây quanh trong sự điên cuồng và giận dữ. jimin vô thức siết nhẹ tay mình.
giselle cũng xuất hiện.
không còn là cô gái ngây thơ ngày nào, nàng ấy giờ đã là một linh hồn. nhưng linh hồn ấy không chọn trả thù. dù đã bị phản bội, dù đã chết vì đau lòng, giselle vẫn giữ lấy tình yêu của mình theo một cách lặng lẽ, kiên định.
jimin nhìn cảnh đó rất lâu.
nếu là mình, mình có làm được như vậy không?
câu hỏi đến rồi vụt tan, không cần trả lời. cậu ngồi giữa khán phòng, để âm nhạc và câu chuyện về tình yêu vị tha ôm trọn lấy mình cho đến khi tấm màn từ từ khép lại giữa những tràng pháo tay.
jimin đứng lên theo dòng người.
cậu bước ra ngoài, ánh đèn đêm vàng nhạt phủ lên từng bậc thềm đá trắng. những cặp đôi đứng cạnh nhau bàn tán, vài người trò chuyện rôm rả. jimin bước giữa tất cả những âm thanh ấy, và dừng lại một chút trước tấm poster lớn của giselle treo ngay tiền sảnh.
vở diễn vẫn còn nguyên trong lồng ngực, cảm giác trống rỗng cũng vậy, âm ỉ nằm lại.
jimin đi về phía bãi xe, để mặc thành phố tiếp tục ồn ào xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co