07.
chiều muộn, busan đón jimin bằng một cơn mưa rào bất chợt, loại mưa mang theo vị mặn chát của biển và mùi bột lúa mì thơ ấu nơi tiệm mì ở quê nhà.
cậu đứng ở bến tàu, nhìn dòng người hối hả lướt qua dưới những tán ô đủ màu sắc. seoul và busan chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ trên chuyến tàu cao tốc, nhưng jimin có cảm giác mình vừa vượt qua cả đại dương. cậu đứng nhìn một vệt rỉ sét dài trên lan can bến tàu, nơi nước mưa đang đọng lại thành từng giọt nặng nề rồi buông mình xuống nền đá xám xịt. cậu nhận ra sự bào mòn của thời gian ở đây thật tự nhiên.
mẹ jimin đón cậu bằng một cái ôm ân cần. ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm khuất sau một con dốc, nơi gian nhà trước luôn nghi ngút khói và đượm mùi nước dùng hầm từ xương bò cùng các loại thảo mộc. nhà hàng nhà jimin bán milmyeon - món mì lạnh lúa mì vốn đã nuôi sống cả gia đình cậu qua bao mùa mưa nắng.
bước chân qua bục cửa, nhìn gian bếp bốc khói bảng lảng cùng chiếc nồi hầm khổng lồ đang sôi sùng sục, jimin bỗng thấy lồng ngực mình bồi hồi. mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vốn dĩ, chỉ có cậu là đã mang một tâm hồn đầy vết xước trở về. mẹ giục cậu ăn một bát mì cho ấm bụng, nhưng jimin chỉ khẽ lắc đầu. sự kiệt quệ sau chuyến tàu dài và những giằng xé nội tâm khiến cậu không còn chút cảm giác thèm ăn nào.
"con vào phòng nhé"
cậu xin phép mẹ rồi lầm lũi bước về căn phòng của mình.
đồ đạc trong phòng chẳng có nhiều, chỉ đặc biệt góc phòng có một chiếc gương đứng bằng gỗ cao bằng người thật, mặt kính đã có vài chỗ ố. dưới chân gương vẫn còn dính những vệt băng dính đục màu, nơi jimin từng đánh dấu vị trí đứng để tự sửa dáng múa một mình trong đêm ngày trước.
jmin thả mình xuống chiếc giường đơn thân thuộc, thứ đang soi mình vào mặt gương ố vài chỗ. cậu vùi đầu vào chiếc chăn bông đã sờn nhẹ, trở người vài lần trước khi lấy điện thoại ra từ túi áo khoác.
"em đang ở busan."
ngón tay cậu nán lại trên màn hình, tin nhắn thứ hai được gửi đi.
"anh đừng về trễ, ăn uống đầy đủ nhé. dami sắp thi học kỳ rồi."
sáng hôm sau, jimin tỉnh dậy khi những tia nắng sớm của vùng biển đã lách qua khe cửa sổ, rọi những vệt sáng nhảy múa trên nền nhà bám bụi. gian nhà trước đã bắt đầu lạch cạch tiếng chén đĩa.
bước ra phòng khách, cậu thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn một bát mì milmyeon ép vội đặt trên bàn. những sợi mì màu vàng nhạt nằm cuộn tròn dưới lớp nước súp trong vắt, phủ lên trên là vài lát thịt lợn thái mỏng, trứng luộc và một muỗng sốt chogochujang đỏ thẫm.
"con dậy rồi à?" mẹ jimin nói vọng từ bếp sau khi thoáng nhìn, tay vẫn đang tỉ mẩn lau vệt nước đọng trên khay.
jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, cầm đũa. cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn mẹ. có lẽ cả năm rồi cậu mới nhìn bà ở khoảng cách gần như thế này. thời gian tàn nhẫn hơn jimin tưởng. tóc mẹ đã pha sương thêm, những sợi bạc lấp lánh dưới ánh nắng sớm. đôi bàn tay bà thô ráp, hằn lên những đường gân xanh xao, và những kẽ móng tay lúc nào cũng vương một lớp bụi bột trắng mờ không cách nào rửa sạch được. lưng bà đã hơi khom xuống sau mấy chục năm đứng bên nồi nước dùng nghi ngút khói.
bà ngước lên, bắt gặp ánh mắt của con trai, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy lo lắng lướt qua gương mặt xanh xao của cậu. bà khẽ thở dài, tay xoa xoa mu bàn tay jimin, "con xanh xao lắm, có gì không ổn, hử?"
ngón tay jimin bất giác siết chặt đũa. cậu khẽ cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt, che giấu đi sự thảng thốt đang dâng lên trong lòng. tránh ánh mắt lo lắng của mẹ, jimin nhỏ giọng nói dối rằng bản thân vẫn ổn, sự tiều tụy này chỉ là hệ quả của những đêm thức trắng để kịp tiến độ dự án công việc.
"ái chà, thơm quá đi. thơm ngon hơn lần trước con về", jimin vội vàng đánh trống lảng.
biết con trai đang cố tránh trả lời, bà cũng không gặng hỏi thêm mà chỉ cười hiền, nếp chân chim nơi đuôi mắt xô nhẹ vào nhau. bà kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu, nhìn làn khói mỏng bốc lên từ nồi nước dùng phía sau gian bếp.
"nịnh! vẫn vậy thôi. từ thời chiến đến giờ vẫn vậy."
jimin vừa nhai chậm rãi sợi mì dai mềm, vừa gật đầu.
"từ thời chiến tranh lận..." bà nheo mắt nhìn ra cửa, giọng trầm xuống như đang lật giở lại những trang ký ức của vùng đất biển. "hồi đó người ta chạy nạn từ miền bắc về busan đông lắm, thèm một bát naengmyeon kiều mạch của quê nhà mà đào đâu ra giữa cái vùng đất đá thiếu thốn này."
bà dừng lại một chút, "... thời đó họ mới nghĩ ra cách lấy bột lúa mì viện trợ, để nhào nặn cho thành sợi mì cho đỡ nhớ vị quê.
jimin vừa chậm rãi nhai sợi mì dai mềm, vừa lặng lẽ lắng nghe. cậu cảm nhận được vị ngọt thanh của nước dùng đang thấm dần qua đầu lưỡi, một thứ vị dịu dàng ôm lấy cái bao tử trống rỗng suốt một ngày qua.
"ai mà ngờ cái thứ thay thế, chắp vá trong lúc ngặt nghèo ấy, lại hợp với cái vị biển của busan này đến lạ."
bà dừng lại một chút, bàn tay lấm lem bụi bột khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay jimin một lần nữa.
"món ăn hay tình cảm cũng vậy. không cần cứ những thứ hoàn hảo, đắt đỏ thì mới thành tri kỷ. cái thứ được nhào nặn từ gian khổ, thiếu thốn, nhưng người ta chịu kiên nhẫn nhào nặn, chịu đổ mồ hôi để giữ lửa, thì tự khắc nó sẽ có giá trị riêng của nó."
tình yêu của cậu và yoongi chẳng phải cũng bắt đầu từ đống đổ nát đó sao? một người đàn ông mang vết thương lòng của cuộc hôn nhân tan vỡ, và một chàng trai loay hoay giữa vụn vỡ của giấc mơ thanh xuân. họ đến với nhau bằng hơi ấm thiếu thốn nhặt nhạnh trong đêm tối.
câu nói của mẹ như một dòng nước mát, nhưng lại làm lồng ngực jimin nhói lên một nhịp đau đớn. cậu cúi đầu, gắp một đũa mì lớn để giấu đi sự xúc động.
tối hôm đó, jimin quyệt định xuống phố. từ lúc đến, cậu chưa ra ngoài để dạo quanh. jimin lang thang thế nào lại ghé vào một quán bar nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng ven biển busan, nơi ánh đèn neon mờ ảo hắt lên những ly thủy tinh một sắc tím nhàn nhạt.
jimin ngồi ở góc quầy, gọi một ly mojito. nhìn những viên đá nhỏ lạch cạch va vào thành ly, vị bạc hà nồng nàn quyện trong vị rượu mạnh bất chợt đánh thức một ký ức nguyên bản của nhiều năm về trước. giác quan của cậu bị kéo ghì lùi lại về một đêm seoul đầy sương giá, tại một quán bar có không gian giống hệt thế này.
đêm ấy, jimin cũng ngồi đơn độc với ly mojito đã tan hết đá, vị bạc hà vương trên đầu lưỡi chỉ còn lại sự đắng chát sau chuỗi ngày kiệt quệ. cách vị trí của cậu không xa, một người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. trên màn hình nhỏ xíu ấy, những vũ công trong trang phục trắng muốt đang xoay tròn - đoạn trích "waltz of the snowflakes" của vở "kẹp hạt dẻ". giữa không gian xập xình tiếng nhạc jazz và mùi khói thuốc, hình ảnh những bông tuyết lạc lõng nhảy múa thật cô độc.
jimin tự khi nào đã bất ngờ bước đến, đứng bên cạnh người đàn ông ấy và khẽ lên tiếng, "phân đoạn này đẹp thật..."
người đàn ông ngẩng lên. đôi mắt anh ta hơi nheo lại dưới ánh đèn mờ, một thoáng ngạc nhiên lướt qua rồi nhanh chóng thay đổi thành một sự nhận diện thầm lặng.
"c-cậu...," yoongi thốt lên bất ngờ, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa rơi xuống mặt bàn. "đêm đó. đúng là cậu rồi."
jimin cũng thảng thốt không kém, đôi đồng tử khẽ giãn ra. cậu vô thức lùi lại nửa bước, mím môi.
"k-không ngờ gặp anh ở đây," jimin lí nhí, thanh âm mỏng tang như làn khói.
sự trùng hợp đến tàn nhẫn này khiến bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào một khoảng lặng lúng túng. ký ức về một tháng trước đột ngột dội về, sống động và nóng rực.
đêm đó, sau khi yoongi đưa tay giải vây cho cậu khỏi đám người nhớp nháp nơi con hẻm cạnh quán bar, cả hai đã bị chính cơn say thiêu đốt mọi dây thần kinh tỉnh táo. và rồi, trong một cơn say cuồng dại mang danh nghĩa nương tựa, họ đã ngủ với nhau. sáng hôm sau tỉnh dậy, jimin rời đi trước, yoongi cũng không tìm kiếm. cả hai lựa chọn cắt đứt liên lạc, đơn giản vì họ đều là những kẻ hèn nhát muốn trốn chạy, không ai có đủ dũng khí để nhìn lại một đêm hoang dại bước qua ranh giới của hai người xa lạ.
vậy mà hôm nay, họ lại đứng đối diện nhau ở đây. yoongi nhìn bờ vai hơi co rụt lại của jimin, nhận ra sự bối rối của cậu, liền hắng giọng một tiếng để xua đi sự gượng gạo. ánh mắt anh dời xuống chiếc màn hình điện thoại vẫn đang phát dở vũ điệu của những bông tuyết.
"cậu... cũng quan tâm đến ba lê à?" yoongi hỏi, giọng đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng có phần mềm mỏng hơn.
câu hỏi khiến cậu quên đi phần nào sự thẹn thùng. cậu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về những bước nhảy arabesque - tư thế mà vũ công đứng trụ bằng một chân, chân còn lại duỗi ra và nâng cao ra sau, đồng thời kéo căng người để tạo đường nét thanh thoát.
nhìn ra sự say mê thành thực trong mắt đứa trẻ trước mặt, yoongi không nói gì, chỉ im lặng kéo chiếc ghế bên cạnh ra một chút, khẽ nghiêng đầu như một lời mời ngồi.
đêm đó, họ đã ngồi lại bên nhau. không ai nhắc lại chuyện của buổi sáng một tháng trước, họ chỉ nói về ba lê, về nhịp điệu, và về cái cách mà những thanh âm cổ điển cứu rỗi những linh hồn cô độc.
họ trò chuyện suốt cả đêm, quên cả thời gian. giữa những câu chuyện đẫm mùi cồn và nghệ thuật, yoongi có đôi lúc bật cười. đó là lần đầu tiên jimin thấy anh cười. một nụ cười hở lợi gần gũi, thứ không thể nào xuất hiện trong đêm nồng nhiệt hôm ấy. jimin ngắm nhìn gương mặt anh lúc ấy, đầu óc mơ màng tự hỏi, chẳng biết là do thứ rượu rum trong ly mojito đã ngấm vào huyết quản khiến cậu say, hay chính cậu thực sự thấy nụ cười hở lợi của người đàn ông này thật đáng yêu...
để rồi từ cái đêm hôm đó, họ bắt đầu chầm chậm bước vào đời nhau, từ từ thấu hiểu và đến yêu nhau.
tiếng đá lạnh va vào thành ly mojito bạc hà đắng ở quán bar busan dội lên một tiếng coong khô khốc, kéo jimin giật mình rơi thẳng từ tầng ký ức ngọt ngào ấy trở về thực tại.
cậu nhìn chằm chằm vào làn nước thẫm đục trong ly, khẽ thở dài một tiếng rồi đưa lên môi nhâm nhi từng ngụm nhỏ. vị bạc hà đắng chát tràn qua cuống họng, lạnh ngắt. cậu đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn gỗ bám chút hơi nước.
cảm giác trống rỗng bao trùm. cậu hiểu yoongi. người đàn ông ấy không phải kiểu người sẽ cuống cuồng lên, mất hết lý trí để lật tung cả thế giới lên tìm cậu. sự biến mất của jimin, ở một góc độ nào đó, có lẽ cũng là câu trả lời tàn nhẫn mà anh đang phải gặm nhấm một mình ở seoul.
sau một lúc ngồi nhâm nhi, cậu đứng dậy, bỏ lại nửa ly rượu đã loãng toẹt. jimin hướng về phía màn đêm u tối của thành phố biển, bước vội về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co