Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

12

lnryms

sunday morning - một buổi sáng chủ nhật bình yên nhất từ trước đến giờ của jimin khi chuyển đến daegu, ánh nắng dịu, sữa tươi, bánh mì mứt dâu, em bé mandu và đặc biệt không có ai chọc tức

đang tận hưởng cảm giác vua chúa thì điện thoại jimin bỗng reo lên

mẹ

tim jimin bỗng hẫng một nhịp, em cố lơ đi như thể nó sẽ có thể biến mất nhưng không nó vẫn reo, em đành miễn cưỡng nghe máy

"con đây"

"mẹ đang ở daegu"

"!!!!"

"sao mẹ biết?"

"con nghĩ con giấu được à? bố mẹ tới thăm con, khi nào tới sẽ gọi con nhé"

"d-dạ"

điện thoại vừa dập máy jimin rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, bố mẹ biết em đang ở đâu thậm chí còn dắt nhau tới, trong đầu jimin hàng trăm viễn cảnh đã được dựng lên

nhà cửa

công việc

định hướng tương lai

người yêu

đó là những vấn đề em phải đối mặt khi gặp bố mẹ nếu họ thấy em sống thấy này chắc sẽ tẩn cho em một trận và tệ hơn là bắt em quay về seoul

jimin đi đi lại lại trong phòng khách rồi quyết định chạy ù sang nhà yoongi, hắn đang bình thản ngồi đọc sách uống cà phê

"min yoongi!"

"làm sao? gọi cả họ tên của tôi?"

"anh phải giúp tôi!"

"giúp cái gì?"

"anh phải giả làm bạn trai của tôi"

khoảng lặng rất dài

"tỏ tình kiểu mới hả?"

"không hề!!! giả thôi là giả thôi!"

"làm mừng hụt"

"trọng tâm! trọng tâm là bố mẹ tôi tới đây rồi"

"và?"

"nếu họ thấy tôi sống thế này tôi sẽ không xong đâu"

yoongi chậm rãi đặt quyển sách xuống làm ngụm cà phê chồn thượng hạn

"được thôi"

"thật à? đồng ý dễ vậy"

"tất nhiên là có điều kiện"

"biết ngay"

"phụ tôi dọn sân"

"anh lợi dụng tôi lúc hoạn nạn à?"

"giao dịch mà hai bên cùng có lợi"

"được"

đúng ba tiếng sau đó jimin đến ga tàu đón bố mẹ, hai ông bà bô bước ra như minh tinh tài tử

hoàn hảo

"con gầy đi nhiều rồi"

"dạ không sao, hôm nay bố mẹ không bận ạ?"

"bố mẹ xin nghỉ phép ở viện cũng không có gì quá nghiêm trọng"

"d-dạ"

đang lúc cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt thì phía sau jimin vang lên một giọng nói quen thuộc

"chào hai bác"

là min yoongi

áo sơ mi

quần tây

giày da

tóc vuốt gọn

quá đẹp trai

"cậu là?"

bố jimin nghi hoặc nhìn người đang đứng cạnh con trai mình

"cháu là yoongi, bạn trai của jimin"

"bạn trai?"

"vâng, chúng cháu ở cạnh nhau"

"ồ thế yoongi cũng vất vả rồi, jimin nó ngủ ngáy như sấm ấy"

"mẹ!!!"

jimin đông cứng người, mẹ ơi sao mẹ làm vậy

yoongi vẫn không thay đổi biểu cảm quá nhiều, hắn chỉ khẽ đưa mắt nhìn em rồi cuời hiền

"không sao ạ, dễ thương lắm"

bố mẹ jimin dùng ánh mắt dò xét lia từ đầu đến chân của cả hai, cái ánh mắt này nó dịu dàng mà nó đáng sợ lắm

jimin chỉ biết thầm niệm chú trong lòng

đừng lộ

đừng lộ

đừng lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co