13
tầm trưa nhà hàng gia đình đông nghịt người, jimin và yoongi ngồi đối diện bố mẹ, họ vẫn mỉm cười một cách dịu dàng với em nhưng em biết mọi thứ không đơn giản như vậy
"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
bỗng nhiên bố jimin lên tiếng hỏi, ông vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát jimin, em khựng lại vài giây dùng mũi chân khều khều yoongi ý bảo hắn trả lời đại đi
"dạ hơn ba tháng rồi"
"thế ai tỏ tình trước?"
jimin đang cầm ly nước trên tay ho sặc sụa, cái này ngoài dự tính của em, ai lại hỏi thế hả bố mẹ ơi
yoongi chậm rãi đưa khăn giấy cho jimin rồi bàn tay thuận thế nắm lấy tay em một cách rất tự nhiên
"là cháu"
"ồ tại sao?"
mẹ jimin buông đũa nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt như muốn nói rằng đừng hòng qua mặt người lớn, yoongi mỉm cười nghiêng đầu nhìn jimin với ánh mắt rất dịu dàng điều đó làm em bối rối vô cùng
"jimin rất đáng yêu ạ, dù hơi nghịch nhưng rất tốt bụng"
mặt jimin nóng bừng trong tức khắc, diễn gì mà nhập tâm quá vậy
mẹ em ánh mắt càng dò xét dữ dội
"thế jimin thích gì? cháu biết không?"
em khẽ siết chặt tay yoongi một chút, lòng thầm kêu khổ hỏi thế thì lộ hết
"em ấy thích sữa dâu, thích ăn thịt nướng chín bảy phần, thích mưa nhưng sợ sấm chớp đặc biệt là ghét ăn rau củ"
jimin ngây người thầm cảm thán người kế bên không biết từ bao giờ lại nhớ hết những điều yêu ghét của em
"thế jimin, yoongi thích gì con biết không?"
!!!!
min yoongi
thích gì ấy nhỉ
mẹ em nhìn thấy biểu cảm trên mặt em liền thở dài như đã biết trước được kết quả, bà nhấp một ngụm trà chuẩn bị định dạy dỗ em mấy câu thì bỗng khựng lại
"anh ấy thích những thứ bình yên"
"hmm yoongi thích uống cà phê vào buổi sáng nhưng sẽ thích uống trà hơn khi trời mưa, thích ăn quýt, thích đọc sách, nấu ăn, trồng cây và không thích người khác làm phiền mình lúc nghỉ ngơi"
nghe em nói một lượt yoongi thoáng chút bất ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn em chăm chăm
bố mẹ em cũng thở hắt ra một cái rồi cười nhẹ, nụ cười này khác hoàn toàn so với lúc nãy
"được rồi, ít nhất không nói dối về chuyện tình cảm"
"..."
hai ông bà bô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo
"bố mẹ sẽ đi tham quan một chút, chiều nay là về"
"c-có cần con đi cùng không? sao hai người về sớm vậy?"
"không cần đâu bọn ta cũng cần không gian riêng, ngày mai đều rất bận không thể ở lâu được"
"d-dạ"
"đến xem con sống thế nào với cuộc sống mà con muốn, xem ra ổn hơn bố mẹ nghĩ, vậy nhé bọn ta đi đây"
jimin đực mặt ra mãi cho đến khi bố mẹ thật sự rời đi, em mới phát hiện mình nãy giờ vẫn nắm chặt tay yoongi
"xin lỗi"
"không sao"
không biết có phải nhìn lầm không nhưng khoảnh khắc em buông tay đôi mày yoongi khẽ nhíu lại, hơi ấm từ bàn tay của yoongi vẫn còn vương lại khiến em có một cảm giác kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co