14
jimin tỉnh dậy sau khi vượt qua thử thách level cao mà ông trời ban cho em vào hôm qua, tiếng meo meo của mandu làm đầu óc em tỉnh táo hơn phần nào, bất chợt cảm nhận được tiếng động bên ngoài em gác tay lên trán thở dài không biết là vũ trụ có đang âm mưu hãm hại mình không
cánh cửa bật mở
*bụp
pháo hoa giấy bay khắp trời, phía trước nhà em là một tấm băng rôn màu hồng lấp lánh kim tuyến với dòng chữ to tướng
*chúc mừng cặp đôi trẻ công khai*
bên dưới một bên chữ yoon một bên chữ min ở giữa là hình trái tim màu đỏ
jimin hoá đá năm giây em chạy sang chỗ dì yoon đang đứng tám chuyện với chú choi
"dì yoon!!!"
"ô dậy rồi à cục cưng"
"chuyện này là sao?"
"ngại gì chứ mẹ cháu nói ta biết hết rồi, khen hai đứa đẹp đôi"
"!?"
chấn động không mẹ em người nghiêm khắc nhất lại là người tiếp tay cho tin đồn này!!!
-----
hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của bé boo, jimin đã chuẩn bị quà cáp từ sớm, bỏ qua những cú sốc ban sáng chiều hôm đó em hí hửng đến nhà bé boo
mọi thứ diễn ra rất tự nhiên cho đến khi dì yoon say
"nhân dịp boo tròn bốn tuổi chúng ta cùng chơi trò chơi cặp đôi đi"
?
nghe có vô lý không
" yoongi với jimin lên chơi trước nhé"
"nhưng mà hôm n--"
biết jimin định từ chối rồi dì yoon bước tới bế xốc bé boo lên
"boo ơi bé thấy sao?"
"dạ boo muốn hai anh chơi game"
sao mà thoát
yoongi và jimin ngồi đối diện nhau mỗi người cầm một cái bảng đen
"câu hỏi đầu tiên, đối phương ghét điều gì nhất"
yoongi - bị chọc ghẹo
jimin - người khác đi quá giới hạn
"ồ"
"ồ"
"ồ"
rất nhiều chữ "ồ" vàng lên trong sân, jimin chưa gì đã đỏ mặt rồi vội bôi đi, trùng hợp thôi mà
"câu hỏi tiếp theo, ai sẽ là người làm hoà sau khi cãi nhau?"
jimin - anh ta
yoongi - tôi
lại một tràn "ồ" nữa vang lên
"biết nhường vợ ghê ta"
taehyung cắn miếng táo miệng vẫn không quên trêu chọc
quả cà chua bây giờ có thể gọi jimin bằng ông nội
yoongi chỉ cười không nói gì, không phải cười chọc quê mà là cuời vì vui vì hài lòng
"e hèm câu cuối nhé, nếu ngày mai một trong hai bất ngờ phải rời khỏi đây thì bản thân sẽ nói gì với họ?"
jimin đang viết dở câu "thương lộ bình an" thì khựng lại, thử tưởng tượng nếu ngày mai căn nhà kế bên trống rỗng, không còn tiếng máy cắt cỏ không còn mấy câu chọc ghẹo không còn ai mang đồ ăn sang cho mình jimin bỗng chốc khó chịu tay vội vàng lau đi câu đang viết
"chuẩn bị nhé 1 2 3 giơ lên"
yoongi - ở lại thêm một chút
jimin - ở lại thêm một chút
cả khu phố bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, dì yoon xúc động đến rơi cả nước mắt
"đúng là định mệnh là destiny"
cả hai nhìn vào câu trả lời của đối phương rồi đưa mắt nhìn nhau, làn gió xuân kia lại xuất hiện trong lòng em
-----
"jimin nè"
"hửm?"
"nếu một ngày cậu thật sự phải rời khỏi đây"
"ừ?"
"tôi sẽ buồn lắm"
tiêu rồi park jimin hết ghét min yoongi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co