18
jimin khi vừa lấy lại được chút sức lực liền muốn bỏ trốn khỏi nơi này, không phải lại chuyển đến nơi khác mua nhà, em không giàu đến thế, chỉ là rời khỏi khu phố này vài hôm
sau những sự kiện chấn động mấy hôm nay thì em không biết phải đối mặt với hắn như thế nào
"không sao cả, cứ tấp đại vô cái khách sạn nào đó ở mấy ngày là được"
jimin vừa kéo khoá balo vừa tự nhủ nhưng tiếc cho em có lẽ vũ trụ chọn đứng về phía khu phố này hơn là em, vừa tay xách nách mang mở cửa đã thấy yoongi từ đâu bước tới tay cầm hộp giữ nhiệt, vẻ mặt bình thản như thể chuyện tối qua là do em mơ ngủ thôi
"đi đâu?"
"đi-đi xa"
"bao xa? đi bao lâu?"
"th-thì đi xa đi lâu"
yoongi nhìn xuống đống hành lý xong lại ngước lên nhìn vẻ mặt chột dạ của em
"trốn tôi à"
!!!
"không có mà"
"ừm"
"tôi nói là không có đâu á"
"biết rồi"
yoongi chìa tay đưa cái hộp giữ nhiệt cho em
"cháo thịt băm"
"anh nấu cho tôi?"
"ừm cậu còn đang bệnh mà"
yoongi chỉ nói nhiêu đó thôi chứ không hề đá động gì đến chuyện khác, điều đó bỗng chốc làm em mềm lòng
"vậy cảm ơn anh"
"không có gì"
"..."
"nếu cậu cần thời gian thì cứ tự nhiên, tôi hiểu"
jimin ngước mắt nhìn, yoongi vẫn đứng đó thốt ra câu nói một cách nhẹ tênh nhưng đâu đó nơi đáy mắt của hắn xuất hiện một sự thất vọng, nó làm em thấy khó chịu
"không đứa nào được đi đâu hết!!!"
đang nghĩ ngợi thì từ xa vang lên tiếng hét thất thanh, mọi người đoán xem là ai
ừ bả đó
cả hai quay đầu thì thấy dì yoon nắm tay bé boo hùng hổ đi tới bên cạnh là ba thằng cốt, thấy những gương mặt quen thuộc này jimin biết là sắp có chuyện không lành rồi
dì yoon giơ tấm poster với dòng chữ to tổ bố 'lễ hội lồng đèn'
"khu mình đăng kí thi làm lồng đèn rồi"
"vậy thì liên quan gì đến cháu?"
"dì đăng kí cho hai đứa"
"?"
"cháu đã đồng ý đâu?"
"nào chúng ta là người nhà cả mà"
"nhưng mà --"
"giải nhất là vé buffet nướng "
"..."
jungkook cười khúc khích khi biết người bạn đồng niên này sẽ mềm lòng nếu nghe thấy thịt nướng
"jimin à anh yoongi nướng thịt ngon lắm á"
jimin khẽ nghiến răng hai tay siết chặt quay sang nhìn yoongi
"chỉ vì thịt nướng thôi"
"ừm"
"không phải vì anh đâu"
"được rồi mà"
lại cái kiểu đó nữa
hắn cứ đáp "ừm ừm" xong lại "được rồi" rồi đứng cười? nhưng lần này khi hắn cười jimin không trốn tránh nữa
em muốn thấy nụ cười đó nhiều hơn
điên mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co