19
lễ hội lồng đèn diễn ra nhộm nhịp hơn jimin nghĩ, đường đông nghịt dù đã cấm phương tiện đi lại mọi người đều đi bộ, cả con đường ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc acoustic du dương vang lên, những gian hàng đồ ăn đồ lưu niệm trải dài đến tận cuối con đường, tất cả tạo nên một cảm giác thoải mái đến mức có thể quên sạch mọi phiền muộn
"đẹp thật á"
"ừm"
"chỉ ừ thôi? anh có thể nào nói gì đó có cảm xúc hơn không?"
"hôm nay cậu đáng yêu"
"anh bị điên hả!?"
yoongi chỉ cười không đáp, một câu nói thôi mà làm jimin nóng hết từ trong ra ngoài
họ được phát dụng cụ làm đèn lồng hình con thỏ
"jimin méo rồi"
"đâu có"
"cậu dán ngược rồi, sao lại chổng đít nó lên?"
"không ngược mà"
"..."
"được rồi để tôi chổng đít nó xuống"
ba mươi phút sau đó cái đèn lồng hoàn thành, con thỏ thật sự muốn bay về cung trăng với chị hằng cho xong
đội jungkook và taehyung ở bên cạnh nhìn thấy thành phẩm của hai người bật cười lớn
seokjin khẽ thở dài lắc đầu nhưng cũng không nhịn được cười
"đúng là sức mạnh của không có hoa tay"
"tại anh ta cứ bắt bẻ tôi"
"cậu còn dán cả keo lên tóc thì tôi tin cậu kiểu gì đây?"
yoongi vừa nói vừa đưa tay gỡ miếng băng keo đang dính trên tóc jimin xuống làm em thoáng giật mình
"nè đừng có tự ý như vậy"
"à tôi xin lỗi"
jimin khựng lại vài giây, ý em không phải như vậy chỉ là hành động bất ngờ đó khiến em theo phản xạ dựng gai thôi
không khí bỗng trùng xuống, ngay lúc đó ban tổ chức thông báo số lượng tham gia vượt ngoài dự kiến nên thiếu dụng cụ, seokjin thấy thế liền kéo hai người đứng dậy
"mọi người đang bận, hai người đi lấy đi"
"ủa tụi--"
"đi thôi"
chưa để jimin phản ứng seokjin đã kéo hai người vào kho rồi--
*rầm
"anh khoá cửa làm gì!?"
"ủa chắc nó khoá tự động á xíu nó tự mở tôi đi trước nha"
jimin tức đến muốn chửi thề, ở gần mấy người này riết em cảm thấy nghi ngờ trí thông minh của mình, cái nhà kho cũ này khoá tự động thế nào được?
"bạn anh điên hết rồi"
"ừ"
"cứ ừ suốt vậy anh không tính làm gì à?"
"tôi làm gì được, xíu họ sẽ mở thôi"
jimin thở dài bất lực không gian ở đây không lớn, ánh sáng duy nhất là cái đèn le lói trên trần, yên tĩnh đến mức ngột ngạt
"cậu đang tránh tôi?"
"không có"
"lúc nào cũng trả lời thế vậy"
"anh toàn hỏi linh tinh t-tôi tránh anh làm gì?"
"vậy tôi hỏi nghiêm túc nhé?"
"..."
"sau những chuyện của mấy hôm nay cậu thấy khó chịu à?"
jimin biết yoongi đang nói đến chuyện gì
bữa tiệc
trò chơi
hái mận
té ngã
cơn sốt
tất cả em đều biết
"không phải đâu mà"
"vậy sao cứ tránh mặt tôi vậy? hôm nay còn định đi đâu nữa"
jimin mím chặt môi không biết phải trả lời sao cho đúng với cảm xúc của mình mà vẫn giữ được giá
"tại tôi thấy hơi ngại"
"cậu chỉ ngại thôi à?"
"g-gì vậy? anh hỏi kiểu gì vậy?"
"kiểu đang thích ai đó"
dù đã phòng bị rất kĩ rồi nhưng ngay lúc này jimin cũng không ngăn được tim mình đang đập dữ dội
yoongi đang đứng dựa tường bỗng thẳng người tiến lại gần em, ánh nhìn dịu dàng trao đến
"jimin cậu biết tôi thích cậu mà"
!!!!
nổ tung
ai
ai thích ai
hắn thích em
ai mà biết đâu
"a-anh nói gì vậy?"
"tôi nghiêm túc"
"làm sao có thể được? chúng ta chỉ-chỉ mới quen biết nhau thôi"
"nhưng đủ để tôi muốn thấy cậu mỗi ngày, muốn nấu ăn cho cậu, muốn chọc ghẹo cậu--"
"..."
"và đủ để cảm thấy ở đây bớt nhàm chán"
nóng! quá nóng rồi, jimin đến thở cũng không dám thở mạnh, cái người này sao đột nhiên dồn dập như vậy
*cạch
biết ai rồi đó
"chưa hôn nữa hả?"
"ra ngoài mau!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co