Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

20

lnryms

ai rồi cũng phải mất ngủ vì tình, đêm đó jimin lăn qua lăn lại trên giường như xúc xích nướng, từng lời mà yoongi nói cứ văng vẳng trong đầu em, càng đáng sợ hơn là em hoàn toàn không cảm thấy khó chịu

"cái gì mà đủ để daegu bớt nhàm chán, điên thật"

*ting

[yoongi: cậu ngủ chưa?]

[yoongi: tôi đoán là chưa]

[jimin: tại anh hết]

[yoomgi: ừm]

[jimin: ý là không phải tôi khó chịu đâu]

[yoongi: vậy tôi còn cơ hội không?]

jimin trực tiếp quăng điện thoại xuống giường, hai mươi hai tuổi từng bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp trước mấy vị giáo sư khó tính vậy mà giờ lại giương cờ trắng với một câu hỏi

đang vò đầu bứt tóc thì tiếng chuông cửa vang lên

jimin chầm chậm mở cửa biết ngay là min yoongi mà, hắn trên tay cầm một chai soju và một lon nước đào

"hơi khó ngủ ra ngồi chút không?"

hai người ngồi trên bậc thềm trước cửa, jimin tay cầm lon nước đào lí nhí hỏi

"anh thích tôi khi nào?"

"lúc cậu dù cảm thấy ngại nhưng vẫn đi sát vào tôi để tôi không bị ướt"

"sao anh biết!?"

"tôi đều để ý cậu, tôi biết cả chuyện cậu lặng lẽ dọn lại sân vườn cho tôi sau khi mandu phá hỏng nó"

"..."

"cậu luôn mềm lòng như vậy mà"

đến jimin còn không ngờ tất cả những hành động của mình đều bị hắn thu hết vào tầm mắt

"anh khó ưa thật"

"ừm tôi biết"

"biết mà còn thích tôi?"

"ừm vẫn thích"

giọng hắn bình thản đến mức kì cục như thể chuyện thích jimin là điều hiển nhiên

"còn cậu thì sao?"

jimin khẽ bấu vào lon nước, em nên trả lời thế nào đây, rằng em rất thích ở cạnh hắn thích ăn đồ hắn nấu thích luôn cả nụ cười chết tiệc kia

"tôi vẫn đang nghĩ"

yoongi lại cười rồi, hắn đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc mái của em bị gió cuốn ra trước mặt

"ừm khi nào nghĩ xong thì nói, tôi sẽ đợi"

hmm

jimin nghĩ chắc bản thân không cần nghĩ lâu đến thế

có thể là đã nghĩ xong luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co