24
những cơn mưa cứ bất ngờ ghé qua daegu, homestay cũng theo đó kín khách yoong bận rộn tới tối muộn
jimin ngồi trong quán của chị jung tay nghịch lông mèo, mắt thì ngắm mưa qua ô cửa sổ
"mặt rầu thế cãi nhau à?"
jungkook đứng trong quầy thấy em như cái banh bao nhúng nước liền hỏi
"không có"
"mặt cậu như kiểu anh yoongi mới quen thêm ba bốn người"
"anh ấy bận"
"trời ra là nhớ người yêu"
"gì? không có à nha"
"umhum"
"mấy người thiệt tình"
chắc chơi chung nên giống nhau mặt của mấy người này lúc nói chuyện với em trông đều đáng ghét vô cùng
ngay lúc ấy tiếng chuông treo ngoài cửa vang lên, min yoongi bước vào đầu tóc quần áo đều dính mưa hơi ướt, quái lạ là vẫn đẹp trai một cái quá đáng
jimin thấy hắn thì cong môi cười nhưng cũng lập tức quay lại trạng thái bình thường, không thể vừa nhìn thấy người ta thì mừng như cún con như vậy được
yoongi bước tới đặt túi bánh cá nóng hổi lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh em
"đợi anh lâu không?"
"chả ai thèm đợi"
"ừm"
"cuời cái gì?"
"đáng yêu"
"khách đông lắm à?"
"đông thật"
"mệt không?"
"anh không sao"
dù hắn nói vậy nhưng em vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi qua đôi mắt của hắn, tay phải dán miếng giảm đau vì làm việc quá nhiều, jimin thấy thế liền mềm lòng
"anh ăn gì chưa?"
"vẫn chưa"
"vậy lát em nấu mì cho anh"
"được"
bên ngoài trời vẫn mưa lộp bộp, khách ở quán thưa dần, yoongi ngồi tựa đầu vào vai em, không ai nói gì thêm nhưng sự im lặng này rất dễ chịu
khi cả hai rời quán trời cũng nhá nhem tối, mặt đường ẩm ướt phản chiếu ánh đèn đường, jimin đứng trước mái hiên bung ô ra
"chúng ta về nhà thôi"
"..."
"sao anh không đi?"
"em vừa nói chúng ta về nhà thôi, nghe như kiểu mình ở chung ấy nhỉ"
"th-thì ở chung mà, chung khu đó sát vách luôn"
"hmm tiếc ghê"
"đừng có linh tinh đi nhanh lên"
dù ngại ngùng nhưng khi cùng nhau đi trên con đường quen, cùng che chung một cái ô, cùng nhau về nhà
chữ "nhà" ấy đã không còn đơn giản chỉ là một căn nhà mà là nơi có người đang đi cạnh em lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co