25
cuộc sống sau khi chính thức hẹn hò của jimin đang gặp một vấn đề rất lớn, em ở nhà yoongi còn nhiều hơn nhà mình, không biết từ bao giờ trong nhà hắn xuất hiện thêm chậu cát mèo, đồ chơi cho mèo, ổ ngủ cho mèo
ừm của mandu cả đấy
jimin ban đầu chỉ là sang ăn cơm, sau đó lại thành xem nốt tập phim rồi lại thành ngoài trời quá lạnh lười về nên ngủ ké trên sofa một đêm cũng được và hiện tại jimin đang mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của yoongi ngồi ăn waffle hắn làm cho
"sao lại không uống hết sữa vậy?"
"anh lấy nhiều quá"
"dạo này em cứ mứa sữa"
"anh chăm kĩ quá, ngán"
"thế anh đổi vị cho bé nhé"
bé gì? tên này càng ngày càng bạo dạn
"à mà có chuyện này, chiều nay có khách"
"ừm?"
jimin như có như không gật đầu vì em đang bận thưởng thức
"anh định sửa lại căn nhà bên cạnh"
"căn nào?"
"kế bên"
"anh mua luôn rồi à? nhưng để làm gì?"
"mở rộng homestay"
jimin khựng lại, nếu giờ căn đó cũng thành homestay thì khách sẽ đông hơn hắn sẽ bận hơn và tệ hơn là không còn thời gian cho em nữa!!!
"sao thế? em không thích à?"
"liên quan gì đâu?"
"hửm?"
"thì hơi ồn thôi"
"chỉ thế?"
yoongi thấy em muốn xù lông liền ghé sát mặt em muốn trêu ghẹo
"anh đừng có dí mặt vào em nữa"
"bé khó chịu à?"
"không có"
"có mà"
đệch biết rồi vậy hỏi chi hả tên điên!!!
jimin bực bội đứng dậy bỏ về
"anh muốn sửa thì sửa"
ngồi trên sofa jimin lúc này mới nhận ra mình đang dỗi vì một chuyện rất bình thường, em bắt đầu muốn giữ hắn cho riêng mình
buổi chiều jimin đang đứng tưới cây thì yoongi bước ra tay bẻ vội quả quýt lột ăn rất bình thản, hắn đưa cái chìa khóa vừa lạ vừa quen cho em
"gì thế?"
"chìa khóa dự phòng nhà anh"
"đưa em làm gì?"
"thấy em ở nhà anh còn nhiều hơn nhà em nữa"
"anh chê nhà em à!?"
"anh không nhưng cả con em cũng thích mà"
jimin đưa mắt nhìn mandu đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế mây đặt trước nhà hắn, tức chết rồi
"nói chứ anh muốn em có thể vào bất cứ lúc nào"
mức độ nguy hiểm lại lên một level mới
"còn chuyện căn nhà anh từ chối rồi"
"sao vậy?"
"vì em khó chịu và anh không thích điều đó"
"em đâu có"
"ừm vậy thì là anh khó chịu anh không thích người khác làm ồn phiền đến chúng ta"
mặt jimin đỏ lên trong tức khắc, ai cho phép dịu dàng như vậy hả!?
"không cần phải chiều theo ý em như vậy đâu"
"khó quá không làm được"
đúng lúc đó bộ ba hài cốt không biết xuất hiện từ khi nào lú đầu qua hàng rào
"chà có chìa khóa nhà rồi mấy anh ơi"
"mấy người lại từ đâu xuất hiện vậy?"
"khá khen cho hai đứa con, tiến triển quá dữ tiếp theo là gì vậy bàn chải đôi đồ đôi"
"lạc hậu quá seokjin tao thấy jimin mặc áo của yoongi luôn rồi"
"mấy người im ngay! đừng có làm đạo diễn cho cuộc đời của tôi nữa!"
thấy em người yêu và lũ bạn suốt ngày chí choé yoongi chỉ biết cười khổ rồi đưa tay xoa đầu em một cách rất tự nhiên
"anh làm vậy họ lại trêu em"
"có làm sao đâu người yêu"
tiếng hú hét của ba cái miệng kia có thể bằng cả một sân vận động, jimin ôm đầu tức muốn điên, đôi lúc em thật sự muốn rời khỏi cái khu này cho xong nhưng nhìn người bên cạnh
em biết em sẽ không đi đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co