Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

30

lnryms

jimin đã ở daegu được ba mùa xuân rồi và mùa thứ tư là một mùa rất đặc biệt, mùa xuân mà em và hắn cưới nhau

hôm đó cả khu phố mất ngủ từ năm giờ sáng, người cưới là min yoongi nhưng người hoảng loạn nhất là kim seokjin

"cà vạt của tao đâu? cái đế giày độn nữa? thêm cây son dưỡng nữa"

taehyung vừa cài khuy áo vừa lắc đầu

"cà vạt trên cổ đế giày trong giỏ son dưỡng trong tay"

"ồ"

"anh bình tĩnh được không?"

"không! con trai tao cưới mà"

jimin ở đâu đó trong phòng chờ bên cạnh cũng không kém gì

"giờ chạy trốn được không?"

jungkook đang chỉnh tóc cho em liền bật cười, người bạn đồng niên ngốc nghếch

"muộn rồi"

"chuyện này cứ kì ảo kiểu gì á"

cách đây vài năm jimin chỉ nghĩ mình đến đây đã "nghỉ ngơi" một chút vậy mà bây giờ em đang sắp kết hôn với anh hàng xóm nhà bên

đang nghĩ ngợi thì yoongi bên ngoài bước vào, hắn mặc suit, tóc tai gọn gàng mọi thứ đều hoàn hảo

"anh đẹp trai quá rồi đó, ngầu lắm"

"em thì xinh lắm, nhìn yêu lắm"

-----

lễ cưới bắt đầu, quy mô không quá lớn chỉ có bạn bè, người thân hai bên và cả những con người đã chứng kiến hai người từ lúc còn chí choé cãi nhau mỗi ngày

dì yoon thật sự đã khóc

"biết lắm mà, ta đồn đâu có sai"

jimin bước vào lễ đường nhỏ ngoài trời, từng đợt gió xuân thổi qua, tim em đập liên hồi và ở nơi cuối lối đi

yoongi đang chờ em

ánh mắt hắn dành cho em vẫn dịu dàng hệt như những ngày đầu tiên, khoảnh khắc ấy sống mũi em cay xè

người này thật sự đã ở cạnh em rất lâu rồi

"bố mẹ chính thức gửi gắm jimin cho con"

bố jimin cầm tay em đặt lên tay hắn rồi nhỏ giọng

"vâng"

-----

sau khi trao nhẫn người chủ hôn mỉm nhìn hai người hỏi

"bây giờ cả hai có điều gì muốn nói với đối phương không?"

"kh-khoan có cái này nữa hả?"

thấy jimin lúng túng nhìn hắn rồi nhìn xung quanh hắn chỉ mỉm cười khẽ chạm vào chóp mũi của em

"không sao, lần đó em đã rất dũng cảm mà"

"nhưng mà em vẫn ngại"

"ừm, vậy để anh nói trước nhé"

"..."

"cảm ơn em vì ngày đó đã tới daegu, thật ra nếu không có em anh nghĩ cuộc sống của anh vẫn ổn thôi nhưng sẽ nhàm chán lắm"

yoongi rất biết cách làm em mềm lòng từ hành động cho đến lời nói

"cảm ơn anh vì đã thích em, em đã không còn chạy trốn nữa, em đã có nhà và có cả anh nữa "

-----

tối đó cả hai ngồi trên xích đu ngoài trời cùng ngắm hoa đào rơi

jimin nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, cặp nhẫn lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn, cho tới tận bây giờ tất cả vẫn như một giấc mơ

"yoongi"

"anh nghe"

"chúng ta thật sự kết hôn rồi?"

"hồi quen nhau em cũng hỏi như vậy"

"em cần một lời xác nhận"

"ừm chúng ta kết hôn rồi"

"..."

"jimin"

"dạ?"

"chúng ta về nhà thôi"

lần này em mỉm cười đáp lại hắn một cách rất tự nhiên

"ừm, về nhà thôi"

-----
end

22/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co