Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

29

lnryms

jimin đã tỏ tình hắn chín lần rồi nhưng lần nào cũng thất bại đến đáng thương

lần thứ nhất em định nói lúc ăn sáng cùng yoongi nhưng vừa thấy hắn đeo kính mở laptop lên là bao nhiêu lời định nói quên sạch

đẹp trai quá đáng

lần thứ ba jimin đã chuẩn bị tâm lý suốt hai tiếng cuối cùng khi thoại lại thành

"anh mua sữa cho em"

lần thứ năm em muốn quay về cách truyền thống là viết thư nhưng cái mà em viết ra được lại là--

"kính gửi anh min yoongi?"

"cậu viết bảng kiểm điểm hay đơn khiếu nại?"

lần thứ bảy jimin muốn hành động thay cho lời nói và em chọn nấu ăn, hội quân sư đứng kế bên cầm bình chữa cháy thấp thỏm lo sợ khi thấy cái trứng thì nằm trong thùng rác còn vỏ trứng thì nằm trên chảo

"jimin à..."

"tại cái chảo à không tại cái trứng"

lần thứ chín mọi thứ đều hoàn hảo từ không gian thời gian và cả con người, jimin hít một hơi thật sâu

"yoongi thật ra em muốn nói--"

*ầm

taehyung trượt chân ngã xuống con dốc phía sau, cậu ta nằm trong đống tuyết gãi đầu cười hì hì

thất bại

-----

"thật ra cậu chỉ cần nói thôi mà"

"khó quá"

"vấn đề lớn nhất của cậu là muốn mọi thứ phải hoàn hảo đó"

"..."

"nhưng anh yoongi không cần điều đó"

hiếm hoi lắm mới thấy hội này nghiêm túc jimin cũng ngẩng đầu lắng nghe

"thật ra cậu chỉ cần nói thích nó là nó đi hái sao cho cậu luôn cũng được"

jimin bỗng nghẹn lại em cúi đầu nhìn xuống mandu đang cọ cọ vào chân mình

"nhưng lỡ tôi nói không hay thì sao?"

"cậu nghĩ nó thích cậu vì cậu hoàn hảo à?"

câu hỏi của seokjin khiến em im lặng suy nghĩ rất lâu, đôi lúc em không biết hắn thích em vì điều gì dù em lúc nào cũng cáu kỉnh và khó chiều nhưng hắn vẫn luôn kiên nhẫn hơn bất cứ ai

-----

tối hôm đó cả khu lại mất điện vì taehyung và jungkook chơi đá bóng và đá thẳng vào cầu dao tổng

jimin bật cười khi nghe thấy tiếng dì yoon đang chửi đổng hai tên kia bên ngoài, em mở cửa ra thì yoongi đã đứng sẵn ở đó

"anh cứ lả lướt như ma ấy"

"anh lo cho em"

cả hai đứng trước hiên nhà nhìn tuyết rơi

"yoongi"

"anh nghe"

jimin hai tay siết chặt tim đập nhanh khủng khiếp lần này em thật sự muốn nói

hình như yoongi biết em tính nói gì, hắn cứ nhìn em mãi thôi

"anh đừng nhìn em như vậy em ngại"

tên kia lại cười, cười suốt vậy? chắc chắn hắn biết em thích hắn nhiều tới mức nào

"em nghĩ em tiêu đời rồi"

"hửm?"

"vì em thích anh quá nhiều"

cả không gian bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ

"em vốn định nói tử tế hơn nhưng toàn thất bại thôi rồi mọi người cứ thở dài nhìn em, anh thì lúc nào cũng tốt với em, em khó chịu chết đi được"

"nhưng chắc em yêu anh thật rồi"

khoảng lặng vẫn kéo dài làm jimin bắt đầu hoảng, em ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi chết lặng

min yoongi vẫn đang cười nhưng lần này cười rất vui rất hài lòng rất mãn nguyện, hạnh phúc tới mức không giấu nổi

"jimin à"

"hả?"

"cảm ơn em nhé"

"..."

"vì đã nói ra"

tone giọng trầm ấm vang lên rất khẽ, hai tay hắn ôm má em xoa xoa như đang nâng niu một thứ rất quý giá

"yassss!!! thành công rồi"

cả hai giật mình quay lại khi nghe tiếng động, phía cuối con dốc cả khu phố đang đứng núp sau cái cột đèn

seokjin khóc như người mẹ thấy con trưởng thành, taehyung một tay ôm tim một tay ôm cột đèn, jungkook bế bé boo tung hoa giấy và những người khác thậm chí còn đang quay clip

"mọi người nghe lén?"

"ừ"

"không ai thấy chuyện này có vấn đề à!?"

"haha hai đứa này dễ thương ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co