5
tối đó yoongi đột nhiên mò sang nhà jimin, em thấy hắn ngang nhiên bước vào như nhà mình vậy
"bộ anh tưởng chúng ta đang ly thân thật à? sao ngang nhiên vậy?"
"ăn tối chưa?"
"chưa"
"đi ăn với tôi không?"
jimin bỏ quyển sách đang đọc dở xuống ngước lên nhìn hắn cười khẩy một cái
"gì đây anh chồng tính làm lành với vợ bằng cách rủ đi ăn à?"
"cậu cứ nói chuyện kiểu đó thì đừng hỏi tại sao mọi người cứ đồn"
"chẳng phải tại anh à?"
"thôi được rồi tại tôi nên tôi mới rủ cậu đi ăn đây"
jimin nghĩ ngợi một chút cũng đồng ý, không phải thích gì đâu chỉ là em mới chuyển đến mù đường mù xá ở đây còn không có bạn bè nên những chỗ ăn chơi em đều không biết mới đành đồng ý đi cùng hắn
đúng bảy giờ tối jimin bước ra khỏi nhà đã thấy yoongi đứng đó từ bao giờ, thề là không có hẹn gì trước với nhau đâu nhưng trùng hợp hiện tại cả hai đang mặc cùng dresscode
nhìn thế nào cũng giống đồ đôi
quán thịt nướng nằm con hẻm nhỏ, không gian nhỏ nhắn, ấm cúng, vừa ngồi xuống cậu seo phục vụ đã bước tới niềm nở chào hỏi
"cho em suất hai người"
"hai anh muốn dùng thử set couple không? sẽ lợi hơn"
"không ạ!!!"
jimin nghe tới chữ "couple" liền đập bàn đứng dậy như thể nghe thêm lần nữa là em lăn đùng ra chết luôn, yoongi chỉ khẽ kéo em ngồi xuống
"cứ cho tụi em suất bình thường nhé"
đồ ăn vừa bưng ra jimin đã nhanh tay giành lấy dụng cụ nướng thịt
"tôi làm cho"
"chắc chưa?"
"xem thường tôi hả?"
được cái hiếu thắng càng khích càng làm nhưng mà--
cháy khét đen thui
còn sống
chưa kịp lên vỉ đã rơi thẳng xuống thùng rác
"ahaha tôi xiếc xiếc nướng thịt á mà anh có biết kiểu xiếc đó không?"
"hân hạnh được xem nhưng tôi chưa muốn nhập viện"
jimin bắt đầu tự ái không làm nữa, đã làm cho ăn diễn xiếc cho coi mà ý kiến quá trời
"anh làm đi"
yoongi chỉ cười khổ tay cầm lấy cái kẹp thuần thục nướng thịt, hai mặt chín vàng đều bên trong mọng nước độ mềm vừa phải, tuyệt hảo nhân gian
"sao anh giỏi vậy?"
"học"
"con nhà giàu mà cũng biết tự nướng thịt hả?"
"giàu chứ có tai biến đâu, mà ai nói nhà tôi giàu?"
"dì yoon"
ừ lại là dì yoon nhưng lần này đồn đúng, bố mẹ yoongi là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn có tiếng ở seoul, yoongi vốn không thích thương trường ác liệt hắn về quê sống nhưng cái dòng máu kinh doanh đã ngấm sâu vào người hắn rồi, yoongi mở một homestay nhỏ cho khách du lịch tới deagu chơi, làm ăn rất tốt nên hắn sống chill lắm
trên đường về cả hai cùng tản bộ bên bờ sông, từng cơn gió đêm thổi qua làm lòng em dịu đi nhiều, từ lâu rồi em đã không có cảm giác tận hưởng như vậy
"dự báo ngày mai mưa to, nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận"
"tôi biết rồi"
jimin vừa trả lời vừa nghĩ ngợi cái tên này nãy giờ cứ lạ lạ, từ lúc còn ở quán thịt nướng hắn luôn gắp những miếng thịt đầu tiên ngon nhất vào bát jimin rồi bản thân mới chậm rãi ăn sau, lúc ra về còn nhường áo khoác cho em vì đêm xuống gió lạnh, giờ còn nhắc em vấn đề an toàn, tự nhiên thấy cũng tinh tế bớt đáng ghét đi nhiều so với ngày đầu tiên
vừa nghĩ đến đó jimin lập tức lắc đầu tát tát vào mặt mình mấy cái
"trúng gió à?"
"kệ tôi, anh mới trúng gió á đồ thần kinh"
nói rồi jimin nhanh chân đi lên trước mấy bước bỏ lại người đằng sau đang chầm chậm đi theo
"chân thì rõ ngắn mà đi nhanh thế?"
"ai chọc gì bạn? ai ghẹo bạn chưa?"
jimin quay đầu dùng ánh mắt không thể thù địch hơn nhìn hắn
hắn thì nghe chửi riết ghiền
em thì chửi riết cũng thành quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co