6
jimin có một bí mật cấp quốc gia, em sợ sấm chớp, lúc yoongi bảo trời sẽ mưa to là em đã hơi run người rồi, hiếm khi jimin ngoan ngoãn như vậy từ sớm đã đóng cửa nẻo khoá lại cẩn thận
cơn mưa nhanh chóng ập đến jimin ngồi trên sofa cố gắng mở nhạc thật to để át đi tiếng sấm chớp ngoài kia, đang liu thiu ngủ thì bỗng--
*bụp
tối om
mất điện rồi
jimin co ro trên sofa nỗi sợ giờ nhân đôi, em không hẳn là sợ bóng tối nhưng với khung cảnh này đố ai mà không sợ, lỡ đâu con ma tóc dài trong truyền thuyết chui ra từ tivi thì em phải làm sao đây
càng nghĩ càng sợ jimin cầm lấy cái chăn mỏng quấn quanh người bịt chặt hai tai để không nghe thấy tiếng ồn ngoài kia, mưa một lúc một to giông gió khiến các cành cây bên ngoài đập vào cửa sổ liên tục làm em sởn gai óc
*lạch cạch
không còn là bên cửa sổ nữa âm thanh này phát ra từ cửa chính, tiếng lạch cạch nhanh dần như thể "thứ" bên ngoài đang rất gấp vào trong, jimin lấy hết can đảm tung chăn chạy vào bếp lò mò loot được cái chảo chống dính gần một triệu mới mua
"trời ơi cái chảo này mà hư thì tiếc lắm, thôi kệ của đi thay người"
*cạch
cánh cửa chính được mở ra jimin gần như mất hết bình tĩnh chạy tới giáng cái chảo vào "thứ" đang ở trong nhà mình
"aa"
một giọng quen thuộc vang lên, jimin khẽ mở mắt
là min yoongi
min yoongi đang hôn nhau với cái đít chảo của em
"là anh hả?"
"đủ đau đấy jimin"
yoongi lúc này mới chậm rãi rọi đèn pin từ dưới mặt mình lên làm jimin hãi quá đập thêm cái nữa
"má là tôi mà!"
"anh thấy ghê quá lỡ đâu ma quỷ giả dạng rồi sao"
"khu này mà mưa thì hay mất điện lắm tôi qua xem cậu có sao không mà tình hình thì chắc là có rồi"
lòng tự ái lại trỗi dậy jimin lại thẳng lưng hất mặt lên
"tôi ổn!"
*đùng
jimin vừa dứt câu thì một tiếng sét vang trời nổ đùng, em giật bắn người chạy tới ôm lấy cánh tay của yoongi
yoongi thấy thế chỉ cười mà cười cái kiểu chọc quê ấy làm jimin nổi đoá buông tay
"cười gì? phản xạ tự nhiên"
"ồ ra vậy tính rủ cậu sang nhà tôi cho đỡ sợ mà cậu ổn thì thôi vậy"
yoongi nói rồi quay đầu giả vờ bước đi nhưng đi chưa được hai bước đã bị đứa nhỏ kia nắm lại
"ê tôi đi nữa"
-----
jimin ngồi trên sofa trùm chăn ánh đèn dầu lờ mờ trên bàn và trong phòng bếp, yoongi đem ra hai cốc trà gừng mật ong, hắn mở điện thoại bật nhạc to nhất có thể để em không chú ý tới âm thanh ngoài trời nữa, cái ấm nóng len lỏi vào cổ họng khiến jimin cảm thấy dễ chịu
"cậu sợ sấm chớp à?"
"ờ hồi nhỏ xém bị sét đánh"
"vậy chắc có hiếu dữ lắm mới được trời thương cỡ đó"
"ê!"
"đùa thôi"
yoongi tự nhiên ngồi sát lại gần jimin, tay bế mandu vuốt ve bé mèo đang say giấc
"có hơi người rồi đỡ sợ hơn chưa?"
"ừm đỡ rồi"
jimin bất giác cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu
nhẹ nhõm vì bản thân đã không còn một mình tự chìm trong nỗi sợ
khó chịu vì cảm thấy bị người khác nhìn thấu
cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh nhau cho tới khi tạnh mưa điện có trở lại, jimin tay bế mandu bước ra cửa về nhà
"cảm ơn anh nha"
"từ lúc gặp tới giờ mới thấy nói được câu tử tế"
"chắc anh đàng hoàng với tôi"
yoongi không đáp nữa mà nhìn jimin thật lâu
"lọt con mắt ra ngoài rồi kìa"
"hmm mai tôi sẽ kể với dì yoon cậu ôm tôi vì sợ sấm chớp "
"đụ má anh điên hả?"
"ha tôi đùa ngủ ngon nha ra ngoài nhớ đóng cửa dùm tôi"
yoongi nói một cách nhẹ tênh rồi xoay người lên lầu bỏ lại jimin đứng hoá đá tại chỗ
"cha già khùng"
đáng ghét vô cùng tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co