9
jimin một lần nữa nghe lời anh hàng xóm, chiều hôm đó em tắm táp thơm tho, ăn diện một chút để kiếm chỗ nào đó chơi, jimin vừa bước vào quán cà phê của chị jung liền như trở thành tâm điểm, ba cặp mắt như ba cái phi tiêu đang nhắm chuẩn xác mục tiêu của mình, em đã từng gặp qua họ rồi chỉ là chưa nói chuyện nhiều
jeon jungkook - em họ yoongi bằng tuổi jimin đang là quản lý ở quán chị jung
kim taehyung - bạn đại học của yoongi, nhà thiết kế nội thất
kim seokjin - đầu bếp có tiếng trong khu là bạn thân của yoongi
"b-bộ tôi đi nhầm à?"
jimin khẽ run lên khi thấy mấy người này nhìn mình như thể giám khảo đang chấm điểm thí sinh
"không đâu cậu là người mà tụi mình cần thẩm định"
kim seokjin nâng mắt kính vẻ mặt giả bộ nghiêm túc dò xét từ trên xuống dưới
"chiều cao cũng ổn"
kim taehyung ngồi kế bên đang ăn bánh dâu cũng phải dừng lại bình luận cho đủ tụ
"mặt đẹp, nhìn hơi hung dữ nhưng mà đúng gu"
jimin nghe một câu lùi lại một bước lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh nữa rồi
"bộ khu mình có hội tà đạo mới à?"
cùng lúc đó yoongi từ nhà vệ sinh bước ra hắn nhìn em đang đứng nép ở cửa rồi nhìn sang hội bạn của mình liền hiểu vấn đề lắc đầu thở dài
"tụi bây làm thật à?"
"tất nhiên, taehyung này phải nhìn cho rõ rốt cuộc là người thế nào mà khiến yoongi ba giờ sáng nhắn vào group hỏi cách làm hàng xóm bớt ghét mình"
"còn nữa cứ nhắn hỏi đột nhiên muốn nấu ăn cho người khác là bị bệnh gì"
jimin chính thức hoá đá, yoongi thì mặt mũi tối sầm nhìn ngầu vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét dữ dội lắm
jungkook đột nhiên đứng phắt dậy vỗ tay bôm bốp mấy cái
"xác nhận nhé, đây là rung động đầu đời rồi, à không phải là rung động đầu đời ở độ tuổi giữa đời"
"im ngay!!!"
chuyện lạ xứ daegu lần đầu tiên mim yoongi và park jimin có cùng một cảm xúc mà đồng thanh hét lên
hội người u30 nhìn nhau cười lớn chị jung cũng không nhịn nổi mà cười theo
"trời ơi cùng hệ điều hành"
jimin ngượng muốn chết định tông cửa bỏ chạy nhưng chị jung đã nhanh chân hơn một bước kéo em lại
"em mới tới mà ngồi chơi đi chị làm nước cho em"
jimin miễn cưỡng ngồi xuống khi ba người kia vẫn dán chặt mắt vào em
"mấy người muốn gì đây?"
"giúp hai người đến với nhau"
"thôi đi tôi với anh ta không có gì hết"
"ừm ừm câu này hồi xưa yoongi nói tôi nghe lúc bị bắt gặp đang nhìn trộm crush"
jimin nghi hoặc đưa mắt nhìn sang yoongi, hắn lúc này vẫn chôn chân tại chỗ, có điều biểu cảm lại đặc sắc hơn vài phần cái kiểu mà muốn biến mất khỏi thế gian
jimin lúc này mới tranh thủ cười chọc quê, ai mà ngờ được người luôn điềm tĩnh như hắn lại có cái biểu cảm rối bời thế này
cơ mà trông cũng đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co